Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Xin Lỗi, Hinata...

Đã là 2 ngày Sasuke và Hinata sống trong căn nhà đó. Ở phía làng Lá, hokage Đệ Lục Kakashi hơn ai hết là người mong muốn hai người có thể phối hợp nhiệm vụ và hoàn thành nó một cách tốt nhất. Ông thầy mê đọc tiểu thuyết này dạo gần đây đang vô cùng thoải mái trước những quyết định của mình. Nào là để Sasuke đi làm nhiệm vụ với Hinata, giải quyết những mâu thuẫn vẫn còn tồn tại bên trong nội bộ của làng, rồi phân bố nhiệm vụ cho từng đội hợp lí. Nói chung, với một người đầu óc sáng dạ như vậy, Kakashi hoàn toàn có thể lãnh đạo tốt làng Lá, thậm chí là giúp cho tên tuổi của làng trở nên vang danh hơn. Bằng chứng là sau 2 năm khi Đại chiến ninja lần thứ tư khép lại, Kakashi với vai trò là một vị hokage đã khiến cho làng Lá phát triển vượt trội so với những người tiền nhiệm.


Kakashi đang cảm thấy hài lòng vì khi nãy vừa hoàn thành xong vài chục sấp công văn, Naruto từ bên ngoài đẩy cửa vào, chắc là cậu ta lại báo cáo nhiệm vụ. Khi biết được Sasuke và Hinata đang tham gia vào một nhiệm vụ tuyệt mật, cậu đã không khỏi ngỡ ngàng, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Cái tên Sasuke chết bầm đó cậu nhớ là còn chưa từng gặp hay nói chuyện với Hinata bao giờ, vậy mà lúc đó lại đồng ý làm nhiệm vụ nguy hiểm cùng cô? Giỡn hả trời!


Không riêng gì mỗi Naruto mà các đội khi biết được về nhiệm vụ đó cũng đều không ngờ tới. Bởi ai mà tin được hai người đó có thể gật đầu đồng ý làm việc với người mình không mấy tin tưởng chứ! Không ai đảm bảo rằng khi Hinata đi cùng sẽ an toàn vì mọi người đều biết tính khí của Sasuke, càng ngày anh càng trở nên lạnh lùng hơn và sắc sảo hơn.


"Kakashi-sensei, nhiệm vụ của bọn em đã xong rồi!"


"Làm tốt lắm Naruto! Giờ thì em có thể về nghỉ ngơi được rồi!"


"Khoan đã, Kakashi-sensei!"


Cậu chàng với mái tóc vàng đầu đinh cùng đôi mắt xanh thẳm như đại dương và 6 cái râu mèo tinh nghịch bỗng trở nên nghiêm túc. Ánh mắt kiên định của cậu Kakashi đã nhìn không biết bao nhiêu lần trong lúc chiến đấu nhưng trong đời thường như vậy, hiếm có khoảnh khắc nào Naruto lại giống thế.



"Tại sao...thầy lại phải che giấu với bọn em...sự thật rằng Sasuke phải chịu hình phạt bị đày ra vùng ngoại ô chứ? 2 năm qua không đủ để cậu ấy chuộc tội sao?! Lẽ ra thầy phải để cậu ấy được ở trong làng, cậu ấy cũng là một thành viên của làng Lá kia mà!!"


"Bình tĩnh lại, Naruto!"


Kakashi khoanh tay lại, đứng tựa lưng vào cửa sổ, nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững. Không phải là Kakashi không cứu giúp...mà thật sự là không thể!


"Raikage của làng Mây...vẫn còn hoài nghi về Sasuke. Với tư cách là một người lãnh đạo làng, dĩ nhiên ta cũng đã lên tiếng bênh vực. Nhưng để mà nói, không chỉ mình ta mà cả 5 Kage đều phải cân nhắc. Ta không bao giờ phủ nhận rằng Sasuke là một thành viên của làng Lá, nhưng ta vẫn phải đặt lợi ích của làng lên trên. Lẽ ra Sasuke phải bị trục xuất khỏi làng từ 2 năm trước theo yêu cầu từ Lãnh chúa, nhưng ta không thể làm vậy. Đây là con đường duy nhất có thể giúp em ấy lấy lại được lòng tin của mọi người!"


"Vậy còn việc thầy để Hinata giám sát Sasuke là vì mục đích gì? Em nghĩ mãi cũng không hiểu...sao thầy lại phải làm như vậy?"


"Thì ra là em đang tra hỏi ta à? Ta đã nói vào hôm qua rồi còn gì, chỉ đơn giản là vì con bé là người duy nhất trong làng không vướng mắc nhiệm vụ nào cả. Ta tin Hinata có thể làm tốt khoản này, thậm chí em ấy còn có thể làm quen được với Sasuke, vậy chẳng phải một công đôi việc sao?"


"Thầy nói cũng đúng... Vậy khi Sasuke và Hinata về, chúng ta phải làm một bữa tiệc thật linh đình mới được!!"



Trong khi đó, Sasuke và Hinata lại tiếp tục lên đường tìm kiếm những manh mối về bọn ninja thoái đồ ngày hôm qua. Việc tìm manh mối cũng không hẳn là khó, bởi với đôi mắt Byakugan thì không gì có thể làm khó được Hinata. Hai người dừng lại trước một nhà chùa bị bỏ hoang bám đầy tơ nhện. Sasuke cảm thấy có một luồng chakra phát ra từ đây, và anh không thể bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết nhỏ. Nhưng vẫn chưa biết thực hư trong đó ra sao, đành làm liều vào trong vậy.


"Vào đây thôi!"


"Sasuke-kun, cậu cũng thấy đúng không?"


"Ừm, tôi cảm thấy một luồng chakra phát ra từ đây!"


Hai người bước lên từng bậc thang, rồi tiến vào bên trong. Ở ngoại ô của làng mà cũng có một nơi hoang tàn, đổ nát như vậy sao? Bên trong, những cây cột trụ bằng gỗ chồng lên nhau, có thể sập bất cứ lúc nào. Nơi này tỏa ra một ám khí vô cùng nặng, có thể là do lâu ngày không có người lui tới sử dụng hoặc cũng có thể là một nguồn năng lượng thần bí nào đó. Đến đây, Sasuke bật mắt Sharingan bên phải lên để do thám tình hình.


"Sharingan!!"


Nhưng lạ một điều, dạo gần đây khi bật tắt Sharingan thì anh lại hay bị đau một chút rồi lại dứt.  Anh có được Eternal Mangekyou Sharingan chẳng phải là đã khắc chế những khuyết điểm của đôi mắt cũ rồi sao? Sao bây giờ lại có hiện tượng lạ như vậy! Anh đột dưng ngã quỵ xuống nhưng bản thân vẫn còn tỉnh táo, cơn đau này chỉ là nhất thời. Hinata sốt sắng lại gần đỡ anh dậy, sau đó còn liên tục hỏi khi Sasuke liên tục thở dốc, lại còn dùng một tay che mắt phải vẻ đau đớn.


"Sasuke-kun, cậu có sao không?"


Anh vẫn cứng đầu muốn dùng lại Sharingan một lần nữa mà bỏ ngoài tai những lời Hinata đã nói, hậu quả là cơn đau lại nhân lên.


"Chết tiệt!!"


"Sasuke-kun!"


"Hinata."


Có thể nói đây là lần đầu tiên Sasuke gọi tên cô như thế này. Hinata cũng có bất ngờ, không nghĩ sẽ có ngày anh lại gọi mình bằng tên chứ không phải là cách xưng hô cộc lốc như hôm qua. Chắc là anh đã nhớ tên cô... Mà, giờ không phải lúc để bày tỏ cảm xúc cá nhân nữa, cần phải chú tâm vào nhiệm vụ.


"Mình hiểu rồi... Byakugan!!"


Bạch nhãn được khai mở, cô đảo mắt dò tìm nguồn chakra kia. Dù mới làm việc cùng Sasuke 2 ngày nhưng Hinata lại hiểu ý anh rất rõ trong những tình huống cấp bách. Cô cố gắng tìm kiếm, Sasuke khi này cũng đã tắt Sharingan, cơn đau cũng đã hạn chế lại một chút. Tìm kiếm một hồi, Hinata không thể nhìn thấy luồng chakra kia nữa. Nói cách khác, nó đã biến mất! Thật lạ, khi nãy cả cô và Sasuke đều cảm nhận được vậy mà giờ nó lại không cánh mà bay.


Cô tắt Byakugan, sau đó lại gần Sasuke. Mắt anh khi này chảy ra một ít máu, cô lo sợ liền vác vai đưa anh ra khỏi nơi này. Khi đã ra khỏi ngôi chùa, Hinata đặt Sasuke nằm trên một phiến đá gần cửa chùa, rồi bắt đầu trị thương cho anh. Dù là một người của tộc Hyuga nhưng Hinata cũng thành thạo được những thuật trị thương cơ bản của một ninja Y thuật. Nhưng dù cố gắng thế nào thì cô vẫn xếp sau Sakura.


Sasuke mắt nhắm mắt mở, anh nhìn Hinata chằm chằm rồi hằn học nói.


"Luồng chakra đó-"


"Mình cần tập trung, Sasuke-kun!"


Cô đưa tay lại gần mắt anh, một ánh sáng màu xanh lá tỏa ra như một luồng chakra mà Sasuke mới chỉ được nhìn thấy từ hokage Đệ Ngũ Tsunade và Sakura. Không ngờ Hinata lại có thể thành thạo nhiều nhẫn thuật như vậy. Xem ra...khả năng của cô không phải dạng tầm thường như anh đã từng đánh giá. Được một lúc thì cũng đã trị thương xong, cơn đau của Sasuke như tan biến, không còn để lại một chút đau đớn nào nữa.


"Sasuke-kun, phiền cậu khai nhãn Sharingan một chút được không?"


Anh làm theo lời cô như một đứa trẻ bị bệnh đang nghe lời dặn từ bác sĩ vậy. Khi mở lại Sharingan, cơn đau cũng không còn xuất hiện nữa. Nhưng trước khi nói lời cảm ơn Hinata, Sasuke cũng không quên hỏi cô về tình hình vừa rồi.


"Ch...chắc là do cậu kiệt sức một chút thôi!"


"Không phát hiện ra sao?"


"Vâng...mình không thể nhìn thấy được bất kì loại chakra nào phát ra từ nhà chùa này cả."


Sasuke đứng dậy, sau đó bước đi, bỏ lại Hinata đang trầm ngâm đứng ở đằng sau. Cô biết...dù mình có làm gì thì cũng khó nhận lại ở anh lời cảm ơn. Cô có một chút buồn, nhưng suy nghĩ đó chưa hiện hữu trong đầu được bao lâu thì bỗng cô nghe thấy tiếng nói của Sasuke.


"Cảm ơn, Hinata!"


Mọi sự ngỡ ngàng của Hinata được thể hiện rõ qua từng cử chỉ trên gương mặt xinh đẹp. Hai má cô ửng lên, miệng lắp bắp muốn nói điều gì đó kiểu như cô không tin mình sẽ được nghe lời nói dịu dàng hơn từ Sasuke. Cô đã muốn nói một câu mình vui lắm, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm nói ra sự thật tâm trạng lúc đó của mình. Vậy là cô lại im lặng, đứng dậy lẽo đẽo theo anh về nhà.



Đang đi trên đoạn đường men qua một khu rừng, Hinata và Sasuke bỗng nghe thấy một tiếng của con nít phát ra ở đường đi phía trước. Cô không do dự bật Byakugan lên, sau đó tìm xem nơi phát ra âm thanh của những đứa trẻ là từ đâu. Mãi cũng tìm thấy, có 4 đứa nhóc đang ở khá gần so với nơi bọn họ đang đứng. Sasuke cũng chẳng còn lí lẽ gì để nói, vì có thể nói cô vừa mới giúp anh một lần nên bây giờ cứ mặc kệ đi theo Hinata vậy. Đi mãi thì hai người bắt gặp 3 đứa trẻ, trong đó có 2 trai và 1 gái, cô bé nọ thì có vẻ khoảng 4 tuổi, còn 2 cậu bé kia thì chắc 5,6 tuổi gì đó.


Đập vào mắt cô và Sasuke không phải là cảnh tượng những đứa trẻ vui đùa cùng nhau đắp người tuyết hay chơi những trò chơi mà trước kia cô đã ít nhất chơi một lần, mà đứa bé gái đang bị 2 cậu nhóc kia bắt nạt. Sasuke cũng nhìn thấy, anh bật lên một tiếng mơ hồ rồi mắt chạm mắt với Hinata. Chính anh cũng nghĩ cô bé kia đang bị bắt nạt, dù không gần gũi với trẻ con, thậm chí có những lúc cho rằng phiền phức khi ở cùng chúng thì anh vẫn có thể nhận biết được điều gì đang xảy ra với những đứa trẻ.


Đứng từ xa, Hinata nhìn thấy 2 cậu bé kia đang trêu chọc và bắt nạt cô bé kia, thậm chí còn phá hỏng chiếc khăn len cô bé mang theo bên mình. Cô bé yếu ớt ấy rất lạnh, ánh mắt của sự tức tưởi và nài nỉ không thành cùng những giọt nước mắt chảy dài trên má, miệng không ngừng cầu xin.


"Xin các anh...đừng làm hỏng chiếc khăn của mẹ em..."


Không hiểu sao, Hinata lại tràn đầy sự căm phẫn thay cô bé kia. Đúng là chúng mới chỉ là những đứa trẻ nhưng thật sự là chúng không coi trọng bạn bè, còn buông lời chỉ trích, bắt nạt như vậy khiến cô không hề thấy nhẹ nhõm chút nào.


"Các em...sao lại có thể bắt nạt bạn, phá hỏng chiếc khăn len của em ấy nữa. Chẳng phải em ấy đã nói dừng lại rồi sao?"


Hinata nói lớn tiếng hơn ở những từ cuối câu khiến không chỉ 2 thằng nhóc mà Sasuke cũng phải kinh ngạc. Anh chưa nghe cô nói chuyện với anh lớn tiếng và tức giận đến như vậy, thế mà đối với những đứa nhóc nghịch ngợm, quấy phá thì cô sẵn sàng răn đe, khuyên nhủ. Nhưng anh lại cảm nhận được, Hinata dường như rất bức xúc. Dù biết rằng bắt nạt là điều không tốt nhưng cũng đâu nhất thiết phải nặng lời và biểu hiện tâm trạng như vậy đối với một cô bé?


2 thằng nhóc nọ bắt đầu thấy sợ sợ một chút, vì khi trẻ con bắt nạt bạn mà gặp người lớn thì sẽ bị sợ. Nhưng chúng lại có vẻ cứng đầu, còn lớn tiếng lên giọng.


"Chị...chị là ai mà lại xen vào chuyện của bọn tôi?!"


Chúng truyền tay nhau một quả bóng tuyết, rồi không ngần ngại đáp thẳng vào người Hinata. Nhưng trái với sự hùng hổ khi nãy, cô lại chẳng phản ứng thêm nữa. Lạ thật! Một cô gái 19 tuổi lại có thể nương tay với những bọn nhóc nghịch ngợm, hư đốn đến mức ném tuyết vào người mình được hay sao? Sasuke chẳng hiểu nổi lúc này Hinata đang suy nghĩ gì nữa. Bọn nhóc chạy, anh chạy nhanh hơn chúng mà chặn đường lại. Nét mặt u tối của anh, ánh mắt sắc lạnh, phong thái của một kẻ lạnh lẽo, chết chóc của Sasuke còn đáng sợ hơn cả Hinata, bọn nhóc nghĩ. Đúng là như vậy, hiếm ai có thể vượt trội hơn anh ở khoản này, ngoại trừ Itachi - anh trai ruột của Sasuke.


"Xin lỗi đi!"


Bọn chúng sợ đến phát khóc, nhưng vẫn lì lợm không thèm mở miệng. Sasuke biết rằng 2 thằng nhóc này sợ đến chết rồi, anh vẫn răn đe bằng việc rút thanh kiếm kusanagi tật nhẹ khỏi vỏ.


"Sasuke-kun!! Đủ rồi, bỏ qua cho hai cậu bé ấy đi... Các em ấy...đã sợ rồi!"


Anh thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Hinata như thế nào nữa. Lúc đầu khi nhìn thấy thì uất ức, bức xúc và tức giận, còn bây giờ khi anh răn đe chúng nói lời xin lỗi vì đã làm hỏng chiếc khăn của cô bé, vì đã...ném tuyết vào người cô thì Hinata lại gạt đi. Cảm xúc của cô ấy khó hiểu đến vậy sao? 2 thằng nhóc kia bỏ chạy tán loạn, Sasuke không truy xét. Anh xem ra đã làm điều ngu xuẩn rồi!


Hinata nâng chiếc khăn len đã bị vùi xuống tuyết, rách rưới cả rồi nhìn vào đôi mắt ướt át của cô bé. Trông cô bé này có những nét tương đồng với Hinata, không phải vẻ ngoài mà là chuyện bị các bạn bắt nạt lúc còn nhỏ.


"Chiếc khăn bị hỏng mất rồi...Tên em...là gì vậy, nói cho chị biết được không?"


Cô bé vừa nức nở, vừa thốt ra tên của mình.


"Mi...Miku!"


"Vậy Miku-chan, chiếc khăn này là của mẹ em đúng không?"


"V...vâng. Mẹ em đã đan tặng nó cho em trước khi mẹ qua đời, em rất quý trọng nó, nhưng mà..."


Hinata tháo chiếc khăn cổ mình đang đeo ra, rồi quàng vào cho Miku. Trời lạnh như vậy mà không giữ ấm cơ thể, cô bé sẽ bệnh mất. Cô không ngần ngại đưa chiếc khăn duy nhất mình có để giữ ấm cơ thể cho một cô bé đáng thương hơn, thay vào đó nhặt chiếc khăn rách kia lên rồi phủi tuyết đi.

"Miku-chan, em cầm lấy chiếc khăn này của chị dùng đi. Mặc dù nó không thể bù lại cho cái khăn của mẹ em nhưng...hãy dùng nó!"


Sau khi an ủi Miku một hồi, cô bé rời đi. Sasuke chán ghét phải quan tâm nên không để ý đến nữa, anh đi thẳng về nhà.


"Xin lỗi cậu Sasuke-kun..."


Anh im thin thít, đáp lại câu nói hối lỗi của Hinata bằng những âm thanh đôi chân di chuyển trên tuyết. Nhưng sau lưng anh vẫn còn phát ra âm thanh ngọt ngào từ giọng nói của cô gái ấy.


"Cô bé đó...rất giống mình hồi nhỏ. Mình cũng đã từng bị bắt nạt, bị người khác chế giễu chỉ vì đôi mắt Hyuga. Họ gọi mình bằng những cái tên họ coi là rác rưởi, "con bé Hyuga, đồ kinh tởm". Vậy nên, khi nhìn Miku-chan, quá khứ lại ùa về khiến mình không thể kìm lòng được... Có phải...đối với họ, đôi mắt này của mình...là một điều gì đó lập dị, khác biệt hơn so với người khác không, Sasuke-kun?"



Sasuke nghe đến đây giậm chân một tiếng thật nặng lên trên nền tuyết. Là một người của gia tộc Hyuga danh giá, đáng lẽ cô phải biết tự hào khi mình sở hữu được Huyết kế giới hạn tuyệt vời như vậy chứ! Tại sao lại phải chôn vùi bản thân trong những lời chê bai, phán xét của người khác trong quá khứ? Hinata chẳng lẽ không thể cứng rắn hơn được nữa sao. Anh nghĩ rằng cô quả là một người nhàm chán, dù có đôi chút sự khác biệt so với những nhân vật nữ khác anh đã gặp nhưng cái khiến anh cảm thấy bế tắc chính là nội tâm của cô gái này. Một ninja chân chính đôi khi phải biết che giấu đi sự yếu đuối và hèn nhát của bản thân để có thể tồn tại trong thế giới shinobi khắc nghiệt này.


"Đừng rắc rối, về nhà-"


"Cậu cũng ghét mình giống như người khác, đúng không, Sasuke-kun?"


Hinata chỉ biết cúi gằm mặt, ngồi trên lớp tuyết trắng dày lạnh giá, hai tay nắm chặt, những đầu ngón tay đỏ ửng cứ tạo nên những vệt dài trên tuyết. Sasuke suy nghĩ, anh chưa bao giờ bị dồn vào thế khó như thế này. Đối diện với Hinata khiến anh cảm thấy như đang mặt đối mặt với Itachi vậy.


"Tôi...không có tư cách để trả lời!"


Hinata im thin thít, cô không còn cảm thấy mặc cảm là điều nên làm lúc này. Cô đứng dậy...trong khi Sasuke đã đi quá xa so với cô rồi. Phải, đối với người khác cô luôn là một kẻ thua cuộc. Từ tình yêu cho đến tình bạn, Hinata luôn phải chịu nhiều bất hạnh. Không những vậy, số phận của Tông gia như cô còn bị bó buộc phải trở thành người thừa kế Hyuga, để mà nói cô thật sự chưa sẵn sàng. Cô không thể nào trở thành một người lãnh đạo vì Hinata cho rằng đâu đó của mình vẫn tồn tại sự thất thế. Nếu như Neji còn ở đây, nếu như...Neji được sinh ra ở Bổn gia thì mọi việc có lẽ sẽ ổn hơn hiện tại!


Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi, vốn chẳng biết khi đó bản thân bị bùa mê thuốc lú gì mà lại kể cho Sasuke nghe về quá khứ không mấy tốt đẹp với một đứa trẻ. Quá khứ không thể theo chân cô được mãi mãi về sau, nhưng đó cũng ít nhiều trở thành vết thương khó lành.


Bước chân về đến cửa nhà, cô lưỡng lự không muốn vào. Cô nên đối mặt với Sasuke ra sao sau khi đã buông những lời nói ngốc nghếch đến vậy? Trốn tránh, không, vì hai người đang thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Xin lỗi, liệu cách này có mang lại hiệu quả tích cực, hoặc là thờ ơ với anh. Sau một hồi đắn đo, Hinata chọn cách giữ im lặng. Nhưng cô vẫn còn lo lắng cho đôi mắt của Sasuke bởi thuật trị thương của Hinata vẫn chỉ tạm thời, sẽ vẫn có tình trạng tái phát lại.


Sau khi về, Sasuke đi một mạch thẳng vào phòng, không nói không rằng gì chôn mình trong bốn góc tường. Hinata biết bản thân có lỗi nên có nấu cho anh một chút cháo nóng để ăn, nhưng khi bê khay cháo đứng trước cửa phòng anh, cô lại cảm thấy thật khó để nói chuyện với anh. Có khi nào...Sasuke đang giận cô không? Hay là anh thấy khó chịu khi Hinata đã hành xử như một đứa ngốc như vậy? Nhưng dù sao...cháo cũng đã nấu, cô cũng đã đứng trước cửa phòng anh rồi, chỉ cần xin phép vào rồi để cháo lại rồi sẽ rời đi ngay.


Hinata gõ cửa, miệng phát ra tiếng gọi tên Sasuke để anh mở cửa.


"Sa...Sasuke-kun, mình vào được không?!"


Cô không nghe thấy tiếng nói nào cả, chỉ là một hơi thở hằn học kéo dài vẻ mệt mỏi đáp trả lại lời thỉnh cầu từ cô. Hinata có linh cảm không lành, tay cô nắm vào tay nắm cửa, hóa ra là Sasuke không khóa cửa phòng. Dù biết hành động của mình có thể là hành động kém duyên ảnh hưởng đến người bên trong nhưng Hinata buộc phải vào xem Sasuke có ổn không. Bình thường khi Hinata nói chuyện thì dù khó chịu hay cộc cằn thì anh cũng sẽ đáp lời một tiếng, nhưng sao bây giờ lại không. Hinata đẩy cửa vào và thấy....


Sasuke đang nằm gục xuống sàn nhà ở gần cửa phòng, như vậy có lẽ là khi Hinata lên tiếng gọi thì anh có ý định mở cửa nhưng lại bị ngã quỵ. Cô lo sợ, nhìn tình trạng của anh thật thảm hại. Hinata đặt khay cháo xuống, sau đó cúi xuống xem Sasuke bị gì. Mắt anh không chảy máu, Sasuke cũng không có vẻ gì là đau đớn ở đôi mắt mà anh chỉ thở nặng nề thôi. Cô bắt đầu kiểm tra, trước tiên là phần trán. Hinata đặt bàn tay phải lên trán anh, nóng quá! Vậy ra là anh bị sốt do ở ngoài trời tuyết quá lâu. Hinata vội vàng dìu anh nằm lên giường, thấy khuôn mặt anh nóng bừng, đỏ lên từ từ. Cô bèn chuẩn bị khăn ấm rồi bắt đầu giúp anh hạ sốt.


Sasuke có vẻ khó chịu trong người nên Hinata làm liều cởi bớt áo ra để lau người cho anh. Sở dĩ nói là làm liều vì trước giờ Hinata chưa đụng vào thân thể của con trai bao giờ nên cô rất ngại. Cái bản tính ngượng ngùng đó của cô sớm muộn cũng đã biểu hiện qua gương mặt xinh đẹp lúng túng, ánh mắt e ngại, mồ hôi chảy ròng xuống cằm. Mặc duy nhất chiếc áo mỏng như vậy, anh bị cảm cũng là điều dễ hiểu.


Cô cởi áo anh ra, sau đó dùng khăn ấm lau người cho Sasuke. Anh nhắm mắt, hơi thở như tỏa ra khói, đôi mày sắc lẹm nhau lại khó chịu. Có vẻ sốt quá cao làm cho việc hô hấp của anh cũng khó khăn, đành vừa thở bằng mũi vừa phải thở bằng miệng.


"Sasuke-kun...sẽ ổn thôi, cậu không sao đâu!"


Nghe thấy một giọng nói dịu dàng của cô gái Hyuga này, Sasuke mở mắt ra mơ hồ nhìn quanh. Hinata đang chăm sóc cho anh sao? Từng động tác của cô chẳng có chút gì sai sót, tất cả đều đúng độ và nhẹ nhàng khiến anh dịu bớt khó chịu. Đột nhiên, anh lại muốn nằm im mà nhận sự chăm sóc dịu dàng này. Sasuke không muốn chối bỏ rằng mình không cần đến sự giúp đỡ từ cô, lúc này đây...anh đang cảm thấy khá hơn dưới bàn tay của Hinata. Con ngươi đen láy bên phải cứ đặt trọn hình ảnh của cô gái xinh đẹp kia vào mắt. Ngay cả con mắt Rinnegan sáo rỗng vốn chỉ dùng để chiến đấu của anh cũng như hiền hòa hơn, thảnh thơi hơn mà không đem lại cảm giác dữ dội, gay gắt nữa.


"Hi...nata."


"Sasuke-kun?!"


Anh chẳng nói gì, bỗng nhiên Hinata nhìn anh bằng cặp mắt yêu thương, giọng điệu phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh có chút...hờn dỗi nhưng cũng đầy lo lắng.


"Sasuke-kun...đúng là ngốc mà."


Ngốc sao? Sẽ có ngày Hinata nói điều này này với Sasuke? Nếu như ở trong làng, nếu có mấy con người kia nghe lỏm thì sẽ thành tin nóng hổi. Ai mà ngờ sẽ có người đứng trước mặt Uchiha Sasuke mà nói ra từ "ngốc" mà vô lo nghĩ như Hinata được đây. Chắc là ngoài tên đầu đất Naruto, sẽ chẳng ai có gan làm vậy với anh. Nhưng nói như vậy cũng đâu khiến anh tức giận, anh đã dần quen với cách nói ngông cuồng của tên tóc vàng đó. Hinata có lẽ là cô gái đầu tiên nói điều này về anh.


"Mình sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cậu nên Sasuke-kun cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé..."


Vậy là suốt cả ngày hôm đó, Hinata luôn túc trực bên cạnh Sasuke như lời đã nói để còn đo thân nhiệt xem anh đã giảm độ sốt chưa rồi thay khăn, lau người để anh không bị nóng người. Cô vì thế mà quên ăn, đến cả giấc ngủ cũng chập chờn đến khó nhằn. Mãi đến tận đêm khuya muộn, khi trăng đã lên cao, thời tiết bên ngoài lạnh lẽo hơn, Hinata mới chợp mắt nghỉ ngơi. Nhưng Sasuke khi nghỉ ngơi cả ngày lại dậy vào lúc này. Vậy là...cô đã giữ đúng lời hứa, ở bên cạnh chăm sóc anh cả ngày sao? Chăm người bệnh ốm không phải chuyện đơn giản, vậy mà Hinata có thể dành hết kiên nhẫn ở phòng anh cả ngày để canh chừng anh sao.


Hinata thân ngồi ghế, tay lại đặt lên giường, đầu kê lên tay ngủ. Sasuke nhìn cô chằm chằm, rồi nhìn xuống chậu nước ấm, khăn lau, thuốc uống rồi cháo lão, cô đều một tay chuẩn bị cả. Trời lạnh như vậy mà cứ ngủ kiểu này thì kiểu gì sau khi Sasuke hết bệnh cũng sẽ đến cô nhanh thôi. Anh lấy áo đắp cho cô thay vì như người khác đưa cô lên giường nằm. Sasuke chỉ có một tay, đó là điều không thể. Vả lại, anh cũng không muốn nằm với con gái. Đành để cô như vậy qua đêm chứ có muốn giúp Sasuke cũng chỉ có thể làm được đến vậy.


"Xin lỗi, Hinata..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com