Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16.2 KÌ PHÙNG ĐỊCH THỦ

@Mems: Những ngày qua sau khi ăn tết, sức khỏe lẫn tinh thần đều đã tràn trề trở lại. Rất cảm ơn những lời động viên của tất cả các bạn, dù hơi muộn nhưng Han vẫn muốn nói: Chúc mừng năm mới những độc giả thân yêu!

(Tiếp tục Chap 16.1, đêm diễn ra buổi tiệc liên minh hai làng Konoha và Suna)

Vào một tối cuối tuần, tại tầng năm tòa nhà cao ốc mới xây dựng ở Konoha một buổi đại tiệc lớn đã diễn ra. Không biết bao lâu rồi Konoha mới được đón nhận một đêm xa xỉ như hiện tại, quy mô của buổi tiệc lại cực kì hoành tráng, chính lẽ đó nó bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý, thu hút sự tham dự của hàng trăm vị khách từ giới quý tộc quyền quý như lãnh chúa Hỏa quốc, Phong quốc, Hokage, Kazekage, tộc Hyuga, tộc Nara... cho đến những ninja thượng đẳng như Naruto, Shikamaru, Sakura... tất nhiên thật thiếu sót nếu không kể đến cái tên Uchiha Sasuke.

Khác với những người bạn của mình, Sasuke không đơn thuần đến buổi tiệc để uống rượu, mà còn phải kiêm luôn nhiệm vụ Đội trưởng của mình. Cậu kiểm tra một lần nữa tình trạng an ninh khu vực diễn ra buổi tiệc lớn giữa liên minh làng Lá và làng Cát. Hơn hai mươi mật vụ Anbu ẩn nấp xung quanh cùng ba mươi ninja bảo vệ đang giám sát vấn đề an toàn và trật tự cho khu vực bên trong lẫn bên ngoài đại tiệc. Chàng trai hài lòng trước thái độ tập trung nghiêm túc của những người đồng đội của mình rồi quay lại vị trí của cậu là bên cạnh Hokage Đệ Lục – Kakashi. Không chần chừ, Sasuke nhấc một ly nước lọc uống cạn.

Kakashi liếc xuống chiếc ly trống rỗng:

"Nước này vốn dành cho thầy."

"Ai quan tâm chứ!" Sasuke nói cộc lốc làm Kakashi chỉ biết thở dài sau lớp mặt nạ.

Kakashi chuyển sự chú ý của mình về buổi tiệc do chính thầy ấy lên ý tưởng thiết kế đang được bày trí hết sức thanh lịch. Đã lâu lắm rồi liên minh hai làng mới có dịp tụ họp, gắn kết như ngày hôm nay, tất nhiên, với tư cách là nơi chủ trì buổi tiệc, Kakashi phải dốc hết sức mình mà tổ chức một cách hoành tráng rồi. Việc nhìn thấy các bậc trưởng lão quý tộc, ninja hai làng ra vào tay bắt mặt mừng trong đại sảnh, tận hưởng tuyệt đối không khí của một đêm tiệc đặc sắc, làm Kakashi không khỏi cảm thấy có chút tự hào.

Tuy nhiên, khi liếc nhìn trở lại cái tên con trai đang đứng cạnh mình, mọi cảm xúc hân hoan của thầy ấy lập tức bị dập tắt hết. Bởi Sasuke không hề cảm thấy hứng thú như bao người, cậu ta thậm chí đã mang cái biểu cảm cau có trên cái gương mặt vốn chẳng chút thân thiện nào từ lúc mở cửa tiếp khách đến tận bây giờ, ánh mắt sắc bén tuyệt đối không thèm để tâm thành quả của Kakashi mà chỉ nhìn duy nhất về phía quầy lễ tân cách họ không xa.

Tại vị trí quầy lễ tân, ba bóng hồng xinh đẹp nhất Konoha đang đứng nở nụ cười quyến rũ và rực rỡ nhất để tiếp đón những vị khách quý đến tham dự buổi tiệc: Một Haruno Sakura diện một cây kimono hồng sặc sỡ, gương mặt thanh tú hài hòa, điểm xuyến giữa trán là dấu ấn Bách hợp càng làm thần thái thêm thanh cao. Đứng ở giữa, Yamanaka Ino thì nổi bật với kimono màu xanh lục bằng vải lụa mỏng ôm sát người tôn hết tất cả đường cong của cơ thể tuyệt đẹp, từ nụ cười đến ánh mắt đều hiện lên nét gợi tình, mê hoặc không biết bao người đàn ông bước vào. Và cuối cùng, nhân vật được Sasuke chăm chú nhìn không ai khác chính là Hyuga Hinata, trái ngược với trang phục cùng lớp trang điểm thật thu hút của hai cô bạn mình, Hinata cố tình thu giảm tối đa sự chú ý của người khác bằng bộ trang phục kimono truyền thống màu tím nhạt, mặt mộc không chút son phấn. Nói là mặt mộc, nhưng Hinata vốn có nước da trắng tự nhiên, nên dù không quá nổi nổi bật thì sắc đẹp của cô ấy vẫn chẳng hề bị lu mờ.

Kakashi đương nhiên hiểu vì sao Hinata làm như thế, cô ấy không muốn chuốc phiền phức vào mình, nhất là càng không muốn tên bạn trai hay ghen tuông phải lên cơn làm thêm trò phiền toái như mới ngày hôm qua, và có vẻ như nó khá hiệu quả khi đa số quý nam nhân chỉ tập trung vào hai cô bạn bên cạnh. Thế nhưng, tên bạn trai này quả thật một chút tinh tế cũng không có, chẳng hề hiểu được tâm ý của cô ấy nên cứ hầm hầm khó chịu suốt cả buổi hôm nay.

"Em không thấy mình đang đánh mất cơ hội trải nghiệm niềm vui của buổi tiệc sao?" Kakashi mệt mỏi nói.

"Đúng là tôi đang đánh mất. Và thầy chính là thủ phạm gây ra điều đó." Sasuke đáp.

"Thật là..." Kakashi vỗ trán. "Họ chỉ còn đứng đó khoảng vài phút nữa thôi, khi mọi người đến đông đủ thì có thể tự do dự tiệc rồi, đồ ngốc."

"Hm?" Cái cau mày càng hiện rõ hơn trên mặt Sasuke: "Họ không thể về được sao?"

"Sakura và Ino thì được, nhưng Hinata phải thay mặt tộc Hyuga ở lại, hôm nay Hiashi cùng Hanabi đã có việc rời làng rồi."

Sasuke suy tư sau lời nói của Kakashi, rồi đưa ra yêu cầu, mà bản chất nó giống như tự ý cậu ta quyết định thì đúng hơn:

"Thầy hãy kiếm người khác bảo vệ mình đi, tôi phải bảo vệ người có khả năng gặp nguy hiểm hơn rồi."

"Thầy biết em sẽ nói vậy mà..." Kakashi bật cười, thầy ấy bỏ đi mà trong lòng không khỏi lắc đầu: "Đúng là một tên nhóc phiền phức..."

...

Cuối cùng cũng tới giờ khai mạc buổi tiệc. Trong khi Kakashi và Gaara sánh vai nhau trên sân khấu chào mừng quan khách bằng sự nhiệt tình của mình, thì ở phía bàn lễ tân, Sakura mệt lả bẻ ngón tay răng rắc vì mỏi do chấp tay trước bụng quá lâu, còn Ino lại đấm lưng không ngừng bởi cuối chào quá nhiều, Hinata đứng cạnh họ cũng không khá khẩm hơn, phải nói là ê ẩm khắp người.

Sau một lúc lấy lại tinh thần, Sakura không giấu được vẻ mừng rỡ vì đã hoàn thành công việc trọn vẹn, cười nói với hai người bạn của mình: "Nè nè, các cậu có ở lại tham dự luôn không? Hiếm khi chúng ta mới có dịp được đến những nơi sang trọng thế này cơ mà!"

Ino nghe lời dụ dỗ của Sakura dù có bị kích thích, nhưng cũng xua tay từ chối: "Sakura à, tớ đã đứng hơn hai tiếng rồi, xương khớp cũng không tài nào chịu đựng thêm được nữa. Thôi cho tớ xin đi!"

Sakura bĩu môi với Ino, rồi quay sang Hinata cầu khẩn: "Thế còn Hinata yêu dấu của chúng ta thì sao nhỉ?"

Giống với Ino, Hinata quả thực không thể tiếp tục đứng nổi nữa, nhưng vì phải thực hiện nghĩa vụ "cứu tinh" cho Hanabi mà miễn cưỡng ở lại đây cho đến tàn tiệc. Cô ấy gượng cười với Sakura: "Tớ ở lại với cậu, Sakura-san..."

"Không!"

Bất chợt, giọng nói nam tính quen thuộc bỗng phát lên từ phía sau Hinata khiến cô ấy giật cả mình. Không biết từ bao giờ, Sasuke đã đứng đó. Một tay vắt qua vai bạn gái cậu ta, một tay đút túi quần, gương mặt anh tuấn trông chẳng chút gì thiện cảm lườm Sakura.

"Sasuke!" Hinata quay lại.

Sasuke kéo Hinata lại gần, nhưng ánh mắt thì lia thẳng về phía Sakura: "Cậu đúng là dư năng lượng quá nhỉ? Thay vì rủ rê người khác thì hãy mau đến chỗ Naruto đi, tên dobe kia đang tìm cậu ở khu vực gần khán đài đấy."

"Ồh... Cậu ấy tìm tớ sao?" Sakura nghe nhắc đến Naruto lập tức sức lực tràn trề, vội vã chào bọn họ rồi chạy đi: "Vậy tớ đi trước đây, xin lỗi nhé Hinata!"

Sakura chạy một mạch hòa trong đám đông, còn lại Ino cũng đã hết vai trò ở đây, cô ấy đành tạm biệt Hinata cùng Sasuke và nhàn nhã ra về.

...

Cho đến khi hai người bạn của mình rời hết, Hinata mới nhìn biểu hiện của Sasuke. Cô ấy tất nhiên có thể nhận ra ngay sự thích thú trên gương mặt cậu ta đã trở lại, không khỏi phì cười:

"Naruto-kun biết Sakura-san ở đây cơ mà, cần gì phải đi tìm cơ chứ... Anh thật sự rất nhạy bén trong khoản đánh lạc hướng người khác đấy, Sasuke!"

"Hm. Hiếm khi em khen ngợi anh đấy, "Hinata-sama"!" Sasuke mỉm cười. Cậu bỏ tay khỏi vai Hinata, lùi lại phía sau một chút: "Hôm nay cô cứ việc sai bảo tôi, thưa tiểu thư!"

"Ếh? Anh không bảo vệ Kakashi-sensei sao?" Hinata hơi ngạc nhiên, lúc Sasuke xuất hiện cô cứ nghĩ cậu kiểm tra khu vực gần đây tiện thể ghé qua nói chuyện với mình.

"Nhiệm vụ hàng đầu của tôi luôn luôn là phải đảm bảo an toàn cho cô, thưa tiểu thư."

Hinata không sao ngăn mình bật cười khúc khích trước thái độ của Sasuke: "Nếu anh đã nói vậy rồi thì mình đi thôi, Đội trưởng!"

---------------

Không khí buổi tiệc bắt đầu nóng lên. Bất chấp những nghi thức đang diễn ra, tại sảnh giữa, các cô gái tụ tập lại với nhau đang không ngừng chăm chú bàn tán sôi nổi trước mỗi hành động và biểu cảm Uchiha Sasuke, khi cậu ta chau mày khó chịu, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ không hài lòng, nhếch môi cười về vấn đề gì đó, thậm chí là chỉ cần cậu ấy cất lên giọng nói ấm áp... thì các cô gái cũng đều dành cho cậu ta ánh nhìn say đắm chân thành. Phải nói là họ hoàn toàn bị nhan sắc cậu ta mê hoặc!

Thật ra, những vị tiểu thư khuê các này ít khi có dịp ghé thăm Konoha, đồng thời chỉ biết đến danh tiếng của Sasuke qua lời kể: Một tên tội đồ mang gương mặt của thần thánh. Thế nên, trong trí tưởng tượng của họ vạn lần đều nghĩ Sasuke chắc chắn là một tên máu lạnh có ngoại hình khá ổn, không mọi rợ, bậm trợn như những tên ác nhân khác, do đó mới được người đời ca tụng như vậy. Chứ họ nào ngờ, khi được dịp thấy con người thật của cậu ta, đừng nói là đẹp trai, mà ngay cả những mỹ từ hay nhất để miêu tả chân dung một nam nhân cũng không đủ để khắc họa được hết nhan sắc này. "Thần thánh" chính xác là "Thần thánh", nhan sắc của Sasuke tuyệt đối chỉ để ngắm, không thể chạm vào!

Ấy vậy mà... cái nhan sắc họ đang tôn sùng và chìm đắm đây lại thuộc quyền-sở-hữu của cô gái đang đứng cạnh cậu ta. Hyuga Hinata quả thật rất biết cách dập tắt cơn khao khát tình yêu của bao thiếu nữ, bởi tất cả cử chỉ và biểu cảm của Sasuke chỉ dành duy nhất cho cô ấy. Uchiha Sasuke sẽ chau mày khi có tên công tử quý tộc nào đó tiếp cận quá gần Hinata; sẽ khoanh tay trước ngực khó chịu khi Hinata đưa ra những lời khuyên nhắc nhở sự kiềm chế tính nóng nảy của cậu ấy; sẽ nhếch môi cười khi nghe Hinata kể một câu chuyện và cất lên giọng nói hết sức dịu dàng đáp trả cô ấy. Những cử chỉ chân thành đó bất giác làm các thiếu nữ hoang mang không biết cậu ta trước đây có thực sự là một tên ác nhân hay không, hoặc có lẽ họ nhận nhầm người chăng?

Hinata trò chuyện cùng Sasuke một thoáng thì Ko ở đâu tự nhiên hối hả chạy một mạch đến chặn trước mặt Hinata, khẩn cầu:

"H-Hinata-sama, một số vị trưởng lão muốn gặp người ngay có việc gấp!"

Hinata trông biểu hiện của Ko thật sự rất sợ hãi, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, Ko?"

Ko nuốt nước bọt, run run liếc nhìn thái độ của Sasuke, rồi từ từ thuật lại mọi việc: "Tiểu thư, hình như chuyện người từ hôn Kazekage đã đến tai các vị trưởng lão trong phủ rồi, họ muốn gặp người để thuyết phục lại thì phải?"

"C-Cái gì?" Hinata mở to mắt kinh ngạc. "Không phải bọn họ từ phương xa đến đây tham dự tiệc sao, cớ gì biết được tin tức này?"

"Thưa tiểu thư, hình như do ai đó trong phủ lỡ miệng tiết lộ, giờ bọn họ đang ở căn phòng phía sau sân khấu chờ người."

Hinata bất giác thở dài, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu với Ko: "Ừ, tôi biết rồi!"

Cũng như Ko, Hinata hướng về phía Sasuke để dò xét phản ứng của cậu. Nhưng, Sasuke chỉ hoàn toàn lạnh lùng im lặng. Hinata biết, cậu ấy đang cố gắng kiềm chế cơn giận chực trào.

Hinata tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng yêu cầu:

"Sasuke, em xin lỗi, anh không thể cùng em vào trong được, anh có thể chờ em một lúc không?"

"Ch..ế..t ti..ệt..." Sasuke cúi gằm mặt, kiềm lại tiếng chửi rủa. Cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa việc đồng ý hay không đồng ý đề nghị của Hinata.

Hinata nâng gương mặt Sasuke lên để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, kiên định: "Sasuke, em biết anh muốn làm gì. Nhưng đây là việc riêng của gia tộc, thật khó xử nếu anh can thiệp. Hơn nữa, em đã từng chiến thắng họ một lần rồi, xóa bỏ ấn chú, anh nhớ chứ? Thế nên việc này sẽ có cách giải quyết thôi, xin anh hãy tin em!"

Sasuke nắm chặt lòng bàn tay, miễn cưỡng gật đầu với cô ấy.

Cho đến khi hình ảnh Hinata khuất sau dòng người đông đúc, Sasuke vẫn không thể ngăn mình dõi theo. Cậu tin Hinata, đương nhiên rồi. Nhưng, cậu không tin mấy kẻ cơ hội đang tìm cách lợi dụng cô ấy để thực hiện cuộc hôn nhân chính trị kia, thật đáng ghét khi cậu lại chẳng làm được gì trong tình cảnh này mà.

Sasuke bước ra ngoài hành lang để rời xa tiếng ồn của đám đông. Không gian dù yên tĩnh nhưng cũng không sao ngăn được việc Sasuke trưng lại gương mặt khó chịu của mình, giới hạn của chịu đựng mỏng manh đến mức khiến tay chân cậu ấy bức rức không thôi, mắt cậu ấy hết liếc nhìn chiếc đồng hồ mang theo bên người, lại hướng về phía dòng người trong đại sảnh, cố tìm kiếm bóng dáng Hinata, môi Sasuke mấp máy cái tên "Gaara" bằng những lời chửi rủa, thề với lòng nếu hắn dám bén mảng lại đây cậu sẽ đánh với hắn một trận ra trò.

Và đúng là "ghét của nào trời trao của đấy", Sasuke sau khi nhìn kim đồng hồ nhích thêm một phút, vừa ngẩng mặt hướng về phía dòng người thì đứng cách cậu hai mét, cạnh lối ra vào sân thượng, Kazekage Gaara đang nâng ly rượu trên tay trò chuyện hết sức vui vẻ với Kakuro một số người xung quanh.

Chàng Kazekage vận trang phục bảnh bao, đang tiếp chuyện, chợt cảm giác có ai đó hình như đang dõi theo mình liền theo quán tính quay đầu lại. Thật không khó để Gaara nhận ra ánh mắt sắc lẻm đầy giận dữ của vị Đội trưởng Anbu khôi ngô ở phía sau lườm mình. Gaara cũng như Sasuke, cậu chẳng những không hề thích giáp mặt, mà càng không muốn dính líu bất cứ chuyện gì đến cậu ta. Thế nhưng hình như Sasuke không phải tự nhiên mà trừng mắt về phía cậu, Gaara hiểu chắc chắn việc đó có liên quan đến cậu. Không suy nghĩ nhiều, Gaara tự động rút khỏi cuộc trò chuyện với Kakuro, đường hoàng bước ra đứng đối diện với Sasuke.

"Cậu hình như có gì muốn nói với tôi sao?" Gaara vừa hỏi vừa đưa ra một ly rượu đầy về phía Sasuke.

"Vốn biết cô ấy sẽ từ chối, tại sao lại đến đây để cầu thân?" Sasuke thu lại tầm nhìn của mình vào ly rượu mà không hề nhận lấy.

Gaara chẳng tỏ vẻ gì ngại ngùng trước hành động khiếm nhã của Sasuke, cậu đặt ly rượu trên mặt vách sân thượng bên cạnh họ, từ tốn trả lời:

"Lúc đầu là do chủ ý của các nhà lãnh đạo để sắp đặt một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng khi biết đối tượng kết hôn là Hinata thì ngay từ ban đầu tôi đã không hề xem nó như một ván cờ chiến lược, mà tôi thật lòng muốn lấy cô ấy."

Thái độ trả lời thong thả như không có chuyện gì xảy ra của Gaara khiến sợi dây kiềm chế vốn mỏng manh của Sasuke trở nên căng dãn đến tối đa, Sasuke nắm chặt lòng bàn tay, nghiến chặt răng và nhìn chằm chằm cậu ấy:

"Cô ấy là bạn gái của Sasuke này, tên khốn!"

"Tôi biết." Gaara gật đầu bình thản. "Tôi biết tôi không thể sánh ngang với Uchiha cậu ở nhiều mặt, nhưng tôi vốn dĩ không quan tâm điều này, tôi chỉ đơn giản theo đuổi cô gái tôi thích mà thôi."

"Mẹ kiếp!" Sasuke quát lên.

Sợi dây kiềm chế chính thức đứt rời từ đây, một tay Sasuke nắm chặt cổ áo Gaara kéo lên, màu hổ phách bùng cháy trong con ngươi đầy giận dữ:

"Cậu nghĩ là Kazekage thì Sasuke này không dám giết chết cậu ư?"

Gaara mạnh tay gạt bàn tay Sasuke ra, cũng lớn tiếng đáp trả:

"Đúng như dự đoán, cậu luôn chọn bạo lực để giải quyết mọi việc. Lời đe dọa của cậu có thể ảnh hưởng đến những tên nhát cáy khác chứ chẳng làm tôi sợ hãi đâu! Và cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu giết mình sao? Trong chiến đấu có thể tôi thua cậu về thể chất lẫn sức mạnh, trong trái tim của Hinata cũng chắc chắn rằng hình bóng của tôi không đủ sức làm rung động cô ấy nhiều như cậu. Tuy nhiên, tôi có thể chấp nhận thua cuộc dưới lưỡi kiếm của cậu, chứ tuyệt đối tôi sẽ không từ bỏ việc theo đuổi Hinata đâu, Sasuke!"

Sasuke nhăn mũi khó chịu, dù cậu là người rất giỏi trong khoản trêu chọc người khác làm họ tức điên lên, nhưng chắc hẳn không phải người biết dùng ngôn ngữ để ứng phó với ai khác để thay đổi tâm trí họ, việc mà Hinata lại rất giỏi. Gaara khác với Sasuke, cậu ta từ tốn và thận trọng, cậu ta biết cách nói chuyện với từng loại người cho phù hợp, biết cách chọc tức điên cậu mà chẳng cần bất cứ lời lẽ lăng mạ hay khiêu khích nào. Sasuke lần đầu tiên cảm thấy mình có chút thua sút ai đó chỉ sau một câu nói chứ không bằng bạo lực. Thu lại Saringan của mình, Sasuke cười khẩy với Gaara hay chính mình cậu cũng không rõ, chỉ biết sự tức giận chẳng những giảm đi mà ngay cả lòng tự trọng cũng bị đả thương nghiêm trọng.

Gió thổi mạnh làm rối tóc cả hai, một màu đen tuyền và đỏ rực đối lập nhau hòa vào làn gió buốt lạnh. Cơn gió như thổi tan mây mưa tích tụ trong đầu Sasuke, chàng trai lấy tay day day thái dương tỏ vẻ bất cần, rồi chỉ trong tích tắc, cậu kéo Gaara và mình cùng biến mất trong không gian.

--------------------

Trên bãi đất trống phía sau khu vườn trong khuôn viên tòa cao ốc. Sasuke chưa để Gaara kịp trở tay, tung ngay một cú đấm thẳng vào bụng Gaara khiến cậu bật ngã.

"C-Cậu..." Gaara ôm bụng ngước nhìn Sasuke trừng trừng: "Đúng là hết thuốc chữa!"

"Hm, cậu nói đúng, tôi chính là kẻ mê bạo lực hết thuốc chữa. Nhưng ít ra tôi không phải là một tên khốn! Cậu bảo cậu thích cô ấy, thế cậu có thực sự hiểu Hinata muốn gì hay không? Cậu biết cô ấy đã phải khổ sở thế nào để nói lời từ chối mà không khiến cậu phải mất mặt hay cái gia đình rắc rối của cô ấy có cơ hội phàn nàn không? Dùng lời cầu thân để làm cầu nối, cậu mới là kẻ hết thuốc chữa đấy tên khốn hèn nhát!" Sasuke quát ầm lên.

"Cậu nghĩ mình có tư cách nói với tôi câu đó sao, xem người phá nát trần nhà người khác lên mặt dạy đời tôi kìa." Gaara đáp trả.

"Hm, tôi nghĩ cậu đã rất hài lòng khi trông dáng vẻ của tôi lúc đó chứ?" Sasuke nhếch môi cười khinh bỉ.

Đồng tử Gaara giản rộng vì kinh ngạc.

Sasuke đứng hiên ngang, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Gaara, nghiến chặt răng giận dữ, khiêu khích: "Thay vì đâm thọt sau lưng tôi thì hãy đứng dậy đi Kazekage, đứng dậy mà chiến đấu để giành lấy tình yêu của mình như một người đàn ông, trừ khi cậu thực chất chỉ là tên thỏ đế!"

"Thỏ đế ư?"

Gaara nhếch miệng cười, lời Sasuke nói làm cậu cũng nổi điên lên. Gaara dùng mu bàn tay quệt vết bầm tại miệng, mắt cậu sáng rực trong màn đêm. Màu ngọc bích huyền ảo ma mị đối trội với màu hổ phách rực rỡ của tử thần, cát xung quanh cậu bắt đầu chuyển động, tức khắc, hàng chục bàn tay cát lao thẳng đến vị thần chết đứng đối diện.

Một luồng sáng chấn động cả không gian, buổi tiệc lập tức bị gián đoạn. Naruto cùng Sakura trò chuyện hoan hỉ chợt nhận ra chuyện gì đang tiếp diễn, gương mặt bỗng chốc không còn một giọt máu. Hinata đang đứng trong phòng với các trưởng lão linh cảm không lành, cô ấy bất giác bật Byakugan và ngay lập tức hét lên kinh hoàng.

"T-Trời ơi!"

Không kịp giải thích tình hình cho ai, cô ấy lao nhanh ra khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com