Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NGOẠI TRUYỆN 3][GAAHIN] TÔI THÍCH EM, HINATA

"HINATAAA!"

"GAARAAA!!!"

Tiếng gọi thất thanh từ trên miệng vết sạt lở hướng xuống vực thẳm đen đặc vang vọng khắp không gian. Sakura nỗ lực kêu đến khàn cả giọng, trong lòng nguyền rủa tai nạn chết tiệt này, nhưng chẳng có gì phản hồi lại cô ấy. Sakura sợ hãi đến toát mồ hôi đầy trán, quay sang hỏi Shikamaru:

"Phải làm sao bây giờ, Shikamaru?"

Shikamaru cố gắng giữ bình tĩnh, tay đặt dưới cằm suy luận tìm cách cứu hai người bạn của mình. Thật là rắc rối mà, tự dưng một chuyện cỏn con lại hóa ra hệ trọng, mất hết cả cảm xúc nôn nóng hẹn hò, bây giờ tâm trí Shikamaru chỉ còn là sự lo lắng cho sống chết của Hinata và Gaara mà thôi.

"Theo như tiếng vọng của cậu phát ra khi gọi, có thể vực này khá sâu... Dụng cụ như đèn pin, dây và bộ đàm thì đã rơi cùng Hinata hết rồi. Vậy nên bây giờ, cậu hãy ở đây theo dõi xem có động tĩnh gì không, tớ sẽ nhanh chóng gọi người tới giúp. Được chứ?" Shikamaru nói.

Sakura gật đầu. Cô nhìn theo dáng Shikamaru cho đến khi khuất bóng, rồi quay trở lại nhìn xuống màn đen hun hút kia, thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra với họ.

-----------

Dưới đáy vực, Gaara nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên mình, choáng váng đầu óc mở mắt ra, cơn đau ê ẩm ở lưng làm cậu khó chịu, Gaara định nhích người ngồi dậy thì liền cảm thấy trên người bị vật gì đó đè nặng.

Màn đêm bao trùm khiến cậu không nhìn thấy gì, chỉ biết là có người đang nằm trên ngực cậu. Mùi hương oải hương quen thuộc thoang thoảng bay vào cánh mũi, Gaara vô thức lấy tay chạm vào người đó, những lọn tóc dài mượt mà quấn lấy bàn tay cậu, tấm lưng mảnh mai bất động. Lập tức, Gaara bừng tỉnh táo.

"Hinata!"

Gaara vất vả đỡ Hinata đang bất tỉnh tựa vào người mình, thận trọng kiểm tra nhịp thở và hơi ấm của cơ thể cô ấy. Cho đến khi chắc chắn Hinata chỉ là vì shock nên bất tỉnh, cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hinata... Hinata..." Gaara lay nhẹ người và gọi tên cô lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tiếng gọi của Gaara khiến Hinata trong cơn mê cũng dần dần hé mắt ra. Giống như cậu ấy, đầu Hinata đau như búa bổ, cô ấy cơ hồ còn không hình dung được đã xảy ra chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn không gian tối đen không một tia sáng.

"Đ-Đây... là đâu?"

"Hinata, tôi Gaara đây, chúng ta bị rơi xuống vực, nhớ chứ?" Gaara nói.

Hinata nghe thấy tiếng Gaara mà không thể thấy mặt cậu ấy. Cô ngồi thẩn thờ một lúc, cho đến khi ngửi được mùi đất nồng nặc, các giác quan hồi phục hoàn toàn và cảm nhận cơ thể Gaara đang bợ đỡ phía sau mình, cô ấy mới nhận ra mọi chuyện.

Hinata dịch người ngồi thẳng lên, giọng nói lo lắng: "G-Gaara-kun, cậu không bị thương chứ?"

"Ừ, tôi không sao. Thế còn cậu?"

"T-Tớ vẫn ổn, Gaara-kun."

Bàn tay Hinata chạm dưới mặt đất bỗng cảm nhận có một lớp cát dày đặc chảy lên tay. Đồng thời, hình như xung quanh vị trí hai người ngồi cũng toàn là cát thì phải, cô ấy liền hiểu ra lý do vì sao họ vẫn bình an vô sự. Hóa ra, Gaara đã dùng cát của mình để làm thành tấm đệm khi họ rơi xuống đáy vực.

"Là cậu tạo ra nó sao, Gaara-kun?"

"Tạo gì cơ?" Gaara lắng tai nghe.

Hinata tự vỗ đầu mình, cô ấy thật đúng là ngốc khi hỏi không rõ ràng trong hoàn cảnh này: 

"Ý t-tớ là c-cậu đã dùng cát của mình để làm tấm đệm..."

"À, đúng vậy." Gaara gật đầu.

"C-Cám ơn cậu." Hinata thành thật biết ơn. Nếu không nhờ cậu ấy nhanh tay đỡ cô và nghĩ ra cách làm thông minh thế này, thì có thể giờ Hinata đã tàn phế hoặc tệ hơn là mất mạng rồi.

"Không có gì." Gaara lãnh đạm đáp.

Màu đen bao trùm không gian lạnh lẽo, hai người ngồi cạnh nhau im lặng không nói gì. Hinata im lặng vì lo lắng không biết làm cách nào thoát ra, Byakugan của cô dùng quá nhiều cho hai ngày nay đã đến giới hạn, không thể khai triển được nữa. Còn Gaara, cậu im lặng vì khó chịu, cậu muốn hỏi cô ấy rất nhiều chuyện, muốn được nghe thêm giọng nói trong trẻo của cô ấy, muốn được cười đùa thoải mái với Hinata. Nhưng, khi cậu định cất lời, thì câu chuyện giữa Hinata và Sakura cứ văng vẳng bên tai...

Gaara tự nguyền rủa chính bản thân mình, cậu ấy chính là người đã đồng ý chọn Hinata cho nhiệm vụ chăm sóc Sasuke, cậu ấy chính là người đã mải miết chìm đắm trong công việc mà đánh mất cơ hội đến làng Lá thăm cô ấy. Suốt nửa năm qua và cả trước đại chiến bùng nổ, Gaara có biết bao nhiêu cơ hội để thổ lộ, bao nhiêu thời gian để tiếp xúc với cô ấy. Tuy nhiên, vì sự hèn nhát, do dự mà cậu đã để mọi thứ tưởng chừng nắm giữ trong lòng bàn tay tan chảy như cát trắng. Trái tim cậu đau thắt lại, Temari nói đúng, chị ấy đã từng bảo rằng yêu một người không sai, cái sai lớn nhất chính là sai thời điểm.

Chàng trai Kazekage cố giữ lại sự bình tĩnh trong đầu mình, thận trọng hỏi Hinata:

"Ừ thì... Hinata, cậu đang hẹn hò với Sasuke sao?"

"Êh..." Hinata hơi giật mình, ấp úng: "Ừm... Đúng vậy... Gaara-kun..."

Không cần ánh sáng Gaara cũng có thể hình dung được gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của cô ấy, nhưng dù cho có hàng ngàn hàng vạn tia nắng mặt trời rọi soi vào cậu, có lẽ Hinata cũng không bao giờ thấy được nét đau khổ trong cặp mắt vốn đượm buồn này.

"Từ bao giờ?" Gaara nhỏ giọng.

"Đ-Đã hai tháng rồi..."

"Không, ý tôi là cậu thích cậu ta từ bao giờ..."

Hinata càng luống cuống hơn với câu hỏi của Gaara, tại sao cậu ta lại muốn biết điều đó? Cô ấy cơ hồ không hiểu được.

"C-Có lẽ... trong thời gian làm nhiệm vụ với c-cậu ấy..."

"Vậy còn cậu ta?" Gaara tiếp tục.

Hinata chau mày, chuyện riêng tư này nói ra thực sự rất ngại, thật khó để nhận ra thái độ của cậu ta ở tình trạng này, nhưng qua giọng nói có thể cảm nhận được sự nghiêm túc phát ra, Hinata đành tiếp lời: "C-Cậu ấy bảo rằng... là lần gặp đầu tiên..."

"Ra là vậy." Gaara cười nhạt.

Gaara ngồi thả lỏng, hai tay đặt phía sau lưng làm điểm tựa, đầu ngước lên không trung nhìn như thói quen. Cậu từ tốn nói:

"Cậu biết không Hinata, năm chúng ta 15 tuổi, tôi cũng đã từng thích một cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên..."

Hinata bất ngờ khi Gaara chuyển đề tài, tuy nhiên cũng lịch sự chăm chú lắng nghe.

"Đó là một cô gái rất xinh đẹp... Nụ cười cô ấy soi sáng tâm hồn tôi, đôi mắt cô ấy làm tươi mát trái tim cằn cỗi của tôi. Đặc biệt, sự tốt bụng của cô ấy đã làm động lực cho tôi rất nhiều. Lúc đó, tôi không hiểu tình yêu là gì, chỉ biết là mỗi lúc trông thấy cô ấy, thì trái tim mình lại rung động thật lâu. Thời gian sau, tôi lại gặp cô ấy vài lần nữa, khi ấy, tôi đã thực sự hiểu được tình cảm của mình rồi. Nhưng... tôi lại chỉ là một tên nhát cáy đáng ghét, luôn do dự, phân vân giữa việc sẽ đánh mất tình bạn khó khăn lắm mới có được với cô ấy với tình yêu mình muốn chinh phục. Vì thế, tôi viện ra hàng trăm lý do biện hộ cho sự hèn nhát của mình... Cuối cùng, đã đánh mất cơ hội tỏ tình..."

...

Thấy Gaara đang trải lòng mình chợt im bặt, Hinata liền cố gắng tương tác với cậu ấy:

"T-Thế... cậu còn gặp lại cô ấy không?"

"Còn... Mà... đã muộn mất rồi..."

"Đã muộn mất rồi ư?" 

Hinata không biết vì sao lại cảm thấy chạnh lòng. Cô ấy vốn dĩ không mấy hiểu rõ hay quá nhiều về con người Gaara, chẳng qua được có cơ hội nói chuyện với cậu ấy vài lần. Song, cô có thể cảm nhận được cậu ấy là một chàng trai có tấm lòng nhân hậu, một trái tim khao khát tình yêu và đồng cảm. Chắc do vậy, nên khi nghe lời câu nói này phát ra từ miệng một người cô độc như thế mới khiến Hinata đồng cảm chăng?

"C-Cậu vẫn chưa thổ lộ ư...?"

"Ừ..."

"V-Vậy sao cậu biết là đã muộn?" Hinata thắc mắc.

Gaara lại nở nụ cười mệt mỏi quen thuộc của mình, nhắm chặt hai mắt:

"Vì cô ấy đã có bạn trai rồi, Hinata."

...

Không gian lại chìm trong yên lặng.

Hinata chắp tay trước đầu gối. Tưởng tượng lại ngày tháng trước đây... Lời tỏ tình bị lãng quên, khoảnh khắc bắt gặp cảnh tượng Naruto gần gũi với Sakura, nỗi tuyệt vọng khi rất đau khổ nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tất cả bạn bè... Tất cả, thật sự là một khoảng thời gian khủng khiếp đối với cô...

 "T-Tớ hiểu rồi... Gaara-kun... Tớ nghĩ... tớ hiểu cảm giác này của cậu. Bởi t-tớ cũng đã từng bị từ chối. Và nó, thật sự rất đau đớn..." Hinata nhìn vào không trung, cố tưởng tượng phía đối diện cô là đôi mắt của Gaara.

Gaara sững người, ánh mắt cũng hướng về một phía nào đó phát ra giọng nói.

"Nhưng tớ cũng biết một chuyện..." Hinata gượng cười, "...đó là so với việc bị từ chối, việc chôn giấu tình cảm của mình... còn đau khổ hơn..."

Gaara nắm chặt lòng bàn tay. Hinata lại muốn an ủi cậu, động viên cậu nữa rồi sao? Hinata ngốc! Vì sao cô ấy cứ làm những chuyện vô ích này cho một kẻ không đáng như cậu cơ chứ!

"Cậu đang muốn khuyên tôi thổ lộ khi tôi chẳng có được 1% cơ hội sao?"

"1%, không phải cũng là một khả năng sao, Gaara-kun?"

Đồng tử Gaara chuyển động: "Nếu bây giờ, tôi thổ lộ với cô ấy, liệu, cô ấy có còn xem tôi là bạn nữa không?"

"T-Tớ không chắc nữa... Nhưng, nếu cô ấy thực sự là một người bạn tốt, có lẽ cô ấy sẽ không đối xử với cậu như vậy đâu, Gaara-kun."

Lời Hinata nói giống như một cơn gió cọ xát trái tim đầy thẹo của cậu. Cậu ấy biết, cô ấy ủng hộ cậu vì cô ấy muốn mọi thứ tốt nhất dành cho bạn của mình. Thế mà sao... sao cậu lại khó chịu đến thế này?

"Tại sao..." Gaara thều thào. "Tại sao cậu phải làm vậy?"

"G-Gaara-kun..." Hinata ngạc nhiên với sự thay đổi trong âm giọng của Gaara.

"Tại sao cậu lại luôn động viên tôi?"

"T-Tớ..."

"Tại sao cậu luôn hết lòng cho tôi những lời khuyên mà không hề yêu cầu về bất cứ chuyện gì? Nói đi, Hinata!" Gaara lớn tiếng hơn.

"V-Vì..." Hinata cố gắng ngừng nói lắp, âm giọng cũng lớn hơn, trả lời chắc chắn: "Vì chúng ta là bạn mà, Gaara-kun!"

"..."

"Tớ cho cậu lời khuyên vì cậu đã tâm sự với tớ. Chỉ khi cậu tin tưởng ai đó, cậu mới có thể dễ dàng nói ra lòng mình cho người đó biết đúng không, Gaara-kun? Chính vì thế... vì thế... nên tớ luôn nghĩ... tớ phải làm gì đó để giúp đỡ cậu, để đáp lại tình bạn của cậu..."

"Nhưng-tôi-không-muốn!"

Gaara bất chợt tiến đến giữ chặt hai bờ vai Hinata làm cô ấy hốt hoảng. Đầu cậu gục xuống vai phải cô ấy, mái tóc mềm mại rũ chạm vào cổ Hinata.

Hinata đông cứng. Cậu ấy tiếp xúc quá gần! Người Gaara run run, hơi thở và mùi hương của cậu Hinata đều có thể cảm nhận được. Cô ấy chẳng những bất ngờ, còn cực kì ngượng ngùng trước sự thân mật kì lạ này. Ngay lúc cô ấy hết loay hoay, toan đẩy cậu ấy ra thì Gaara lại ngẩng đầu lên, hai cánh tay mở rộng, ôm chặt Hinata.

"G-Gaara...kun..." Hinata giật bắn cả người, hai má nóng bừng lên.

"Xin cậu! Xin cậu hãy để yên một chút thôi..." Giọng cậu đứt quảng.

...

"Rốt cuộc... c-có chuyện gì... với cậu..." Hinata đỏ ửng mặt.

Gaara hơi thả lỏng người cô ấy ra, dù không thể nhìn rõ mặt nhau, nhưng Hinata hoàn toàn cảm nhận được gương mặt cậu đang ở rất gần cô thông qua hơi thở nóng nóng của cậu. Từng chút, từng chút một, hơi thở bỗng dưng càng gần hơn. 

Và không ngừng lại... thật dứt khoát, bờ môi khô nóng nhanh chóng chạm vào cánh môi căng mọng.

Gaara đang... hôn Hinata.

Hinata bất động, hoàn toàn bất động.

Giây phút được đặt lên môi cô gái cậu yêu một nụ hôn, cả vùng sa mạc trắng như nở hàng vạn bông hoa tím rực rỡ và tươi đẹp. Gaara khao khát hàng trăm lần trong tâm trí được một lần ôm lấy cô ấy, hôn lấy cô ấy, tưởng tượng viễn cảnh đẹp đẽ hai người hạnh phúc trao cho nhau tình yêu nồng nàn. Thế nhưng, dường như chỉ có cậu cảm tận hưởng cảm giác này, bởi Hinata giống như đang chết lặng, một chút biểu hiện cũng không có. 

Gaara nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cô ấy. Cậu ấy vốn dĩ đoán được phản ứng này rồi, chẳng qua, cậu không muốn phải giấu diếm nữa, tình yêu cậu dành cho cô ấy đã quá lâu rồi. Mặc kệ mọi thứ, mặc kệ kết quả ra sao. Ngay bây giờ, Gaara chỉ muốn nói cho cô ấy nỗi lòng của mình, muốn Hinata biết ít nhất cũng có một người đã luôn dõi theo cô ấy một quãng thời gian dài.

"Hinata... tôi thích em..."

Giọng nói ấm áp, nam tính thoát ra từ bờ môi chất chứa tất cả những tâm tư thương nhớ suốt bao năm qua của Gaara.

Tôi thích em... Tôi thích em ư...?

"H-HẢ?"

Hinata như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng. Gaara đã ôm-cô-ấy! Rồi bất ngờ hôn-cô-ấy! Và sau đó là... tỏ-tình-với-cô-ấy! Hóa ra, người cậu ta yêu thầm bao năm qua là chính Hinata... 

Tâm trí Hinata bây giờ rối bời như tơ vò, không khí vốn ngộp ngạt càng trở nên bức bối hơn. Thật không còn lời gì có thể diễn tả hết được cảm xúc trong cô ấy. Hinata... sắp ngất đến nơi rồi...

Ngay khoảnh khắc đó, tia sáng vàng nhẹ ở đâu đó bỗng dưng chiếu rọi xuống phía họ. Trái ngược với một Hinata gò má đỏ lừng xấu hổ. Gaara đang mỉm cười thực sự. Hinata hoàn toàn thấy rõ cặp mắt lục bảo sáng tỏ đang tha thiết nhìn cô, nụ cười của cậu đẹp đến mức khiến sóng mắt cô rung rung, mê hoặc đến mức không thể nói nên lời.

...

"HINATAAAA!!!! GAARAAAA!!!"

Từ trên vách lỡ ánh sáng đèn pin gọi xuống càng sáng rực hơn. Sakura gương mặt rạng rỡ gọi to tên hai người. Xung quanh còn có Shikamaru, Temari và Kankuro đang đu dây xuống.

Những người cứu trợ đã đến.

--------------------

Temari bước đi phía sau Gaara, cái chau mày hiện ngày một rõ. Suốt cả ngày hôm qua, sau khi giải cứu Gaara và Hinata, biểu hiện của cả hai rất kì lạ. Họ chẳng hề nói chuyện với nhau, Hinata lại rất hay lúng túng khi ngồi ăn. Và cho đến tận hôm nay, khi Gaara, Temari và Kankuro tiễn biệt những người bạn Konoha về làng, thái độ của Hinata cũng không khá khẩm hơn.

Temari mặc kệ những người khác đang đi ở khoảng cách gần họ, tiến lên vố một cú rõ đau vào gáy Gaara.

"Âyyy!!!"

Gaara hai tay ôm đầu, ngoảnh lại nhìn cô chị gái hung dữ của mình.

"Chị đang làm cái gì vậy hả?"

"Tôi mới là người hỏi cậu đang làm cái quái gì mới đúng, tên khốn kia!" Temari nhào tới bá vai Gaara: "Cậu đã làm gì Hinata hả?"

"C-Cái gì?" Gaara hốt hoảng. "Em có làm gì đâu cơ chứ!"

"Nói dối!" Temari siết chặt cổ Gaara.

"Này! Này! Đau thật đấy!" Gaara vùng ra. "Em nói thật mà!"

Temari bỏ tay xuống, gương mặt trở nên nghiêm túc lại, hướng về phía Hinata đang thẩn thờ đi phía sau họ cùng Sakura: "Thế hôm qua đã có chuyện gì xảy ra?"

Gaara nhìn theo ánh mắt chị mình. Gió cát sa mạc thổi mạnh khiến cơ thể nhỏ nhắn cô gái như chao đảo. Hinata quả thật không hợp với khí hậu nơi này, ánh nắng chói chang, mùi không khí hanh khô giống như đang ganh ghét với nhan sắc quyền quý kia, càng ra sức chống đối. Bởi làn da trắng tuyết, mái tóc dài mềm mại, gương mặt kiều diễm này chỉ có thể trở nên sức sống rạng rỡ ở nơi rừng xanh trong lành, nơi khí trời mát mẻ như Konoha mà thôi.

Cậu lờ Temari đi, từng bước từng bước một tiến lại gần Hinata. Không đợi cô gái nhận ra và phản ứng lại, Gaara đã nắm chặt cánh tay cô ấy, kéo đi.

"Hinata, ra nói chuyện riêng với tôi một chút!"

...

Hinata khó khăn bước theo Gaara, gọi với theo bóng lưng phía trước: "Gaara-kun, c-chúng ta đi đâu v-vậy?"

Gaara không hề trả lời mà cứ một mạch đi thẳng đến một nơi vắng người. Ánh nắng mặt trời rọi lại bóng cậu che khuất lên Hinata. Lúc này, Hinata mới chợt nhận ra, cậu ta thật sự khá gầy so với những cậu bạn đồng trang lứa. Một thân hình cao gầy như vậy, mà đã phải gánh vác trên vai trách nhiệm của cả dân tộc... Có thể, cậu ấy đã hoàn toàn quen thuộc với công việc này rồi, tất cả shinobi cũng đều biết đến danh tiếng cậu. Nhưng, việc tôn sùng cậu ấy hình như đã khiến mọi người quên mất rằng, Gaara thực chất... cũng chỉ là một chàng trai mới lớn.

Gaara ngừng lại dưới một vách núi. Cậu từ từ bỏ tay Hinata ra, không hề quay mặt lại nhìn cô ấy cậu cũng có thể đoán được gò má cô ấy đang đỏ ửng.

"Em có thể mắng tôi nếu muốn."

"S-Sao..." Hinata ngạc nhiên.

"Tôi bảo là em có thể mắng tôi, thậm chí là đánh tôi, bởi tôi đã hành động thiếu suy nghĩ. Tôi đã hôn em khi không được cho phép... nên..." Gaara quay lại, cúi mặt. "X-Xin lỗi, Hinata!"

"G-Gaara...kun..."

"Gaara nghĩ hành động xấu hổ của mình là do nụ hôn của cậu ấy..." Hinata thầm nghĩ... 

Thật ra, Hinata đã trăn trở cả ngày hôm qua về chuyện ở vực thẳm. Cô tất nhiên không hề có tình cảm nam nữ gì với Gaara, cũng chưa bao giờ ngờ Gaara lại thích mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên, Hinata mới thật tâm động viên cậu ấy, muốn cậu ấy trút được nỗi lòng của bản thân. Ấy vậy mà... lời động viên của cô lại trở thành chất xúc tác tác động vào tình cảm của Gaara, khiến cậu ấy không kiềm chế được cảm xúc.

Nói thực lòng, Hinata đúng là cảm thấy rất ngượng, vì người này dù sao cũng là... Kazekage mà... Do ngượng như vậy, cô ấy mới né tránh cậu, mới luôn trong tình trạng lo lắng, chứ cô không hề có ý gì trách móc Gaara. Mặt khác, cô lại cảm thấy giận bản thân mình hơn, vì cô đã không tinh tế phát hiện ra sự quan tâm đặc biệt Gaara luôn dành cho mình suốt bao năm, lúc nào cũng vô ý để rồi làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy hẳn là đã rất đau khổ...

"Gaara-kun!" Hinata cất tiếng gọi. "Cậu không phải xin lỗi gì cả, mà người xin lỗi, phải là tớ."

Hinata tập trung nhìn thẳng vào mắt Gaara, tiếp tục: "Tớ mới là người có lỗi, vì tớ đã quá thờ ơ với tình cảm của cậu, quá vô tâm để không nhận ra tình cảm của cậu. Hơn hết, việc tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu chắc chắn cậu đã bị tổn thương. Vậy nên, tớ xin lỗi cậu Gaara-kun!

"Hinata..."

"Và... chính tớ đã nói, nếu cô gái cậu thổ lộ là một người bạn tốt thì cô ấy sẽ không bỏ mặc cậu, đúng chứ? Tớ, sẽ luôn trân trọng tình bạn của chúng mình, Gaara-kun." Hinata mỉm cười.

Gaara chăm chú quan sát nụ cười tươi như mùa xuân rực rỡ của Hinata. Gió cát thổi mạnh làm rối cả tóc của cả hai. Gaara hít thật sâu, cười bật thành tiếng khe khẽ, nhếch miệng:

"Cảm ơn em vì đã không trách hành động thiếu suy nghĩ của tôi, Hinata! Nhưng dù em có bỏ qua, thì tôi, cũng không thể làm bạn với em được nữa!"

Phản ứng của Gaara làm Hinata kinh ngạc: "T-Tại sao... Gaara-kun?"

Gaara mở rộng nụ cười của mình, tay phải của cậu đặt lên trước ngực trái:

"Vì hiện tại, tôi không thể hết thích em được. Thế nên, từ đó cho đến khi tôi hết thích em. Tôi không phải là một người bạn với Hinata nữa."

Gaara bỗng dưng lại tiếp cận gần hơn, tay phải rời khỏi ngực vươn sang vuốt nhẹ gò má đỏ ửng của Hinata: 

"Mà là, một người đàn ông đang theo đuổi em!"

Hinata mở to cặp mắt trắng tuyết ngây ngô trước sự khẳng định của Gaara. Bàn tay Gaara thật nóng, Hinata bất giác lùi lại né tránh.

"Nhưng... cậu biết là... tớ... k-không thể..."

"Tôi biết." Gaara cắt ngang lời Hinata. "Tôi biết hiện tại tôi không thể xen vào mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, chúng ta vốn dĩ không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra ở tương lai mà, đúng không, Hinata!"

"..."

Gaara đứng yên vị trước cổng làng Cát, dáng người phong nhã lãnh đạm, cặp mắt màu xanh ngọc hướng về phía dáng người khuất dần trong gió cát. Ngày hôm nay, chàng Kazekage đã lấy hết can đảm và tự tin của mình để tự thách thức bản thân không bỏ cuộc, chứng minh cho Hinata thấy rằng, luôn có một người ngoài Uchiha Sasuke yêu cô ấy thật lòng. Dẫu như vậy, cậu ấy cũng biết, thực tế cậu ấy vốn dĩ đã chính thức nhận được câu trả lời từ chối của cô ấy rồi, cũng như, chính thức vĩnh viễn rơi vào thế giới tuyệt vọng do cậu tạo ra.

Gaara ngước nhìn ánh mặt trời chói mắt đến chán ghét.

"Sa mạc... quả thực không phù hợp với em... Hinata..."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com