Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hyuuga Hinata đang cảm thấy cực kỳ đau khổ. Từ sau khi cuộc chạm trán với tên Uchiha – khi mà hắn suýt chút nữa đã bóp của cô đến chết, Uchiha Sasuke tiếp tục tự khóa mình trong phòng và không bao giờ ra ngoài nữa, ngay cả khi cô đang ở nhà hắn, và điều đó khiến cô rất chán nản. Không phải vì cô là cô gái si tình đau khổ vì bị crush phớt lờ. Không, chắc chắn không giống như vậy. Cô chắc chắn là cô không có chút tình cảm lãng mạn nào với tên Uchiha, nên chắc chắn là không phải thế.

Nhưng cô không thể không cảm thấy chán nản khi hắn tiếp tục tự khóa mình trong phòng, bởi điều đó khiến cô cảm thấy vô dụng. Cô đã nhìn thấy đau khổ trong mắt hắn và cô muốn giúp hắn. Cô muốn chạm tới hắn, nhưng điều đó là không thể bởi hắn tiếp tục xa lánh cô. Mặc dù hắn tự khóa mình trong phòng, cô đã cố gắng hết sức để khiến hắn thoải mái bằng cách nấu những món hắn thích và thường xuyên dọn dẹp căn nhà để khiến nó thật ấm cúng. Một phần trong cô cũng không mong chờ gì, nhưng một phần khác lại ước rằng một ngày nào đó, bằng một cách thần kì, hắn sẽ rời khỏi phòng và nhờ đó cô sẽ có cơ hội tìm hiểu hắn, nhưng tất nhiên là điều đó không bao giờ xảy ra, vì vậy dẫn đến sự chán nản hiện tại của cô.

Nhưng cô không biết rằng lý do Uchiha Sasuke tự khóa mình trong phòng là bởi vì hắn đang đấu tranh nội tâm. Hắn phải thừa nhận rằng từ khi cô nói cô sẽ chấp nhận toàn bộ cơn giận của hắn, hắn đã rất bối rối. Bản thân sự hiện diện của cô gái Hyuuga đã rất khó hiểu rồi. Cô không bỏ chạy khi hắn cố giết cô. Hắn biết là cô sợ hắn và với cái cách cơ thể cô căng thẳng lên khi hắn lại gần, rõ ràng là cô sợ hắn, nhưng cô vẫn không bỏ chạy và giờ đây cô đề nghị sẽ nhận nhận lấy toàn bộ cơn giận của hắn sao?

Như để khiến hắn càng bối rối và tức giận hơn, sự hiện diện của cô – bằng cách nào đó, khiến hắn nhớ đến mẹ mình, và hắn căm ghét điều đó. Bản tính dịu dàng, cái cách cô nấu toàn những món hắn thích với hi vọng hắn sẽ cảm thấy vui hơn, và cái cách cô dọn dẹp căn nhà để hắn thoải mái hơn, điều đó – một cách khó chịu làm sao – khiến hắn nhớ đến mẹ mình. Chúa ơi, sao một người hắn gần như không quen biết gì lại khiến hắn nhớ đến người mẹ quá cố của mình chỉ bằng cách cô cư xử?

Trong hai tuần cô đến nhà hắn, cô đã khiến nó trở nên ấm cúng hơn 3 tháng Naruto và Sakura đến. Sao lại có thể chứ? Cô gái Hyuuga này thực sự rất kỳ lạ. Hắn cực kỳ khó chịu vì cho dù hắn có khiến cô sợ đến mức nào đi chăng nữa thì cô cũng không chịu bỏ cuộc. Hắn càng bực bội hơn khi né tránh cô bằng cách tự khóa mình trong phòng cũng không thể làm cô bỏ cuộc. Hắn biết thừa là hắn không thể né tránh cô mãi được, và nếu khiến cô sợ hãi hay xa lánh cô đều không hiệu quả, vậy tại sao không thẳng thắn đối mặt với cô? Sau rốt, cô đã đề nghị nhận lấy toàn bộ cơn giận của hắn, nghĩa là trở thành bao cát cho hắn, vậy tại sao không dừng xa lánh cô, chấp nhận sự thật rằng hắn đã mắc kẹt với cô và cứ thế đối mặt với cô?

Sau khi suy nghĩ một hồi, với một cái chau mày, Uchiha Sasuke cuối cùng cũng ra khỏi phòng.

“Hinata-chan, đừng buồn. Buồn bã không hợp với con đâu!” Mikoto vui vẻ lẩm bẩm. “Một nụ cười sẽ hợp với con hơn! Nụ cười của con rạng rỡ như mặt trời, nên con đừng buồn!”

Hinata chán nản thở dài và nhún vai. “Con thật bất tài...”

“Để giúp cô thấy vui hơn nhé, ít nhất là thằng bé đã nói chuyện với cô, mặc dù suýt chút nữa đã bóp cổ cô đến chết.” Fugaku nói và nhận được một cái lườm cảnh cáo từ Mikoto khi Hinata dường như còn chán nản hơn. “Nhưng thế là vẫn có tiến triển.” Ông nói thêm.

“Hyuuga-san, đừng buồn. Ít nhất là thằng bé ăn hết những món em nấu. Điều đó hẳn phải có ý nghĩa gì chứ, Hyuuga-san.” Itachi cố gắng an ủi cô.

“Nhưng...” Hinata thở dài lần nữa. “Em muốn giúp cậu ấy, nhưng em vẫn không thể làm gì...”

“Cô lại nói chuyện một mình nữa.” Chủ đề của cuộc nói chuyện ngắt lời cô.

“Nói chuyện một mình khiến tôi thấy thoải mái hơn.” Cô trả lời trước khi đôi mắt lập tức mở rộng khi nhận ra đó là ai. Cô đột ngột quay người đối mặt với hắn, suýt chút nữa đã ngã ngửa và nhìn chàng trai chằm chằm. “U-Uchiha-san”

Khuôn mặt hắn vẫn bình thản. “Hyuuga.”

“C-Cậu có cần gì không?” Cô hỏi.

“Đấu tập.”

“Ê-Ể?”

“Tôi nói,” hắn lặp lại, bực mình. “Đấu tập.”

Hinata chớp mắt. “N-Nhưng tại sao?”

Sasuke nhíu mày. “Bởi vì tôi muốn. Và tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời không.” Hắn lạnh lùng cảnh báo.

Hinata nao núng. Một cách lưỡng lự, cô gật đầu. “Ư-Ừ.” Cô lo lắng trả lời.
Tên Uchiha cười nhếch môi.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Với hắn, đấu tập là một cách để trả lời trí tò mò. Hắn vẫn tò mò muốn biết vì sao cô có thể né được những đòn tấn công chết người của hắn trong tuần hắn cố giết cô, vì vậy, trận đấu tập này có thể là một cách để tìm ra liệu có đúng là cô có thể đọc được chuyển động của hắn hay chỉ là do may mắn.

Hắn rất thích thú. Cũng lâu rồi hắn không đấu tập, vì vậy hắn rất hào hứng muốn kiểm tra các kĩ năng của mình. Hắn thừa nhận là tự khóa mình trong phòng thật không lành mạnh chút nào, vậy nên hắn cực kì phấn khích khi được đấu tập lần nữa.

Mặc dù đối thủ của hắn không hề có cùng suy nghĩ. Chỉ nhìn thôi hắn cũng biết là cô đang lo lắng, hay thậm chí là kinh hãi. Hắn cũng không ngạc nhiên. Đúng hơn là hắn thích điều đó, nhìn thấy cô nao núng như một con bé thảm hại. Dù sao thì hắn cũng đã cố giết cô trong suốt một tuần liền nên phản ứng của cô là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, không đời nào mà hắn lại quan tâm đến cảm xúc của cô cả. Cô đã đề nghị được nhận lấy toàn bộ cơn giận của hắn và hắn chỉ đơn thuần là chấp nhận lời đề nghị của cô.

Hyuuga Hinata đúng là đang rất lo lắng, hay thậm chí là sợ hãi, nhưng cô có lí do chính đáng để cảm thấy như vậy. Người ta sẽ cảm thấy như nào một người đã cố giết mình trong vòng một tuần đột nhiên muốn đấu tập với họ? Hoặc là hắn chỉ đơn giản là thấy buồn chán, hoặc đây là một phương pháp khác để cố giết cô. Cô đang cố suy nghĩ một cách tích cực và tin rằng hắn chỉ thấy chán thôi. Hơn nữa, cô tiếp tục tự thuyết phục bản thân rằng đây là một chuyện tốt. Sasuke đã tự khóa mình trong phòng quá lâu rồi. Hắn cần phải ra ngoài, hắn cần ánh mặt trời và nếu đấu tập có thể giúp cô đưa hắn ra khỏi ngôi nhà thì cô sẽ vui mừng đấu tập với hắn, cho dù cô có bị thương nặng đi chăng nữa.

“U-Umm, U-Uchiha-san?”

“Sao nào?” Hắn gắt.

“Cậu muốn đấu tập như nào?” Cô hỏi và khi hắn bình thản nhìn cô, cô quyết định giải thích. “Ý-Ý tôi là, cậu có cho phép sử dụng vũ khí và nhẫn thuật? Hay chỉ đấu tay không?”

“Ồ. Được tất. Vũ khí, nhẫn thuật, hay gì cũng được. Tất cả đều được cho phép.” Hắn nhếch môi. “Sẵn sàng chưa, Hyuuga?”

Cô lo lắng gật đầu. “Ư-Ừ.”

Hắn thậm chí còn không cho cô cơ hội bình tĩnh lại. Khoảnh khắc cô nói “ừ”, hắn lập tức biến mất. Sau đó hắn xuất hiện ngay trước mặt cô, đấm cô một cái khiến cô văng về phía bên kia trước khi biến mất lần nữa. Rên rỉ, cô cố đứng dậy và nhận ra rằng mình không thể nhìn thấy hắn đâu cả. Kích hoạt Byakugan, cô quét xung quanh mình. Nếu không thể nhìn thấy hắn thì có thể sẽ nhìn thấy dấu vết chakra của hắn.

Một lần nữa, hắn xuất hiện trước mặt cô, nhưng lần này cô kịp phát hiện ra chakra của hắn và vụng về tránh được đòn tấn công. Hắn biến mất lần nữa và cô không thể không nhíu mày. Hắn nhanh, rất nhanh, và nhanh hơn rất nhiều so với bất kì ai cô từng đối mặt và đấy là hắn còn chưa chiến đấu hết sức vì không thể kích hoạt Sharingan.

“Hinata-chan! Phía sau con!” Mikoto hét lên. Ngay lập tức, Hinata quay người và tránh được một đòn tấn công nữa.

“Bên trái!” Fugaku nói. “Không, bên phải!”

Cô xoay tròn người, cố gắng tránh cả 2 đòn tấn công. Sau đó, hắn dùng một loạt các đòn tấn công ngẫu nhiên và cô tránh được tất cả, một phần nhờ bản năng tự nhiên, một phần nhờ ba người Uchiha cảnh báo.

Tuy nhiên, điều đó không thay đổi sự thật rằng Uchiha Sasuke nhanh hơn cô. Cứ thế này thì cô thậm chí sẽ không có cơ hội chạm một ngón tay vào hắn. Hắn di chuyển nhanh như chớp, hay thậm chí là còn nhanh hơn và thật tuyệt vọng là điều duy nhất cô có thể làm là tránh và tránh. Cô ghét điều đó. Nhiều năm qua cô đã tiến bộ rất nhiều nhưng đấu tập với Uchiha Sasuke khiến cô nhận ra rằng mình vẫn chưa là gì, rằng cô vẫn rất yếu kém.

Trong khi đó, Uchiha Sasuke đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời hắn. Cũng không hẳn là nhất cuộc đời, nhưng đây là điều thú vị nhất hắn từng trải nghiệm từ khi quay về ngôi làng. Cô gái Hyuuga không phải là một đối thủ tồi. Cô rất cảnh giác, chuyển động nhịp nhàng, nhưng đối với hắn, cô quá chậm chạp. Có thể là hắn quá nhanh, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Shinobi là phải nhanh, nhưng cô gái Hyuuga cần phải cải thiện tốc độ của mình. Cô cũng tránh được các đòn tấn công của hắn, coi như đã xác nhận rằng cô có thể để đọc được chuyển động của hắn.

Tuy nhiên, hắn sẽ không chấp nhận giả thuyết đó như thế. Đòn tấn công cuối cùng này sẽ xác nhận liệu giả thuyết của hắn là chính xác hay cô tránh được là do may mắn. Gia tăng tốc độ, hắn nhảy lên cao và biến mất.

Liếc nhìn trái phải, cô tự hỏi tiếp theo hắn sẽ tấn công từ đâu. Cô không thể cảm thấy sự có mặt của hắn trên mặt đất nữa, nghĩa là...

Từ phía trên sao? Cô tự hỏi.

Cô mở rộng tầm quan sát lên cao hơn khi cảm thấy luồng chakra quen thuộc trong không trung. Tuy nhiên, cô vẫn không chắc hắn sẽ tấn công từ hướng nào. Cô biết hắn sẽ tấn công từ trên không trung, nhưng người đàn ông này nhanh đến mức hắn có thể tấn công từ bất cứ hướng nào...

Cô tiếp tục duy trì cảnh giác và cảm thấy chakra của hắn phía sau mình. Với giọng Itachi hét lên, xác nhận linh cảm của cô là đúng.

“Hyuuga-san! Ở trên sau lưng em!” Anh cảnh báo.

Ngay lập tức, cô quay người và đúng như cô dự đoán, Uchiha Sasuke ở trên không trung với một thanh kunai trong tay, chuẩn bị tấn công cô. Cô không thể tránh được vì sẽ không kịp. Bởi vậy, theo bản năng, cô rút ra một thanh kunai, dùng tay trái để tự vệ và khi Byakugan phát hiện ra một sơ hở, cô vung tay phải về phía trước. Bị bất ngờ, Sasuke dùng tay phải để bảo vệ ngực khỏi đòn tấn công và bị thanh kunain đâm trúng.

Vài giây tiếp theo tràn ngập với biểu cảm ngạc nhiên của hắn. Cô gái Hyuuga vừa đâm vào tay hắn đó sao? Trong khi đó, Hinata chớp mắt lia lịa, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy. Chỉ khi cảm thấy máu nhỏ giọt lên tay mình cô mới nhận ra mình vừa làm gì.

Chớp mắt lần nữa, khuôn mặt cô trở nên kinh hãi. “T-Tôi rất xin lỗi!”

Tuy nhiên, Uchiha Sasuke không nghe thấy cô, bởi trong tâm trí hắn, hắn chỉ có thể nghĩ đến một chuyện. Cô gái Hyuuga thực sự có thể đọc được chuyển động của hắn.

xXXxXXxXXxXXx

Cô gái Hyuuga thực sự đã đâm hắn. Cái sinh vật nhỏ bé rụt rè kia đã đâm hắn. Ngạc nhiên thật đấy. Thật ra, hắn còn không nghĩ cô sẽ động một ngắn tay vào hắn, vì vậy khi cô đâm hắn, hắn đã ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. Điều đó cũng xác nhận giả thuyết của hắn rằng cô có thể đọc được chuyển động của hắn.
Hắn không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Hắn sốc đến mức đầu óc trống rỗng. Khi quay lại thực tại, hắn nhận ra rằng mình không còn ở ngoài nữa mà đã quay về phòng với cô gái Hyuuga cuống cuồng chăm sóc vết thương cho hắn.

“X-Xin lỗi. Tôi không cố ý đâm cậu.” Cô cắn môi và xin lỗi trong khi băng bó vết thương cho hắn. “Tôi rất xin lỗi.”

“Hyuuga, đừng xin lỗi nữa và im đi.” Hắn gắt, hơi bực mình bởi cách cô xin lỗi. Cô im lặng, nhưng từ ánh mắt cô, hắn có thể nói rằng cô vẫn thấy có lỗi. Bực mình gãi đầu, hắn thở dài. “Nghe đây, Hyuuga, chỉ là một trận đấu tập thôi. Đấu tập thì sẽ bị thương, nên dừng tự trách mình nữa. Phiền lắm.”

Đôi mắt cô hơi mở rộng như thể sửng sốt vì hắn đang cố thuyết phục cô rằng cô không có lỗi. Ngay bản thân hắn còn ngạc nhiên nữa là. Hắn đang cố giúp cô thấy khá hơn sao? Chúa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy? Mới chỉ gần một tháng dưới sự chăm sóc của cô ta thôi mà mình đã mềm lòng rồi sao?

Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười và cô cuốn miếng băng cuối cùng quanh tay phải hắn. Đôi tay cô thật chuyên nghiệp, không chần chừ ở lại như những y nhẫn fangirl khác khi chữa trị cho hắn. Đôi tay cô hoàn toàn chuyên nghiệp, chỉ chạm vào những nơi cần chạm và ngay cả khi đó, đôi tay cô cũng không chạm lâu. Hắn trân trọng điều đó, bởi cuối cùng cũng có người có thể chữa trị cho hắn mà không khiến hắn thấy khó chịu. Ừm, vẫn có Sakura và mặc dù cô không quan tâm hắn thái quá từ khi hắn quay về, cô vẫn từng là một fangirl và hắn – Uchiha Sasuke vẫn không thể không cảnh giác. Tuy nhiên, cô gái Hyuuga này dường như không muốn chạm vào hắn chút nào. Khi chữa trị vết thương cho hắn, hắn cảm thấy cái cách cô chạm vào hắn rất xa cách và hắn thích điều đó. Cuối cùng thì cũng có người không cố sàm sỡ mình.

“Cô có thể đọc chuyển động của tôi.” Hắn đột ngột nói sau vài phút im lặng.

“Ê-Ể?”

“Khi chúng ta đấu tập, cô tránh được tất cả các đòn tấn công của tôi. Bằng cách nào?” Hắn thì thầm và nhìn cô chằm chằm.

Cô lo lắng. “Chắc là t-tôi có giác quan thứ sáu?” Cô trả lời hắn, hy vọng rằng hắn sẽ không hỏi nữa. Đó không hẳn là một lời nói dối. Cô đúng là có giác quan thứ sáu. Cô đang nhìn thấy 3 linh hồn Uchiha cơ mà.

May cho cô, hắn không đẩy chủ đề này xa hơn, dù biểu cảm của hắn cho thấy hắn thấy khó mà tin được cô. Sau đó, hắn im lặng và lúc này, cô vui vẻ để sự im lặng kéo dài.

“X-Xong rồi. Đừng cử động tay phải nhiều quá.” Cô nói, nhìn xuống mặt đất.

“Hn.” Là tất cả những gì hắn nói. Hắn còn không cảm ơn cô. Hắn thậm chí còn không nhìn cô và thay vào đó, chọn nhìn vào khung cửa sổ.

“Trưa nay cậu muốn ăn gì? T-Tôi có thể nấu món đó cho cậu... như một lời xin lỗi vì đã làm cậu bị thương?” Cô hỏi, lưỡng lự nhìn lên để đối mặt với hắn.

Khi hắn không trả lời và nhìn ra ngoài cửa sổ, Hinata buông một tiếng thở dài chán nản và lặng lẽ ra khỏi phòng hắn.

“Onigiri.” Hắn đột nhiên nói ngay trước khi cô rời khỏi phòng, giờ đây đang đứng ở cửa ra vào. “Tôi muốn ăn onigiri.” Hắn nhắc lại, giờ đây nhìn thẳng vào cô.

“Với nhân cà chua...” Mikoto thì thầm với cô.

“Với nhân cà chua?” Cô hỏi tên Uchiha.
Đôi mắt hắn hơi mở rộng trước khi quay đi và một lần nữa nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ. Hắn dừng lại một lúc lâu trước khi nói tiếp. “Cũng... được.”

“Tôi sẽ làm món đó cho cậu.” Cô nhẹ nhàng thì thầm với một nụ cười nhỏ và lịch sự cúi đầu trước khi rời khỏi căn phòng.

“Hyuuga.” Hắn gọi ngay trước khi cô có thể bước chân ra khỏi căn phòng. Cô quay lại để đối mặt với hắn một lần nữa, trông rất bối rối.

“V-Vâng, U-Uchiha-san?”

Lần này, hắn nhìn thẳng vào mắt cô và cô thề rằng có một nụ cười nửa miệng nhỏ trên mặt hắn. “Lần tiếp theo chúng ta đấu tập, tôi sẽ không nhường cô đâu.”
Cô không biết nên mỉm cười vì hắn đang nói chuyện với cô, hay cảm thấy bị đe doạ bởi ban nãy hắn đã nhường mình. Tuy nhiên, bởi đây cũng một tiến triển vì hắn đã nói chuyện với cô, cô đã chọn nhịn cười.

xXXxXXxXXxXXxXXxXXx

Hắn không hề đùa khi nói rằng mình sẽ không nương tay trong lần đấu tập tiếp theo. Khi tay phải đã lành, hắn yêu cầu đấu tập lần nữa và lần này, hắn cực kì tàn nhẫn. Tốc độ của hắn tăng lên gấp 10, sức mạnh của hắn cũng gia tăng đáng kể với những đòn tấn công còn đau đớn hơn trước, và hắn dường như không hề biết mệt là gì, không bao giờ, đến mức mà Hinata phải chiến đấu với hắn đến khi hoàn toàn kiệt sức. Hắn dường như không nhận thấy điều đó, hoặc là có nhận ra nhưng không quan tâm. Dù là gì đi chăng nữa thì đấu tập với Sasuke hằng ngày khiến cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cô ngạc nhiên là mình vẫn còn sống. Sau khi bị vắt kiệt sức mỗi ngày, cô thực tình nghĩ rằng mình sẽ không thể tỉnh dậy nữa, rằng cô sẽ chết trong giấc ngủ và ngày tiếp theo, cô sẽ gia nhập cùng với ba linh hồn Uchiha. Hiển nhiên là cô không chết, bởi hôm nay cô vẫn còn sống sờ sờ, mặc dù cảm thấy như đã chết rồi vậy.

“Hinata-chan!~ Hinata-chan!~ Đến lú phải dậy rồi con yêu ~” Mikoto cố gắng đánh thức cô.

“Mẹ?” Hinata mệt mỏi trả lời. “Mười phút nữa nhé, con mệt quá...”

Bà trìu mến nhìn người kunoichi nhút nhát. Có lẽ cô vẫn nửa tỉnh nửa mê gọi bà là mẹ, nhưng cô hẳn phải nhớ bà rất nhiều nên mới nhắc tới nhắc đến mẹ mình. Bà thở dài. Bà rất muốn cho cô ngủ thêm 10 phút nữa nhưng tiếng gõ cửa đang trở nên ồn ào hơn. Biết rằng gọi suông sẽ không đánh thức cô dậy, bà quyết định sẽ thử cách khác.

Hinata bật dậy khi cảm thấy chiếc giường đột nhiên rung lên. Cô nhìn quanh, cực kì bối rối và hoảng hốt tự hỏi liệu có phải là động đất không, nhưng khi cơn rung dừng lại, cô được chào đón bởi nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ Uchiha.

“C-Chuyện gì vậy?” Hinata hỏi, giờ đây đã tỉnh như sáo.

“Sức mạnh tâm linh.” Mikoto mỉm cười. “Trong truyện kinh dị luôn luôn có những đồ vật tự bay được. Nguyên nhân có vẻ là do sức mạnh tâm linh từ những linh hồn như chúng ta. Cô đã sử dụng sức mạnh tâm linh của mình để đánh thức con dậy bằng cách làm rung chiếc giường... cực mạnh.”

Hinata tiếp tục chớp mắt. “Ồ.” Cô thì thầm. Thực tình mà nói, cô cũng không biết nói gì nữa.

“Mẹ nên để cô ấy ngủ thêm chút nữa, Hyuuga-san trông rất mệt mỏi.” Itachi xuất hiện và bay về phía họ.

“Mẹ cũng muốn thế!” Bà trề môi. “Nhưng có ai đó đang gõ cửa phòng con và điều đó khiến cô phát điên mất!”

“Cửa phòng?” Đúng lúc cô nói thế, cô nghe tiếng gõ cửa mà Mikoto đã nhắc đến.

“Là anh họ cô,” Fugaku xuất hiện và nói.
Nhìn lại mình và thấy rằng mình cũng đủ chỉnh tề, Hinata ra khỏi giường và mở cửa. “Neji-niisan?”

“Hinata-sama,” Neji cúi đầu. “Xin lỗi vì đã đánh thức em dậy, nhưng anh đến đây để nói với em rằng đồng đội của em đang ở đây. Anh nên dẫn họ đến đây hay em muốn tự đến chào họ?”

Đôi mắt cô mở rộng khi nhắc đến đồng đội mình. Thật ngạc nhiên vì họ đã quyết định đến đây, nhưng dù sao thì cô cũng đã không gặp họ từ khi trở thành người chăm sóc của Sasuke, vì vậy họ hẳn đang rất lo lắng. Cảm giác tội lỗi đong đầy trái tim khi cô nghĩ về điều đó. Cô lẽ ra nên thông báo trước để họ không phải lo lắng, nhưng cô sợ rằng họ sẽ phản ứng bảo vệ cô thái quá nên đã quyết định trì hoãn tin này một thời gian. Một tháng nhanh chóng trôi qua và bây giờ họ đang ở biệt thự tìm kiếm cô vì lo lắng cho cô. Cô cảm thấy cực kỳ tồi tệ, nhưng không hối hận, cô tự nhủ. “Anh bảo họ chờ em một chút được không, Neji-niisan?” Em phải thay đồ đã. Em sẽ đến chào họ khi đã xong.” Cô nói với người anh họ. Anh gật đầu và rời đi, cho cô sự riêng tư cần thiết để thay đồ.

Cô không mất nhiều thời gian để thay đồ. Kiba và Shino đã đợi quá cô quá lâu rồi và cô không muốn để họ đợi thêm nữa. Khi đã xong, cô ra ngoài và mỉm cười khi nghe thấy tiếng sủa quen thuộc của Akamaru.

“Hinata!” Kiba chạy ào về phía cô và siết chặt cô trong vòng tay mình.

“K-Kiba-kun!” Cô đỏ mặt. Cô đang dần quen với sự động chạm thân mật của cậu nhưng vẫn rất xấu hổ bởi cậu là con trai và cô thì rất dễ ngượng.

“Lâu rồi không gặp, Hinata.” Shino đến gần họ và nhắc Kiba buông cô ra, hoặc là cậu sẽ nghiền nát cô mất và Kiba miễn cưỡng làm theo. “Cậu trông mệt mỏi.”

Hinata cười. “Lâu rồi tớ không được nghỉ ngơi đầy đủ.”

Đúng vậy. Từ khi ba linh hồn kia xuất hiện, cô không thể ngủ ngon được vì cảm thấy xấu hổ và giờ đây, Uchiha Sasuke đang vắt kiệt sức cô, mặc dù không biết là cố tình hay vô ý, nhưng dù sao thì cô cũng không nhớ nổi lần cuối cùng mình được ngủ ngon.

Shino quyết định không theo đuổi chuyện này nữa và thay đổi chủ đề. “Cậu đã ở đâu vậy? Chúng tớ đã không gặp cậu trong một tháng.”

“Đúng thế. Cậu có biết là bọn tớ đã lo lắng thế nào không? Bọn tớ đã phát hoảng và nghĩ rằng cậu phải nhập viện lần nữa hay gì đó.” Kiba thốt lên
.
“T-Tớ rất xin lỗi.” Hinata thì thầm. “T-Tsunade-sama giao cho tớ một nhiệm vụ và nhiệm vụ đó rất... tốn thời gian.”

“Nhiệm vụ?” Kiba bối rối nhìn cô. “Nhưng tớ tưởng Tsunade sẽ không giao nhiệm vụ cho cậu vì cậu mới bình phục.”

“Đ-đó là một nhiệm vụ trong làng nên...”

“Nhiệm vụ trong làng? Là nhiệm vụ gì cơ?” Kiba chớp mắt và sau đó đôi mắt cậu sáng lên, trong khi Shino cũng nhìn cô với vẻ hứng thú.

Hinata hít một hơi thật sâu và chạm hai ngón tay trỏ lại với nhau vì lo lắng. Vẻ bất an của cô khiến Kiba và Shino lo lắng nhìn cô, tự hỏi cô đang bất an về chuyện gì. Hít thêm một hơi thật sâu, cô nói. “Chăm sóc Uchiha Sasuke. Bây giờ tớ là người chăm sóc cậu ấy. Cũng được khoảng một tháng rồi.”

Hinata tự hỏi liệu Kiba và Shino có nghe thấy cô nói không, bởi họ chỉ nhìn cô một cách trống rỗng như thể đang cố gắng tiêu hóa những gì cô vừa nói. Cô phải kích hoạt Byakugan để kiểm tra xem liệu tim họ có còn đập không, bởi họ không hề cử động một chút nào. Nói cách khác, ngay sau khi thông báo tin này, Kiba và Shino như hóa đá rồi vậy.

“U-Umm K-Kiba-kun? S-Shino-kun?”
Hinata vẫy tay trước mặt họ nhưng họ vẫn không phản ứng lại. Cô bắt đầu lo lắng. Nỗi lo của cô không kéo dài do bị phá vỡ bởi một tiếng cười. Tiếng cười của Kiba.

“Trời ạ, Hinata! Những lúc như này mà cậu vẫn còn nói đùa được. Tớ suýt nữa thì đã tin cậu đấy!” Kiba ôm bụng cười khanh khách. Mặt khác, Shino trông không vui chút nào.

Kiba tiếp tục cười, nhưng khi thấy cô tiếp tục lo lắng và biểu cảm trông khoảng sợ, cậu biết cô đang rất nghiêm túc.  Đôi mắt cậu mở rộng. “KHÔNG ĐỜI NÀO.”

“Đ-đó là sự thật...”

Giờ đây Kiba nổi điên. “THẬT ĐẤY À? KONOHA CÓ BIẾT BAO SHINOBI VÀ TSUNADE-SAMA ĐỂ CẬU CHĂM SÓC UCHIHA SASUKE? TÊN ĐÓ LÀ MỘT KẺ TÂM THẦN. HOKAGE ĐÃ NGHĨ GÌ VẬY?”

“Ư-Ừm, thật ra thì...” Hinata lo lắng lần nữa. “T-Tớ là người đề nghị.”

Vài giây trước Kiba còn tức giận, còn giờ đây cậu nổi cơn thịnh nộ. Shino vẫn im lặng, nhưng Hinata có thể cảm thấy luồng sát khí mà người sử dụng cô trùng đang tỏa ra. “Hinata! Cậu điên sao?” Kiba hét lên với cô. “Cậu nghĩ gì mà lại đề nghị làm người chăm sóc Sasuke? Cậu ta có nhiều vấn đề lắm. Cậu ta sẽ giết cậu mất!”

“K-Kiba-kun..”

Nhưng Kiba không để  cô nói. Cậu tiếp tục thao thao bất tuyệt. “Chúa ơi, khi mới gia nhập đội 8, tớ đã nghĩ các cậu thật kỳ lạ. Sau đó chúng ta trở nên thân thiết và các cậu trở thành những người bạn quý giá của tớ. Cậu biết không, Hinata? Một trong những giấc mơ của tớ là nhìn thấy cậu – người bạn yêu quý của tớ trưởng thành và kết hôn. Cậu sẽ có thai và tớ sẽ làm cha đỡ đầu cho con cậu! Nhưng giờ đây giấc mơ đó có thể tan tành bất cứ lúc nào bởi vì cậu có thể chết nếu làm người chăm sóc của Sasuke!” Cậu sụt sịt và Akamaru rên rỉ bên cạnh cậu. Shino vẫn im lặng.

“Kiba-kun, chuyện không tệ như vậy đâu.” Hinata nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu và hơi mỉm cười. “Hơn nữa, cho dù không làm người chăm sóc của Uchiha-san thì tớ vẫn có thể chết khi làm nhiệm vụ mà, nên cũng đâu quá khác gì đâu, đúng chứ?”

Kiba định mở miệng tranh cãi nhưng nhận ra rằng cô nói đúng, nên cậu ngậm miệng lại và nhăn mặt. “Hinata, nói đi.” Sau đó, cậu lên tiếng với chất giọng nghiêm túc. “Hắn có phải lý do cậu trông mệt mỏi không?”

Khi Hinata không trả lời, Kiba bật dậy, biểu cảm giận dữ. “Thế đấy. Tớ sẽ giết hắn ngay bây giờ.”

“Đợi đã, Kiba-kun, dừng lại” Hinata  giữ tay cậu và cầu xin. “Cậu nữa, Shino-kun!” Cô yêu cầu. Mặc dù người sử dụng côn trùng vẫn im lặng và không hề nhúc nhích, cô có thể nói rằng các côn trùng của cậu đã trên đường đến căn hộ của Uchiha Sasuke.

“Tại sao cậu giúp hắn, Hinata?” Kiba nhíu mày.

“T-Tớ... Cậu ấy không khác chúng ta. T-Tớ nghĩ cậu ấy... chỉ bị hiểu nhầm thôi. T-Tớ... chỉ muốn cậu ấy có một cơ hội thứ hai...” Cô buồn bã nhìn xuống.

Khi sự im lặng bao trùm họ, cô tự hỏi liệu những người đồng đội của mình có ép cô phải từ bỏ. Cô thực sự không muốn điều đó xảy ra, nhưng cô cũng không muốn làm tổn thương đồng đội mình. Cô thầm thở dài. Tại sao cô lại luôn luôn như thế này?

“Cậu nhất định sẽ không đổi ý sao?” Shino phá vỡ sự im lặng. Hinata nhìn cậu và lắc đầu. “Nếu có một điều tớ biết về cậu, Hinata, thì đó là trong những năm chúng ta là đồng đội, nếu cậu đã quyết tâm làm gì thì cậu sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó, cho dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng đi chăng nữa.”

Hinata im lặng. Shino tiếp tục. “Tớ sẽ không ngăn cậu làm người chăm sóc của Uchiha. Tớ tin là cậu có một lý do chính đáng để muốn giúp hắn và tớ sẽ không ngăn cản cậu.”

Nghe tới đây, đôi mắt cô ngấn lệ và cô nhìn lên, mỉm cười.  “Shino-kun.”

“Tuy nhiên,” Shino nói thêm. “Nếu tớ phát hiện ra tên Uchiha làm hại cậu – dù bằng bất cứ cách nào, tớ sẽ hành động tương ứng, Hinata.”

Hinata gật đầu, một nụ cười nhỏ nở rộ trên khuôn mặt. “C-Cảm ơn cậu, Shino-kun.” Cô thì thầm trước khi nhìn Kiba, người đang vuốt ve Akamaru.

“Tch.” Cậu lẩm bẩm. “Có vẻ như chúng ta không có lựa chọn rồi chỉ, Akamaru?"

Akamaru sủa lên một tiếng và Hinata mỉm cười với 2 người họ. “Xin lỗi, Kiba-kun, Akamaru.”

“Ừ, ừ.” Kiba càu nhàu trước khi hơi mỉm cười với cô. “Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy, Hinata, đừng để hắn làm hại cậu, bởi vì không như cậu, Shino và tớ không có nhân từ đâu.”

Đó là sự công nhận duy nhất cô cần, sự công nhận duy nhất cô muốn. Với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cô thề rằng sẽ hoàn thành thật tốt công việc này.

xXXxXXxXXxXXxXXx

Cô đã hứa sẽ hoàn thành thật tốt công việc của mình, nhưng khi đến căn hộ của Sasuke thì lại là một câu chuyện khác. Thứ nhất, cơn kiệt sức cuối cùng cũng chiếm lấy cô và cô cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Thứ hai, mặc dù biết mình kiệt sức, cô vẫn không từ chối khi Sasuke yêu cầu đấu tập lần nữa. Cô biết đây có thể là tự sát và suýt chút nữa điều đó đã thành sự thật.

Cô không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong một khắc, cô đang chiến đấu với hắn thì hắn đột nhân nhiên biến mất, như mọi khi. Điều tiếp theo cô biết là ba linh hồn Uchiha đang hét lên nhắc nhở cô phải cảnh giác và sau đó cô cảm thấy một đòn đánh thật mạnh trước khi mọi thứ tối sầm lại.

Khi tỉnh lại, cô nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng, nằm trên một chiếc giường xa lạ. Căn phòng trông khá quen thuộc và cô nhớ là mình đã ở đây một hay hai lần gì đó. Khi cuối cùng cũng nhớ ra, cô nhận ra rằng đây là phòng của Uchiha Sasuke. Hoảng hốt khi nhận ra rằng mình đang ở trong lãnh địa cấm, cô cố ngồi dậy, nhưng một bàn tay ngăn cô lại.

“Đừng cử động, Hyuuga.” Giọng nói lạnh lùng của hắn ra lệnh. Cô nghe lời. Hơi nghiêng đầu, đôi mắt trắng bắt gặp đôi mắt đen tuyền đầy uy lực kia, khiến cho cô hơi run lên.

“Cô không cho tôi biết là cô kiệt sức.” Hắn nói, chất giọng vẫn lạnh lùng nhưng dường như có chút quan tâm?

“Tôi không nghĩ chuyện đó quan trọng, Uchiha-san.” Cô thành thật trả lời. “Cậu muốn đấu tập và tôi chỉ...”

Sasuke nhăn mặt. Hắn không nói gì nữa. Sự im lặng bao trùm căn phòng và Hinata tự hỏi cô đã bất tỉnh bao lâu rồi.

“Năm giờ chiều rồi. Cô đã bất tỉnh khoảng 4 giờ.” Hắn trả lời, như thể đọc được tâm trí cô.

Đôi mắt cô mở rộng khi nghe đến thời gian. Cô cố ngồi dậy nhưng hắn ngăn lại lần nữa. “Tôi nói là đừng cử động. Cô không hiểu sao?” Hắn cầm gừ.

“Nhưng sắp đến bữa tối rồi. Tôi nên bắt đầu chuẩn bị.”

“Thật đấy à?” Hắn giễu. “Đang kiệt sức như này mà cô còn lo về bữa tối? Cô đúng là kì lạ, Hyuuga.”

“Nhưng là một người chăm sóc, tôi phải chăm lo cho nhu cầu của cậu...”

“Đừng lo lắng về bữa tối.” Hắn gắt. “Chúng ta có thể gọi đồ ăn ngoài hay gì đó. Cứ nghỉ ngơi đi. Nếu còn cử động thì tôi sẽ giết cô”

Cô quyết định sẽ nghe lời hắn, bởi Sasuke trông rất tức giận và cô không biết hắn có nói thật không khi nói rằng hắn sẽ giết cô. Có thể là có, nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên là hắn đang lo lắng cho sức khỏe của cô. Đây là một giấc mơ sao?

“Cô muốn gì?” Hắn đột ngột hỏi. Cô bối rối nhìn hắn và Sasuke bực bội gãi đầu. “Bữa tối? Cô thích ăn món gì?”

Hinata bắt đầu tin rằng đây có thể là một giấc mơ. Cô ngơ ngác nhìn hắn trong vài giây và khi hắn quẳng cô một anh mắt khó chịu, cô biết đã đến lúc phải trả lời. “Ư-Ừm, cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ theo cậu.”

Cô không biết mình đã nói gì sai, bởi đột nhiên Uchiha Sasuke chau mày. “Thật đấy à, Hyuuga. Tôi hỏi cô muốn ăn gì, không phải tôi muốn ăn gì. Thế nên trả lời tôi trước khi tôi đổi ý và để cô chết đói.”

“R-Ramen.” Cô buột miệng. “T-Tôi muốn ăn ramen.”

Hắn nhìn cô chằm chằm trước khi quay đi và đột nhiên biến mất. Hinata tự hỏi liệu Uchiha Sasuke này có phải ảo giác không. Hắn vẫn lạnh lùng, tàn nhẫn, và thô lỗ nhưng nhưng dường như tốt bụng hơn bình thường một chút, cho dù vẫn thô lỗ. Đây không phải là sự thật chứ? Đây hẳn phải là ảo giác rồi.

Tuy nhiên, khi Uchiha Sasuke quay lại nửa giờ sau với hai bát ramen, cô biết đây không phải là ảo giác. Đây là thật. Uchiha Sasuke thực sự đang chăm sóc cô. Uchiha Sasuke mua bữa tối cho cô, câu hỏi là tại sao?

“Cô muốn ăn hay không?” Hắn lạnh lùng hỏi khi cô không buồn nhận lấy bát ramen. Cô giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận bát ramen từ hắn. Mở bát mì ra, cô hít lấy mùi thơm và nhận ra rằng hắn đã thoải mái ngồi trên sàn nhà để ăn gì, trong khi cô ngồi trên giường của hắn.

“Ư-Ừm, U-Uchiha-san? Cậu muốn tôi rời khỏi giường cậu không?” Cô hỏi.

“Cứ im lặng và ăn đi.” Hắn gắt và mặc dù nghe chừng thô lỗ, cô không thể không mỉm cười một chút bởi đó dường như là một cách để nói Không sao. Cô có thể ở lại trên giường tôi. Tôi không phiền. Hoặc là đại khái thế.

“C-Cảm ơn cậu.” Cô thì thầm với một nụ cười.

Hắn không trả lời, nhưng cô biết hắn có nghe thấy và dừng ăn một chút như thể suy nghĩ về những gì cô nói trước khi tiếp tục. Cô quyết định không hỏi thêm nữa và bắt đầu ăn ramen trước khi bị nguội. Trong khi ăn, không ai nói một lời nào nhưng kỳ lạ thay, cô không thấy phiền. Không giống sự im lặng đến ngạt thở như khi hắn tự khóa mình trong phòng, lần này sự im lặng lại rất dễ chịu. Cả hai đều không phải người nói nhiều nên có thể cứ im lặng như này sẽ tốt hơn. Cô không biết tại sao hắn lại đối xử tốt với cô, tốt theo cái cách của Uchiha Sasuke, nghĩa là vẫn thô lỗ nhưng vẫn có một chút tốt bụng.

Đây có chỉ là một tiến triển nhỏ, nhưng với cô, tiến triển nhỏ này là một bước tiến lớn và cô rất hài lòng với nó. Nghĩ tới đây, một lần nữa, Hyuuga Hinata mỉm cười. Có thể, chỉ có thể thôi, chuyện cũng không đến mức quá tệ.

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com