Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Quyết Định Của Nữ Hoàng Mặt Trăng ( P2 )

Hinata cảm thấy bản thân thật có lỗi không chỉ với cha, em gái mà còn với tất cả mọi người, trong đó bao gồm Sasuke. Cô đã dặn mình phải bảo vệ gia đình mình, nhưng đến cuối cùng điều cô làm được lại chẳng có gì ngoài một trái tim tuyệt vọng và dằn vặt. Cô đã kéo những người không liên quan, kéo cả Sasuke phải bước vào một cuộc chiến thực sự vô cùng căng thẳng. Cô cố gắng suy nghĩ, nghĩ xem...bản thân mình liệu có xứng đáng trở thành một Ninja hay không!

Tình cảnh của cô bây giờ như chim nhốt trong lồng, cô không có sự lựa chọn nào khác ngòai việc tự hi sinh mình để bảo vệ những người còn lại. Đứng giữa sự lựa chọn, Hinata vừa chán ghét nhưng cũng vừa cảm thấy bản thân có cơ hội được đưa ra quyết định thay vì bị sắp đặt ngay từ đầu. Em gái cô đã bị cướp đi đôi mắt, đến bây giờ đang là con tin, còn cha thì mất tích, sống chết không rõ ra sao? Cô hận bản thân mình...chưa thể nào có đủ sự mạnh mẽ như Neji!

Đêm nay sẽ là lúc cô buộc phải đưa ra câu trả lời cho Toneri, nếu không, hắn không những làm hại Hanabi mà còn có thể gây ra chiến tranh nếu muốn. Trong lòng cô lúc này đã định hình một sự lựa chọn...cô sẽ theo Toneri! Thế còn Sasuke? Những cảm xúc cô dành cho anh không lẽ nào cũng sẽ phải gạt bỏ để cô cứu lấy những người quan trọng hơn. Hinata nhìn về xa xăm, rồi lại dè dặt nhìn Sasuke.

Sự giận dữ mà anh cho cô thấy rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Và còn cả câu nói đó nữa...

"Không!!"

"Ta sẽ không để ngươi có được Hinata đâu!"


Liệu bây giờ, cô nói ra điều mình đã chọn, anh có còn trả lời lại như vậy hay không? Hinata nhìn anh không né tránh, ánh mắt của anh nhìn cô, hai người bốn mắt chạm nhau. Sasuke nhìn thấy tâm tư trong đôi mắt oải hương kia! Chỉ còn vài giờ đồng hồ ngắn ngủi nữa, anh sẽ được nghe lựa chọn của cô. Đôi mắt u sầu và nụ cười giả vờ che đậy đi nỗi đau bên trong cô khiến anh cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Anh ghét nhìn thấy những cảm xúc như vậy, nhất là khi...nó thường trực trên khuôn mặt Hinata!

Cô ước gì thời gian cứ mãi trôi chậm như vậy, để cô được nhìn thấy Sasuke lâu hơn nữa. Hinata dù muốn hay không, chấp nhận đau khổ hay hạnh phúc thì đều phải dứt khoát, vì đây là chuyện liên quan đến mạng người, cô không thể đem ra đùa giỡn được. Nhìn vào đôi mắt đen láy kia của anh, cô tìm thấy cho mình một sự chắc chắn và rõ ràng. Hinata đã có lựa chọn, và đây chỉ có thể là điều cô nói được khi trăng lên, đêm xuống mà thôi.




Tìm được nơi có hồ nhỏ với rừng cây bao quanh tạo thành một không gian rộng và thoáng đãng, từ vị trí này cố thể nhìn thấy trăng, sao và cả ánh sáng từ  con đom đóm bay về đêm. Cảnh vật thơ mộng đến vậy nhưng trong lòng của cô lại nặng trĩu. Hinata nhìn lên bầu trời sao kia, cố gắng phớt lờ đi Sasuke mà tỏ ra như không hay biết. Cô đã cư xử thật khác lạ sau khi nghe những gì Toneri nói, thấy những gì hắn làm và có lẽ...Hinata đã tìm được con đường giải thoát!

Những lúc như thế này, Sasuke chỉ ước mình đừng hiểu chuyện, thà là một tên ngốc ngu ngơ không hiểu sự tình còn hơn là một kẻ tinh thông vạn vật nhưng lại chấp nhận nếm mùi thất bại. Tâm trạng trong lòng cô lúc này quá hỗn loạn khiến anh không thể suy đoán. Chỉ biết một điều...Hinata lúc này thật sự trưởng thành!

Anh nhìn bóng lưng mảnh mai ấy, đáy mắt phản chiếu một cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết.


"Hinata"

Anh gọi. Hai người đứng đối mặt nhau, trong khi anh nhìn thẳng vào cô thì Hinata lại cúi gằm mặt. Giữa những đốm sáng từ đom đóm, ánh sao trời và trăng, anh muốn nói...nói ra tất cả! Nhưng bản tính lạnh lùng thường thấy ngăn anh có cơ hội thổ lộ, và lúc này cô đã nói trước.


"Sasuke-kun không cần nói gì nữa đâu, mình hiểu được mà!"

Cô lại quay lưng đi, đó là điều mà Hinata phải làm lúc này! Cô không dám nhìn vào Sasuke với sự tự tin và thẳng thắn như trước, vì cô đã biết cách gác lại tình cảm của mình vì một mục đích cao cả hơn. Tình yêu của cô...vốn không dễ dàng để chịu đựng, vậy nên chịu đau thêm lần này nữa, cắn răng lựa chọn rời xa anh là tốt nhất.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy như có một vòng tay ôm trọn lấy mình từ đằng sau. Hinata muốn anh hãy cứ giữ mình lại như thế này mãi, nhưng cô không thể ích kỉ và trở nên nhỏ nhen được! Sasuke thật sự thương cô! Anh sẵn sàng dành cho cô những cử chỉ, hành động và lời nói độc nhất mà trước giờ anh cho rằng là cái nhảm nhí, vốn chỉ dùng để bày tỏ ham muốn khó tiết chế của con người. Nhưng có ở cạnh, có tiếp xúc và có cùng cảm xúc, anh mới nhận ra...Hinata không chỉ quan trọng mà còn trở thành ánh sáng mà anh cần bảo vệ, là mục đích để Uchiha Sasuke này sống hết phần đời còn lại.

"Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em, Hinata. Vậy nên, đừng-"

"Sasuke-kun không cần làm vậy vì mình nữa đâu!"

Toneri xuất hiện, hắn đứng trước mặt hai người, mỉm cười ẩn ý nhìn Hinata. Hắn có vẻ đã thỏa mãn được mong muốn của mình, biến cô trở thành vợ hắn. Cô chủ động gạt tay Sasuke ra khỏi người mình, mắt đăm đăm nhìn về Toneri đang dang rộng cánh tay như muốn đón cô vào lòng. Hinata bước đến chỗ hắn, thu mình vào vòng tay của hắn, mặc nhiên để Toneri ôm ấp mình trước mặt Sasuke. Anh không khỏi sững sờ, mắt mở to ngạc nhiên, miệng hé ra muốn cố gắng dùng lời nói của mình để thuyết phục. Sự lựa chọn mà cô muốn cho anh thấy...là như thế này hay sao! Từ bỏ mọi thứ lại ở đây để trở thành vợ  của kẻ thù nhằm cứu em gái và bảo vệ mọi người một cách âm thầm, đau đớn như vậy hay sao!

"Hinata, tại sao?! Chuyện này là sao?"

"Hinata đã chấp nhận trở thành vợ của ta, ngươi không nhận ra cô ấy đã từ bỏ ngươi sao?"

"Toneri, ngươi-"

"Sasuke-kun, đây là lựa chọn của mình!"

Toneri khiêu khích anh, hắn ghì chặt cô vào người mình, sau đó hôn lên trán cô bằng một ánh mắt sắc lẹm. Sasuke cảm giác mình như bị phản bội, nhưng rồi anh lại nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Ánh mắt miễn cưỡng kia của Hinata đã cho thấy tất cả, rằng cô không còn đường lui nào tốt hơn nữa ngoài việc thỏa hiệp như vậy!

Toneri ôm lấy Hinata rồi từ từ lên cao. Thứ mà hắn dùng để di chuyển giống như một chiếc tàu bay trong tiểu thuyết, tuy có cấu tạo khác biệt nhưng công dụng của nó cũng khá tương đương. Sasuke tìm cách đuổi theo, anh nhất định không buông bỏ! Anh lần theo dấu vết của Hinata từ dưới mặt đất, truy đuổi Toneri đến tận cùng. Sharingan có thể giúp anh hoán đổi vị trí của đối phương, nhưng hiện tại anh không muốn làm như vậy. Cô không phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời Toneri như một con rối chỉ vì hai chữ trách nhiệm. Dẫu biết rằng đó là lựa chọn của Hinata nhưng anh vẫn muốn ngăn cản bất kể điều đó là vô ích hay không!

Anh lao lên Toneri, vốn định cho hắn một chiêu Chidori nhưng lại bị hắn áp chế, sử dụng hàng loạt những quả cầu nhẫn thuật tấn công. Hinata lưu luyến nhìn xuống anh, cố gắng làm mọi thứ vì mình nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi. Anh u sầu nhìn cô, cô xót xa thấy anh, nhưng điều làm cho sự chia xa này trở nên cay đắng và đau đớn hơn đó là chiếc khăn Hinata tặng cho anh...đã bị rách bươm. Những mảnh vụn vải len màu xám rơi xuống như tro, Sasuke muốn với lấy cô nhưng rốt cuộc, Hinata đã rời xa anh, xa rất xa rồi!

Trên khóe mắt của cô ngân ngấn nước mắt, lúc này cô thật sự gục ngã. Nhìn người mình yêu thương bị bỏ lại bởi chính mình khiến Hinata muốn quỵ. Trong khi cô đang trong vòng tay của kẻ thù, giương mắt nhìn Sasuke bị làm hại mà chỉ biết khóc thầm cầu mong anh ổn, thì anh lại mang trái tim đau  ngàn vết cắt. Ngay cả đến một món đồ vô tri vô giác là chiếc khăn cô tặng cho anh cũng bị Toneri hủy hoại ngay tức khắc, vậy thì còn gì để gặp nhau nữa?


Sasuke nằm trên thảm cỏ xanh, ánh mắt vẫn mãi nhìn về Mặt Trăng, toàn thân chằng chịt những vết thương và những gì còn sót lại từ chiếc khăn. Đôi mắt anh không thể mở to được nữa, cứ từ từ khép lại, và rồi biến mất đi nhận thức về mọi thứ xung quanh. Giữa khung cảnh thơ mộng trong mùa đông lạnh giá, tưởng chừng như sẽ là những khoảnh khắc đẹp để nói lời yêu, để thổ lộ tấm lòng thì không ngờ, ấy cũng là khi cảm xúc của cái gọi là yêu thương bị chôn vùi cùng với sự thất bại...



Tỉnh dậy giữa một nơi như một hang động nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa nhen nhóm giữa gió đông, Sasuke từ từ mở mắt. Con mắt anh lờ đờ, vô hồn và mất đi tỉ phần sinh lực, có lẽ là do mệt mỏi hoặc cũng có thể do vấn đề tâm lý. Xung quanh anh, Sakura và Naruto đứng ngồi không yên, hai người họ cứ nhìn anh không rời mắt cho đến khi biết được Sasuke đã tỉnh dậy.

"Sasuke-kun!"

"Sasuke, tỉnh lại rồi sao?!"

"Hinata..."

Đó là cái tên đầu tiên anh có thể nói được lúc này. Trong tiềm thức của anh, Sasuke nhìn thấy viễn cảnh Hinata ở đây, nắm lấy tay anh, mong mỏi anh tỉnh dậy, chăm sóc cho anh giống như cô vẫn thường làm. Anh đã ước rằng, khi mở mắt ra, người anh nhìn thấy bên cạnh Naruto, Sakura còn có cả người mà anh yêu thương nữa. Nhưng tiếc là, Hinata đang ở một nơi rất xa rồi!

"Hinata đã bị tên Toneri đó ép buộc phải trở thành vợ hắn, nên bây giờ cô ấy không có ở đây!"

"Cậu thấy trong người sao rồi, có khó cử động ở chỗ nào không?"

Anh cảm thấy xấu hổ vì bản thân, đã nói nhưng rốt cuộc lại chẳng thể cứu được người mình thương. Không khí trùng xuống nặng nề, không cần nói cũng biết Sasuke đã bất lực và khổ đau như thế nào, gương mặt anh đã thể hiện những cảm xúc đó.

"Naruto, cậu ra ngoài một chút được không, mình có chuyện muốn nói với Sasuke-kun!"

"Hả? À ừm!"

"Mình sẽ ra với cậu sớm thôi, đợi mình ở ngoài nhé!"

Naruto khom người chui ra khỏi hang động, bây giờ còn Sasuke và cô bạn Sakura. Giữa một cô gái đã thất bại trong việc yêu anh, cô ta muốn nói với anh chuyện gì? Anh không nhìn thẳng vào Sakura mà lại nhìn lên trên, né tránh cô ta bằng mọi cách.

"Có phải...Sasuke-kun cũng yêu Hinata đúng không?"

"...."

"Mình cũng đã từng yêu Sasuke-kun nên mình hiểu Hinata hơn bất cứ ai. Suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ làm mọi thứ để bảo vệ những người quan trọng mà cô ấy yêu thương sau khi đã mất quá nhiều. Hinata vốn nhút nhát, nay trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn, một phần cũng là vì có mọi người cổ vũ, động viên, trong đó có cả Sasuke-kun. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời trong tình yêu bởi sự thủy chung, son sắt, nên sẽ không bao giờ cô ấy phản bội lại người mình thương cả! Mình nhớ, Hinata đã từng nói:


"Mình thật sự...rất yêu Sasuke-kun... Cho dù cậu ấy có chấp nhận, có biết hay không biết, mình vẫn sẽ luôn dõi theo cậu ấy bất kể là nơi xa hay chốn gần!"

Sakura nói với anh điều này có phải là đã muộn rồi không? Sasuke chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày được người khác yêu thương và trân trọng giống như anh hai anh vậy! Hinata bước vào cuộc đời anh, bắt đầu bộc phát những tình cảm, tiếng nói của trái tim, nhưng rồi lại chọn cách bỏ quên tất cả, kể cả anh.

"Hinata đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn khi phải đối diện với những tổn thương tâm lí chưa thể lành. Cô ấy biết rằng, có thể mình sẽ thất bại một lần nữa trong tình yêu nhưng vẫn một lòng một dạ với Sasuke-kun! Một cô gái với trái tim mạnh mẽ và đẹp đến vậy chấp nhận dấn thân vào bóng tối để xóa bỏ những u uất trong lòng cậu, nếu không phải vì muốn được bày tỏ tình cảm thì là vì điều gì chứ!"

Sasuke dần hiểu ra tất cả, anh đủ thông minh để nhận biết được điều gì đang xảy ra. Những hình ảnh của Hinata hiện lên trước mắt anh, nụ cười duyên dáng, đôi mắt to tròn, ngây thơ như biết cười ấy...làm sao anh có thể quên cho được!

"Cho dù anh có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì rốt cuộc, thất bại anh chuốc lấy vẫn là không thể bảo vệ cha mẹ và gia tộc. Sasuke, em còn cơ hội sống, vậy nên hãy cố gắng bảo vệ những điều em cho là đúng, người em cho là quan trọng!"

Khung cảnh u ám hiện ra trong đầu anh khi tiềm thức của Sasuke mách bảo anh hai anh đang trò chuyện cùng anh. Giữa người đứng trong bóng tối như anh và kẻ ngoài sáng như Itachi, Sasuke vẫn cảm thấy khoảng cách rất xa giữa hai người họ. Dù cho gian khổ luyện tập hay chiến đấu như thế nào, Itachi vẫn là một điểm chạm mà anh không thể bằng. Danh nghĩa Ninja mạnh nhất thế giới cũng không phải là duy nhất khi người nắm chuôi là Naruto chứ không phải tộc nhân Uchiha.

"Anh hai, sao anh-"

"Sasuke, đừng chôn vùi bản thân trong quá khứ đen tối! Đó không phải là điều anh muốn thấy ở em..."


Itachi đứng ngoài sáng, còn Sasuke ẩn trong bóng tối như đang cố gắng che giấu. Ranh giới này...đã có sự thay đổi khác biệt  đến chính anh cũng không thể lường trước được! Anh hai anh từ từ lùi lại, lùi mãi đến khi đứng giữa hai thân ảnh quen thuộc mà khiến anh chỉ nhìn thôi cũng đã muốn khóc. Anh đã buột miệng chới với Itachi, cho đến khi anh nhận ra.


"Anh hai! Khoan đã!!"


Người anh trai mà anh yêu quý và suốt đời trân trọng đang đứng cùng cha và mẹ anh, những người đã phải bỏ mạng cũng là vì anh của bây giờ! Sasuke một lần nữa...được nhìn thấy gia đình của mình, nơi có hình ảnh của một người cha nghiêm khắc và kỷ luật, một người mẹ hiền hòa, ấm áp và một người anh trai vĩ đại hơn tất cả những con người vĩ đại trên thế giới này. Bản thân anh không phải tâng bốc Itachi nhưng những điều mà anh ấy đã làm...ngay cả Sasuke dù có to gan lớn mật đến đâu cũng khó có thể can đảm vung một nhát kiếm giết hại chính cha, mẹ của mình vì hòa bình. Đã rất lâu rồi, anh không có cơ hội được nhìn thấy họ. Anh thật sự cảm thấy mình lạc lõng ngay cả khi anh được sống một khoảng thời gian ngắn trong chính tiềm thức của mình nhưng lại đau đớn vô cùng.


Itachi - người thân duy nhất còn ở bên cạnh anh cho đến năm ấy giờ cũng đã được gặp cha, mẹ. Riêng bản thân anh, tồn tại trên cuộc đời này chẳng vì mục đích, đến khi đã tìm thấy người đáng giá trong lòng lại chẳng dám đưa ra quyết định ngay tức khắc. Trong khi Hinata đang bị Toneri giam giữ thì anh lại thân bại ở đây. Nhưng không, mọi việc đều có lí do! Sự xuất hiện của gia đình anh sẽ làm Sasuke có thêm niềm tin và học được cách sẵn sàng bảo vệ mọi thứ. 


Cha anh, mẹ anh và Itachi vẫn không thay đổi, và bây giờ họ đang đứng ở đây, ngay trước mặt anh như thế này. 


"Cha, mẹ..."


"Sasuke, hãy làm điều con cho là đúng để bảo vệ người con yêu thương! Hãy hành động và suy nghĩ...giống như cách chúng ta đã cố gắng làm. Ta tin tưởng ở con!"


Cha anh - Fugaku vẫn vậy. Gương mặt với đôi mắt đen sắc lẹm cùng vẻ mặt nghiêm nghị và những câu nói răn dạy kỉ cương đã quá quen thuộc với Sasuke suốt những năm tháng tuổi thơ. Anh đã từng cố gắng tìm kiếm sự công nhận từ ông, và anh đã làm được điều đó. Nhưng cho dù đã từng bất đồng với cha mình không ít lần, nhưng sự ra đi của Fugaku, hình ảnh đang hiện hữu trong mắt anh vẫn khiến chàng Uchiha chạnh lòng. Không biết từ khi nào, anh bắt đầu nhớ và học cách khắc sâu vào lòng những quá khứ bi thương, đau khổ như vậy nữa!


Anh chỉ biết lặng người, ánh mắt u sầu hiện ra, đôi mày nhíu lại, miệng muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại như người đang khóc thầm vậy. Bỗng nhiên, mẹ anh bước từng bước, từng bước lại gần Sasuke. Anh biết rằng bản thân đang bị thương, nhưng tiềm thức cứ lôi kéo anh nhìn thấy và trải qua những giấc mơ mà anh đã cố gắng để quên đi suốt bao năm nay. Và rồi...anh nhận được một cái ôm. Cái ôm ấm áp của một người mẹ tràn đầy tình yêu thương dành cho con mình, đó là thứ đã làm trái tim anh chết đi khi không còn được cảm nhận nó hơn 10 năm qua. 


"Sasuke của mẹ...đã trưởng thành thật rồi! Sasuke là niềm tự hào của mẹ, vậy nên hãy đứng lên, can đảm bảo vệ người quan trọng còn lại trong cuộc đời của con giống như cách chúng ta đã làm để con được hạnh phúc. Mẹ tin con sẽ làm được."


Khoảnh khắc khi nghe thấy câu nói ấy, anh muốn òa khóc lên như một đứa trẻ. Cuối cùng, anh cũng đã có cơ hội được sống trong hơi ấm của gia đình, của tình thương mà cha mẹ và người anh đã dành cho anh. Sự mạnh mẽ như trỗi dậy, nhấn chìm những dồn nén ấy xuống. Thật ấm áp! Thật vĩ đại! Thế nhưng, khi mở mắt ra, anh chẳng còn thấy ai nữa. Một mình đứng giữa một không gian mà chẳng có gì ngoài sự phân định giữa cái sáng và mặt tối, giữa người ra đi và kẻ ở lại, giữa nỗi cô đơn và niềm vui đoàn tụ nơi xa xôi. 


Một đứa bé trai xuất hiện trong tầm mắt của anh, tay đang ẵm bồng em của mình, vừa đi vừa nhìn thẳng về phía anh khiến Sasuke ngỡ ngàng. Anh nhận ra, đó là Itachi khi anh ấy mới 5 tuổi. Một đứa trẻ đã từng mang bộ óc của một thiên tài, có những suy nghĩ sâu xa vượt ngoài sự tưởng tượng của con người, ngày đêm trăn trở và trằn trọc về cái gọi là chiến tranh. Ấy vậy mà khi ở bên em trai mình, cũng là Sasuke khi còn nhỏ lại vô cùng ấm áp, quan tâm, vỗ về như thế. Itachi đến chỗ anh ngày một gần hơn, không phải bằng một con người trưởng thành, chín chắn như thường lệ mà là một đứa trẻ. Anh vẫn đứng trong u tối, và Itachi cũng từ ánh sáng mà không ngần ngại bước sang. Sasuke cúi người, đầu gối gần như quỳ xuống đất, anh nhìn thấy bản thân mình đã hạnh phúc thế nào khi được tận hưởng niềm vui khi được người khác bảo vệ. 


Itachi lúc này bỗng trở nên hồn nhiên, ngây thơ đến lạ thường với nụ cười rạng rỡ hơn hẳn. Anh cảm nhận được cánh tay anh trai mình đang chuyển động, và rồi hai ngón tay đặt lên trán anh giống như một thói quen thường lệ. Cái gõ trán ấy thay cho mọi lời nói yêu thương chân thành từ sâu thắm trái tim, anh vốn đã hiểu ra vậy mà không thể nào được nhận cử chỉ đó nữa. 


Một lần nữa biến mất, từng người quan trọng trong cuộc đời anh cứ như vậy tan biến đi mà không để lại điều gì. Trong tiềm thức mơ hồ ấy, sự hiện diện của HInata làm cho anh như muốn bừng tỉnh. Anh đã vì những sai lầm ngu dại mà mất đi gia đình vốn đang êm đềm, hạnh phúc và việc Hinata xuất hiện ở đây phải chăng là một điềm báo? Rằng cô sẽ...


Ánh mắt hiền từ, dịu dàng, đôi mắt biết cười xinh đẹp đặt toàn bộ cái nhìn vào anh, với nụ cười đầy hoài niệm mà anh đã thấy trước kia. Anh thức tỉnh, quay trở về với hiện thực. Dù chỉ xuất hiện trong chốc lát, từ cha, mẹ, Itachi và đến cả Hinata đã giúp anh lấy lại sự quyết tâm thực hiên lời hứa. Anh sẽ bằng mọi cách...bảo vệ Hinata vì bên cạnh những người đồng đội đang đặt niềm tin nơi anh, cô là người mà anh thật lòng yêu thương! Cho dù phải làm trái với ý nguyện của cô, phải hi sinh mình để mang cô quay trở về, anh cũng sẵn lòng. 




Trong khi đó, Hokage Đệ Lục đang liên minh cùng các làng khác trong Ngũ đại cường quốc để ưu tiên cho việc phá huye thiên thạch vì chỉ còn 12 giờ đồng hồ nữa, nó sẽ va chạm với Trái Đất và khi đó, nhân loại sẽ bị diệt vong. Dân làng đã được sơ tán đến những căn cứ bí mật xa nơi các Kage đang làm việc để nhằm đảm bảo thiệt hại ở mức tối thiểu nhất có thể. Cũng may thay, nhờ vào đội điều tra khoa học - kĩ thuật của làng Mây đã chế tạo một loại máy có sức công phá cực lớn để đủ sức phá hủy thiên thạch khổng lồ. Mọi chuyện có lẽ cũng có thể tạm gọi là bớt căng thẳng hơn trước. 


Kakashi ngồi làm việc ở văn phòng Hokage, mắt vừa chăm chú nhìn vào những cuốn trục đã có lời giải đáp của Kaguya vừa nhìn đồng hồ nhẫn thuật trên tay. Khi nãy, Ino và Sai đã báo cáo rằng Hyuga Hiashi - cha của Hinata đã được tìm thấy tại vùng núi tuyết cách xa ngoại ô làng gần 2 giờ đi bộ. Hiện tại, Kakashi vẫn chưa thể đến hỏi thăm tình hình của ông nhưng chí ít ra cũng biết đã có hai việc trước mắt đã giải quyết xong. Vậy còn nhiệm vụ giải cứu Hanabi của học trò thì sao? Đến bây giờ vẫn chưa thấy bất cứ một báo cáo nhanh nào về vụ việc cả!


Ngay khi đang đau đáu trong lòng mối lo ngại đối với khả năng thành công của nhiệm vụ, Shizune - trợ tá Hokage đã vào báo tin cho anh ta biết được phần nào về tiến độ nhiệm vụ của nhóm Naruto.


"Hokage-sama!!"


"Đừng gọi là sama nữa Shizune. Có chuyện gì sao?"


"Shikamaru vừa thông báo, Hinata đã bị Toneri bắt đi rồi thưa ngài! Sasuke vì cứu Hinata mà cũng đang bị thương, giờ đang được Sakura chữa trị."


"Chẳng phải là ta đã tính toán kĩ càng là trong trường hợp xấu nhất đi chăng nữa thì cũng sẽ không ai rơi vào tay hắn, đặc biệt là Hinata kia mà!"


"Hinata đã tự nguyện theo Toneri để cứu Hanabi, thưa ngài!"


Kakashi như đang đấu trí với chính bản thân mình vậy. Đây có lẽ là trường hợp mà anh ta không lường trước được sẽ xảy ra. Hóa ra, là do  Hinata đã thỏa hiệp theo yêu cầu của Toneri nên mới có chuyện Sasuke bị thương. Sở dĩ Kakashi nói được như vậy là vì Uchiha Sasuke và Hyuga Hinata là hai người được cứ đi làm nhiệm vụ đặc biệt, nếu một trong hai xảy ra vấn đề thì người còn lại khó lòng đứng yên bất kể người đó lạnh lùng hay vô cảm như học trò của anh ta. Chưa kể...tuy không nói ra thành lời nhưng Hokage cũng hiểu được giữa hai người ấy có một điều gì đó đặc biệt hơn. Vậy là mọi chuyện  diễn ra như vậy sao?


Anh thở dài, rời khỏi ghế ngồi lãnh đạo, nhìn lên Mặt Trăng, trong lòng tự đặt ra nhiều câu hỏi. Đến giờ phút này rồi thì cho dù có bế tắc cũng nhất định không bỏ cuộc! Nhất định phải mang học trò về, Kakashi nhắc nhở tâm can của mình không được ngủ quên. 


"Hokage-same, ngài vẫn ổn chứ ạ?"


Shizune hỏi.


"Chúng sẽ làm được! Vì đó là những học trò ta tin tưởng, mọi người rối sẽ bình an vô sự trở về."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com