Xác định lại con tim
(Chap này có một số chỗ hơi nhạy cảm, nếu không thích các bạn có thể bỏ qua)
(Trong fic có khá nhiều đoạn cần đọc chậm mới hiểu rõ được hàm ý tôi gửi gắm nha :*)
-Aaaaa!- Sasuke hét lên một tiếng, cả gương mặt lướt trên sàn phòng tắm.
Và bạn biết đấy, trong 1 giây hét om sòm, trí óc Sasuke đã hiện ra biết bao nhiêu thảm cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra:
1. Hinata sẽ đập mình bầm dập, và đương nhiên mình không có quyền kháng cự.
2. Hinata sẽ cạch luôn mặt mình từ giờ đến cuối đời
Và đương nhiên, dù có thế nào thì ấn tượng về mình trong tâm trí Hinata cũng sẽ bị bôi đen một nửa.
Nhưng mà...sao Hinata không hét lên nhỉ...
Nghĩ đoạn, Sasuke đánh liều ngóc đầu lên. Nhưng chẳng thấy ai cả.
Cậu bắt đầu đứng lên nhìn xung quanh.
À, ánh tóc tím trong bồn. Hinata đã ngay lập tức núp vào trong đó. Nếu là Sakura, chắc Sasuke giờ chẳng còn chân mà lon ton chạy đến.
Nhìn xuống làn nước, đập vào mắt cậu là thân hình yêu kiều hoàn mỹ của Hinata.
Không thể rời mắt được! Tuy ngồi gập lại nhưng cũng đủ để lộ ra những đường nét gợi cảm đầy sức cuốn hút dẫn lối cậu vào một không gian ma mị say đắm lòng người.
Gương mặt cậu ngây ngô như những đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá nét đẹp cơ thể, mà lại chả thế sao, cái tên Sasuke lạnh lùng tàn nhẫn đó. Nói không ngoa thì cậu là một tên nhát gái chính hiệu, dù được nhiều người theo đuổi nhưng chưa bao giờ quan tâm đến những vấn đề trần tục này.
Diễn giải thì dài thế, nhưng mọi việc diễn ra chưa đầy 1 phút. 1 phút đủ để Sasuke ngắm, và 1 phút đủ để Hinata trợn tròn mắt và bốc hoả đầu óc. Cô ấy ngay lập tức nín thở vùi mặt vào giữa đùi và ngực, nước trong bồn tự nhiên sôi lên vì độ nóng của má Hinata.
Sasuke chợt nhận ra việc mình đang làm là vô cũng khiếm nhã, liền treo khăn tắm ngay cạnh bồn tắm rồi lon ton chạy ra ngoài.
Thật! Không thể tin được! Những hành động ngốc nghếch đến vô tư lúc nãy là từ một Sasuke ngầu lòi soái ca của các bạn đấy! Hinata cầm chiếc khăn tắm trên tay rồi cũng nghệch mặt ra. Chắc bạn cũng đang nghệch mặt ra vì tình tiết chả giống ngôn tình hay ecchi gì hết đúng không?
Tôi cũng thất vọng lắm chứ, Sasuke à!
Về phần Hinata, sau khi lau khô người và mặc bộ đồ làm nhiệm vụ sơ cua, gương mặt vẫn chưa bớt đỏ. Cô không biết phải làm gì khi đối diện với Sasuke.
Ban nãy, cô không nói gì không phải vì bản thân dễ dãi, mà là vì cô ngượng đến mức thanh quản đông cứng, miệng không thể lắp bắp dù chỉ một từ.
-A.....chết tiệt, Sasuke ngốc!- Hinata nghiến răng, lấy hai tay ôm mặt.
Cuộc đời trinh trắng của cô, chưa để bất kì người con trai nào thấy được cơ thể mình, vậy mà hôm nay...
Nghĩ đến đó, cô chỉ thấy mắc cười chứ không nỡ giận. Sasuke chỉ là vô tình vấp té, thậm chí mũi còn chảy máu nữa cơ; hơn nữa, cậu ta cũng cố gắng đưa khăn tắm cho mình rồi lịch sự bỏ ra ngoài ngay, hà cớ gì phải giận...
-Trời ạ, mình đang cố bao che cho Sasuke!
____________
Tôi bước vào bếp, đã ngửi thấy mùi hành phi thơm lừng. Món gì ý nhỉ?
-A, chào Hinata.....-Thấy tôi, Sasuke luống cuống hết cả chân tay, vội chào rồi đỏ mặt quay lại tiếp tục nấu nướng.
Ể....cảm giác gì thế này...?
Tôi có quan sát cậu ta khá lâu rồi (chỉ là vô tình khi tôi nhìn Naruto thôi) và hẳn là cậu ta luôn giữ cho mình một hình tượng lạnh lùng kiệm lời và trầm tĩnh nhất có thể. Tôi chưa bao giờ nghe thấy ai khen Sasuke dễ thương cả. Chưa ai.
Có phải đây là lần đầu tiên cậu ta dễ thương đến mức này không nhỉ? Nhìn gương mặt ửng đỏ và cách nấu ăn vụng về kia kìa, chả giống tiểu bảo bối lắm sao?
Tôi chạy đến bên Sasuke:
-Cậu vào tắm đi. Nước vẫn còn nóng đấy. Tôi sẽ nấu ăn thay cho.
-Uhm.....thôi...để tôi chiên nốt đống khoai tây này đã....Là đã xong bữa ăn rồi.
Giọng điệu cậu ta mềm nhũn và ngắt quãng bất thường, tay chân cuống quít vớt khoai loạn xì ngầu, làm dầu văng cả lên tay. Tôi quay mặt ra ngoài cửa, bụm miệng lại và cố nín cười nhất có thể- nhưng không, tôi cười bật ra thành tiếng, và điều đó như hun nóng gương mặt của Sasuke lên vậy. Cậu ta không nói không rằng, vội vàng đặt đĩa cơm lên bàn rồi chạy cái vèo vào nhà tắm như thể muốn giấu đi hết sự xấu hổ lẫn mặc cảm tội lỗi đang muốn bùng nổ khỏi đầu óc vậy.
-Haha...-Tôi khẽ cười- Cậu ta đảm đang quá!
Trước mắt tôi là 2 đĩa cơm trắng mịn, nóng hổi, một bên phủ khoai tây chiên hẵng còn chưa ráo dầu, một bên là cải xào tỏi nghe mùi thơm phức. Chỉ từ những gì còn sót lại trong ngăn kéo cũ rích mà cậu đã có thể làm nên món ăn mời gọi mà đầy đủ dinh dưỡng thế này, thật chẳng thua kém gì nội trợ thứ thiệt!
Vừa cầm đũa lên đưa khoai tây vào miệng, cắn một phát đã nghe tiếng giòn rụm, vị muối lẫn trong từng thớ khoai lang mềm mịn tan dần trên lưỡi làm tôi bất ngờ. Càng ăn, càng không thể nào dứt ra nổi. Rau xào thì khỏi phải nói, màu còn xanh tươi bắt mắt, vừa nhai vừa cảm nhận mùi dầu tỏi xộc lên mũi vô cùng quyến rũ. Và cứ thế, tôi ăn hết đĩa cơm ngon lành, ăn nhanh đến nỗi khi tôi ăn xong thì Sasuke vẫn chưa tắm xong cơ.
Cậu ta vừa ra thấy tôi đang ngồi ỉu xìu (vì hình như bụng tôi vẫn còn réo), ngay lập tức xoa đầu tôi, cười dịu dàng:
-Em có thể ăn phần của tôi mà! Ban nãy, chỉ có việc ngồi xem em đánh nên tôi không mất tí sức nào, càng không cảm thấy đói.
Lời nói của Sasuke làm tôi hết sức hoài nghi, và dù ban đầu tôi có ý định ăn luôn đĩa cơm của cậu ta thật nhưng tôi vẫn không làm; đơn giản là vì ngay từ khi bới cơm, Sasuke đã cho tôi phần nhiều hơn rồi, giờ giành ăn thêm nữa thì khác gì tự nhận mình là con heo đâu chứ!
-Uhm....tôi no rồi. Cậu cứ ăn đi.-Tôi lắc đầu và gạt tay cậu ta ra, đi ra khỏi gian bếp như ép cậu ta ăn hết phần mình vậy. Mà thật, nếu tôi chỉ lắc đầu thôi thì chắc chắn cậu ta sẽ tìm thêm cách để thuyết phục tôi ăn thêm. Ấm áp hết sức!
Ây dà, mỗi việc ăn mà lại phải nhường nhịn, hai đứa chúng tôi phức tạp thật.
Ngồi xuồng thềm nhà, tôi bắt đầu ngắm nhìn những ngôi sao. Tôi yêu trăng, vì đó là nơi có dòng máu tổ tiên tôi đang chảy, nhưng tôi lại không thích ngắm trăng.
Vì sao?
Trên bầu trời đêm đen kịt, mặt trăng luôn to và rực rỡ nhất. Ánh bàng bạc dịu nhẹ của nó khiến cho con người ta ngây ngất, gợi nên dòng cảm hứng vô tận cho thơ ca, nhưng cũng chính vì nó mà đôi lúc, người ta quên đi sự tồn tại của những vì sao. Sao cũng đẹp vậy, nó cũng biết nhấp nháy, chỉ là nó không to bằng mặt trăng, nên chẳng thể nào thu hút nhiều sự chú ý được. Vả lại, sao thì nhiều, trăng chỉ có một. Những thứ duy nhất thường gây được nhiều sự chú ý hơn là những thứ đại trà, điều đó là tất nhiên.
Nhưng thử hỏi nếu một ngày, sao biến mất, bầu trời chỉ còn lại mặt trăng, thì ai dám nói trời đêm đẹp?
Đấy, tôi yêu những thứ nho nhỏ, luôn thầm lặng nhưng đóng vai trò to lớn như thế.
Gió đêm đưa hương hoa quỳnh thoang thoảng. Dễ chịu thật. Đã lâu lắm rồi tôi mới rời xa trung tâm để về những miền quê hẻo lánh như thế này. Tôi muốn cả Sakura và Ino được tận hưởng chung cảm giác này, có lẽ họ đang áp lực với công việc lắm- những người bạn thân của tôi...
À, nói mới nhớ, Sakura và Naruto bây giờ đang làm gì nhỉ...?
________________
-Naruto, cậu đói chưa?- Sakura nhẹ nhàng vén rèm ở giường bệnh của Naruto ra.
-A.....tớ đói rồi...Đi ăn ramen nhé!- Thấy Sakura, Naruto mừng như bắt được vàng, đang ngồi cào tường liền bật dậy ứa nước miếng
-Ừ....-Sakura đáp bâng quơ rồi lập tức đi ra ngoài cửa bệnh viện. Cô ấy đang né tránh điều gì đó.
Sau cuộc trò chuyện với Hika, Sakura cứ ỉu xìu như vậy.
"Cậu thật sự yêu Naruto hay chỉ coi cậu ta là đồ thay thế cho Sasuke?"
-Mình có thật sự yêu Naruto không nhỉ?- Sakura bặm chặt môi. Thôi rồi, cô lại cảm thấy tội lỗi. Dư vị của nụ hôn ban chiều vẫn còn đọng lại ngọt ngào trên môi.
Cô chẳng thể hiểu nổi mình.
Đưa tay chạm môi, cảm nhận lại mạch cảm xúc đang chảy tràn thành giọt nước mắt mặn đắng, cô nhíu mày.
Cô quen với mạnh mẽ rồi. Nhớ năm xưa dù có thế nào cô cũng cười, có thất bại cô vẫn cười, bất lực cô vẫn cười đau khổ.
Vậy mà hôm nay, chỉ riêng hôm nay thôi, làm ơn cho cô yếu đuối một chút.
Sáng nay, cô khóc
Trưa nay, cô khóc
Đêm nay, cô vẫn khóc.
Khóc như trút hết đau khổ ra, trút hết tủi hờn và sự nhẫn nhịn bấy lâu nay đã dồn ứ lại.
Cô khóc không ra tiếng....
Cô như câm lặng trong chiếc lồng sắt đơn côi của mình.
Bệnh viện hôm nay vắng. Lá rơi buồn tênh.
-Tối quá...
__________________________
-Sakura...?-Bàn tay ấm áp quen thuộc vỗ vai Sakura như gõ mạnh vào chiếc lồng sắt của cô
Cô ngước mặt lên, dòng nước mắt lau vội còn chưa kịp khô.
Nhìn thẳng vào mắt Naruto, cô đang mong chờ điều gì? Lục tìm yêu thương trong đó ư?
Nhìn thẳng vào mắt Sakura, cậu đang mong chờ điều chi? Gạt hình bóng Sasuke ra ư?
Cậu nhăn mặt. Môi ngưng mỉm cười.
Cô tròn mắt. Mím môi sợ hãi.
-Cậu...
-Suỵt!- Chưa để cô gái đối diện nói hết câu, cậu đã vội ôm cô vào lòng.
Cô gái kia, vì bất ngờ quá nên cứng đơ cả người, mắt nhắm tịt lại.
Bĩnh tĩnh lại rồi, cô mới nhận ra mình đang vùi đầu vào bờ ngực rộng ấm áp của ai đó.
Một ai đó...
-Ấm quá...-Sakura đưa tay chạm ngực Naruto.
Cô cảm nhận rõ được trái tim Naruto đang đập từng nhịp, từng nhịp yêu thương.
Cô cảm nhận rõ được hơi thở nồng ấm của Naruto phả vào làn tóc rối của mình.
Hóa ra, Naruto bực là vì cậu cảm thấy bản thân thật vô tâm, chẳng thể nhận ra để mà bên cạnh Sakura lúc cô buồn.
Cả hai im lặng, cứ thế tận hưởng thời gian trôi....
_________________
-Rầm! - Chiếc lồng sắt vỡ rồi!
Chàng trai với mái tóc vàng óng nắm tay cô gái tóc hồng, kéo cô ra khỏi cái lồng gỉ sét đáng ghét kia
Đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên tia hạnh phúc
Cuối cùng, cô đã có thể khóc thành tiếng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com