1. Về Nhà
"Ta nghĩ cậu nên về làng sau những chuyện cậu đã trải qua sau 2 năm, Sasuke!"
Giọng nói khản đặc, đôi khi còn kéo dài hơi tưởng vậy mà lại là của một người đàn ông 56 tuổi. Ông ta có một mái tóc dài chấm ngang lưng, trên mái còn để một lọn tóc được chia rõ dài qua đôi mắt với màu sắc khác biệt. Đặc điểm dễ dàng nhận ra ông ta nhất là những vệt màu tím xuất hiện ở hai con mắt tròng vàng cùng làn da trắng bệch. Không ai khác, là Orochimaru. Vậy còn người được ông ta nhắc đến trong lời nói vừa mới thốt ra là một chàng trai vô cùng quen thuộc với cái tên Sasuke... Uchiha Sasuke.
"Về làng?"
Chàng trai ấy cao giọng hỏi lại, có vẻ như không ngờ đến lời khuyên chân thành khi nãy của Orochimaru. Gương mặt lạnh lùng chết người vẫn chẳng khác gì khi xưa, thậm chí còn có vẻ lấn lướt hơn Sasuke của nhiều năm trước. Ánh mắt nghiêm khắc đó càng nhìn vào càng thấy ẩn sâu là một hố đen sâu hoắm mà không có điểm chạm, đôi khi chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
"Xem ra ta đã nói điều không nên?"
Anh quay lưng đi, chân vừa bước ra khỏi căn hầm thí nghiệm, miệng cũng không quên nói, vứt lại cho kẻ đằng sau một câu nói khinh khỉnh
"Orochimaru, đừng tự ý đưa ra lựa chọn mang tính quyết định cho người khác!"
Bước chân đi trong bóng tối, chàng trai ấy bỗng họa lên trên diện mạo thu hút một nụ cười không bật thành tiếng. Mặc dù ngoài mặt nói là vậy, nhưng thực ra ý định này anh cũng đã suy nghĩ từ lâu. Đôi lúc muốn trở về làng Lá để nghỉ ngơi một thời gian mà rồi những nguy hiểm rình rập xung quanh hệ thống an ninh ngày càng nhiều, hokage Đệ Lục Kakashi - cũng là người đã từng dẫn dắt anh và đội 7 ngày trước giao phó trọng trách giám sát những động tĩnh của kẻ xấu có nguy cơ làm tổn hại đến làng. Đây cũng là hành động chuộc lỗi sau những gì mà Sasuke đã gây ra đối với làng và những người bạn của mình - những người đã luôn tin tưởng anh suốt những năm tháng anh còn hiện diện trong làng khi còn là một genin 13 tuổi.
"Có lẽ...đã đến lúc về nhà rồi!"
Ở một khía cạnh khác, tại làng Lá, dưới sự cầm quyền từ vị trí hokage Đệ Lục, tất cả hệ thống được phát triển đến mức tối đa. Đã sau 2 năm kể từ khi Đại chiến Ninja lần thứ 4 nổ ra, làng vẫn duy trì được vị thế rất tốt và khẳng định được đẳng cấp là một ngôi làng đứng đầu Hỏa quốc. Mặc dù đã có rất nhiều những ninja chân chính đã phải vì tương lai và lợi ích của làng cũng như của đất nước mà hi sinh mạng sống nhưng hỏa chí của họ vẫn được truyền lại qua lời kể của những thế hệ trẻ sau này, đặc biệt là những người trẻ tuổi đã góp công lớn vào việc đấu tranh chống cái ác. Và không còn xa lạ gì với làng Lá và các làng lân cận thuộc Hỏa quốc, Uzumaki Naruto là cái tên được người đời ca tụng là anh hùng.
Sau gần mười mấy năm sống trong sự kì thị, xa lánh và hắt hủi của người dân trong làng vì mang trong mình linh hồn và sức mạnh của Cửu vĩ, cuối cùng Naruto đã trở thành vị cứu tinh cho nền hòa bình của đất nước thời điểm bấy giờ. Cho đến giờ, khi chiến tranh đã qua đi từ lâu, cậu ta vẫn được nhắc đến như biểu tượng sáng cho hỏa chí của lớp trẻ. Tuy nhiên, cùng với sự khen ngợi cũng đi kèm tiếng tai là những lời khinh miệt đến những kẻ tội đồ, và trong số đó nổi tên cái tên Uchiha Sasuke. Mặc dù chưa thực hiện những cuộc tấn công lớn một cách trực tiếp đến an nguy làng Lá nhưng lòng thù hận và ý chí trả thù của Sasuke cũng được bàn tán.
Hôm nay lại là một ngày nghỉ của các đội vì không có nhiệm vụ mới nào, các đội sẽ có thời gian dưỡng sức sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ và báo cáo về văn phòng của hokage. Và cũng thật đặc biệt khi hôm nay, những cô gái trong từng đội 7,8,10 và đội của thầy Guy hẹn nhau gặp mặt trò chuyện, uống trà.
Một cô gái với mái tóc màu xanh đen trầm với đuôi tóc dài ngang lưng được thả xõa đang bước từ từ đến điểm hẹn của những cô gái trong làng. Chắc mái tóc đó đã được chăm sóc kĩ càng làm thì mới có thể đẹp và óng mượt như vậy. Con mắt màu tím oải hương to tròn cùng hàng lông mi dài, cong vút như một điểm sáng trên gương mặt thon nhỏ. Từ nước da trắng như tuyết mùa đông lạnh nhưng ửng hồng đầy sức sống cho đến sống mũi cao, thanh thoát, đôi môi mềm mịn, hơi phớt màu anh đào rồi vóc dáng gợi cảm, thu hút đều không thể nhầm lẫn được! Một đôi mắt đặc trưng của một gia tộc danh giá sở hữu Huyết kế giới hạn đáng kinh ngạc - Bạch nhãn! Đúng, đó là con gái của trưởng tộc Hyuga Hiashi, Hyuga Hinata.
Vẻ đẹp trang trọng và kiêu sa ấy đâu ai nghĩ là của một cô gái mới ở độ tuổi 19. Ở Hinata toát ra một sức hút khó cưỡng khiến những người cô tiếp xúc luôn có trong mình một cảm giác yêu mến, quý trọng. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, trái ngược với vẻ bề ngoài trưởng thành, chín chắn đó thì cô đã từng là một cô gái nhút nhát, ít nói và hay ngại ngùng, bẽn lẽn cũng như khó lòng đưa ra những quyết định mang tính dứt khoát.
Đang trên đường đi đến quán trà, Hinata lại nghe thấy một vài người thương nhân trong làng xì xào to nhỏ với nhau về một nhân vật nào đó, có vẻ đó là một chàng trai. Cô cũng không có ý định nán lại nghe thêm vì đã sắp đến giờ gặp mặt bạn, nhưng cho đến khi một người trong số những người đang bàn tán nói khá lớn
"Nghe nói Uchiha Sasuke sắp được trở về làng sau 2 năm dưới sự đồng thuận của hokage Đệ Lục! Nếu điều đó xảy ra, không biết những nguy hiểm gì sẽ rình rập làng Lá chúng ta nữa."
"Như vậy thì thật là xui xẻo! Ai mà biết được hắn sẽ lại làm những điều khủng khiếp gì khi không ai có thể đứng ra đảm bảo."
Thì ra người mà họ đang đề cập đến là Sasuke sao? Cái tên này cô cũng đã từng nhớ đến nhiều lần trước kia và ngay cả bây giờ chỉ cần nghe đến gia tộc Uchiha thì Hinata sẽ ngay lập tức nhớ đến Sasuke. Hai người thực sự chưa từng có một lần trò chuyện hay tiếp xúc nhưng chí ít ra, những ký ức về chàng trai đó vẫn đủ để Hinata nói lên vài điều. Nhưng điều làm cô khá bận tâm đến là tin tức mà những người thương nhân vừa nói, trong đó ngoài sự xuất hiện của Sasuke lại còn có cả danh nghĩa hokage Đệ Lục nữa. Chắc là thầy Kakashi đã đồng ý cho cậu học trò trở về sau 2 năm rửa tội, quả là một tin vui! Mặc dù chưa từng gặp mặt hay nói chuyện như những người bạn bình thường nhưng trong lòng Hinata lại là một niềm vui chứ không phải sự kì thị như bao người khác.
Đi một lúc thì cũng đã đến quán trà. Mới vừa đặt chân vào trong khuôn viên quán, Hinata đã thấy 3 cô bạn Ino, Sakura và Tenten chờ sẵn. Cô tiến lại gần, buông một lời xin lỗi vì bản thân đã tới muộn để bạn mình phải đợi lâu.
"Mình xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu!"
"Có sao đâu Hinata. Bọn mình cũng vừa mới tới đây thôi, cậu ngồi xuống đi!"
Đó là giọng của một cô gái có màu tóc màu vàng bạch kim dài ngang hông được thả ra, đôi mắt xanh màu ngọc lục được che lại một bên bởi phần tóc mái dài và dày. Cô ấy mặc một chiếc áo hở eo với phần cổ cao màu tím tôn lên vóc dáng gợi cảm và chân váy cùng màu dài gần chạm tới mắt cá chân. Ino là tên cô gái đó.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới được tụ tập như vậy, thật may là đầy đủ tất cả mọi người."
Tenten lên tiếng vui vẻ. Có lẽ cô bạn này là người bất hạnh trong số nhóm bạn của Hinata vì người cô ấy yêu - Hyuga Neji kiêm đồng đội trong cùng đội thầy Guy và cũng là anh họ của Hinata đã hi sinh trong Đại chiến. Giờ chỉ có mỗi mình sống trong sự buồn đau của quá khứ, chắc cô ấy đã phải mạnh mẽ lắm thì mới có thể vượt qua được trong 2 năm. Người còn lại là Sakura. Đúng như cái tên của mình, Sakura có một mái tóc ngắn màu hồng đặc trưng mà chỉ cần đứng từ xa cũng có thể nhận ra được. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi đối diện với cô bạn này là trong lòng Hinata lại cảm thấy có chút khó xử.
Vì sao ư? Suốt bao nhiêu năm, Hinata đem lòng yêu mến Naruto và coi cậu ta là ánh sáng hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Trớ trêu là Naruto lại thầm yêu đơn phương Sakura. Trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, họ vẫn luôn sát cánh cùng nhau. Tấm chân tình của Sakura trước kia đã từng được dành cho Sasuke nhưng do những lần bị lời nói cay nghiệt của người mình yêu làm cho tổn thương, Sakura đã từ bỏ và dần chấp nhận với Naruto. Đương nhiên, đó là điều mà cậu ta mong mỏi và nó đã thực sự khiến Naruto hạnh phúc. Hinata chưa có cơ hội thổ lộ, nhưng cô chắc chắn là bản thân có lẽ sẽ không cần phải làm vậy nữa. Dù yêu thương đến đâu đi nữa thì tầm quan trọng của Sakura đối với Naruto là không thể chối bỏ. Điều đó làm cho bản thân cô mỗi khi nghĩ lại có chút gì đó buồn lòng.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là Hinata sống không tốt. Ngay cả khi biết được mọi thứ, cô vẫn vui vẻ và không mấy quan ngại về những chuyện sẽ làm cho mình đau khổ. Cuộc sống của vị tiểu thư này để mà nói là một sự bình yên nhưng cũng tiềm ẩn nhiều đắng cay.
Buổi gặp mặt cũng dần đi đến hồi kết vì trời cũng đã muộn, Hinata chào tạm biệt bạn rồi ra về. Đường từ quán trà về phủ Hyuga cũng khá lâu, vả lại mó cũng sát với con đường từ cổng làng vào trong trung tâm làng Lá nên có lẽ sẽ mất thời gian để cô quay về. Bây giờ đang là mùa đông nên trời tối nhanh, mặc dù mới có 6 giờ nhưng trời đã tối mịt như ban đêm. Bây giờ ai đều đã về nhà nấy nên không có ai còn đi nhiều ở gần cổng làng như này, chắc chỉ mỗi cô là còn đi trên con đường này. Đang rảo bước chậm rãi, vừa đi vừa suy nghĩ vài chuyện, đột nhiên Hinata nghe thấy tiếng bước chân của một người đi dép ninja có vẻ đang tiến lại, nhưng hướng đi lại từ ngoài cổng làng vào trong.
Trời tối khiến cho tầm nhìn của Hinata bị hạn chế, vả lại ngoài cổng làng cũng không có ánh đèn nào nên rất khó để nhìn được ai đang đi đến gần mình. Người đó càng tiến gần hơn, gần hơn và đến một khoảng cách mà Hinata nghe thấy tiếng dép chạm đất gần hơn nhiều hơn so với khi nãy, nhìn thấy khá rõ hình ảnh của người đó. Đó có vẻ là một chàng trai mặc một chiếc áo choàng rộng, trên đầu hình như có quấn một dải khăn tối màu, bên hông người đó còn dắt một thanh kiếm Kusanagi nữa. Hinata bắt đầu có sự đề phòng, cô lên tiếng nói đủ để người kia có thể nghe thấy.
"Cho hỏi...ai đang vào làng Lá của chúng tôi vậy?"
Hinata đề phòng cũng phải thôi vì con gái khi gặp một người lạ đang tiến gần đến phía mình ắt sẽ có sự chuẩn bị cho những tình huống xấu. Hơn nữa người canh gác cổng hiện tại cũng không có ở đây nên không thể chắc chắn được người kia có ý xấu gì hay không. Cho đến khi người đó dừng bước cách cô khoảng 3m, âm thanh từ chiếc dép ninja cũng đã ngừng phát ra, Hinata đã có thể nhận ra đó là ai. Là Uchiha Sasuke! Anh đang đứng trước mặt cô, ngay lúc này. Vậy mà cô đã suy nghĩ có lẽ Sasuke sẽ phải mất 2,3 ngày để quay trở về làng an toàn, không ngờ là nhanh đến như vậy.
Cô mở to trong đôi mắt màu oải hương, trên mặt như khắc lên hai chữ "ngạc nhiên" vậy. Sasuke mà lại có thể một lần đối diện với cô như vậy hay sao? Thế mà cô còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp mặt anh như thế này, ai ngờ mong muốn ấy lại có thể trở thành sự thật. Hai má cô bỗng hơi hửng hồng, chắc là do lạnh, hoặc cũng có thể là do ngại ngùng. Nói gì thì nói thì Hinata vẫn còn giữ cho mình tính cách này, chẳng qua là cô đã mạnh mẽ hơn trước thôi.
Cảm giác khi đó có hơi lạ lùng, vì cô không biết sẽ phải cư xử như thế nào trước một người mình gọi là bạn nhưng chưa một lần gặp mặt nữa. Hinata bỗng thốt lên.
"Sasuke...kun?"
Sasuke phản ứng không quá bất ngờ, vì trước đây anh đã từng nhiều lần tiếp xúc với những cô gái theo đuổi mình, tiêu biểu là Ino và Sakura. Nhưng cô gái với mái tóc xanh đen tối màu và đôi mắt tím màu oải hương đặc trưng của gia tộc Hyuga kia lại không sấn sổ hay có những hành động kì quặc nào cả. Sasuke tiến lại gần hơn đến chỗ của Hinata, có lẽ đây là cô gái Hyuga mà trước kia từng học ở họ viện cùng anh và những người khác. Điều này anh cũng dễ dàng nhận ra vì mặc dù xinh đẹp và trưởng thành hơn trước nhưng phản ứng đỏ mặt này thì vẫn như khi cô nhìn thấy tên ngốc Naruto. Hơn nữa, trong học viện đối với những người cùng trang lứa với Sasuke, chỉ có duy nhất 2 người thuộc gia tộc Hyuga là Hyuga Neji và một cô bé khác mà anh không rõ tên.
Khi này, Sasuke nhìn thấy rõ Hinata ở khoảng cách chỉ còn vài bước chân ngắn, anh lạnh lùng nói.
"Nếu đã biết tên tôi thì giờ tôi có thể vào không?"
Phong thái trầm tĩnh, hà khắc và vẻ mặt không cảm xúc của Sasuke cũng chẳng khác gì so với những ký ức của cô về anh. Chỉ có điều giờ cách ăn mặc, diện mạo cũng đã càng thêm thu hút khiến Hinata có chút bỡ ngỡ. Cô gái Hyuga này chịu lạnh có vẻ rất giỏi khi mà bộ đồ mà cô ấy mặc thật sự không đủ để giữ ấm giữa mùa đông lạnh này. Cô chỉ mặc một bộ đồ bó sát tôn dáng, đi một đôi dép ninja cao tới đầu gối.
"Mình xin lỗi. Nếu là Sasuke-kun thì sẽ không sao đâu, chào mừng cậu đã trở về."
Nghe Hinata nói hết câu, trong lòng Sasuke có đôi chút ngạc nhiên. Đây có lẽ lần đầu tiên có người nói với anh câu này. Trước đây, ngoài cha mẹ và Itachi ra, chưa một ai nói chào mừng anh khi quay trở về nhà như vậy. Cũng đơn giản thôi, sau khi mất đi cha mẹ và người anh trai yêu quý, đâu còn người thân nào dang rộng vòng tay chào đón anh nữa. Ngay cả Naruto cũng ít khi nói điều này, thường thường cậu ta sẽ lao vào cấu xé rồi đòi đánh nhau với Sasuke luôn.
Cảm giác được một cô gái lạ chào đón như vậy thì thật không biết nên xử sự như thế nào nữa. Nhưng Sasuke chọn cách im bặt rồi tiếp tục đi về phía trước. Kể ra cũng thật lạ, hiếm khi thấy Sasuke nói quá nửa lời, vậy mà đối với một gái có thể nói là xa lạ như Hinata lại có vẻ khác hơn đôi chút.
Cuộc gặp gỡ diễn ra chỉ vỏn vẹn có vài phút nhưng cũng thật là may mắn khi Hinata có cơ hội nói chuyện với một người phải nói là khó gần như Sasuke. Dù sao trở về làng an toàn cũng là một điều tốt đối với Sasuke, Hinata cũng không nghĩ ngợi gì mà đi về nhà.
Trên con đường khá vắng vẻ, chỉ có bóng 2 người nam đi trước, nữ đi sau. Sasuke cứ tiếp tục đi, đến khi quay lại thấy Hinata cũng đang đi sau mình. Anh hỏi.
"Đang đi theo tôi sao?"
Hinata cũng dừng lại, đột nhiên bối rối rồi hấp tấp trả lời.
"Thực ra...mình đang đi về nhà. Mình không có ý định đi theo cậu đâu, Sasuke-kun!"
"Về nhà?"
"Um. Trời đã lạnh và tối rồi, mình xin phép đi trước!"
Nói xong, Hinata bắt đầu chạy đi, một phần để tránh bối rối trước những nghi ngờ kia, một phần vì trời đã trở lạnh hơn nên cô cũng cần mau chóng về nhà.
Sasuke đưa mắt nhìn bóng lưng đó rời dần, rồi dần khuất hẳn ở nơi xa. Anh không mấy quan tâm nhưng lại khá để ý đến câu nói của Hinata lúc ở ngoài cổng làng.
"Chào mừng cậu đã quay trở về, Sasuke-kun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com