Chap 2 : Cậu chủ! Làm chồng em đi!
Mặt Sasuke biểu thị một trạng thái vô cùng khủng hoảng. Mặt anh biến sắc như tắc kè từ hồng hào đến xanh, từ xanh chuyển sang trắng bệch. Anh nhìn con mèo một lúc rồi thả nó ra, tự động dịch ra xa nó khoảng vài mét như thể nó là sinh vật nguy hiểm.
'' Cái gì chứ...một...một con mèo...biết...biết nói ư? '' - Mất một lúc anh mới nói hết câu.
Con mèo đen kia thấy anh đi xa ra thì tiến lại gần. Nhưng không may là càng đến gần anh thì anh lại chạy ra xa hơn.
'' Meow~ '' - Nó kêu lên và giương đôi mắt long lanh nước nhìn anh.
Nếu như là một người yêu động vật chắc chắn không ai có thể cưỡng lại vẻ mặt đáng yêu này của nó. Nhưng...may thay anh lại là loại người không yêu thích động vật đặc biệt là thú cưng vì anh nghĩ chúng sẽ mang mầm bệnh vào nhà.
'' Mi đừng đến gần ta nữa. Tốt nhất thì tránh xa ta ra nếu không đừng trách '' - Anh hâm dọa nó.
Trái ngược với những gì mong đợi nó lại càng muốn đến gần anh hơn. Hết cách anh đành bỏ nó lại đây và sẵn sàng tư thế chạy thật nhanh thoát khỏi đây. Nhưng vừa mới quay lưng thì con mèo đó đã nhảy cẩn lên lưng anh rồi bấu víu vào chiếc áo khoác bên ngoài.
Anh giật mình rồi hoảng loạn với với tay chụp lấy nó nhưng không được. Nó cứ bấu vào áo anh một lúc cho tới khi nghe tiếng 'xoẹt'.
'' Không!!! Cái áo của tao!!! ''
Sasuke hét lên một câu. Anh không thể tin con mèo này dám làm cho cái áo của anh rách tươm như vậy. Về việc này anh không thể không xử nó.
'' Mau xuống khỏi người của tao ngay! ''
Con mèo hiểu lời anh nên nhảy xuống chạy ra trước mặt anh vẩy vẩy cái đuôi của mình. Anh cởi cái áo khoác ngoài ra nhìn lại. Hiện tượng là cái áo vừa mới đây còn lành lặn sang trọng của anh đã bị xé rách bởi những chiếc móng vuốt bé tí của con mèo kia. Trán anh bắt đầu nổi gân xanh, cơn giận từ từ ập đến. Ngồi xuống và giơ nó lên trước mặt, anh nhìn nó với con mắt chết chóc đáng sợ.
'' Hay nhỉ?!! Chuyện vừa rồi đánh thức tao tao có thể không chấp nhưng chuyện này tao không thể không chấp nữa. Mi là mèo của ai hả? ''
Con mèo bỗng nhiên im lặng không nói gì cũng không kêu lấy một tiếng. Thấy vậy cơn tức giận trong anh càng tăng lên.
'' Tao không có kiên nhẫn để chờ đợi mi đâu đấy. Một là mi nói mi là mèo của ai và dẫn tao đến đó, hai là tao sẽ bán mi cho một người nào đó rồi dùng số tiền ấy để đền bù cho cái áo của tao. Sao nào...mi chọn một hay hai? '' - Anh đe doạ nó và giơ chiếc áo lên trước mặt nó.
'' Cậu chủ! Đừng làm vậy mà '' -Con mèo bất ngờ lên tiếng và có chút run rẩy.
'' Cậu chủ gì chứ? Tao không phải là cậu chủ của mi ''
'' Không, cậu là cậu chủ của em. Em muốn cậu nhận nuôi em nên mới đi theo cậu chủ. Không may lại làm chiếc áo của cậu chủ rách, em không cố ý đâu mà ''
Con mèo vừa nói vừa biểu hiện ra gương mặt hối hận, đáng thương. Tuy anh rất ngạc nhiên là con mèo này biết nói tiếng người nhưng anh không thể tha tội cho nó được. Chợt anh nghĩ ra gì đó rồi nhìn nó nham hiểm.
'' Nếu tao đưa mi cho mọi người biết là mi biết nói thì sao đây? Chắc chắn họ sẽ chen nhau bắt mi rồi sẽ đưa mi đến phòng thí nghiệm. Sau đó sẽ phanh mi ra thành nhiều mảnh rồi khám phá cơ thể ngươi cũng không chừng ''
Nói đến đây con mèo đã tái xanh mặt lại vùng ra khỏi tay của anh rồi chạy đi.
'' Này, mi đi đâu đấy? Mi còn chưa đền bù cho ta về chiếc áo cơ mà ''
Sasuke không thể để con mèo làm càng với một người có danh phận cao ngất ngưỡng như mình được. Cứ việc nhìn lại cái áo của anh là đã làm anh tức điên lên rồi. Anh lập tức đuổi theo con mèo đen hổn xược đó để đòi lại công bằng cho mình.
.
.
.
Anh chạy theo con mèo đến gần một ngôi đền thì lại không thấy nó đâu nữa. Nhưng anh phát hiện ra có một cây hoa anh đào rất lớn ở chỗ đền thờ này. Có vẻ như nó đã sống rất lâu ở đây. Anh tò mò và đến chạm vào thân cây. Bất chợt thân cây nơi anh chạm vào phát ra luồng ánh sáng làm anh chói mắt.
...
Khi anh mở mắt ra thì đã thấy mình ở trong một không gian khác lạ. Xung quanh chỉ có rừng cây rậm rạp. Cứ như anh đã quay về thời chiến quốc ngày xưa.
Xoạt.
Bỗng có tiếng động phát ra làm anh giật mình nấp sau một bụi cây gần đó.
'' Ta và nàng nên chấm dứt ở đây. Phụ thân sẽ không vui nếu ta cứ giữ nàng ở lại ''
Một người đàn ông, à không, là một chàng trai nói, trên người hắn là bộ y phục của các vị tướng sĩ thời xa xưa. Nhưng vì hắn quay lưng lại với anh nên anh không thể thấy rõ mặt hắn. Chỉ biết hắn có mái tóc đen và thân hình thì trông rất quen.
'' Chàng đã nói vậy ta cũng không ép buộc. Ta sẽ tự vẫn ngay tại đây, sau đó chàng hãy lấy đầu ta mà dâng lên tướng quân, cha của chàng. Nhưng ta hy vọng kiếp sau ta và chàng sẽ tái hợp ''
Một cô gái đứng đối diện với chàng trai kia. Cô ấy nhìn không khác gì một nàng tiên hạ thế trong hình hài một nữ nhân bạch y quê mùa. Làn da trắng sáng, mái tóc màu màn đêm óng ánh. Đôi mắt ngọc trai ngây thơ đáng yêu. Khuôn mặt thanh tú, mũi thon, môi mỏng.
'' Ta chắc chắn sẽ gặp nàng ở kiếp sau ''
Nghe xong câu nói đó của chàng trai cô gái kia liền lấy từ tay áo một thanh đoản kiếm rồi rút ra khỏi vỏ. Đôi mắt trắng sữa nhìn người con trai một lần cuối cùng rồi đâm một nhát vào ngực trái của mình. Trước khi ngã xuống cô còn nở một nụ cười dịu dàng với hắn.
Không gian xung quanh bỗng dưng dao động rồi như có một lực hút đẩy cả người Sasuke rơi xuống hố đen. Khi anh tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên nền đất trong khuôn viên của ngôi đền, bên cạnh cây hoa anh đào to lớn. Anh ngồi dậy xoa đầu. Chợt có thứ gì đó mềm mại cọ sát vào tay anh. Quay lại thì thấy con mèo đen kia đang dụi dụi đầu vào tay của anh.
'' Mi đã dẫn ta đến đây? ''
'' Meow~ ''
'' Những hình ảnh vừa rồi ta thấy là quá khứ của người sao? ''
'' Meow~ ''
Anh có hơi ngạc nhiên một chút nhưng chợt nhớ ra gì đó. Liền bắt con mèo lại và nhìn nó với đôi mắt tức giận.
'' Ta suýt thì quên ngươi vẫn chưa đền bù cho ta về cái áo. Ngươi dẫn ta đến đây cho ta thấy quá khứ của ngươi để làm gì chứ? ''
Một lần nữa con mèo không phản hồi lại anh. Anh bắt đầu bực mình với con mèo này rồi. Chờ một lúc vẫn không thấy nó nói gì. Anh mới không thèm chấp nhất một con mèo. Xem như hôm nay anh xui xẻo nên mới đụng trúng nó. Dù sao anh cũng là thiếu gia giàu có nên không nhỏ mọn với nó để làm gì.
'' Được rồi, ta không chấp chuyện đó nữa. Ngươi đi đi và nên nhớ đừng bao giờ gặp lại ta lần nào nữa ''
Nói xong anh bỏ nó ra và đứng lên đi về trường. Được vài bước thì cái cảm giác mềm mại đó lại đến. Nhìn xuống chân thấy con mèo đen đó lại đi theo anh.
'' Ta đã bảo mi đi đi rồi cơ mà. Mi muốn gì ở ta đây? ''
Con mèo mắt long lanh nhìn anh, vẩy vẩy đuôi làm điệu bộ ngoan ngoãn. Anh không hiểu nó muốn gì liền khom người xuống bế nó lên trước mặt mình.
'' Nói đi, mi muốn gì? ''
'' Cậu chủ! Làm chồng em đi! ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com