Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. "Mình đến đưa cậu đi đây."

"Mưa lại rơi rồi."

Hinata khẽ thở dài, vươn tay đón từng hạt mưa tí tách rơi trong lòng. Bầu trời hôm nay xám xịt hệt như tâm trạng của người thiếu nữ.

Đã một khoảng thời gian qua đi từ ngày huyết chiến với Pain. Konoha cũng đã bước vào guồng quay của cuộc sống thường nhật, làng đang trong quá trình tái thiết mạnh mẽ.

Nhưng dường như lời tỏ tình ngày hôm ấy của cô đã rơi vào dĩ vãng. Naruto vẫn chẳng có sự thay đổi, khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng thể thu hẹp. Có hơn thì chỉ là vài ba lần hỏi thăm vết thương đã lành.

Hinata luôn ghét cái cách thời tiết thay đổi, nó luôn tác động lên tâm trạng thất thường của cô. Cô thật sự chỉ muốn làm chú mèo lười biếng, cuộn tròn trong chăn ngủ cho quên đi sự đời. Có chăng chỉ vì đã hẹn trước sẽ đến Ichiraku cùng mọi người.

Khác với dạo trước, Ichiraku giờ chỉ là một cái lán nhỏ được dựng tạm để phục vụ người dân. Có lẽ vì trong làng có người chẳng thể sống thiếu ramen đi, nghĩ đến đấy Hinata thật cầu mong là không gặp Naruto ở đó.

Nhớ lại lần trước cậu đến thăm không khí mới thật ngượng ngùng, nếu không nhờ Hanabi hoạt bát tiếp đãi cùng cô thật sự chẳng dám nhìn Naruto. Dũng khí để đối mặt với cậu trai ấy từ lâu đã không còn.

Suy nghĩ vẩn vơ, bước chân nặng trĩu đã đến nơi khi nào không hay. Vậy là Naruto thật sự ở đó, mái tóc vàng chói giọng nói quen thuộc liệu giờ tránh đi còn kịp không nhỉ? Hinata cứ lặng lờ suy nghĩ đến khi đám bạn lôi vào quán mới lại sững sờ.

"Vết thương vẫn còn đau sao, Hinata?"

Giọng nói cậu trai tóc vàng mới thật ôn nhu, lo lắng. Bảo sao Hinata chẳng thể thôi lưu luyến thân ảnh ấy.

"Không, không.... chỉ là trời hơi lạnh."

Điệu bộ lúng túng đến khó xử của cô khiến cho mọi người đều bật cười. Đâu đó trong không gian vang lên vài ba tiếng trêu chọc cô gái nhỏ. Cả quán ramen như được sưởi ấm bởi nhựa sống của những con người nhiệt huyết.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, mỗi người lại rời đi một lối. Riêng Naruto là được giao trọng trách đưa tiểu thư nhà Hyuga về dinh thự. Không nói cũng biết là ý đồ của mấy cô gái muốn se duyên cho hai người. Hinata hận không thể che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Hinata không thoải mái khi ở bên cạnh mình nhỉ."

Naruto khẽ nói phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Có lẽ không chỉ mình cô gái mà cả chàng trai ấy cũng mang nặng một lòng tâm trạng. Lời tỏ tình ấy, sao cậu có thể quên, chỉ là cậu chẳng biết phải đối diện như thế nào. Cảm xúc của cậu cũng hỗn độn như cuộc đời đầy thăng trầm của cậu.

Liếc nhìn sang thân ảnh bé nhỏ bên cạnh, đôi vai nhỏ run lên vài phần. Cô ấy thật là vẫn luôn gầy như vậy sao?

Cởi bỏ chiếc áo ngoài khoác lên cho Hinata, đưa tay vuốt nhẹ cho nếp áo tuôn thẳng. Đó là lần đầu hai người tiếp xúc gần như vậy.

"Về chuyện ngày hôm ấy....."

"Chuyện hôm ấy mình đã sớm quên rồi, Naruto-kun đừng để bụng."

Hinata như lo sợ bản thân sẽ thật sự phải nghe những lời đầy đau lòng. Hắng giọng nói trước cậu trai một hơi. Cô có lẽ sớm đã biết kết quả, chỉ là nếu như thật sự phải nghe lời từ chối ấy thì đến một tia ánh sáng cuối cùng cô cũng sẽ đánh mất.

"Đến đây là được rồi."

Nói rồi cô với tay trả lại chiếc áo cho Naruto. Chỉ sợ nếu còn tiếp bước Hinata chẳng thể bình lặng mớ cảm xúc trong lòng.

"Cảm ơn Naruto-kun, đi đường cẩn thận."

Đôi mắt tràn ngập sự luyến tiếc, cô ngoảnh đầu rời đi để lại cậu thẫn thờ nhìn theo. Đôi tay với bâng quơ trong không trung, Naruto chỉ đành rụt lại. Cậu không hiểu, không hiểu cô ấy cũng chẳng hiểu chính mình. Những lời muốn nói đều dừng lại nơi đầu môi.

__________________

"Tách, tách."

Không biết đó là tiếng mưa hay là giọt lệ nóng hổi chảy xuống nơi khóe mắt. Thật buồn quá nhỉ! Tình cảm thì đong đầy nhưng chẳng có cách nào đối mặt. Hinata cũng muốn mạnh mẽ, muốn nhìn vào đôi mắt xanh ngát ấy để nói lên tiếng lòng nhưng lại e sợ.

Con đường tối tăm chẳng có lấy một ngọn đèn, không cẩn thận lại lạc lối chẳng tìm được đường ra.

Đâu đó trong màn đêm, một ánh đỏ lóe lên đầy sự lạnh lẽo dõi theo bước chân Hinata. Như cảm nhận được một cỗ sinh khí đến bức người cô gái nhanh chóng kích hoạt huyết kế giới hạn.

Đôi mắt dáo dác đảo liên tục bỗng mở to, trong đáy mắt là sự kinh ngạc không thôi. Bờ môi Hinata mấp máy như có điều muốn nói rồi lại chẳng kịp thốt lên thành lời.

Tốc độ kinh khủng, một cú ra tay nhẹ nhàng. Nháy mắt cơ thể Hinata không còn trọng lực ngả vào tay chàng trai nọ.

Ôm chặt cô gái trong vòng tay, bao nhiêu nhớ nhung chất chứa xiết lại thành vòng. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xanh đen mềm mượt, Sasuke khẽ thì thầm vào tai người mình thương.

" Mình đến đưa cậu đi đây."

___________________
|5.7.2023|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com