CHƯƠNG 5.
Nghe giọng nói hốt hoảng của Naruto, Sasuke quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt hắn là thanh kiếm của chính mình đang cắm thẳng vào ngay bụng Kakashi.
"Kakashi....." Hắn nhanh chóng đến chỗ cô.
Trán Kakashi đổ đầy mồ hôi, mặt trắng nhợt, cười xuề xòa trấn an "Không sao, đừng lo."
"Cậu ở đây trông coi cô ấy, Sasuke. Tớ sẽ giải quyết tên khốn đó, không ai được phép làm thương tổn giáo viên yêu dấu của chúng ta." Naruto nói, bùng nổ chakra.
Kakashi rút mạnh thanh kiếm ra khỏi người, thở hổn hển "Đừng quá tay, chúng ta cần bắt sống hắn về làng." Đôi mắt Sharingan đó là quan trọng và cô muốn biết từ đâu gã ta có nó.
Naruto gật đầu hiểu ý.
Sasuke bật Susanoo lên bảo vệ họ khỏi bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến.
"Chết tiệt, máu chảy quá nhiều. Đáng lẽ chúng ta nên đem Sakura theo." Hắn bực tức, bất lực nhìn máu Kakashi nhuộm đỏ áo choàng cô.
"Không sao, tôi ổn." Kakashi nói, cởi áo choàng ra và mạnh tay xé nó "Máu sẽ ngừng chảy ngay thôi." Cô kéo áo mình lên cao, quấn vải trắng quanh bụng.
Đây chỉ là sơ cứu, cô cần phải đến làng để được trị kĩ lưỡng hơn nhưng đương nhiên phải chờ Naruto giải quyết xong tên thủ lĩnh.
Sasuke chạm lên mặt cô "Tôi biết nhưng tôi lo."
Kakashi mở to mắt ngạc nhiên một lần nữa bởi lời nói của hắn, cô cười nhẹ vỗ má hắn "Được rồi, không có gì đáng lo đâu."
Cô chống tay xuống đất lấy đà đứng dậy nhưng ngay sau đó Sasuke đã bế cô trên tay "Bị thương thì đừng đứng, cứ ở yên trên tay tôi."
Kakashi bĩu môi "Đừng coi tôi là một đứa con gái yếu đuối, Sasuke."
"Tôi không." Hắn thì thầm "Tôi chỉ đang quan tâm đến vợ tương lai của mình."
"Sasuke....." Kakashi rít lên "Tôi không phải vợ em."
"Sớm thôi."
"...."
"Có vẻ Naruto đã xong việc của mình." Sasuke nói "Nhớ bịt chặt mắt và hai tay hắn lại, chúng ta sẽ về làng." Hắn nói lớn để Naruto nghe thấy.
"Không, chúng ta sẽ tới làng Kim." Kakashi nói.
Sasuke nhíu mày "Không, chúng ta cần đem tên này về làng và em cần phải được chăm sóc vết thương kĩ lưỡng."
"Không, tôi cần phải tìm hiểu xem làng Kim như thế nào, Sasuke."
"Thôi được rồi." Hắn chịu thua, quay về hướng Naruto nói "Naruto."
"Sao." Naruto vác tên thủ lĩnh trên vai.
"Tôi với Kakashi sẽ tiếp tục tới làng Kim vì Kakashi cần tìm hiểu nơi đó, còn cậu mang hắn ta về làng, đôi mắt Sharingan này cần nhanh chóng về làng để điều tra rõ."
"Được rồi." Naruto gật đầu "Cả hai nhớ cẩn thận."
Họ chào tạm biệt nhau và rẽ một hướng riêng biệt.
.
Sau khi đến làng và tìm hiểu kĩ mọi chuyện thì hai người họ biết là người dân ở đây rất thân thiện và hiền lành, họ bị đàn áp bởi tên thủ lĩnh đã bị Naruto đánh bại. Giờ đây mọi chuyện đã được sáng tỏ và giải quyết xong, người dân trong làng Kim cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, không còn phải sống những tháng ngày sợ hãi.
Giờ cả hai trên đường về lại làng mình nhưng.....
"Chậm lại..... em đang vào quá sâu, Sasuke..... Oohh....." Kakashi khó khăn nói, tay giữ vững trên cái cây trước mặt để tránh bị va đập, cô đang được Sasuke thúc mạnh dương vật vào sâu trong cô không ngừng nghỉ.
"Em luôn rất gợi cảm, Kakashi." Hắn vừa đâm dương vật to lớn vào sâu bên trong âm hộ Kakashi vừa xoa nắn bộ ngực to mềm mại của cô.
"Nggh....."
Hắn đánh hông chậm lại một lúc để chiêm ngưỡng cơ thể mảnh mai nhưng rắn chắc của Kakashi. Sasuke cúi xuống đặt rải rác những nụ hôn từ cổ xuống sống lưng.
"Sasuke....."
Sasuke gầm gừ, bắn một lượng lớn tinh dịch vào bên trong, lấp đầy cô.
Kakashi kinh ngạc khi hắn vẫn còn cương cứng, không rút ra mà tiếp tục thâm nhập vào âm hộ, cô lớn tiếng rên rỉ.
Nắm lấy má mông Kakashi nâng lên cao hơn, hắn thúc hông mạnh mẽ hơn. Sasuke có cảm giác đầu dương vật hắn đang chạm tới tử cung cô. Suy nghĩ khiến Kakashi mang đứa con của mình làm hắn mất tự chủ, nhấp hông nhanh hơn nữa, hoàn toàn quên mất vết thương mới của cô.
"Nggh..... Sasuke..... Ahh ahh....."
"Em thích nó rất nhiều đúng chứ? Cái con cặc to lớn của tôi."
"Vâng..... Ahh vâng....."
"Em là của tôi, cơ thể hoàn hảo này cũng là của tôi. Mọi thứ của em đều thuộc về tôi, Kakashi." Hắn gầm gừ.
Âm hộ Kakashi co giật và siết chặt trong niềm vui sướng.
"Nói, em thuộc về ai, Kakashi."
"Ooh vâng..... Tôi thuộc về em, chỉ riêng em, Uchiha Sasuke."
"Đúng vậy, em sẽ là vợ và là mẹ của những đứa con tôi."
"Nggh....." Cô sắp đến một lần nữa.
"Giờ em sẽ mang đứa con của tôi, Kakashi." Hắn lấp đầy cô một lần nữa bằng tinh dịch dày đặc của mình.
"AHH~ Ahhh..... Nggh....."
Tiếng rên Kakashi vang vọng khắp khu rừng, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.
Tinh dịch rò rỉ ra, cô cảm thấy quá đầy, nó khiến cô choáng ngợp bởi sự ấm nóng ngập tràn bên trong.
Sasuke xoay người Kakashi lại, luồn tay vào mái tóc rối màu xám bạc, yêu thương hôn lên chóp mũi cao "Yêu em."
"Tôi nghĩ vết thương bị rách, Sasuke." Giờ đây với sự mệt mỏi mình, nó khiến cho cái trừng mắt tức giận của cô chẳng khác nào kiểu giận dỗi làm nũng của mấy cô gái tuổi teen "Em không nên mạnh như thế."
Sasuke cúi xuống nhặt lấy áo choàng mình, che người Kakashi khỏi cái lạnh "Đừng giận." Khẽ hôn môi cô.
"Hmm." Bực bội, Kakashi siết lấy tấm áo choàng, khập khiễng bước đi bằng đôi chân rệu rời của mình.
Sasuke cười thích thú, nhất bổng Kakashi trong vòng tay mình "Thôi nào Kakashi, đừng giận dỗi như đứa trẻ."
Cô phồng má tức giận bởi lời nhận xét của Sasuke "Nói tôi nghe tại sao tôi không thể? Hứng chịu cái lạnh chết tiệt này, bị em làm tình đến rách vết thương và không thể tắm rửa cho tới khi về làng. Và bây giờ em nói tôi là đừng giận dỗi như đứa con nít sao hả Sasuke."
"Em nghĩ mình là ai mà dám đối xử với tôi như vậy chứ hả." Kakashi đấm vào lòng ngực hắn.
"Đáng lẽ tôi nên để Naruto đi cùng mình."
"Hey, dừng lại." Sasuke khó chịu "Không nhắc đến cậu ta, ok?"
Kakashi im lặng quay đầu về hướng khác.
Sasuke thở dài, cúi xuống bao trọn lấy đôi môi Kakashi, hôn chậm rãi. Kakashi khẽ rên rỉ trong nụ hôn.
Hắn cười hài lòng "Còn giận?"
"Yeah, nếu em quyết định khiến cả hai chúng ta đóng băng ở đây."
"Tất nhiên là không." Hắn ôm chặt Kakashi hơn, bắt đầu phóng nhanh về làng.
Vài điều nhắn gửi cho mọi người :
+ Hãy follow nếu mấy bạn hứng thú với cách viết của mình.
+ Hãy vote nếu mấy bạn muốn tiếp thêm động lực viết fic cho mình.
+ Và điều quan trọng, hãy comment cho mình những nhận xét mà bạn muốn mình biết.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com