Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Hinata được phái đi làm nhiệm vụ một tuần.

Mọi thứ đối với Sasuke ở phòng điều trị nhà giam trở nên khó khăn hơn hắn tưởng. Thức ăn của hắn biến thành thứ cháo khó nuốt được y nhẫn mang đến. Những bàn tay thay băng và lau rửa cho hắn khi thì quá thô bạo, khi lại mơn trớn da thịt hắn khiến hắn kinh tởm. Hắn chán ngấy việc giả hôn mê và để bọn họ đến truyền và tiêm thuốc mỗi ngày nên đã dùng đến ảo thuật.

Hắn cố ngồi thiền, để quên đi những cơn ác mộng, quên đi thực tại, và quên mùi hoa oải hương.

Đêm đến, Sasuke kích hoạt Sharingan rời khỏi không gian này chỉ để đi dạo quanh làng Lá, ngồi trên vài ngọn cây và mái nhà để hít gió trời rồi lại quay lại. Thi thoảng gặp vài tên tội phạm lại lặng lẽ hạ chúng rồi đưa đến chỗ đội Anbu.

Hắn nghĩ lần tới nếu Hinata đi làm nhiệm vụ có lẽ hắn sẽ âm thầm đi theo.

Sakura đã đến thăm hắn vào một buổi sáng nào đó.

Hẳn cô đã kiểm tra mọi thứ đủ để biết rằng Sasuke đang rất khỏe mạnh, trừ việc hắn vẫn không tỉnh lại. Rồi cô hét tên hắn và ôm hắn khóc, như bao lần.

Hắn đã lén thở dài. Hắn đã từng suýt giết cô, và giờ hắn một lần nữa khiến cô đau khổ. Nhưng cô vẫn cố chấp bám lấy hắn dù cuộc đời hắn không liên quan gì đến cô.

Sasuke nghĩ hắn đã hoàn thành tốt vai diễn người bệnh của mình cho đến khi Sakura cố đút cháo vào miệng hắn. Hắn đã hơi nghiêng miệng để cho chất lỏng đó chảy ra. Hắn nỗ lực nuốt thử 1 ngụm nhưng thực sự không thể.

"Kỳ lạ, Hinata vẫn hay đút theo cách này mà nhỉ."

Sakura lẩm bẩm nghi hoặc rồi cuối cùng đành bỏ cuộc. Cô giao lại việc cho y nhẫn ở đây rồi bỏ đi.

Chính xác là chạy đi.

Cô nắm chặt tay, rời khỏi nhà giam, băng qua mấy con đường và chạy một mạch đến bệnh viện. Một vài người nhìn thấy nữ y nhẫn bậc nhất vẻ mặt căng thẳng bước nhanh trong hành lang tưởng rằng cô đang có người bệnh cần cấp cứu.

Cô bước đến một phòng bệnh rồi mở toang cánh cửa.

"Sakura ?"

Cô nhìn chàng trai với cánh tay phải băng bó, nét mặt bắt đầu mếu máo. Không nhịn được nữa, cô lao đến ôm lấy cậu mà khóc.

"Hơn hai tháng rồi... Tớ đã dùng mọi cách ! Tất cả đều đã bình thường... Nhưng tại sao... Tại sao Sasuke vẫn không tỉnh lại ..."

"Sao cậu ấy chưa bao giờ quay về vì tớ dù chỉ một lần vậy..."

Cô bấu chặt lấy áo cậu, để nước mắt thấm vào chiếc áo bệnh nhân. Tiếng nức nở ngày một rõ rệt.

"Naruto... không phải cậu đã hứa với tớ đưa cậu ấy trở lại sao... Giúp tớ... Xin cậu..."

Cậu trai tóc vàng đứng lặng người một lúc. Hơn ai hết, cậu là người quan tâm cho tên tóc đen khó ưa kia và muốn hắn tỉnh lại. Mải tiếp đón những người đến thăm, những lần trị liệu và phẫu thuật, những tài liệu sách vở cần học để trở thành Hokage, Naruto không ngờ tên khốn đó đã hôn mê lâu đến thế.

Cậu vỗ vỗ lên vai cô gái tóc hồng nói một câu an ủi. "Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi. Có lẽ cậu ấy vẫn cần nghỉ ngơi."

Naruto không rõ cậu đang cố trấn an Sakura hay chính mình, vì ngay cả y nhẫn vĩ đại nhất và Bách Hào Thuật còn không làm gì được, cậu không biết mình có thể làm gì thêm.

Cạch.

"Xin... xin lỗi... Tớ thấy cửa không đóng."

"Hinata?"

Naruto buông tay khi nhìn thấy cô gái tóc chàm trước cửa. Cô vẫn mặc đồng phục màu tím, nom có vẻ mới đi làm nhiệm vụ về. Trên tay đang cầm một túi bọc hộp cơm và nhìn cậu với ánh mắt bối rối rồi dần né tránh..

"Xin... xin lỗi vì làm phiền."

Cô cúi đầu cười gượng rồi nhanh chân bước về phía hành lang.

"Hinata! Đợi đã!"

Naruto gọi tên cô chạy theo ra ngoài. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn Sakura đứng đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí nước mắt cô vẫn còn chưa khô hẳn.

Hinata cố bước chân thật nhanh, dù tiếng gọi đằng sau đang dần khiến cô đỏ mặt, mọi người trong bệnh viện bắt đầu chú ý đến cả hai.

"Hinata!"

Naruto đã kịp nắm được tay cô giữ lại. Cô hơi giật mình, hít một hơi thật sâu rồi quay lại mỉm cười.

"Sao vậy Naruto kun?"

Chẳng sao cả. Chỉ là việc thấy cô không nói gì bỏ đi với vẻ mặt đó khiến cậu khó chịu. Cậu cũng chẳng biết mình chạy theo và gọi cô lại để làm gì.

"Tớ... Không phải cậu tìm tớ sao?"

Naruto nhận ra mọi người đang nhìn lén họ, cậu buông tay đang nắm cánh tay cô vì sợ mình làm cô đau, ánh mắt đập vào túi cơm cô vẫn đang cầm chặt.

"Cái đó là cho tớ sao ?"

Hinata chậm chạp phản ứng lại, cố gắng giữ cho mình vẻ mặt bình thường nhất. "À... Tớ mua trên đường về, nhưng chắc cậu ăn trưa rồi."

"Không! Tớ đang đói mà !"

Naruto chối bay. Cậu sẽ không nói với cô là mình vừa ăn 2 cốc ramen.

"Cậu thì sao, trông cậu có vẻ như vừa làm nhiệm vụ về, hay chúng ta cùng..."

"Tớ ăn trên đường về rồi."

Dĩ nhiên cô cũng sẽ không nói với cậu bụng mình còn đang rỗng.

"Vậy... cậu có muốn vào ngồi một lúc không ?" Naruto bối rối nhìn Hinata, không hiểu sao cậu muốn giữ cô lại lâu hơn nữa. Từ ngày cô đi làm nhiệm vụ, cũng đã lâu rồi cậu không nhìn thấy cô bạn, dạo gần đây những lần đến thăm cậu cô cũng không nán lại quá lâu.

"Không cần đâu, thấy cậu có vẻ ổn là tớ mừng rồi, tớ phải về thay đồ rồi đi xem Sasuke thế nào nữa." Cô đưa túi cơm hộp cho cậu, mỉm cười dịu dàng. "Hơn nữa, tớ nghĩ cậu nên quay lại một mình và không nên để cậu ấy chờ lâu."

Naruto đột nhiên nâng tông giọng, như thể bị ai động vào.

"Sakura chỉ đang lo cho tình hình của Sasuke, cậu ấy..."

Cậu nhanh chóng tổ chức từ ngữ để giải thích, xong rốt cục cậu cũng không hiểu mình đang nói gì và tại sao mình lại phản ứng như thế.

"Sasuke làm sao cơ ?" Trong khoảnh khắc Hinata ngỡ một tuần qua mình đã bỏ lỡ điều gì.

"Không... cậu ta mãi vẫn không tỉnh lại. Sakura lo quá nên ..." Cậu trai có cặp râu mèo ấp úng gãi gãi đầu, tính cách của cậu vốn không phải người hay ấp úng

"Tớ biết."

"Hả?"

Cô biết mình chẳng là gì của cậu để bắt cậu phải đứng đây giải thích cả. Và cô cũng không muốn nghe dù lý do đó là gì.

"Tớ biết. Tớ rất lấy làm tiếc và sẽ cố gắng dành thời gian chăm sóc cho Sasuke nhiều hơn. Không chỉ vì giúp đỡ các cậu, cậu ấy cũng là bạn của tớ mà." Cô thở phào khi chàng trai tóc đen đó không sao cả.

"À... Ừ... Chỉ là..."

"Còn chuyện gì sao ?"

"...Không."

"Ừm. Vậy tớ đi trước nhé." Cô toan quay lưng bước đi.

"Hinata."

"Vâng ?"

"Cảm ơn cậu..." Vì tất cả. "Tớ sẽ ăn hết và trả lại hộp và khăn túi cho cậu sau nhé."

Naruto nhoẻo miệng cười, lấy bàn tay đang băng bó gãi gãi đầu, chào tạm biệt rồi đứng nhìn cô gái tóc chàm đi khuất dần.

Trời bỗng dưng đổ mưa. Cơn mưa chớm xuân vẫn mang trong mình hơi lạnh của mùa đông cũ. Dù ô cửa sát vách kia có cao hay nhỏ đến mức nào cũng đủ để người ở trong biết rằng ngoài kia trời đang như trút nước. Đôi mắt mê hồn vọng ra ngoài không chớp như một bức tượng tuyệt đẹp.

Cửa căn phòng mở ra, một cô gái nhỏ nhắn bước vào, cả người ướt sũng.

"Xin lỗi, trời mưa quá, tôi làm ướt hộp đựng bữa trưa của cậu rồi." Đôi mắt oải hương mơ hồ nhìn xuống hộp bento ướt sũng trên tay. "Nhưng tôi chắc đồ ăn ở bên trong vẫn không sao đâu."

Hinata nhận ra sau hơn một tuần gặp lại, cách cô xuất hiện trước mặt Sasuke bây giờ đang thật thảm hại. Cô đã cố đi thật nhanh để kịp giờ ăn trưa của hắn. Không hiểu sao sau khi gặp Naruto, điều gì đó thôi thúc bước chân cô nhanh hơn trong vô thức, đến nỗi cô thậm chí không ý thức được cơn mưa mình đã bước qua lớn thế nào.

Giờ Hinata mới nhận ra căn phòng này dù đơn sơ nhưng vẫn ấm áp hơn ngoài kia rất nhiều. Cô thấy chàng trai tóc đen ngồi đó sắc mặt có vẻ tốt hơn lần cuối cùng gặp, dường như giờ hắn đã hoàn toàn hồi phục, và thùng rác dưới chân giường có một hộp bát giấy.

"Nếu cậu đã ăn rồi thì may quá."

Đôi mắt hổ phách đã nhìn Hinata hồi lâu.

"Cô bị thương."

Hắn là người đầu tiên phát hiện ra cô vết thương của cô từ khi đi làm nhiệm vụ về dù nó ở nơi khuất và đã được sơ cứu. Thậm chí cô cũng quên mất mình đang bị thương.

"Không sao... Tôi đã xử lý qua rồi." Cô thều thào.

Sasuke chậm rãi bước tới bên cạnh cô gái tóc chàm. Cô cảm tưởng mỗi bước đi của hắn đều khiến cô cảm thấy choáng váng.

Hắn cầm lấy hộp đựng thức ăn trong tay Hinata, bỏ chiếc khăn bọc đang ướt sũng sang một bên rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Hinata cảm thấy có bàn tay chạm vào vai mình, cô hơi giật mình nhưng đã bị Sasuke giữ tay lại. Hắn vén tóc sang một bên để lộ phần băng bó bị che bởi lớp áo. Hắn thực sự chẳng hiểu nổi sao đồ đi làm nhiệm vụ của cô lại thiếu vải như vậy dù đã mùa đông rồi.

Sasuke toan cởi bỏ lớp băng bó ướt nhẹm, dùng charka ép ra được một mảnh ám khí nhỏ xíu còn sót lại.

Cô không chống cự được, cũng không thể chống cự được.

"Tôi vô dụng thật." Rõ ràng cô cũng là y nhẫn mà vết thương nhỏ như vậy cũng không tự xử lý được.

Là do cô quá nôn nóng muốn về làng...

Hinata nhìn hộp bát giấy trong thùng rác rồi lại nhìn cơn mưa mơ hồ ngoài khung cửa.

"Anh đào sắp nở rồi... Đến lúc đó tôi sẽ hái đây về cắm cho cậu."

Hình như cô đã để cơ thể mình buông lỏng, dựa vào một nơi nào đó ấm áp có mùi hương quen thuộc.

Khi cảm nhận được hơi ấm mới biết mình đã trải qua cơn lạnh.

Khi thấy vệt máu mới nhận ra mình bị thương, bị đau.

Hoá ra cô cũng cứng đầu chẳng khác Sasuke là mấy, cô không có tư cách khuyên nhủ hắn.

"Mùa xuân... ai cũng thích hoa anh đào..."

Cô nhìn mưa, hình như cũng có hạt mưa đọng trong mắt, khép đôi mi chảy dài.

Hinata ngất xỉu.

Sasuke nhìn cô gái trong lòng mình, khuôn mặt trắng hồng giờ trở nên nhợt nhạt, vài giọt nước vẫn lấm tấm trên khắp làn tóc, gò má, phần cổ, da thịt, khuôn ngực...

Hắn nhìn thấy dấu tay của ai đó trên cổ tay cô.

Dường như cô gầy đi, điều ấy không hiểu sao khiến hắn ôm cô chặt thêm.

"Vẫn có người thích hoa tử đằng mùa xuân hơn, đồ ngốc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com