6. Âm Dương Cách Biệt
Phải nói là cục diện bây giờ trái ngược nhau hoàn toàn, trong khi Sasuke và Hinata ráo riết đi tìm tung tích bọn ninja thoái đồ để nhanh chóng đưa chúng trở về làng chịu tội thì Naruto, Sakura và nhóm bạn lại khá thoải mái khi không bị gò bó bởi nhiệm vụ nào quá khó nhằn. Vậy nên, bây giờ họ cũng đang được nghỉ. Mặc dù Naruto, Sakura và Sai cũng đã có kiến nghị lên Kakashi muốn được thực hiện nhiệm vụ cùng hai người kia nhưng Hokage Đệ Lục nhất quyết từ chối bởi ông cho rằng nhiệm vụ này ông thật sự tin chỉ với hai người cũng có thể nắm chắc phần thắng và hỗ trợ nhau tốt nhất. Việc có thêm đội 7 mới sẽ khiến bọn ninja bị đánh động, vì thế mà có lẽ chúng sẽ không chọn thời điểm này ra tay, như vậy khó truy vết được mục tiêu.
Naruto và Sakura lại cùng nhau đi đến quán mì ramen thân thuộc, khỏi cần nói cũng biết là tên ngốc đó đã rủ rê cô bạn gái đi cùng rồi. Cậu ấy đam mê ramen tới mức có thể sống mà không cần nơi ở chu đáo, chỉ cần một ngày ba bữa ramen cũng béo tốt chán.
"Bác ơi, cho cháu 2 tô ramen như mọi khi nha!!"
"Có ngay đây!!"
Ông chủ tiệm mì Ichiraku vẫn siêng năng làm việc, mặc dù tuổi cũng đã cao nhưng ông ấy vẫn muốn gắn bó với tiệm mì một vài năm nữa trước khi giao lại cho cô con gái Ayame. Naruto và Sakura kiên trì ngồi đợi vì dù gì họ cũng đang đói, nhưng không hiểu sao lúc này Sakura lại đề cập đến nhiệm vụ của Sasuke và Hinata.
"Không biết giờ ngày Sasuke-kun và Hinata như thế nào rồi nhỉ? Mình đang mong hai cậu ấy trở về làng càng sớm càng tốt."
Naruto cũng nghĩ như vậy, nhưng cậu lại hỏi ngược lại Sakura điều mà bản thân đã biết từ lâu, chắc cu cậu quên mất rồi.
"Càng sớm càng tốt là sao?"
Sakura phụng phịu, cô vẫn chẳng hiểu sao mình lại có thể yêu tên đầu đất này nữa. Rõ ràng hôm trước thầy Kakashi đã phổ biến rằng vào cuối tuần này sẽ tổ chức bắn pháo hoa thường niên để kỉ niệm cho nền hòa bình của làng Lá sau khi cùng Liên minh chấm dứt hoàn toàn chiến tranh. 2 năm qua làng đều duy trì bắn pháo hoa vào đúng ngày đó, đối với mọi người cũng dần thành quen.
"Cậu thật là! Cuối tuần này sẽ tổ chức lễ bắn pháo hoa đó, cậu không nhớ sao Naruto? Thầy Kakashi đã nói với bọn mình hôm trước rồi mà."
"Đúng rồi, là lễ bắn pháo hoa. Sakura-chan nói mới nhớ, Sasuke chưa từng được xem bắn pháo hoa trừ cái lần bà già Tsunade lên ngôi Hokage Đệ Ngũ!"
"Ý mình muốn nói là như vậy đó. Cậu đúng là đại ngốc mà..."
Ông chủ Ichiraku bê ra hai bát mì ramen nóng hổi vô cùng ngon và đẹp mắt. Tiệm mì này vẫn như vậy, bao năm qua hương vị vẫn chẳng thay đổi nhiều so với nhiều năm trước. Naruto có thể nói là gắn bó với tiệm mì này cũng đã hơn 10 năm nên đương nhiên, hình ảnh một quán mì với ông chủ quán thân thiện, tốt bụng và cô con gái Ayame sáng dạ khiến cậu nhớ mãi.
"Lo nghĩ gì thì hai đứa cũng nên ăn cho xong đi chứ! Sasuke và Hinata sẽ sớm quay về thôi, yên tâm."
"Vâng, bác nói cũng phải!"
"Chúc mọi người ăn ngon miệng ạ!!!"
Naruto và Sakura cùng đồng thanh, rồi quay qua cười tít mắt với nhau. Nụ cười của Sakura thật sự rất giống Kushina, cũng giống với Naruto nữa. Có lẽ vì thế mà giữa Sakura và Kushina cũng có nhiều điểm chung đáng để kể...
Sasuke và Hinata đã không mấy thân thiết mà giờ không khí giữa hai người họ lại càng trở nên xa cách nhiều hơn. Cứ đi mãi, đi mãi, Hinata dần thấy bản thân chẳng đi về đâu, nhưng Sasuke còn đi thì cô không thể nào dừng lại. Có vẻ anh muốn thực hiện nhiệm vụ một mình mà không cần ai đứng ra nói lý rằng họ sẽ giúp đỡ anh. Cô chỉ dám đi phía sau cách anh một khoảng không xa, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy khoảng cách đó là vô tận. Có lẽ sự vô cảm của Sasuke đã ngày càng đẩy cô ra xa hơn, đặc biệt là sau khi anh nghe thấy những lời mắng chửi thậm tệ từ một tên tội phạm lưu vong. Chắc tâm trạng anh đã có những lúc tệ hơn mà Hinata không thể biết, nhưng giây phút anh đứng ngớ người không nói lời nào mặc cho ninja kia nói quá đáng về mình đã cho thấy anh sẵn sàng cam chịu những lời thị phi như thế nào. Sasuke nói rằng anh ổn, ổn như thế nào?! Là cảm thấy hả hê sau khi vừa mới kết liễu một mạng sống, hay là ổn vì bản thân đã quá quen với những lời lăng mạ từ người khác.
Cô muốn nói chuyện, muốn chia sẻ với Sasuke nhiều hơn với danh nghĩa là một người giám sát, một người bạn mới gặp mặt ít ngày, và cũng có thể...là người anh có thể tin tưởng lúc này. Hinata không rõ anh đã từng phơi bày những cảm xúc chân thật trong trái tim anh cho người khác biết hay chưa, nhưng trước mặt cô thì đã có. Một gương mặt đau khổ với cặp mắt đen láy trầm buồn mà giàn giụa nước mắt, cái ôm mất tự chủ hay do cố ý thì cũng không phải là điều cô nên hỏi bây giờ.
Hóa ra việc anh cứ lặng ngắm lặng nghe người khác khi họ có ý công kích hay phê phán là cách giúp Sasuke vượt qua mọi thứ sao? Anh đã phải nghe bao nhiêu lời như vậy suốt 2 năm? Ngay cả Hinata là một người ngoài cuộc thì cô cũng cảm thấy nhói lòng khi đồng đội bị người khác, đặc biệt là một kẻ tội phạm đã mất lí trí đích thực buông lời chửi rủa. Sasuke còn thì cuộc sống của anh vẫn chưa chấm dứt, sau bao nhiêu tổn thương và đau buồn, thù hận anh phải gánh chịu trong quá khứ, bây giờ là thời điểm anh xứng đáng hơn bao giờ hết. Khía cạnh này của Sasuke cũng khá giống với anh trai anh - Uchiha Itachi. Hinata không biết quá nhiều về người đó, nhưng hầu hết người dân trong làng không ai là không biết về Itachi. Cô chỉ rõ trong Đại chiến Nhẫn giả, Itachi là một người hùng, nhưng thực tế anh ấy vẫn bị người khác ganh ghét, khinh rẻ. Giống như Sasuke, làm mọi thứ để sửa chữa sai lầm, nhưng vẫn không được công nhận.
Còn anh thì sao? Lúc này trái tim anh nghĩ gì, lí trí mách bảo anh ra sao? Mỗi khi phải đối mặt với những điều tiêu cực, Sasuke gần như không quan tâm đến. Nhưng tại sao ở đây, khi đi cùng Hinata, anh lại thành một kẻ biết tới tổn thương, đau khổ và nước mắt! Là do cô dạy hay do những lời cô nói đã lay động trái tim anh?
Theo dấu chân của Sasuke, Hinata mới phát hiện ra anh đang đưa mình đến một hang động tăm tối. Mới đầu cô cứ tưởng có thể anh đã phát hiện ra hang ổ của địch nhưng hóa ra không phải, bởi anh đã giải thích cho cô hiểu.
"Đây không phải chỗ ẩn náu của địch, chỉ là hầm thí nghiệm của Orochimaru thôi!"
Orochimaru? À, một trong ba sannin huyền thoại xứng tầm với một Hokage ưu tú. Ông ta là một kẻ biến thái đã thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm điên rồ lên cơ thể của những đứa trẻ vô tội, người lớn, miễn là đối tượng mà ông ta cảm thấy phù hợp. Orochimaru cũng là người đã trực tiếp cướp đi mạng sống của thầy mình và cũng là Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen trong kì thi thăng cấp chuunin lần đầu được tổ chức tại làng Lá. Sasuke đã từng theo ông ta một thời gian vì muốn tìm kiếm sức mạnh mới suốt mấy năm, cũng có thể coi anh là một đệ tử của Orochimaru. Nhưng bây giờ ông ta đã có sự thay đổi, và sự thay đổi đó được giám sát bởi đội trưởng Yamato của đội 7 ngày trước.
Vừa nói đoạn, Yamato tiến lại chỗ Hinata và Sasuke, anh ta trông vẫn chẳng khác gì mấy so với trước kia theo ấn tượng của cả hai người. Yamato trước kia cũng từng được coi là vật thí nghiệm của Orochimaru khi được cấy ghép tế bào của Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama và là một trong số ít người sống sót sau những lần thử thách tàn độc đó. Vì vậy, anh ta hiểu rõ đường lối của Orochimaru, việc giám sát và theo dõi nhất cử nhất động sẽ giúp ngăn cản ông ta gây ra thảm họa lần nữa.
"Ồ, Sasuke, Hinata, là hai em sao?"
Hinata nghe thấy Yamato chào hỏi trước thì cũng cúi đầu chào lại, riêng Sasuke thì chẳng mấy lễ nghĩa muốn chào hỏi mấy.
"Ông ta vẫn ở trong đó đúng không anh Yamato?"
"Ừ. Nghe tin tức từ ngài Hokage là hai em đang được giao một nhiệm vụ tuyệt mật, việc tìm đến Orochimaru cũng nằm trong kế hoạch sao?"
"Không hẳn, chỉ là muốn thu thập một số thông tin cần thiết thôi. Anh không phiền chứ?"
Sasuke đáp lời nhanh chóng có vẻ gấp rút, có lẽ lúc này anh mới thật sự thấy nhiệm vụ đang bị trì trệ do bị vụt mất mục tiêu một cách ngu ngốc. Yamato gãi đầu, một hồi lâu do dự mới trả lời lại. Có vẻ điều anh ta sắp nói sẽ khiến Sasuke phải suy nghĩ khá thận trọng.
"Nếu như là vì lợi ích làng thì anh sẽ không ngăn cản! Nhưng Hinata, phiền em ở lại, anh có chuyện cần phải nói cho em biết!"
Cô bỗng dưng từ người ngoài trở thành chủ đề chính được đội trưởng Yamato nhắc tới, hơn nữa lại còn lại chuyện cần phải nói thì có lẽ cô bắt buộc phải nghe thôi. Sasuke cứ thế đi trong thầm lặng sau khi đã được sự cho phép từ đàn anh, chân bước từng bước trên lớp tuyết trắng đang dần tan rã tiến vào hang ổ của Orochimaru. Nhưng không hiểu sao, trong Sasuke lại trỗi dậy một cảm giác muốn níu kéo anh lại, và hình như nó muốn anh phải biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu anh quay lưng đi. Vậy là, Sasuke đứng vào góc tối bị khuất tầm nhìn ở gần cửa hang, lưng tựa vào lớp đá gồ ghề, lạnh toát, một chân hướng về bức thành sau lưng đặt lên khiến dáng vẻ của anh đã trầm mặc giờ lại còn nghiêm nghị hơn.
Yamato đứng ngoài, Hinata cũng đã sẵn sàng nghe những điều mà anh ta sẽ nói. Lấy một hơi thật dài, anh ta đặt hai tay lên bả vai cô, sau đó mặt có chút biểu cảm đan xen rất khó để nói lên được.
"Hinata, tình hình không có gì đáng lo ngại chứ?"
"Vâng, Sasuke-kun vẫn đang hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Chỉ là...em có chút lo lắng cho cậu ấy!"
"Về chuyện gì vậy?"
"Không...không có gì đâu anh Yamato! Chắc là do em suy nghĩ hơi nhiều, Sasuke-kun chắc là sẽ không cần đến em giúp đỡ đâu, bởi vì cậu ấy rất mạnh và còn thông minh nữa..."
"Nếu như em đã nói vậy thì anh cũng chỉ còn cách nghe theo vậy. Nhưng hai đứa vẫn nên cẩn trọng, kẻ thù vẫn còn lộng hành nên không thể đoán trước được chúng sẽ làm gì tiếp theo đâu!"
Hinata cũng chẳng nói nhiều, nghe anh Yamato dặn dò như vậy, cô cũng có chút vui trong lòng. Thế rồi, cô lại bước vào hang động vì muốn biết nhiều thông tin về băng ninja kia. Chưa đặt chân vào cửa hang, Hinata đã thấy bóng dáng một chàng trai cao lớn đang đứng dựa lưng vào vách tường đá, nấp mình vào một góc tối như tắc kè ẩn thân. Cô sựng lại, mặt ngơ ngác chả hiểu tại sao người đó lại vẫn đứng đây nữa. Nghe thấy tiếng bước chân của cô dừng lại, Sasuke dùng một ánh mắt hờ hững và lạnh tanh nhìn thẳng vào người cô khiến Hinata chẳng dám mắt đối mắt với anh.
Cô đặt tay lên ngực, mặt cúi gằm xuống rồi sau đó không tự nhiên mà chẳng nói gì, cứ đứng im như một pho tượng đá. Cô cười buồn nhẹ, tay run run, ánh mắt tím oải hương cứ rung động nhẹ nhàng. Thế rồi Sasuke cũng chẳng buồn quan tâm nữa, cái biểu hiện này của cô khiến anh cảm thấy buồn tẻ và chán ghét. Phải, anh ghét những con người không rõ ràng về mọi chuyện, có thể là Hinata cũng nằm trong nhóm người đó.
Cô vừa nói rằng bản thân lo cho anh, anh đâu cần sự lo lắng như thể Sasuke đang cầu xin nhận được từ người khác vậy. Anh không biết, lời cô nói ra càng khiến cho chàng trai họ U bỗng dưng thấy nặng nề hơn, đắn đo và suy tính cứ xuất hiện nhiều hơn.
Vào đến một căn phòng thí nghiệm đang sáng đèn, bỗng dưng một cô gái có mái tóc đỏ rực với đôi mắt cùng màu có đeo một cặp kính lao ra ôm chầm lấy Sasuke. Thực sự hành động này của cô gái đó đã lặp đi lặp lại không biết bao lần, và mỗi lần phải hứng chịu những cử chỉ kì quái của cô ta, Sasuke cảm thấy phiền phức và khó chịu. Phải rồi, Uzumaki Karin cũng là một fan cuồng chính hiệu của Sasuke kia mà!
"Sasuke!! Biết ngay là cậu sẽ đến đây vì tôi mà..."
Karin nắm tay anh, áp sát người lại gần anh hơn. Có lẽ vì mải dan díu với Sasuke mà có lẽ cô ta đã quên mất sự hiện diện của Hinata. Nhưng có vẻ đôi mắt của cô ta cũng có chút tinh tường, ánh mắt cô ta đã quét qua cô. Nhưng Karin có vẻ không mấy thiện cảm, cô ta nhìn cô bằng một cặp mắt ghen tuông, giận dữ.
"Sasuke, cô ta là ai vậy? Tại sao lại đến đâu cùng cậu?"
Cô ta gằn giọng lại nghe có chút nam tính, có vẻ cô ta không thích Hinata cho lắm! Hay nói cách khác, Karin nghĩ cô là tình địch. Cô ta nhìn qua cô một lượt rất nghiêm túc. Karin nghĩ...cô gái này lần đầu tiên cô ta gặp qua, cũng rất xinh đẹp. Cô ấy có một mái tóc dài màu xanh đen dài óng mượt với phần mái để bằng cùng đôi mắt màu trắng dã kì lạ. Cô ấy còn có một khuôn mặt khả ái, xinh đẹp với sống mũi cao thon gọn, đôi môi mỏng cánh anh đào và làn da trắng như tuyết đầu đông. Chưa kể cô còn có một thân hình rất gợi cảm, vòng nào ra vòng nấy, quả thật là khác biệt hẳn so với Karin.
"Orochimaru có ở đây không?"
Thay vì trả lời cho Karin biết về Hinata, anh lại ngoảnh mặt làm ngơ, đẩy tay cô ta đang nắm chặt lấy mình, rồi thẳng thừng hỏi bằng một vẻ mặt hơi gấp gáp.
"Thật mừng khi cậu lại đến đây để tìm ta, Sasuke!"
Sau lưng Hinata là cửa ra vào phát ra một giọng nói khàn đặc ngân dài, còn có cả tiếng bước chân nghe rất lộn xộn nữa. Chắc là có nhiều người đi theo người đàn ông này. Orochimaru tiến lên thêm vài bước nữa, rồi quay mặt nhìn vào Hinata và Sasuke.
"Vinh hạnh cho tôi khi có cơ hội được tiếp đón Công chúa Bạch nhan ở đây, Hinata-san!"
"Công...công chúa Bạch nhãn sao?!"
Karin hỏi lại với nét mặt kinh ngạc đến mất bình tĩnh, cô ta cần đợi sự xác nhận từ Orochimaru. Cô gái này...là Công chúa Bạch nhãn, là nữ thần của Mặt trăng đây sao?! Nhưng kệ đi, Karin cũng chẳng muốn đếm xỉa đến danh dự của Hinata lúc này, cái cô ta quan tâm là tại sao Sasuke lại đi cùng cô ấy.
"Yo, Sasuke!!"
"Suigetsu, Jugo?"
Ở ngay cửa xuất hiện hai chàng trai, một người tên là Juugo, người còn lại chắc là Suigetsu. Hinata nhìn thấy sự đối lập rất rõ giữa hai người vừa mới đặt chân đến, trong đó có một người thân hình nhỏ nhắn có mái tóc màu trắng pha chút xanh nước trên đỉnh đầu, cậu ta có một đôi mắt màu tím và chiếc răng nanh sắc nhọn. Tuy nhỏ con nhưng người này lại mang theo một thanh đao rất lớn được để sau lưng. Người còn lại thì cao lớn hơn, cậu ta có một mái tóc màu cam với những lọn tóc gai nhọn hướng về nhiều phía và đôi mắt màu đỏ viền đen khá đặc biệt. Cậu trai trẻ dáng người nhỏ nhắn tiến lại chỗ Hinata, rồi lại quét mắt qua nhìn Sasuke, mặt đầy ẩn ý như kiểu cậu ta vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm.
"Cô gái này...là bạn gái cậu sao Sasuke?"
"Cái...cái gì? Bạn gái sao?! Sasuke mà cũng thèm yêu người chán ngắt như cô ta sao?"
Karin lớn tiếng quát nạt Suigetsu, còn Hinata thì ngây người đứng một chỗ, mặt hơi đỏ ửng.
"Sasuke, đây là nói dối đúng không? Nói đây không phải sự thật đi!!"
"Không phải!"
Karin thở dài, vuốt ngực một cái như thể cô ta vừa nghe thấy điều gì đó xứng đáng với công sức chờ đợi của mình. Hinata cảm thấy có chút không quen với không khí, bọn họ, cô chẳng biết một ai cả. Ngay cả san in huyền thoại là Orochimaru cô cũng ít lần gặp gỡ nên cũng chẳng rõ ông ta ra sao. Lần chạm mặt này có lẽ là ít lần trong số đó.
"Orochimaru, tôi cần biết chút thông tin về làng Cỏ và làng Sao!"
Một câu nói như lời ra lệnh của một chàng trai dành cho một người đàn ông đã quá tuổi trung niên. Sasuke không hề để ý đến hai chữ "phép tắc". Anh luôn hành động theo cách làm của mình, tư duy ở mức thượng thừa nhưng cũng tồn tại chút kiêu căng, ngạo mạn. Hinata chẳng biết phải làm gì ngoài đứng tại chỗ, dỏng tai lên nghe chi tiết từng câu nói quan trọng trong cuộc hội thoại giữa Sasuke và Orochimaru.
"Cậu có hứng thú với những làng nhỏ như vậy từ bao giờ vậy, Sasuke"
"Thời gian!!"
"Thôi được! Làng Cỏ và làng Sao là hai ngôi làng có quy mô nhỏ nằm ở phía Tây. Sau khi Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc, nền móng làng lung lay do chịu ảnh hưởng từ chiến tranh quá nặng nề khiến cho việc khôi phục lại một đế chế hữu danh là không thể. Từ đó, những gia tộc thuộc hai làng này dần biến mất, thay vào đó là những người còn sống sót lại là người khai mở lại bộ máy quản lý của làng Cỏ và làng Sao. Ta nghĩ cậu không đơn giản chỉ muốn hỏi bâng quơ như thế?"
Một chút thông tin này cũng là quá hữu ích để nhóm Sasuke và Hinata biết được lí do biên giới làng Lá lại xảy ra những cuộc tấn công quy mô lớn. Orochimaru nói đúng, anh trước giờ không để ý đến thế sự, chỉ biết nhận nhiệm vụ và giải quyết triệt để, không còn thời gian để tìm hiểu về những làng khác nếu không muốn nói thẳng ra là anh không có hứng thú.
"Không liên quan đến ông!"
Trong khi đó, Karin liên tục dồn Hinata vào tình thế bí bách, dùng ánh mắt coi thường và kình địch nhìn cô không mấy thiện cảm. Cô khó xử, không ngờ cô gái này cũng cuồng Sasuke giống như Sakura và Ino vậy.
"Nói đi, tại sao cô lại đi cùng Sasuke? Đừng nói với tôi là cô thích cậu ấy nên mới theo tận đến đây đấy nhé?!!"
"Im đi, đồ bà chằn Karin. Cô gái này đi cùng Sasuke chắc hẳn có lí do, sao cô cứ phải bận tâm làm quái gì. Vả lại, Sasuke cũng có thèm đoái hoài gì đ-"
Ngay lập tức, một chưởng với công lực mạnh mẽ đập thẳng vào mặt Suigetsu. Nhưng thay vì bị bầm dập, cậu ta lại có thể biến đổi cơ thể thành dạng chất lỏng ở trạng thái của nước, một nhẫn thuật thú vị đấy chứ!
"Nói cái gì hả, đồ quỷ nước!!"
Hinata cần phải nói, để tránh gây nên sự nhầm lẫn trong cách suy nghĩ của cô gái đó thời điểm này. Cô...có lẽ không phải vì thích Sasuke mà có mặt ở đây, cô chỉ là...đồng đội mà thôi!
"Thật ra, tôi-"
"Không cần giải thích!!"
Sasuke chặn họng Hinata làm cô phải nhún nhường. Chàng trai có tật xấu thật khiến người khác khó chịu đó là chặn họng họ trước khi họ kịp nói một điều gì đó, thay vì đó anh sẽ biện hộ cho người đó thay vì để họ tự khắc nói ra và giải quyết vấn đề.
"Đó là tất cả thông tin sao?"
"Hiện tại thì là như vậy. Cậu cũng biết là manh mối về hai ngôi làng đó mong manh như thế nào mà, Sasuke! Nhưng để ta cảnh báo cậu và công chúa Hinata đây, những tên ninja thoái đồ tề tựu của làng Cỏ và làng Sao đều là những kẻ đã đồ sát lãnh chúa cũ, chúng không đơn giản như hai người nghĩ đâu!"
Sau đó, Hinata và Sasuke lại tiếp tục lên đường tìm kiếm những dấu vết đã được cung cấp từ Orochimaru về địch. Khi này, đang bộ hành trong cảnh người trước kẻ sau như thường lệ, Sasuke bỗng nhiên nói nhẹ nhàng với cô gái đi cùng. Chưa bao giờ Hinata lại cảm thấy từ anh toát ra một khí chất ấm áp và dễ gần đến vậy. Những lúc như vậy, Sasuke khá giống với Naruto. Hai người họ sống rất ấm áp, nhưng vì lí do nào đó Uchiha Sasuke lại giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình.
"Hinata..."
Lại một lần nữa Hinata được anh gọi bằng tên, không phải bằng thái độ nặng nhọc và cảm thấy phiền phức, mà đối với cô, đây mới thật sự là một cuộc trò chuyện thật sự. Những cảm xúc lạnh lẽo anh đã phơi bày ra với cô từ khi hai người gặp nhau đã phần nào làm cho những lần mở lời nói chuyện giữa hai người dường như vô nghĩa. Hầu hết, khi Sasuke nói với Hinata đều là vì nhiệm vụ. Anh nhất quyết không muốn mở lời chia sẻ lòng mình với bất cứ, ngay cả những người kề cận anh là đội 7 anh cũng chẳng bao giờ hé răng. Vậy thì Hinata sẽ là một trường hợp khó khăn hơn nhiều.
"Đêm nay chúng ta sẽ không về nhà mà ở ngoài rừng, được không?"
"Ể..."
"Có vấn đề gì sao?"
"À không, không có gì đâu mà..."
Chẳng hiểu sao lúc này Hinata cứ cảm thấy lúng túng khi bị anh hỏi dò như vậy. Cô vốn là một người có bản tính khá nhút nhát và hay ngượng ngùng, trước kia ngay cả việc giao tiếp lưu loát Hinata cũng khó kiểm soát. Dần dần thời gian đã đem lại cho cô sự mạnh mẽ và trưởng thành hơn, nhưng người ta vẫn thường nói dù có cố gắng thay đổi bản thân thế nào thì trong mỗi con người vẫn ít nhiều tồn tại những bản chất khó bỏ. Điều này nên dành cho Hyuga Hinata.
Sasuke có lẽ đã cho cô nếm trải việc ở cạnh một người có trái tim sắt đá và lạnh lùng ra sao. Trước kia, Neji cũng đã từng mang tính cách y hệt như Sasuke bây giờ...nên có lẽ Hinata cũng đã trang bị sẵn cho mình những kinh nghiệm cần có. Hai người họ đều thuộc dạng người nói ít hiểu nhiều nên tốt nhất là trong những trường hợp không cần thiết, không nên mở miệng sẽ tốt hơn!
Gió lạnh mùa đông cứ lũ lượt kéo nhau thổi vi vu khiến cho những chiếc lá cây còn sót lại cuối cùng cũng phải rơi theo. Khu rừng như trở thành một điểm chết, mặc dù không bao trùm bởi sự lạnh giá của tuyết đầu mùa như mấy hôm trước nữa nhưng hình ảnh những cành cây khẳng khiu bị rụng vài chiếc lá, rồi cả khoảng không dần chìm vào bóng tối khiến cho cảnh tượng lúc này khá rùng mình. Giờ cũng đã gần tối rồi, hai người cũng nên ưu tiên cho việc nghỉ tạm thời sau đó nếu có thể sẽ tiếp tục lên đường, hoặc cùng lắm thì ngủ qua đêm ở khu rừng này thôi!
Cảm giác hai người đi với nhau mà như người vô hình, không một lời nói, không một âm thanh quá lớn nào phá nát sự tĩnh lặng dần của bóng tối. Tiếng bước chân người đi khi thì vội vàng, giục giã, lúc thì lại thanh thản, nhẹ nhàng thật khó để người ta nắm bắt. Đi một đoạn đường nữa, hai người họ dừng lại gần một bờ sông ở bìa rừng, bên bờ là một khu vực có nhiều thân cây lớn có thể che chắn phòng trường hợp mưa gió thất thường. Nơi này tạm ổn, chỉ ở qua một đêm thì không cần thiết phải quá cầu kì.
"Tạm thời sẽ ở đây. Nếu như địch có dấu hiệu tấn công, chúng ta sẽ di chuyển theo dấu vết của chúng!"
Sasuke thốt lên. Dạo này có vẻ anh đã nói chuyện với cô nhiều hơn một chút, mặc dù có những lời khó nghe thậm chí là trịch thượng nhưng Hinata cũng đã rất vui. Đây có thể coi là một cơ hội may mắn để cô và Sasuke có thể trở thành bạn?
Bữa tối cũng cần có gì đó lót dạ, và Hinata thật sự đã làm tốt ở khoản này. Cô đã dự trữ một vài phần cơm nắm mang theo để ăn trên đường đi, may là nó đã được dùng đúng lúc. Hai người ngồi ở hai gốc cây gần kề nhau, mỗi người cầm một miếng cơm nắm rồi ăn. Chẳng ai nói gì, hai người cứ chú tâm vào ăn mà quên mất người kia. Hinata đảo mắt nhìn sang Sasuke đang ăn bên cạnh, má anh lúc ăn chợt phúng phính, tròn vo trông rất đáng yêu! Cô cứ chăm chú nhìn, đôi mắt biết cười màu oải hương tím cứ thu vào một bóng hình nam nhi, nụ cười nở rõ trên đôi môi xinh đẹp.
Nhưng cô cũng không tiếp tục như vậy nữa, nếu không sẽ bị anh phán là thô lỗ mất. Ăn xong, Hinata ngồi đan nốt chiếc khăn len đang dang dở, chỉ cần một vài đường kim mũi chỉ nữa thôi là nó sẽ hoàn thành. Sasuke thì ngồi đọc cuốn trục thông tin đã được Orochimaru cung cấp dựa trên những tài liệu được đề cập mới đây về làng Cỏ và làng Sao. Đang quét ánh nhìn lên những dòng chữ được viết bằng mực đen trên cuốn trục, ánh mắt anh va phải hình ảnh xinh đẹp của Hinata. Dưới ánh trăng sáng tỏ, giữa khung cảnh thăm ngàn của núi rừng, giữa tiếng dòng nước từ con sông nhỏ chảy róc rách theo dòng, vẻ đẹp của Hinata tỏa sáng cực đẹp.
Sasuke có thể chiêm ngưỡng cô từ góc nhìn này, rằng Hinata có một làn da trắng sáng tựa tuyết mùa đông, sống mũi thon cao nổi bật, đôi môi chúm chím ửng màu đào mềm mịn và căng mướt, đôi mắt không màu sáng long lanh như sao trên trời, đôi lông mi cong dài thu hút. Anh cứ mải mê nhìn ngắm nét đẹp ấy, chưa ai lại có thể làm Sasuke phân tâm đến thế! Từng động tác cầm cây kim đan những sợi len thành một chiếc khăn được cô làm rất gọn gàng, thuần thục và ưng mắt. Tuy chỉ là chiếc khăn được đan dở, nhưng nó cũng khá đẹp.
Để kéo bản thân ra khỏi sự mê hoặc từ vẻ đẹp chết người đó, Sasuke quay mặt nhìn ra hướng khác. Anh đứng dậy, rồi ra ngay sát bờ sông nhìn bóng hình của mình dưới nước. Mờ ảo...có lẽ cũng giống với phần đời không có mục đích, chẳng bao giờ có lấy một dụng nghĩa rõ ràng hay tốt đẹp mà chỉ toàn là những phán xét, chửi rủa, trốn tránh đầy tiêu cực.
"Sasuke-kun!"
Anh nghe thấy thanh âm ngọt người và dịu dàng ấy nhưng chẳng có nghi thức đáp lời cho phải lẽ mà vẫn chỉ im lặng nhìn đăm chiêu xuống mặt nước đang phản chiếu mình và ánh trăng.
"Mình đã đan chiếc khăn này cho Sasuke-kun... Hi vọng cậu sẽ thích nó."
Anh ngạc nhiên, quay người nhìn xuống chiếc khăn len được đan xong đang gấp gọn gàng trên tay Hinata, còn gương mặt cô toát lên một sự vui vẻ và bằng lòng. Không lẽ...cô đã mất vài ngày để đan cho anh một chiếc khăn len hay sao? Đến mức đi đến nơi nào phải dừng chân, trừ những khi trong nhiệm vụ, cô đều mang theo nó và tranh thủ đan đến mức quên ăn ngủ điều độ?
"Không phải...chiếc khăn đó nên dành cho Naruto à?"
Câu nói của Sasuke thật sự nằm ngoài suy nghĩ của Hinata. Khi làm ra chiếc khăn này, cô đã nghĩ anh có thể sẽ nhận lấy hoặc thậm chí là không, vì cô muốn tặng anh một món quà coi như là quà gặp mặt. Nhưng trái ngược so với bất cứ ai trong hoàn cảnh ấy, Sasuke lại không hề bày tỏ thái độ như vậy, mà lại nhắc đến Naruto. Naruto...là một cái tên mang đến nỗi đau cho Hinata nhiều năm nay. Thật là chua xót! Dù trong lòng cảm thấy đau đớn, nhưng gương mặt cô lại biểu hiện một cảm xúc giả dối do chính cô tạo ra. Một nụ cười nhưng với một ánh mắt trầm mặc, buồn man mác.
"Sao mình có thể tặng nó cho cậu ấy được chứ? Ngay từ đầu...mình đã biết là Naruto-kun rất yêu Sakura-san mà."
Trong lời nói chỉ vỏn vẹn có 2 câu kia như ôm trọn lấy sự đau khổ và bất lực mà Hinata vẫn chưa thể phá bỏ trong tình yêu. Cô yêu Naruto, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để mong được anh chú ý, thậm chí cũng vì thế mà quên tìm cho mình một mục đích để sống khác. Rõ ràng ngay từ đầu, người Naruto chọn không phải cô...mà là Sakura. Hinata không trách ai cả, chỉ trách bản thân đã quá ngu ngốc khi cứ lao đầu chạy sau lưng một người không yêu mình.
Sasuke không hiểu được thế nào là tình yêu nhưng anh biết rằng cô đang phải đè nén đau đớn bên trong, Hinata đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Liệu tình yêu...có phải là sự mù quáng đến mức trở nên ích kỉ, ngờ nghệch như Sakura, hay là tấm lòng chung thủy với người mình yêu như Naruto?
Hinata nắm lấy tay Sasuke, rồi đặt vào đó chiếc khăn len cô đã vất vả làm mấy ngày qua.
"Cảm giác mất đi cơ hội...để ở bên cạnh người mình yêu thương thật sự rất đáng sợ! Mình đã tự trói buộc bản thân vào một tình yêu đơn phương mù quáng...để rồi phải chứng kiến những người thân ra đi trước mặt."
Ánh mắt cô rưng rưng, nhưng sự mạnh mẽ trong Hinata trỗi dậy ngăn cấm cô không được phép rơi lệ. Sasuke nhìn vào bàn tay run rẩy của cô gái đó, ánh mắt lại dần chuyển hướng nhìn gương mặt xinh đẹp đang bị che giấu bởi bóng tối.
"Có lẽ...số phận đã an bài...mình không xứng đáng nhận được hạnh phúc."
Số phận? An bài? Phong thái khi này của Hinata chẳng khác gì Neji. Neji là một thiên tài xuất chúng xuất thân từ nhánh Phân gia của gia tộc Hyuga. Anh đã từng là bạn học của Sasuke, cũng là người năm đó đã thách đấu với Sasuke trong kì thi Chuunin lần đầu được tổ chức tại làng Lá. Dù không biết quá rõ về Neji nhưng anh biết anh ta đã từng rất căm phẫn Bổn gia vì cho rằng cũng chính vì trách nhiệm của bề dưới đối với bề trên mà cha anh ta phải bỏ mạng. Đó là cảm xúc tuyệt vọng, túng quẫn của một đứa trẻ chưa thể hiểu sự đời khi phải chấp nhận sự thật rằng cha mình đã ra đi mãi mãi. Bản thân Neji cũng phải chịu sự ràng buộc đó, nên mãi đến khi gặp và đấu với Naruto, anh ta mới có thể tỉnh ngộ. Hyuga Neji đã chết cũng chỉ vì hai chữ "đồng dội", và cho đến khi ra đi...anh ta mới hoàn toàn tự do.
Sasuke không biết gì ngoài việc Neji đã ra đi, và có vẻ nỗi đau đó ám ảnh Hinata từ trước đến giờ khiến cho suy nghĩ của cô như bị giam lỏng trong bước đường cùng. Cô cho rằng mình không xứng đáng nhận được hạnh phúc...vậy Sasuke thì sao? Hinata không gây nên tội ác nào, bởi cô là người thánh thiện, nhưng còn người thừa kế Uchiha? Sasuke đã làm những gì, ai cũng đều rõ, vậy thì anh còn xứng đáng được sống hạnh phúc?
"Nhưng mà, Sasuke-kun..sẽ nhận lấy chiếc khăn này chứ?"
Tay cô vẫn nắm lấy bàn tay anh, rồi sau đó không nói trước mà thu về. Chiếc khăn vốn dĩ là do công sức của Hinata mà có, Sasuke lúc đầu vốn không có hứng thú. Nhưng sau khi nghe Hinata phân trần mọi chuyện một cách đau đớn, có lẽ anh đã bị cảm động bởi một cô gái khác máu tanh lòng. Sasuke rõ ràng là cùng hoàn cảnh với cô. Mặc dù anh chưa thể biết rõ định nghĩa của từ yêu, cũng chưa bao giờ dành cảm xúc đặc biệt cho bất cứ một người con gái nào nhưng cái đau đớn nhất...đó là anh trai anh - Itachi.
Itachi đã ra đi ngay trước mặt anh, với cái chỉ tay 2 ngón lên trán anh. Anh vẫn còn nhớ giây phút ấy...anh trai anh đã chảy rất nhiều máu, nhưng vẫn nở một nụ cười trông cậy vào Sasuke. Ngày Itachi đi, trời đổ mưa cũng thật là nhiều! Đó là nước mắt của ông trời, vậy mà khi đó Uchiha Sasuke lại cảm thấy hả hê vì đã giết được người anh mình căm thù bấy lâu. Itachi đã đi...và ngay cả lúc chết, không một ai biết tất cả sự thật về anh ấy. Anh chết như một người hùng thầm lặng, sẵn sàng đón nhận lấy sự ghẻ lạnh để đổi lấy tình yêu. Khi đó, Sasuke vẫn còn nhớ bản thân đã ngông cuồng đến mức mất hết đi lí trí như thế nào, người dân làng Lá lúc ấy đã không nương tay mà dùng kunai đâm thẳng vào mặt của Itachi trong quyển sách tội phạm Bingo.
Anh trai anh...đã hi sinh thân mình mà chẳng đòi hỏi người khác rơi nước mắt. Itachi đã kế thừa Hỏa chí từ thời Hokage Đệ Nhất...mà không nói trước một lời nào. Itachi chỉ...
Hinata vẫn chờ đợi Sasuke sẽ mở miệng, nhưng khuôn mặt với nét nhìn buồn đượm của anh đã làm cho cô suy nghĩ lại. Anh có thể thích hoặc không, nhưng ít ra một lời nói phân minh rõ ràng lại tốt hơn là đoán già đoán non.
Không hiểu sao, lúc này Sasuke đặt cánh tay cuối cùng còn lại lên đôi vai mảnh mai của Hinata rồi miệng lẩm bẩm. Bàn tay to lớn do phải cầm kiếm, lạnh lẽo do khí trời mùa đông khắc nghiệt đặt lên da thịt làm Hinata có chút cóng. Nhưng cô nhìn lại, Sasuke này đã không còn là một người cứng đầu, bảo thủ và ích kỉ như lúc đầu cô mới gặp. Anh lại mang đến cho cô một bất ngờ, đó là cảm xúc day dứt và tội lỗi. Anh kéo cô vào lòng mình, tiếp nhận hơi ấm từ cô gái nhỏ bé trước mặt. Những lúc như vậy...anh cần một cái ôm. Hinata đứng người, chẳng kịp xúc tác thì đã nằm gọn trong lồng ngực Sasuke mất rồi! Anh chẳng nói gì lúc đó, vùi mặt vào mái tóc dài thơm dịu nhẹ. Phải đến một lúc sau, cô mới có thể nghe rõ Sasuke đang muốn truyền đạt điều gì.
"Hinata!"
"Vâng?"
"Cảm ơn cô...vì những gì đã làm cho tôi."
Đó là lần đầu tiên...anh cảm thấy bản thân được yêu thương và trọng dụng bởi một cô gái... Một cô gái anh đã cho rằng cô ấy hèn nhát, nhàm chán, yếu đuối và ngang ngạnh. Nhưng cũng giống như Sasuke, 2 năm qua Hinata đã thay đổi. Thay đổi để không bị bỏ lại phía sau, thay đổi để trở nên mạnh mẽ, thay đổi...để yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com