HỒI ỨC: Hinata tôi thích em
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Hinata mới 15 tuổi. Sasuke thì vẫn lạnh như ngày nào trái tim cậu dường như đã khép lại hoàn toàn, không một ai có thể mở nó ra và tìm hiểu bí mật thầm kín của cậu
-----------------------------------------------------------
"Hinata-chan, Tsunade-sama cho gọi em."-Shizune cất tiếng gọi. Lúc ấy Konoha vẫn đang được dẫn dắt nhờ bàn tay của ngài Đệ Ngũ, Đại chiến vẫn chưa xảy ra, vẫn là ngôi làng yên bình ngày nào.
Hinata vội vã chạy đến văn phòng Hokage với cái áo khoác mày tím của hoa oải hương, chiếc quần thuỷ thủ màu xanh trong rất giản dị.
----------
"Em tới rồi, vậy chúng ta sẽ đi luôn vào vấn đề. Em và Sasuke sẽ đi hộ tống lãnh chúa Phong quốc qua làng ta chơi. Nhiệm vụ của 2 em là bảo vệ ngài và binh đoàn của ngài ấy bằng Huyết kế giới hạn của mình."-Tsunade-sama nói
"E...em....s...ẽ...làm.....nhi....ệm....vụ...nà....y...v....với....U...Uchiha-san?!"-Hinata lúng túng hỏi. Từ nhỏ cô đã biết anh là người không thích gì cả, luôn đắm chìm vào thù hận của chính mình, vì điều đó đã khiến cô có ác cảm với cậu, sợ cậu rất nhiều.
"Rất mong được hợp tác Hyuuga-san"-Sasuke đưa tay ra chào cô như một phép lịch sự tối thiểu. Nhưng Hinata vẫn không hiểu, cô nhìn Sasuke với ánh mắt vô cùng thắc mắc.
"Là bắt tay đó đồ ngốc àk!"-Sasuke hậm hực nói"Không ngờ có người còn chậm tiêu như vậy!"-cậu thở dài.
"M...mình...xi...xin...l...lỗi"-cô ấp úng trả lời.
"30' nữa tại cổng làng"-cậu nghiêm mặt nói
-------------------30 phút sau-------------------
"Nhanh lên tôi không thích chờ"-Sasuke làm mặt lạnh la cô
"Ukm..."
Hai người cùng nhau đi trên cây vặn hết tốc lực để đến một cách nhanh nhất. Thỉnh thoảng Hinta lén nhìn cậu trai nhà Uchiha, phút chốc lại đỏ mặt, và cứ như thế đến bìa rừng.
"Cô nhìn tôi suốt đường đi àk?!"-Sasuke hỏi
"Kh...không...có"-Hinata chối lia lịa
"Tôi biết là cô có nhìn và có cảm tình với tôi. Không có cô gái nào cưỡng lại được nhan sắc của tôi" - cậu tự tin nói về nhan sắc của mình nâng cằm cô lên và ngắm nghía khuôn mặt của nữ tộc nhân Hyuuga"Trông cô ta cũng đẹp đấy chứ"-cậu thầm nghĩ
"B...bỏ...r...ra, người tôi yêu không phải là cậu, cậu không xứng đáng làm người yêu của tôi, cậu không có quyết tâm và ý chí kiên định như Naruto. Và người tôi yêu là Uzumaki Naruto"-Hinata la lên nói nhiều đến mức Sasuke phải thấy đây là một cô gái mạnh mẽ, cô không giống những cô gái kia, cô nhìn nhận con người bằng tâm hồn và tính cách của họ chứ không phải là diện mạo bên ngoài.
"Lãnh chúa tớiiiiiii....!!!"-một người lính hô to
"Kính chào ngài thưa lãnh chúa, chúng tôi là những ninja của Konoha tới đây để hộ tống ngài."-Sasuke nói
"Uk ta rất cảm kích"-tên lãnh cúa béo bở của Phong quốc đáp lại.
"Vậy ta đi nhé!"
"Uk"
"Byakugan"-Hinata kích hoạt huyết kế giới hạn của mình.
"Sharingan"-Đương nhiên là Sasuke cũng không thua kém gì cậu cũng bắt đầu hoạt động đôi mắt của mình sau một thời gian nghỉ ngơi khá dài.
Sasuke và Hinata thì đi trên cây để quan sát phía trước, người của lãnh chúa và lãnh chúa thì tản bộ dưới những tán cây. Vì sắp sang đông nên trời không nắng lắm, mây nhiều hơn che phủ cả mặt trời, bóng cây hắt về phía Đông nam. Cả Sasuke và Hinata đều không nhận ra sự hiện diện của những kẻ xung quanh mình, có thể trình độ của chúng rất cao.
"Xẹt"-một chiết kunai lao về phía lãnh chúa. "Kenggg..."-nhưng cũng may cho lão ta là Sasuke đã nhìn thấy và ứng phó kịp thời.
"U...uchiha-san hướng 10 giờ có rất nhiều kẻ lạ mặt ở đó. Chúng có lượng chakra rất lớn."-Hinata hốt hoảng la lên.
"Chúc mừng tộc nhân Hyuuga không ngờ cô cũng giỏi đấy chứ! Chúng tôi rất thích đôi mắt của cô.
Mong cô hợp tác giao tên lãnh chúa béo bở đó ra."
"Không bao giờ"
"Vậy buộc chúng tôi phải dùng vũ lực thôi"-chúng hăm doạ cô rồi kết ấn tay rất nhanh.
"Hyuuga-san mau bảo vệ lãnh chúa, tôi sẽ lo mấy tên này"-Sasuke ra lệnh
"U...ukm, mình biết rồi"-cô nói
"Các ngươi là đối thủ của ta"-ngay sau tiếng nói của Sasuke là hàng loạt dòng nước phun ra, áp lực vô cùng lớn tổng tấn công vào cậu nhưng cậu cũng đâu vừa, triệu hồi Susano'o trước sự chiêm ngưỡng của mọi người.
"Chào cô bé có lẽ cô nên tiếp đãi chúng tôi đàng hoàng hơn."-bốn tên khác thì xông vào đánh Hinata.
"Bát quái lục thập tứ chưởng"-Chiêu thức của cô đánh vào huyệt đạo của hai tên thì hai tên còn lại phun dung nham vào người cô."Thủ hộ bát quát lục thập tứ chưởng"-đây là chiêu thức do Hinata tạo ra, lâu lắm rồi cô mới sử dụng lại, động tác nhanh lẹ, thoăn thoắt tạo ra một mạng lưới bao quanh người cô và lãnh chúa.
"Hyuuga chạy lên ngọn núi đằng kia đi tôi sẽ đi với cô bảo vệ lãnh chúa là ưu tiên hàng đầu."-Sasuke ra lệnh
Họ cùng chạy lên ngọn núi gần đó, ngay lập tức những tên đó liền đuổi theo, đến sát vách đá Hinata và Sasuke bị kẹt lại. Sasuke và Hinata sau một hồi giao đấu đã cạn chakra đồng thời diệt được bảy tên trong số chúng. Còn ngài lãnh chúa thì được phân thân của Sasuke đưa về làng để hoàn thành nhiệm vụ.
"Nhảy xuống cùng tôi Hyuuga-san"- cậu nghiêm túc nói.
"H...hả?!"-cô giật mình trợn tròn mắt nhìn cậu.
Sasuke ôm Hinata nhảy xuống vách núi....
"Rớt xuống đó là chỉ có chết"-tên cầm đầu nói"Tiếc quá nếu giết được chúng thì đô mắt đó đã thuộc về chúng ta"
---------------------tối hôm đó---------------------
"Hm....au....đ....đau quá!...Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"-Hinata tỉnh giấc ngó xung quanh thì thấy đây là một hang động"có lẽ Uchiha-san đã dìu mình vào đây"
Cô nhìn thấy Sasuke đang nằm liệt dưới đất, tay chân bê bết máu trông rất tởm. Nhưng cô không sợ, cô nhẹ nhàng bước tới và chữa trị cho cậu. Luồng ánh sáng màu xanh lúc làm cậu thức giấc, cậu hé mắt nhìn người trước mặt mình"Cô ta đang chữa trị cho mình sao?"cậu thầm nghĩ. Sau khi đã xong công việc của mình, Hinata lấy áo khoác của mình đẳp cho cậu. Sasuke lại nhìn về phía cô gái tóc xanh, ngắm nghía khuôn mặt của cô, mặc dù có bị thương đôi chút nhưng trông cô vẫn đẹp như thường ngày. Liếc nhìn cơ thể của cô, cậu phút chốc lại đỏ mặt, không ngờ cậu đã đánh giá sai về ngoại hình và tính cách của cô gái này. Thân hình cân đối, tuyệt mỹ đến hoàn hảo"Sasuke mày thật sự thiếu gái àk?! Sao lại có thể như vậy, mày đang nhìn thân thể cô gái này àk?!"-vừa nghĩ cậu vừa lắc đầu lia lịa.
Sasuke bật dậy làm Hinata cũng giật mình theo"Uchha-san cậu tỉng rồi hả?"
"Hn"
"Mình lấy chút gì đó để ăn nhé!"
"Miễn là cô làm thì cái gì tôi cũng ăn"-"Sasuke mày nói cái gì vậy rút lại lời nói đó nhanh lên"-"Nhanh lên tôi không muốn chờ"-"Mày lại nói cái gì vậy"-cậu tát vào vào mặt mình.
----------30 phút sau----------
"Tớ về rồi nèk! Chỉ có một chút trái cây thôi"-Hinata nói
"Hn"-nói rồi cậu lấy một trái cầm lên ăn, ăn xong mặt mày tái mét, xanh đỏ tím vàng như bảy sắc cầu vồng.
"C...cậu...sao vậy...???"-Hinata hét lên
"T...t...trá....i...đ....độc"-vừa nói vừ thở dốc khiến cậu mệt mỏi vô cùng.
----------1 lúc sau-----------
"Cô nghĩ sao mà mang trái độc về đây"-cậu la cô với chất giọng của vua chính hiệu
"M...mình...x...x...xin lỗi"-cô nhỏ nhẹ trả lời.
"Giờ thì ngủ đi trời cũng tối rồi"
"Ở...ở đây?!"
"Chứ cô muốn ra ngoài ngủ với gấu hả?!"
Hinata lắc đầu lia lịa, hành động rất đáng yêu trong mắt ai đó làm ai đó không kìm chế được mà đưa tay xoa đầu cô làm cô đỏ mặt, cười mỉm vì lần đầu tiên có người nhẹ nhàng với cô như mẹ vậy.
Cô nằm xuống lót đầu trên chiếc áo khoác màu oải hương của mình.
"Trông cô ta cũng đáng yêu nhỉ?!"-cậu nghĩ rồi không kiểm soát được nữa liền đặt một nụ hôn nhỏ lên trán cô. "Mày làm cái gì vậy?"- cậu tự tát vào mặt mình mấy cái làm nó sưng lên đôi chút, mặt cậu lúc này đỏ bừng như gái 18 nhưng cũng mỉm cười trước khuôn mặt thiên thần của cô.
--------------------Sáng hôm sau----------------
"Hinata-chan, oy teme!!!"-giọng cậu con trai tóc vàng la lớn."Cuối cùng cũng tìm được các cậu..."-nhưng cậu cũng nhanh chóng 'mắt chữ O, miệng chữ A'. "Sasuke đang ôm Hinata-chan". Đúng như những gì Naruto nghĩ, Sasuke đang ôm Hinata rất là tình cảm, khuôn mặt Hinata dúi vào lòng Sasuke, tận hưởng cảm giác ấm áp của cậu.
Sasuke bỗng tỉnh dậy và thấy Naruto đang cười tủm tỉm một mình.
"Cái...cái gì vậy?"-nhìn kĩ lại thì cậu thấy mình đang ôm tiểu thư Hyuuga.
Tiếng la thất thanh của cậu làm cho Hinata thức giấc"Cậu...đan...g l...àm...gì...v...vậy Uchiha-san"-cô cũng ngạc nhiên không kém gì cậu.
Hai mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, thoáng lại đỏ mặt mặc cho người kia đang cười ha hả.
"Về thôi tớ không muốn ở đây nhìn hai cậu tình cảm. Hí hí hí hí...!!!"- Naruto vừa cười như một thằng điên.
Nói rồi hai người vội vã bước đi, trong nắng sớm lung linh của trời đất.
"Hinata-chan có lẽ tôi đã thích em rồi. Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ giành lại trái tim của em từ Naruto."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com