CHAP 16.3. KẾT CỤC
Gió đêm thổi mạnh đến kinh người.
Hyuga Hinata nâng vạt áo kimono, tháo cả đôi guốc đang mang và chạy với đôi chân trần đến khu vườn với tốc độ nhanh nhất mà cô có. Không gian trước mắt mở ra càng lúc càng rõ hơn, cho đến khi Hinata chỉ còn cách trận chiến tầm ba mươi mét, cô chết trân tại chỗ.
Cánh tay giả của Uchiha Sasuke đứt rời lăn lóc trên mặt đất, máu từ phần nối lại chảy không ngừng nghỉ, gương mặt giá băng không biểu cảm, cánh tay tật nguyền không khiến cậu trông đáng thương mà càng làm cho nét đẹp phong trần trở nên cuồng dại đến ma mị, khoảnh khắc đó, người con trai này trông giống như một vị thần sa đọa bị đày ải xuống cõi trần gian. Đứng đối diện Sasuke, trái lại, Gaara chỉ bị trầy nhẹ ngoài da, cát rơi vương vãi xung quanh cậu ấy tạo thành lãnh địa cách biệt với vùng máu đỏ tươi, giống như thể không muốn sự chết chóc ấy có một chút cơ hội vấy bẩn thân ảnh vốn hoàn mỹ, thoát tục.
Có thể nói dưới một vòm trời đầy sao u tịch, hình ảnh hai chàng nam nhân tuyệt đẹp đã khiến khung cảnh trận đấu bi tráng trở nên rực rỡ đến mức tàn khốc.
Gaara dặm chân trên thảm cỏ, ngước nhìn chằm chằm chàng trai có sức mạnh khủng khiếp đối diện đang trong tình thế vô cùng bất lợi. Cậu từ đầu đã biết không có cơ hội đánh thắng Sasuke rồi, ấy vậy mà kết quả trận đấu lại vượt ngoài tưởng tượng. Sasuke hoàn toàn không hề nghiêm túc đánh với cậu, cậu ta cũng chỉ tung ra một phần ba sức mạnh, thậm chí còn lơ đãng để Gaara đánh nát cánh tay giả của mình.
"Xem ai mới là kẻ thích dùng bạo lực kìa?" Sasuke cười khẩy.
Gaara hết nhìn cậu ấy rồi lại nhìn bản thân mình, không hiểu Sasuke thực sự có ý định gì, cất tiếng hỏi:
"Cậu đang làm trò gì thế kia?"
Sasuke đứng đối mặt với Gaara, mặc kệ vết thương đang khiến mồ hôi trên trán cậu tuôn ra đầm đìa, cậu cảm thấy thanh thản đến kì lạ, mọi sự bực tức đều tan biến theo cơn đau ấy, đổi lại, lý trí của cậu bỗng trở nên sáng suốt hơn tất thảy. Sasuke bình thản đáp:
"Khi đấm cậu, tôi đã dự định sẽ đánh cậu một trận nhừ tử. Tuy nhiên, càng giáp lá cà tôi càng nhận ra tôi không còn hứng thú giao đấu với cậu nữa. Bởi ngay từ đầu, cậu đã không phải kỳ phùng địch thủ với tôi rồi, Gaara."
Gaara hơi lùi lại, cơ mặt đông cứng không chút biểu cảm: "Lý do gì cậu dám khẳng định như vậy?"
"Sự đau đớn."
"Đau... ư?"
"Đúng vậy, tâm trí này, cánh tay này và cả trái tim này... đều rất rất đau." Mắt Sasuke cụp xuống mệt mỏi. "... Không thể giết cậu vì điều đó sẽ làm tổn thương cô ấy mất, thế nên rất đau. Không thể gàu thét khi nhìn thấy máu tuôn chảy ở cánh tay mà cô ấy đã bỏ ra rất nhiều công sức để nối lại, thế nên rất đau. Và... sự căm ghét chính bản thân khi để cảm xúc nhất thời chi phối khi đáng lý phải ở lại buổi tiệc để bảo vệ cô ấy, thế nên lại rất đau."
Đồng tử Gaara mở rộng, con người chết chóc trước mặt cậu thật sự có phải là Sasuke hay không, nếu là Sasuke tại sao trông cậu ta lại bi thương như vậy, mệt mỏi như vậy...
"Cậu hiểu ý tôi nói là gì đúng không, "Kazekage"?" Sasuke cười khẩy.
"Cậu..." Gaara cảm nhận như có vết cắt vào tim cậu, vừa mơ hồ vừa mặn đắng ở cuống họng, không sao thốt hết nên lời.
Sasuke nói rất đúng, vì lời nói của cậu ta chạm vào nơi sâu thẳm đen tối nhất trái tim, nên nó khiến Gaara rất ngạt thở. Gaara thích Hinata, cậu luôn nghĩ rằng cậu thích cô ấy trước cả Sasuke, thích cô ấy ngay cả khi Hinata chỉ là một cô bé nhút nhát rụt rè. Cậu lại còn là một Kazekage, cậu không phải là kẻ đào hoa, không phải tên sát nhân và hơn hết, cậu càng không phải là người tàn tật. Chính điều ấy đã làm động lực cho Gaara tự tin xem bản thân mình đủ tư cách để xứng đáng bên cạnh cô ấy hơn cái kẻ cô ấy đang yêu thương kia.
Gaara muốn dùng sự chính chắn của mình để từng bước, từng bước tiếp cận Hinata, thậm chí, cậu còn giả vờ bị đưa vào thế ép buộc mới đến cầu thân với cô ấy, nhằm tạo điều kiện cho cả hai hiểu rõ nhau hơn. Tất thảy những điều đó chỉ vì một mục đích... cậu rất nhớ cô ấy.
Thế nhưng, Sasuke lại phát hiện ra, và khi Gaara tận mắt chứng kiến cảnh tượng Sasuke nổi cơn thịnh nộ lên mà phá nát trần nhà cậu, Gaara chẳng những không bất ngờ mà còn hài lòng trước hành động này của cậu ta. Vì vậy, Gaara đã vui vẻ bỏ qua như thể chứng minh cho Hinata thấy cậu ấy không nhỏ mọn như Sasuke. Và đỉnh điểm là khi chỉ một câu nói của cậu mà cũng đủ chọc tức được Sasuke lôi cậu ra đây, cậu đã thật sự hi vọng cậu ta sẽ đánh cậu tơi bời, phát điên lên như một con thú hoang, để Hinata phải nhận ra bản chất thật sự của cậu ta mà cân nhắc. Tuy nhiên... hình như cậu đã tính toán sai cả rồi!
Trong bài toán của mình, Gaara đã không lường được việc Sasuke lại là một biến số dao động phá nát phương trình mà cậu cất công gầy dựng. Cậu đã không ngờ việc Sasuke đã phát hiện ra thâm ý của mình, chấp nhận kiềm chế lại cơn khát máu vốn là bản năng, sự cao ngạo vốn ăn sâu vào máu và hơn hết, Gaara không ngờ kẻ đang dùng bạo lực để trút giận lại là chính mình. Tại sao? Tại sao cậu ta lại làm cậu trông xấu xa thế này, ích kỷ thế này?
"Cậu biết vì sao tôi làm được như vậy không Gaara... Vì tôi yêu cô ấy nhiều hơn cậu..." Sasuke nhìn thẳng vào mắt Gaara, khẳng định.
Gaara hoàn toàn chết trân tại chỗ.
Sasuke nhìn dáng vẻ bất lực của Gaara, thật sự hài lòng rồi ngã quỵ xuống.
Cuối cùng, cậu cũng có thể thay đổi...
Ngay khoảnh khắc bóng dáng cao lớn chao đảo, không chần chừ hay lưỡng lự một giây nào, Hinata lao đến đỡ lấy cậu. Cuộc đối thoại giữa họ, cô đều nghe thấy hết rồi.
Hinata quỳ xuống cạnh Sasuke, sóng mắt đẫm lệ:
"A-Anh... đang chảy máu... Sasuke!"
Sasuke chớp chớp mắt để khẳng định mình không hề nhìn nhầm hay hoang tưởng, là Hinata... cô ấy đang thực sự ở trước mặt cậu. Sasuke cong khóe môi, không biết có phải gió thổi quá mạnh hay bụi bay vào mắt mà một vệt mờ ươn ướt đang phủ trên tròng mắt cậu, từng chút từng chút nhòe dần và rơi xuống, mặn chát... mà lại vô cùng hạnh phúc. Cô gái của cậu, cô gái chiếm trọn trái tim của cậu đã ở đây rồi.
"Anh xin lỗi." Sasuke thì thầm
"K-Không, anh không làm gì có lỗi cả Sasuke, em rất tự hào về anh." Hinata cười thật tươi với cậu, nước mắt chảy dài hai má khi nhìn thấy giọt nước mắt hiếm hoi của cậu, từ tận đáy lòng cô ấy thực sự tự hào về cậu.
"Thật chứ?"
"Ừm!"
"Thế, anh có thể ôm em không?" Sasuke mỉm cười mãn nguyện nhìn cô ấy.
Hinata lắc lắc đầu: "Hãy để em cầm máu cho anh đã, đồ ngốc."
Sasuke liền cười thành tiếng: "Hm, có lẽ ở gần em nhiều quá nên lây bệnh ngốc mất rồi."
Vết thương cánh tay thăm đen bám đầy đất cát, Hinata lại không mang dụng cụ y thuật, chỉ có thể biết dùng charka mà cầm máu. Sasuke đã mất quá nhiều máu dẫn đến nhợt nhạt cả, thêm sự cấu xé của dòng chảy charka nên càng làm cậu đau đớn tột độ. Cậu ấy dù chỉ phát ra những tiếng rên nho nhỏ, nhưng cơn đau đã dần ngấm sâu trong da thịt đến mù mờ đầu óc, Sasuke gục dần lên vai Hinata.
"Cố lên, Sasuke..."
Hinata vừa chữa trị vừa thì thầm vào tai cậu trấn an. Nước mắt cô ấy không ngừng rơi, dù rất hoảng loạn, tuy nhiên vẫn hết sức giữ vẻ điềm tĩnh.
Một lúc sau, khi Hinata dùng vạt áo mình cầm máu cho Sasuke xong, thì từ bao giờ đã có rất nhiều người tò mò kéo đến khu vườn. Đám đông không biết việc gì đang diễn ra, chỉ thấy vị tiểu thư Hyuga đang chữa thương cho Sasuke. Naruto và Sakura nháo nhào lại đỡ Sasuke giúp Hinata đứng dậy.
"Cậu ấy bị sao vậy Hinata?" Sakura nhìn gương mặt trắng bệch của Sasuke mà không khỏi lo lắng.
"Tớ sẽ giải thích sau Sakura-chan, phiền cậu có thể trông chừng cậu ấy giùm tớ không?"
"Ơ, sao vậy?"
Hinata hơi ngượng ngập, rồi chợt bắt gặp ánh mắt bối rối của Naruto nhìn mình, cô liền nhận ra cậu ấy đã cảm nhận được việc diễn ra, trấn an: "Không sao đâu Naruto-kun, cậu ấy không bị thương gì cả."
"T-Thật mừng quá..." Naruto thở dài nhẹ nhõm.
Cậu bạn tóc vàng khom xuống đỡ Sasuke trên lưng, rồi quay sang Hinata nói: "Cậu ấy đang ở hướng ba giờ, hãy yên tâm đi tìm cậu ấy đi Hinata, bọn tớ sẽ trông chừng Sasuke cẩn thận!"
"Cảm ơn cậu, Naruto-kun!" Hinata gật đầu với cậu ấy.
----------------
Tiếng lá xanh xào xạt dung đưa trong gió, đã gần bốn năm rồi kể từ lần đầu tiên cậu đặt chân trở lại đây, cảnh quang và mùi cỏ cây hầu như vẫn quen thuộc như trước, duy chỉ có lòng người đã thay đổi.
Ngay thời điểm bóng hình nhỏ nhắn dùng cả sức mạnh để bợ đỡ dáng người cao lớn kia, dưới ánh trăng sáng tỏ, vẻ đẹp của đôi nam nữ nước mắt ngập tràn khiến trái tim Gaara như bị xé ra thành từng mảnh vụn, còn hơn cả đau đớn, đó là tuyệt vọng. Gaara thậm chí còn không nhớ rằng lúc đó, cậu thực sự đã vươn một bàn tay ra không trung để níu kéo, và làm thế nào để cậu đủ sức lực bỏ đi đến cánh rừng này.
Gaara tự cười cợt bản thân mình hèn nhát không dám đối mặt với Hinata, đã giận dữ khi Hinata lao đến đỡ lấy Sasuke mà không đối hoài đến cậu. Đặc biệt, cậu căm ghét bản thân mình đã trở thành một kẻ tồi tệ chỉ vì ghen tuông.
"Gaara, ngươi là một tên khốn..." Gaara tự nguyền rủa chính mình.
"Gaara-kun!"
Gaara giật mình khi có ai đó cất gọi tên mình, không cần quay đầu lại cậu cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai. Thật không ngờ, cô ấy lại đuổi theo cậu. Gaara im lặng, bóng lưng hướng về phía cô gái.
Khi nãy, lúc Hinata hướng về Sasuke mà chữa trị cho cậu ấy, cô thật sự không phải không biết Gaara đang bị thương, mà là vết thương của cậu chỉ ngoài da trong khi Sasuke mới thật sự bị thương rất nặng, không chỉ cánh tay giả bị đứt rời mà ngay cả phần tay thật cũng bị cắt đi một mảng lớn khiến máu chảy đầm đìa. Hinata dự định giúp Sasuke ổn định lại tinh thần và cầm máu mới đến chỗ Gaara chữa trị, nhưng cậu ấy lại bỏ đi.
"Gaara-kun... hãy để tớ giúp cậu..." Hinata từ tốn yêu cầu.
...
"G-Gaara-kun..." Hinata gọi cậu một lần nữa.
"Cậu ta sao rồi?" Gaara cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
"Ừ thì, vết thương không còn đáng lo ngại nữa..." Hinata nói với sự buồn rầu không thể che giấu.
"Cậu ta đã không hề chống trả khi tôi tấn công... cậu ta đã cho phép tôi trút giận, mặc dù tôi chẳng có tư cách." Gaara nắm chặt lòng bàn tay, cơ thể cậu run run, "Xin lỗi... Hinata..."
Hinata lắc lắc đầu phủ nhận: "Không sao đâu Gaara-kun, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi."
"Lúc nào cũng thế, em luôn đối tốt với tất cả mọi người, nên... tôi mới không thể hết thích em..." Gaara nhếch môi.
Cậu thất bại rồi, mà lại bại trong chính kế hoạch mình đặt ra, thế nên càng thảm hại.
Gaara quay mặt lại đối diện với Hinata, cùng một địa diểm, cùng là hai con người, mà thời thế đã thay đổi. Cô đã không còn là cô bé ngây thơ yếu đuối, mà trở thành một kunoichi kiên cường, mạnh mẽ, tiến về phía trước bạn bè dang tay đón chào, ngoảnh lại phía sau thì có một gia đình tin tưởng, và hơn hết, cô ấy không còn đơn độc nữa, vì bước bên cạnh luôn luôn có một vòng tay rắn chắc hết mực vỗ về chở che, một ánh mắt tha thiết chất chứa đầy yêu thương. Còn cậu, kẻ hủy diệt của sa mạc giờ đây đã hết cô độc, phía trước, phía sau hay ngay bên cạnh luôn có hàng vạn sinh mệnh cần cậu chăm sóc bảo vệ, kính trọng cậu và khiến cậu nhận ra giá trị của bản thân từ bao giờ lại to lớn đến mức kỳ diệu.
"Còn nhớ nơi này không Hinata?" Gaara cất lời.
Hinata không hề suy nghĩ gật đầu xác nhận lập tức với cậu, cô ấy đương nhiên vẫn còn nhớ.
"Tuổi thơ tôi quá bất hạnh để có được ký ức đẹp. Do đó những ký ức dành cho em tất cả đều rất quý giá đối với tôi, tôi sẽ cất giữ nó mãi mãi, vậy nên... hãy hứa với tôi Hinata..."
Gaara từng bước tiến lại gần, một lần nữa trao cho cô ấy cái ôm chân thành.
"Hãy hứa với tôi... em sẽ luôn hạnh phúc."
Đồng tử Hinata giãn rộng hơi bất ngờ, nhưng khác với lần trước, cô không chết trân tại chỗ nữa mà cho phép cậu ấy ôm chặt lấy mình, bởi cô ấy biết, đây chính là lần cuối cùng cậu làm như thế.
"Cậu cũng vậy, Gaara-kun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com