CHAP 26: sắc màu
-----tại làng Lá-----
(Trụ sở Hokage)
"Có vẻ tới bây giờ ngươi vẫn ngoan cố không chịu khai ra. Để ta nhờ đội xâm nhập đi xuyên vào đầu não của ngươi. Vậy thì dễ hơn!"-Ibiki-đội trưởng đội tra tấn, thu thập thông tin Konoha nghiêm mặt nói. Con người này nổi tiếng độc ác và luôn luôn mặc đồ đen từ đầu tới chân.
"Vậy là phải nhờ tới Ino rồi, nhưng nhóm đó lại chưa về"-Kakashi nói
"Hokage-sama!"-một anbu bước vào phòng tra khảo
"Chuyện gì?"
"Đội của Shikamaru, Sasuke, Ino đã trở về. Họ nói có thông báo quan trọng cần nói với ngài!"
"Được! Mọi việc còn lại giao cho anh"
"Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức!"
(Tại văn phòng)
*cạch*
"Chào các em! Vất vả nhỉ?!"-Kakashi bước vào với khuôn mặt vui vẻ
"Lúc nào cũng vậy? Thầy không thể bỏ đi cái thói đi trễ đó được à?"-Ino cằn nhằn
"Xin lỗi!...ta đi vào vấn đề chính nha! Các em về sớm có chuyện gì vậy?"-Kakashi bắt đầu nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc
"Kakashi! Hinata bị Yuu bắt rồi"-Sasuke nói
"Bị bắt? Không thể nào Hinata đang ở trong làng!"-Kakashi ngạc nhiên trước câu nói của Sasuke và mọi người cũng tròn mắt sau khi nghe câu nói của thầy mình
"Sao lại như vậy được?! Hinata mới vừa bị bắt ngày hôm trước mà!"-Shikamaru lúc này mới lên tiếng, chờ câu giải thích của Kakashi
"Thật sự thì lần trước ta mới vừa tới phủ Hyuuga và được tin là Hinata đã về và chuẩn bị..."-Kakashi im lặng lại một chút để nhìn thái độ của cậu học trò cưng. "Em ấy đang chuẩn bị đám cưới"
"Hả?"-cả nhóm đồng thanh
"Sasuke!"-Ino gọi khi nhìn thấy cậu đang nhanh chóng đi về hướng phủ Hyuuga với tâm trạng không được tốt cho lắm.
"Đuổi theo em ấy, không thì lại có chuyện xảy ra"-Kakashi ra lệnh rồi cùng Shikamaru và Ino chạy theo
-----phủ Hyuuga-----
"Hinata! Hinata! Hinata!"-*ầm! ầm! ầm!*-Sasuke cất giọng gọi lớn đồng thời đấm đá mạnh bạo vào cổng phủ
"Uchiha-san! Cậu không nên làm vậy?"-một tộc nhân Hyuuga ra sức ngăn cản Sasuke
"Mau cho tôi gặp tiểu thư của mấy người!"-Sasuke tức tối nói
"Không được, hiện giờ Hinata-sama đang chuẩn bị cho ngày quan trọng của mình nên không thể gặp ai được. Đặc biệt là cậu Uchiha-san!"
"Khốn khiếp!"-Sasuke kích hoạt Sharingan ngụ ý muốn gây chiến với tộc mắt trắng
"Vậy tôi cũng không khách sáo!"-tên tộc nhân đó cũng nhanh chóng kích hoạt huyết kế giới hạn của mình. Tiếp sau đó là các tộc nhân khác nhảy ra để tiếp Sasuke
"Nhắc mới nhớ, có vẻ từ lúc nhỏ tới bây giờ tôi chưa được khiêu chiến với tộc Hyuuga lần nào! Bây giờ chính là diễm phúc của các ngươi khi được chết dưới tay của taaaaa.....!!!!!"-một lần nữa tính cuồng máu của cậu lại nổi lên sau nhiều năm chìm lặng. Sasuke rút thanh kiếm huyền thoại của mình, lưỡi kiếm bóng loáng, sắc bén đưa ra trước mặt của những tộc nhân nhưng họ lại không sợ trước ánh mắt hay thanh kiếm của cậu mà chính là luồn khí hắc ám mà cậu đang toả ra. Nó chứa rất nhiều đau thương, nước mắt đổ ra còn nhiều hơn sông suối, trái tim cậu dường như sắp khép lại lần nữa để mặc cho những tiếng hét oan ức của mọi người xung quanh. Cậu xông tới, chém dứt khoát vào họ nhưng họ cũng không phải dạng tầm thường, những nhát chém của cậu họ đều tránh được, nếu có thì cũng là một vết xước nhỏ. Một tộc nhân nhảy tới tấn công vào các huyệt chakra của Sasuke nhưng Sasuke nổi tiếng là ninja nhanh nhất Konoha, dĩ nhiên là chỉ sau Naruto.
"Hộc!"-tiếng ói máu của Sasuke, trong lúc cậu không chú ý một tộc nhân đã điểm vào phổi của cậu làm tắc nghẽn đường thông khí khiến cậu gục xuống đất, trong lúc ấy ngọn lửa đen Amaterasu xuất hiện và thiêu cháy ngươi đó. Tiếng kêu thảm thiết khiến mọi người chói tai, đau lóng khi chứng kiến cảnh như vậy.
Sasuke đứng dậy, đôi mắt đỏ hiện rõ vẻ căm thù như muốn nuốt sống những người đó. Mặc dù có hơi khó khăn về việc hô hấp nhưng cậu vẫn vùng dậy, chém loạn xạ vào mọi thứ... Trận đấu diễn ra không mấy lâu nhưng Sasuke cũng đã hạ được ba bốn người, máu nhuốm đầy cổng phủ, tiếng la thất thanh cùng nụ cười nham nhở của cậu làm không khí trở nên ghê rợn hơn cứ như đấy là địa ngục.
"Sasuke-kun!?"-Hinata hốt hoảng nhìn Sasuke, cô đang chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại của mình nhưng cô lại không muốn tí nào. Sau khi nghe tiếng la của ai đó cô vội chạy ra và chứng kiến cảnh người mình yêu thương đang điên loạn giết người tộc mình. Nước mắt giàn giụa, cồ lấy tay che miệng để không ai thấy khuôn mặt của mình lúc này
"Hinata!"-Sasuke nhảy lên ban công phòng cô, ôm cô vào lòng. Hinata cũng mặc cho những mùi tanh của máu còn vương vãi trên áo cậu mà khóc. Bất chợt cô lại đẩy cậu ra khiến cậu vô cùng khó hiểu, Hinata cố thoát ra khỏi tay cậu rồi chạy đi nhưng lại bị cậu bắt lại, cậu siết lấy tay cô như muốn nói rằng cậu sẽ không để mất cô lần nữa. Hinata điểm cho cậu vài phát, Sasuke dễ dàng bị như vật vì cậu đã bị thương trước đó và vì cậu không muốn làm cô bị thương.
Hinata tức tốc chạy cố gắng tránh mặt Sasuke thì Sasuke lại cố gắng đuổi theo cô mặc dù bị thương rất nặng. Họ đuổi nhau đến khu luyện tập số 1: là nơi họ từng thi Chunnin, khu rừng ảm đạm, đầy sát khí ấy giờ rất hoang vu. Hinata phút chốc ngã xuống đất, khuôn mặt đầy nước, Sasuke thấy thế cũng không kìm được, cậu bước lại gần cô định ôm cô vào lòng một lần nữa nhưng...
*vụt*-"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho vợ của ta và xin mời người đi!"-Yuu bất ngờ xuất hiện, chắn trước mặt Sasuke. Cậu tức tối định xông vào đánh hắn thì lãi bị nằm gục xuống đất do quá kiệt sức. Hinata thấy thế liền bước tới, bắt mạch cho Sasuke khi cô định giải huyệt cho cậu nhưng Yuu đã ngăn lại bằng cách làm cho cô ngất đi. Hắn định ra tay hạ sát cậu nhưng nhóm Kakashi đã tới kịp
"Yuu! Chúng tôi muốn đưa Sasuke đi và xin cậu đừng manh động. Nếu cậu có bất cứ hành động hay ý gì không tốt thì coi như chiến tranh nội bộ sẽ xảy ra."-Kakashi vẫn cố mỉm cười để không xảy ra xung đột.
"Được thôi! Không có gì để bàn tán nữa thì tôi đi đây!"-Yuu nhếch miệng cười rồi bồng Hinata đi
"Hộc!"-Sasuke lại một lần nữa ói ra máu.
"Sasuke!"-Ino lo lắng chạy tới đỡ cậu dậy. "Mặt cậu ấy tái quá! Phải nhanh đưa đến bệnh viện thôi!"
"Shikamaru! Đi cùng em ấy, thầy có việc cần làm"
"Rõ!"
"Hi...Hinata..."-trong phút chốc Saduke gọi tên cô gái mắt oải hương, mặc dù thân xác cậu đang kiệt quệ nhưng tâm trí cậu vẫn hướng tới người con gái ấy với mong muốn được ở bên cô ấy suốt đời.
-----tại làng Mây-----
"Oy! Choujirou-san! Hể?!"-Naruto ngơ ngác nhìn con không ra con vật không ra vật.
"A! Na...*keng*Naruto-san*keng*"
"Tôi vô giúp cậu liền!"-"Kage Bunshin no jutsu!"-cả ngàn phân thân xuất hiện, bao vây lấy thứ đó. "Fuuton: rasen shuriken!"-một chiếc shuriken được tạo bằng chakra màu cam chẻ đôi thứ đó ra nhưng nó lại liền lại, thậm chí hút luôn chakra.
"Đó *keng* là lí do *keng* mà tớ không *keng* không thể giết nó!"-Choujirou vừa đánh vừa né vừa nói chuyện khiến cậu hơi gặp khó khăn. "Tớ nghĩ chỉ cần lấy *keng* viên đá đó là được!"
"Viên đá *keng* màu vàng?"
"Uhm"
"Dễ như ăn...Ahhhhhhhhh"
"Naruto!"
............
"Con quái vật chết tiệt!"-Kurosuchi chửi thầm.
*bụp*
"Hử?!"
"Nhảy lên đi!"
.
.
.
"Cậu là ai? Ninja Konoha!?"
"Tôi là Sai! Coi chừng!"
*keng*-"cảm ơn cậu!"
"Không có gì nhưng sao cậu phải chiến đấu mà không tìm cánh cửa!"
"Cánh cửa có bốn hình thù kì lạ trông như những viên ngọc và trên lưng con quái đó có viên ngọc màu xanh lá nên chắc nó là một phần chìa khoá!"
"Ukm! Vậy nhanh chóng lấy nó thôi!"
"Tiến lên!!!"
...............
"Em giỏi quá mà một phát là chết ngay! Temari-san?! Temari-san?!"
"Sa...sakura đằng...sau em!"
"Có gì đâu chỉ là con quái hồi nãy thôi! Ểểểeeeeee......!"
"Tránh ra!"-*vù*-Temari dùng tuyệt kĩ của mình bằng chiếc quạt khổng lồ
"Cảm ơn chị!"
"Giờ thì xử nó thôi!"
"Bình tĩnh cứ tiếp tục tránh đòn, và lập kế hoạch"
"Rõ"
............
"Dễ như ăn bánh! Xin lỗi ngươi nha! Viên ngọc màu xanh dương này trông cũng đẹp đó chứ?!"-Darui cầm viên ngọc ngắm nghía hồi lâu.
"Grấu!"
"Ai?"
"Cho hỏi anh là Darui-san?"
"Đúng! Là tôi!"
"Tôi được lệnh tới đây giúp anh!"
"Xong rồi!"
"...gììììiiiiii????!!!!!"
............
"Bí thuật: trùng độc!"
*ầm*
"Thế là xong! Giờ thì mang nó đến chỗ hẹn"
"Shino!"
"Cô là ai?"
"Karui của làng Mây!"
"Có chuyện gì không vì tôi đang rất bận!"
"Đừng phũ thế chứ! Tôi đến để giúp anh mà!"
"Thế thì cô xong nhiệm vụ rồi giờ thì giúp tôi tìm Darui-san!"
"Xong rồi à? May quá lâu rồi chưa chiến đấu nên cũng lười! Mà anh cầm cái gì vậy?"
"Viên ngọc này à?"
"Màu nâu nhưng lấp lánh đó chứ!?"
"Ta đi được chưa?"
"Ukm! Anou...cho tôi hỏi Chouji-kun dạo này sao rồi?"
"Muốn thì đi hỏi cậu ta!"
...
"Chờ đã"
-----------------------------------------------------------
End chap26
Cho xin cmt và vote nha mina-san!
Arigatou 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com