Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lời Hứa Và Sự Cô Đơn

Giữa núi rừng hoang vu và vắng lặng như vậy, muốn nghỉ ngơi thật thoải mái cũng là điều quá khó khăn. Hiện tại, Sasuke không phát hiện ra bất kì động tĩnh nào của địch nên chắc chắn đêm nay chúng sẽ không đột kích bất ngờ mà sẽ có kế hoạch cụ thể. Dựa vào những suy luận của anh, Sasuke đã nắm rõ phần thắng trong tay và biết được kế hoạch hành động của chúng sau một khoảng thời gian nghiên cứu thông tin. Bây giờ đã là nửa đêm rồi. Hinata vì mệt mỏi nên cô đã chợp mắt.


Như đã biết, chỗ ngủ không có nên Hinata đành tựa lưng vào thân cây, hai chân co đầu gối lên bằng cằm rồi đặt tay lên, tựa mặt lên rồi ngủ mất. Trời lạnh hơn, sương kéo nhau bao trùm cả một khu rừng tăm tối chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng. Ánh lửa đốt lên từ đống thân cành khô cằn cũng chẳng giúp xua tan ám khí lạnh lẽo lúc đêm về. Sasuke không thể giấu giếm nổi ánh nhìn quan tâm về phía Hinata, anh cứ nhìn rồi hàng lông mày lại cau lại, nhưng không phải thái độ cau có, lạnh lùng mà là một sự quan tâm. Phải, anh đang để ý đến Hinata!


Anh đã làm ngơ, nhưng không hiểu sao giây phút Hinata trao tận tay chiếc khăn len cô đã dành bao công sức để đan cho mình, Sasuke lại cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó để thay lời cảm ơn nhạt nhẽo. Anh không muốn rước phiền phức vào người, nhưng Hinata đang là đồng đội của anh. Cô đã vì anh mà răm rắp nghe theo mọi thứ dù bản thân Hinata mới là người nắm quyền kiểm soát Sasuke theo lệnh từ thầy Kakashi. Nhớ lại giây phút Hinata đã dành cả đêm chăm sóc khi anh bị sốt, túc trực bên cạnh anh suốt ngày mà quên cả bữa ăn, giấc ngủ. Đã vậy, cô còn bỏ ra thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để tự làm cho anh một chiếc khăn len coi như một món quà gặp gỡ của những người bạn.


Sasuke đứng dậy, từng bước đến gần Hinata, chẳng phải ý đồ xấu xa gì mà cởi chiếc áo choàng rộng của mình ra đắp lên người cô. Lần thứ hai rồi! Lần thứ hai Sasuke bày tỏ hành động quan tâm đến Hinata, lần trước là lúc anh đắp chăn cho cô khi cô ngủ thiếp đi lúc chăm anh bệnh. Nhìn cô ngủ làm cho anh cảm giác bình yên vô cùng! Sự bình yên...đơn giản chỉ là được ngắm nhìn một cái đẹp, một cái tốt, giống như người anh Itachi của anh vậy.


Hinata và Sasuke đều được coi là người thừa kế của hai gia tộc hùng mạnh nhất làng Lá - Hyuga và Uchiha. Nhưng trên bước đầu trở thành bạn bè, họ đều là những con người có cùng cảnh ngộ. Muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, phải chứng kiến nỗi đau tột cùng là anh trai mình phải tức tưởi ra đi trong sự nhạo báng không chỉ của kẻ địch mà còn là của dân làng. Họ đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế này, nhưng số phận dù muốn hay không muốn thì cũng một phần do sự sắp xếp chứ không riêng gì là do con người thay đổi.


Anh ngồi thầm lặng, cách xa cô khoảng 2,3 bước chân ngắn nơi có một thân cây vững chãi. Thật là! Uchiha Sasuke chẳng giỏi việc "quan tâm" con gái chút nào! Nếu như là những chàng trai khác thì trong trường hợp này sẽ để người con gái tựa đầu vào vai mình ngủ tới sáng, và đương nhiên, trò sến sẩm đó sẽ sớm đi đến hồi kết bởi đối với Sasuke, 2 nụ hôn với Naruto là quá đủ.


Mỗi khi đêm về, Sasuke thật sự rất khó ngủ. Đã từng một thời gian dài anh bị ám ảnh bởi cái chết của cha mẹ, và sau này là Itachi. Những cơn ác mộng cứ mãi bám víu lấy anh ngày này qua ngày khác khiến anh không khi nào ngon giấc, ánh mắt căng thẳng khiến anh bị suy kiệt. Nhưng đó cũng không hẳn là trở ngại, dù gì anh cũng đã quen với điều này rồi. Nếu như đêm hôm qua, Hinata ở bên cạnh chăm sóc anh kể cả khi anh đã ngủ cho đến khi cô thấm mệt, thì hôm nay...anh sẽ làm điều đó.


Sasuke giữ chiếc khăn trên tay, rồi cứ như một pho tượng nhìn bất động vào một điểm nhất định. Chiếc khăn màu xám lông chuột được đan len cẩn thận, tỉ mỉ từng đường nét, chi tiết tuy đơn giản nhưng lại đẹp vô cùng! Anh tự hỏi...nếu như đây là một món quà Hinata dành tặng anh với danh nghĩa là một người bạn thì cô đã tặng nó cho bao nhiêu người rồi? Với tính cách của Hinata thì việc có nhiều bạn là điều dễ hiểu, và cô cũng coi anh là một phần trong số họ.


"Sasuke, mùa đông sẽ lạnh lắm đấy, vậy nên con phải đeo khăn quàng cổ, như vậy mới giữ ấm được có biết chưa?"


"Con không thích đeo khăn cổ chút nào đâu mẹ!"


Mẹ anh vuốt ve đầu anh, sau đó cúi thấp người xuống, nở một nụ cười xinh đẹp của một người phụ nữ đã 2 mặt con. Mikoto buông lời nịnh nọt anh hết mức, hiền dịu nói.


"Sasuke, con phải biết nghe lời người lớn! Nếu như không đeo khăn, con sẽ bị cảm lạnh. Đến lúc đó, con sẽ không thể ra ngoài đắp người tuyết hay chơi cùng anh hai đâu."


Khi anh vẫn còn là một đứa nhóc, mẹ luôn nhắc nhở anh và Itachi phải biết giữ ấm mỗi trời lạnh. Sasuke không quên cách mẹ đã quan tâm và yêu thương mình, bởi anh vốn đã định là phù hợp với mẹ hơn là cha. Cách Hinata lo lắng và quan tâm anh cũng giống y như mẹ anh - Uchiha Mikoto.



Ánh lửa cứ bập bùng cháy trong đêm tối tĩnh mịch cho đến khi bóng đêm được xua tan, lửa vụt tắt dần. Ngày hôm nay sẽ thật sự tàn khốc! Vì ngay trong khoảng thời gian một ngày này, anh và Hinata sẽ phải triệt tiêu hết bọn tội phạm đang muốn tấn công vào địa phận làng Lá. Kế hoạch của chúng anh dã rõ mười mươi, giờ chỉ cần giăng một cái bẫy hoàn hảo để dụ chúng vào tròng, sau đó giao cho lực lượng cảnh vệ của làng Lá xử lí rồi sẽ đày chúng đến nhà tù Huyết ngục để chịu hình phạt nhất định.


Sasuke đánh thức Hinata dậy, lay lay cô dậy để còn khởi hành. Mặc dù như vậy là thô lỗ với một người con gái khi họ đang ngủ nhưng với anh bây giờ là thời khắc để hoàn thành nhiệm vụ. Cô nheo mắt lại, bờ mi rung rung khi bị đánh động rồi mơ màng mở ra. Đập vào mắt cô là Sasuke đang đứng trước mặt, nhìn cô chằm chằm như muốn thúc giục cô hãy mau chóng tỉnh dậy. À đúng rồi, hôm qua anh đã nói rằng nhiệm vụ sẽ được kết thúc trong hôm nay. Và có lẽ...đã đến lúc khơi hành rồi!


"Trời sáng rồi, chúng ta đi thôi!"


Hinata đã nhìn thấy...Sasuke đang đeo chiếc khăn len cô đã làm cho anh. Cô thật sự cảm động, không ngờ anh cũng sẽ mủi lòng mà nhận lấy món quà tầm thường đó. Như vậy, Sasuke sẽ không lo bị lạnh nữa.


"Sasuke-kun...thật là may quá! Chiếc khăn đó...hợp với cậu lắm."


Không phải là Hinata đang tâng bốc công sức của mình mà quả thật, ai nhìn vào cũng sẽ thấy chiếc khăn màu xám lông chuột đó không những phù hợp với bộ đồ Sasuke đang mặc mà còn hợp với tính cách của anh nữa. Anh bỗng đỏ mặt, rồi ngượng ngùng quay mặt đi ra chỗ khác. Đúng là người đàn ông dù trưởng thành đến đâu thì cũng sẽ có lúc trở nên trẻ con trong mắt người khác thôi!


Hinata đứng dậy, nhận thấy bản thân đang cuộn trong tấm áo choàng quen thuộc, lại là của Sasuke. Hai người cứ liên tục dành cho nhau những sự quan tâm giả vờ, gượng gạo từ lúc họ gặp nhau thật khiến người khác hiểu lầm mối quan hệ này. Liệu...giữa họ có cơ hội để phát triển một mối quan hệ nghiêm túc hơn không? Chuyện này thì...biết đâu được!


Hinata đứng dậy, sau đó cầm chiếc áo choàng đứng trước mặt Sasuke, đưa đến tận tay anh, nhưng cô sực nhớ, Sasuke hiện chỉ còn 1 cánh tay, làm vậy có hơi bất tiện đối với anh không? Vậy là trước khi đặt chiếc áo vào tay anh, Hinata đã khựng lại, rồi tiến gần anh thêm một chút nữa. Cô đang khoác áo cho anh, một hành động mà hầu như cặp đôi nào yêu nhau cũng sẽ thể hiện thường xuyên. Nhưng khổ nỗi, hai người họ...không phải như thế.


"Mình lại khiến Sasuke-kun phải thức nguyên đêm rồi. Xin lỗi nhé..."


Dáng dấp trưởng thành, đảm đang và hiền thục của Hinata cho thấy cô rất có tố chất của một người làm mẹ, làm vợ tốt. Có thể cô ngộ nhận bất cứ điều gì khác nhưng việc Sasuke thức đêm vì lí do cũng thật sự đáng để cô nói lời cảm ơn và xin lỗi. Hinata chỉ muốn làm việc cô cho là đúng đắn mà thôi!



Thời gian chuẩn bị, sửa soạn mọi thứ đã xong, Sasuke và Hinata bước đầu thực hiện kế hoạch. Thấy rõ ràng đường từ lãnh thổ làng Cỏ và làng Sao vốn thông nhau nối đến một con đường mòn có liên kết với biên giới các quốc gia khác, bao gồm lãnh thổ Hỏa quốc và Thủy quốc. Làng Lá cũng là một trong những liên minh quan trọng của Hỏa quốc, lại giáp danh với Thủy quốc nên chắc chắn bọn ninja sẽ đột kích từ hướng con đường đó. Kế hoạch nghe có vẻ dễ nhưng cũng rất nguy hiểm. Sasuke sẽ là người theo dõi hành động của chúng từ phía biên giới làng Lá, nếu như chúng xuất phát anh sẽ lập tức tấn công và tiêu diệt tận gốc nhằm vắt kiệt chakra của chúng. Trường hợp chúng dùng những nhẫn thuật cấp cao để tẩu thoát thì Hinata sẽ tấn công khiêu khích bằng kĩ thuật Nhu quyền và vận dụng tầm nhìn của Byakugan để tính toán lượng chakra còn sót lại của địch, từ đó dụ chúng tiến về phía của Sasuke. Đường tẩu thoát dành cho chúng vốn chỉ có một, Sasuke ở biên giới, Hinata đánh phủ đầu ở ngay đường thoát thân của chúng. Khi đã đưa chúng đến với sào huyệt mà cô và anh đã bàn bạc trước, hai người sẽ hợp lực đánh bại những tên cầm đầu, chủ chốt. Nhưng có lẽ việc đánh và phòng thủ, Sasuke sẽ phụ trách vì đối với sức mạnh bá đạo cùng với danh tiếng không phải để trưng, anh có thể hạ gục chúng chỉ trong 1 nốt nhạc.


Sở dĩ hai người nghĩ có thể dẫn dụ được chúng là bởi vì chúng đang nắm trong tay Ngọc đen - báu vật từ sự kết tinh của hai làng Sao và Cỏ có khả năng tạo ra một loại Ảo thuật thôi miên tiềm thức. Nếu như phá hủy được Ngọc đen đó, chúng sẽ tìm cách đuổi theo truy sát, lúc đó kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ.


Trước khi tách nhau ra, Sasuke đanh thép dặn dò Hinata. Sắp tới họ sẽ bước vào một cuộc chiến, vậy nên không được lơ là trong bất kì giây phút nào.


"Đừng để mất cảnh giác!"


"Vâng, mình biết rồi!"


Sau đó, hai người chia thành hai hướng khác nhau để tiến thành kế hoạch đã vạch sẵn. Lòng quyết tâm và ý chí chiến đấu trong bản năng của họ lại trỗi dậy thêm một lần nữa, lần này thật sự là một cuộc chiến khốc liệt khi chỉ với hai người sẽ phải đối phó với 500 tên ninja thoái đồ với năng lực ở cấp bậc Chuunin hoặc cũng có thể là Jonin. Chính vì thế, Sasuke và Hinata ắt phải giải quyết gọn ghẽ chúng càng sớm càng tốt trước khi xảy ra khủng hoảng ở nền móng làng Lá.



Đến đúng vị trí, Sasuke bắt đầu cảm nhận chakra từ đối thủ. Có vẻ là có rất nhiều luồng chakra mạnh đang hướng về đây.


"Sharingan!!"


Sasuke khai nhãn, mục tiêu đang có dấu hiệu ẩn náu đột kích quanh đây. Anh chọn cách ra tay trước, đánh một đòn phủ đầu để chúng lộ diện.


"Hỏa độn: Hào Hỏa Cầu chi thuật!!"


Một quả cầu lửa khổng hồ được tích tụ từ chakra hệ Hỏa nhuốm cây cối vào một ánh lửa cam rực sáng. Bọn ninja hơi bất ngờ với chiêu thức này của anh, không phải vì nó quá mạnh mẽ mà là do Sasuke vẫn chưa bị tấn công, tại sao lại phải tiêu hao một lượng chakra cho một chiêu thức không dành cho ai? Nhưng cũng ngay lập tức chớp lấy thời cơ ngọn lửa đang được thổi ra khiến chúng nghĩ tầm nhìn của Sasuke sẽ bị ảnh hưởng và anh dễ mất cảnh giác, chúng dùng kunai và shuriken khiêu khích dồn dập. Đúng như dự đoán, bước đầu chúng đã dính mồi nhử của anh!


Sasuke đã dễ dàng dụ chúng vào việc tấn công cận chiến nhờ vào áp lực mà chiêu thức Hỏa độn gây ra. Anh nhanh dùng Kusanagi cản mọi đòn đánh, và đã thành công. Ánh mắt anh chuyển đảo linh hoạt như rang lạc, Sharingan liên tục sao chép lại nhẫn thuật.


Nhưng có một vấn đề nho nhỏ, có vẻ như quân số đều đã dồn cả về đây chứ không chỉ riêng 2-300 trăm tên như anh đã dự đoán. Con số đã thay đổi, và thời gian cũng sẽ kéo dài hơn so với dự tính. Nhưng bằng cái đầu lạnh, Sasuke hoàn toàn áp đảo ngay cả khi bị lật ngược thế cờ. Với hai trong ba Tam đại Đồng thuật mạnh nhất là Sharingan và Rinnegan, Uchiha Sasuke gần như bất khả chiến bại.


Ở bên phía Hinata, cô vẫn chưa phát hiện ra bất kì tên ninja nào tẩu thoát theo con đường cô đang chờ sẵn. Có vẻ bên phía Sasuke đang gặp bất lợi không nhỏ. Ngay từ đầu, Sasuke đã nói rằng chúng sẽ không dại gì mà hợp lực tấn công ngay tại biên giới vì như thế sẽ khó phân luồng để thực hiện kế hoạch làm loạn. Nhưng nói vậy không có nghĩa là trường hợp đó không xảy ra. Nếu như bọn chúng đều đồng loạt kéo về biên giới, khi đó Sasuke sẽ chống chọi và để Hinata an toàn. Đương nhiên, Hinata sẽ phản đối, nếu một mình Sasuke chọi 500 thì anh sẽ cạn chakra mất. Vậy là...cô phá luật, phá vỡ kế hoạch để đến cứu Sasuke!


Trên đoạn đường đi, Hinata bồn chồn, không biết anh giờ này có ổn không. Bản thân cô vẫn đặt một niềm tin rất lớn ở Sasuke, nhưng không có nghĩa là cô sẽ chọn cách bỏ mặc anh để trốn chạy. Nếu anh biết, anh có thể trách cô là rác rưởi hay cứng đầu, nhưng trong nhiệm vụ này, cô sẽ không để anh phải chịu đau đớn một mình.


Sasuke đã hạ gục được 200 tên, còn hơn 300 tên còn lại anh vẫn đang cố gắng hết sức để dẹp loạn càng nhanh càng tốt. Trong đó, có một tên đầu sỏ đang đeo trên cổ một sợi dây có một viên Ngọc đen. Lẽ nào...viên ngọc có khả năng mở ra ảo thuật là đây sao? Anh nghĩ thầm.


"Phải tìm cách phá hủy viên ngọc đó và tiêu diệt hết bọn chúng. Hinata...cô phải an toàn đấy!!"


"Mangekyou Sharingan!!... Amaterasu!!!"


Một ngọn lửa đen đến từ địa ngục bao bọc lấy cơ thể của bọn chúng, kha khá tên bị dính phải chiêu thức này. Như vậy khả năng lật bàn chắc chắn đã trên cơ đối thủ rồi.


Tất cả bọn chúng đều đã bị giải quyết nhanh gọn, chỉ còn lại 2 tên đầu sỏ. Ngọn lửa Amaterasu sẽ không ngừng cháy trong 7 ngày liên tiếp, nhưng nó sẽ dập lửa nếu như Sasuke muốn. Đây là một chiêu thức tối cao từ Mangekyou Sharingan mà Itachi đã truyền lại cho Sasuke trước khi anh ta chết. Anh lau mồ hôi chảy từ trán xuống hai gò má, đôi mắt chảy ròng một dòng máu đỏ. Chỉ có điều, dù đã ở trạng thái EMS ( Eternal Mangekyou Sharingan ) nhưng 2 tên kia lại không bị ảnh hưởng quá nhiều. Có lẽ nào nhờ vào viên Ngọc đen kia không? Nhưng viên ngọc đó sao có thể ghê gớm đến mức hấp thụ Amaterasu được?


"Chà chà, công nhận ngươi cũng thật là xuất sắc, Uchiha Sasuke! Tiêu diệt được 500 tên ninja thác loạn chỉ trong một nốt nhạc...thật sự ấn tượng với ta đấy!"


Anh cười khẩy, nhìn chúng bằng ánh mắt căm phẫn và tập trung.


"Kinh tởm!!"


"Trước khi nói đến ta, tại sao không nói đến con bé Hyuga đang dốc sức chạy đến đây để bảo vệ ngươi đi!"


Hắn mở ra một viễn cảnh ngay trong thực tại khi Hinata đang nóng lòng chạy đến phía anh. Đúng là cô gái ngốc mà! Anh đã nói nếu như trường hợp xấu xảy ra thì cô phải chạy đi kia mà, tại sao lại dấn thân vào nguy hiểm để giải cứu anh? Sasuke vốn có thể tự bảo vệ bản thân mà không cần đến sự hỗ trợ từ Hinata, điều này anh đã nói rõ với cô ngay từ ban đầu rồi mà.


"Nhìn xem, nét mặt lo lắng và sợ sệt cô ta đang phơi bày ra chẳng phải là vì lo cho mạng sống của ngươi sao? Chọn dấn thân vào nguy hiểm để bảo vệ ngươi còn hơn là hèn nhát trốn chạy như một kẻ yếu đuối, đây chẳng phải là một tình yêu cao cả sao, Uchiha Sasuke?!!""


Sasuke nhìn căm hận vào chúng, và bị mỉ mai với cái nhìn chết chóc đó.


"Đừng nhìn ta bằng cặp mắt như thể ngươi đang muốn giết anh trai ngươi vậy! Ngươi nghĩ ta dễ dàng đánh bại đến vậy hay sao? Chỉ với phương pháp hợp thể, sức mạnh trong ta sẽ tăng lên gấp bội."


Hợp thể? Không lẽ...hắn đang định hợp thể với tên còn lại để đưa ra một bản thể hoàn hảo với sức mạnh tăng cao hơn sao? Thật là đê tiện! Sasuke tận mắt chứng kiến quá trình đó, kinh khủng! Thứ xảy ra trước mặt chẳng khác nào đày Sasuke vào căn phòng thí nghiệm tàn độc của Orochimaru cả. Thân thể của hắn khá tương đồng với Bạch Zetsu trước kia nhưng lại không mang theo tế bào Hashirama nên chắc chắn sẽ nhanh chóng lụi sớm thôi. Sau khi đã tiến hóa xong, hắn lập tức phô trương nhẫn thuật ra.


"Xin lỗi nhé, nhưng con bé đó là của ta!!"


"Ngươi định làm gì cô ấy hả tên khốn?!!"


"Rồi ngươi sẽ biết câu trả lời ngay thôi!!"


Hắn dùng nhẫn thuật hệ Thổ để tạo ra hàng loạt chiếc cọc mũi nhọn lao thẳng xuống người anh. Nhưng trước khi Sasuke ra tay, một ai đó đã lao vào cản đòn đánh chí mạng đó.


"Hồi thiên!!"


Hinata đang đứng trước mặt bảo vệ anh bằng chinh sức mạnh của cô.


"Sasuke-kun, cậu không sao chứ?"


"Tại sao cô lại quay lại đây, chẳng phải tôi đã nói là phải chạy đi nếu như rơi vào trường hợp xấu sao?!!"


"Mình không muốn chạy trốn, mình không muốn bỏ mặc Sasuke-kun nữa! Như vậy...là quá đáng lắm sao?"


Sasuke lặng thinh, anh chẳng biết trả lời hay trách cứ cô như thế nào nữa! Chưa bao giờ anh nói là anh cần đến sự bảo vệ của một người con gái, vậy mà...trong khi anh đang cố tỏ ra mình ổn thì Hinata đã bắt thóp được anh rồi. Nhân lúc hai người lơ là trong chốc lát, tên đầu sỏ bắt đầu chạm tay vào viên Ngọc đen, hắn sẽ sử dụng nó. Khi viên Ngọc được sử dụng, đây quả thực là điều tồi tệ! Nhưng Sasuke là một tộc nhân Uchiha, ảo thuật ở cấp độ của hắn sẽ chẳng đả đụng gì đến anh. Nhưng Hinata thì sao?!


Hinata bị trúng ảo thuật, Sasuke cố gắng cứu vãn tình thế. Không được! Hinata rơi vào một thế giới khác, nơi mà ở đó, cô đã thấy được rất nhiều thứ. Nhưng cái cô thấy...không phải là về bản thân cô, mà là về Sasuke. Lần đầu tiên trong đời Hinata được nhìn toàn bộ cuộc đời của Uchiha Sasuke - một người đồng đội mà cô hết mực tin tưởng.


"Mình bị trúng ảo thuật mất rồi!!"


Trong thế giới ảo thuật đó, Hinata đang đứng giữa một bờ đê lạ lẫm. Dưới con đường đê nhỏ, cô thấy ở gần bờ sông có một cậu bé tầm 6,7 tuổi mặc một chiếc áo in gia huy của tộc Uchiha đang luyện tập ngay trên chiếc cầu gỗ nối liền với bờ. Hinata hiếu kì đi lại gần, cô nhận ra...đó là Sasuke! Trước kia, có lẽ Sasuke cũng là một cậu bé năng động và sống rất giàu tình cảm. Cô chủ động bước xuống, rồi cất tiếng gọi.


"Sasuke-kun..."


Cô biết rằng đối với những đứa trẻ, dù chúng có hư hay quậy phá đến đâu thì mềm mỏng là một biện pháp rất tốt. Cô nhẹ nhàng gọi tên Sasuke mà quên rằng bản thân đang rơi vào ảo thuật, nếu như Sasuke nghi ngờ thì mọi chuyện sẽ rắc rối thêm. Cậu bé quay lại, ánh mắt ngờ nghệch đặt ra câu hỏi khi nhìn thấy một cô gái tầm tuổi đôi mươi xinh đẹp với đôi mắt tím oải hương.


"Sao chị lại biết tên của tôi?"


Nguy rồi! Hinata tìm cách chữa cháy, nhưng vẻ mặt lúng túng dường như chẳng thể đánh lừa được ai vậy mà lại làm Sasuke tin sái cổ.


"Ở học viện, em có học cùng một cô bé tên Hyuga Hinata, đúng không?"


"Cũng có, là cái bạn nữ nhút nhát, dễ thương đó sao?"


"Ừm, chị là người thân của cô bé đó!"


Cậu bé nhìn Hinata chằm chằm, sau đó lại lẳng lặng luyện tập tiếp. Cô mỉm cười, giữ sự im lặng ở mức tuyệt đối, chờ đợi thành quả luyện tập của Sasuke.


"Hỏa độn: Hào Hỏa Cầu chi thuật!!"


Đây là một chiêu thức cơ bản của một tộc nhân Uchiha mà ai cũng phải trải qua.. Nó được coi như một nghi thức đánh dấu sự trưởng thành và năng lực của một người mang dòng họ Uchiha. Một quả cầu lửa khổng lồ được tạo ra, Sasuke đã làm rất tốt.


Cậu bé ngồi sập xuống, có lẽ Sasuke đã luyện tập ngày đêm rất chăm chỉ đến nỗi mà ở gần miệng của cậu có những vết trầy xước và băng cá nhân dán khá nhiều. Hóa ra...trước kia Sasuke là người có ý chí quyết tâm chứ không giống như bây giờ khi anh dễ dàng đạt được mục tiêu của mình.


"Em luyện tập cật lực như vậy...là vì lí do gì vậy?"


Cậu bé Sasuke quay ra nhìn Hinata, trong đáy mắt hiện lên một câu hỏi tương tự. Tưởng như câu hỏi đó sẽ chẳng có lời giải đáp nhưng...ngay trong khoảnh khắc chỉ vài giây sau đó, Sasuke đã phân trần.


"Em muốn được cha công nhận. Cha lúc nào cũng khen anh hai tài giỏi...mà quên đi sự cố gắng của em. Cha coi em giống như là người thay thế cho anh hai, em không muốn điều đó. Em muốn bản thân là một Uchiha Sasuke mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ gia đình, gia tộc và làng Lá!"


Thấy rồi, cô đã được biết thế nào là lòng quyết tâm của một cậu bé có ý chí tiến tủ, biết tập luyện chăm chỉ mà sau này là một chàng trai mạnh mẽ, nhưng lại có phần bảo thủ và lạnh lùng. Hóa ra trước kia Sasuke cũng đã từng là một đứa trẻ như Naruto vậy, luôn cảm thấy mặc cảm vì sự yếu đuối của bản thân khi không được thừa nhận bởi người khác. Trớ trêu là sau này, Naruto và Sasuke trở thành hai nhẫn giả mạnh nhất của thế giới Shinobi đầy cạm bẫy này.



Hinata chưa hề nghĩ mình sẽ có cơ hội được biết nhiều hơn về Sasuke như bây giờ, vì đơn giản là khi còn ở học viện, gần như hai người chẳng bao giờ quen biết nhau, có khi còn không ngờ đến sự tồn tại của người kia. Giờ đã khác, cô được làm bạn, được đồng hành cùng Uchiha Sasuke, được biết nhiều hơn về anh là một niềm vui khó tả! Nhìn thấy ánh mắt đen láy to tròn trở nên kiên định hơn, Hinata mỉm cười rồi nói.


"Trong lòng em...thật sự cảm thấy bản thân cô đơn lắm, đúng không?"


Hinata vẫn giả vờ đóng vai một người chị lớn tuổi, nhưng thực ra cô cũng biết suy nghĩ của Sasuke thực sự chẳng hề tầm thường giống như những đứa trẻ đồng trang lứa. Có một cái gì đó ở anh...khiến cho Hinata phải thừa nhận, Uchiha Sasuke là một người đẹp toàn diện.


"Sao chị lại hỏi vậy? Chị có biết gì đâu mà nói như vậy!"


"Vậy tại sao em lại phải luyện tập chăm chỉ như vậy chỉ để được cha chú ý đến?"


Hinata muốn an ủi Sasuke, nhưng cô chẳng biết nên nói gì và làm gì để bầu không khí không quá im lìm. Cô xoa tay lên đầu cậu bé đó, rồi cả đôi mắt xinh đẹp và khuôn miệng nhỏ xinh vẽ lên một đường trăng.


"Khi chị còn nhỏ...chị cũng giống như em. Vậy nên, chị hiểu được cảm xúc của em thế nào, nhưng hãy coi như đây là bí mật chỉ hai chúng ta biết thôi nhé!"


Hinata còn đang bị vướng mắc trong ảo thuật, trong khi đó Sasuke ở thực tế đã hạ gục được tên đầu sỏ gian ác kia. Thật ra hắn cũng chẳng phải là mối đe dọa đối với Sasuke, anh đã thanh trừng hắn rất dễ dàng chỉ với tuyệt kĩ Chidori quen thuộc. Hiện giờ, hắn đang bất động vì vết thương phải nói là chí mạng mà anh "ban tặng" cho. Chẳng phải ai cũng có diễm phúc được Uchihs Sasuke đục cho một lỗ đến thừa sống thiếu chết đâu nhỉ?!


Anh lay lay cô dậy, sau đó bằng một cách nào đó xóa bỏ thứ ảo thuật kia. Cũng không rõ đã phải mất bao lâu để anh thức tỉnh được Hinata, cũng chẳng biết cô đã ở trong cái ảo tưởng huyễn hoặc đó bao nhiêu lâu...nhưng có lẽ những gì cô được thấy, được nghe và được nói không phải là mơ. Cho đến khi Hinata mở mắt, cô mới kéo bản thân trở về suy nghĩ mơ màng, chẳng phân biệt được thực ảo ra sao nữa.



Trong đáy mắt cô là hình bóng của Sasuke, anh đang tìm mọi cách để làm cô tỉnh dậy. Cô đã nhớ ra rồi, Hinata đã được gặp và nói chuyện với Sasuke trong ảo thuật đó. Vậy trong lúc đó...Sasuke đã đấu tranh những gì để có thể thản nhiên mà đứng trước mặt cô như thế này? Hinata đã nói là sẽ bảo vệ anh khỏi nguy hiểm, nhưng thực ra anh mới là người vào vệ cho cô. Thật ngược đời vì thường thường những người làm nhiệm vụ giám sát sẽ phải luôn bảo vệ và theo dõi đối tượng để họ không rơi vào nguy hiểm. Nhưng tình cảnh của Sasuke và Hinata lại chẳng diễn ra như thế.



Nhiệm vụ cũng đã xong, mối nguy hại cũng đã được giải quyết. Đúng như lời thầy Kakashi đã nói, sau khi biết tin Sasuke và Hinata đã giải quyết xong mọi sự thì lực lượng cảnh vệ của làng đã tới và đưa bọn tội phạm đến nhà giam tạm thời. Cũng may mắn một điều là cô và anh không cần phải đi một đoạn đường bằng đôi chân nữa mà thay vào đó là ngồi trên một chiếc xe ngựa được Kakashi đặc cách gửi đến. Ông thầy này cũng thật là, lúc người ta cần biết chút thông tin ban bố tội phạm thì mất tăm hơi, đến khi đã mượn tay giải quyết nhiệm vụ xong thì lại chu đáo quá mức thế này! Nhưng dù sao quyết định của Hokage không hẳn là quá tồi tệ đối với cả Sasuke và Hinata khi hai người có thể hiểu nhau hơn một chút so với trước kia.



Ngồi bên trong xe ngựa, hai người lại chẳng nói gì. Một con người băng lạnh như Sasuke đã kiệm lời đã đành, nhưng Hinata trong giây phút bản thân đang khó ứng biến với bầu không khí này cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Hinata cố nhớ lại những gì bản thân đã làm được, và gần như...cô chẳng thể nào nhớ nổi. Ngay cả khi trong giây phút địch đã trở nên mạnh mẽ hơn, cô không thể giúp gì mà còn trở thành gánh nặng cho Sasuke nữa. Anh có giận cô, có mất niềm tin nơi cô không?


"Em muốn được cha thừa nhận, em không muốn mình chỉ là người thay thế cho anh hai nữa!"


Cô như sực nhớ ra điều gì đó, phải rồi. Lúc đó, Sasuke của quá khứ đã nói cho cô biết về tất cả những nỗ lực mà anh đã phải bỏ ra để trở nên mạnh mẽ và tự tin như bây giờ. Hinata nhìn Sasuke. Anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau không một chút phân tâm nào xảy ra ở đây cả.


Nhìn anh bây giờ thật sự quá khác so với Sasuke của năm xưa. Mặc dù chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua khi mà Hinata bị trúng ảo thuật, nhưng để mà nói thì một chút đó cộng với những gì cô biết ít ỏi về anh trong quá khứ thì đã có nhiều sự thay đổi! Tất nhiên, con người ai rồi cũng sẽ có lúc khác, chẳng ai cứ mãi là họ của ngày hôm qua cả! Nhưng cái cần nói ở đây, đó là làm sao từ một cậu bé hòa đồng, tốt bụng và dễ mến lại trở thành một chàng trai lạnh lùng, ít nói, ngang ngược và có phần kiêu hãnh lớn đến vậy được. Dù sao đi nữa, đây cũng không phải phận sự của Hinata, cô biết rõ điều đó, nhưng cô vẫn không thôi nghĩ về những gì đã chạy qua trong đầu như một thước phim lúc nhanh lúc chậm mà chẳng rõ người bố trí là ai.


Mà, nhiệm vụ đã xong rồi! Sau khi về làng, Hinata sẽ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi triệt để, rồi tranh thủ làm những việc còn lại mà cô muốn làm. Nhưng, điều cô cần làm lúc này đó là nói cảm ơn và xin lỗi Sasuke.


"Sasuke-kun!"


Cô gọi tên để chắc chắn rằng anh muốn tham gia vào cuộc trò chuyện này, vì có thể trong tương lai sẽ hiếm có cơ hội để hai người được làm nhiệm vụ cùng nhau và mặt đối mặt như lúc này. Nhìn lên trên cổ anh, chiếc khăn len vẫn ở đó. Thật sự, lúc đó Hinata cảm thấy vui lắm! Cuối cùng, Sasuke cũng đã chịu mở lòng để trò chuyện và chấp nhận cô.


"Xin lỗi...vì đã không thể giữ lời hứa với cậu. Đến cuối cùng, mình lại chẳng làm được gì ngoài chờ đợi cậu cứu giúp..."


"Lời hứa...sao?"


Sasuke bắt đầu chiêm nghiệm về lời hứa bảo vệ anh mà Hinata đã nói lúc cô xuất hiện giải nguy. Có lẽ đó chỉ là một trong số muôn vàn lời hứa anh được nghe...từ anh trai mình. Phải, trước kia Itachi đã hứa với Sasuke rất nhiều điều, hứa sẽ là một chặng rào giúp anh vượt qua, hứa sẽ giúp Sasuke luyện shuriken, hứa sẽ không bao giờ bỏ anh... Chỉ bằng một cái chỉ tay vào trán của Itachi, Sasuke luôn tin rằng anh trai sẽ thực hiện trọn vẹn lời hứa đó bằng cách tiếp tục sống hạnh phúc cùng mình, cha mẹ và gia tộc Uchiha. Sasuke hi vọng rằng...Itachi sẽ không vì mục đích nào đó đẩy khoảng cách của anh với anh ấy đi quá xa bằng những lời lạnh nhạt và những màn tra tấn tâm lí trong thế giới ảo thuật đầy ám ảnh.



Itachi đã hứa, cũng đã gần như hoàn thành tốt trách nhiệm hứa của một người anh với đứa em trai bé bỏng. Nhưng duy chỉ có một điều mà bản thân anh ấy không thể hứa, cũng chẳng còn cơ hội làm...đó là được sống tiếp. Thân phận của một kẻ phản tộc mang lốt sát nhân phơi bày lên trên mặt sáng của mọi sự, còn mặt tối lại cắn răng che giấu những sự thật bi kịch mà có thể nói trong cuộc đời một con người, những nỗi đau đó là quá sức chịu đựng. Không ai có thể chịu được nỗi đau chính tay phải đặt dấu chấm hết cho lịch sử của một gia tộc mà tổ tiên đã xây dựng, chẳng ai có đủ dũng khí tự kết liễu mạng sống của những người vô tội chỉ bằng một nhát kiếm, chẳng ai...lại ra tay sát hại thân tộc mà nước mắt chảy ròng, lòng đau như trăm khúc cắt rời.


Đối với nhiều người, cái chết là thích đáng cho một kẻ độc ác, máu lạnh nhưng bản thân anh cũng biết rằng Itachi ra đi, chấp nhận những điều tiếng và thanh danh bị hủy hoại để được thanh tẩy trong sự công nhận thầm lặng, chấp nhận chết...để được cứu rỗi một lần nữa. Giờ đây, Hinata đến, và nói với anh một lời hứa mà rõ ràng cô đã là người thất hứa nhưng không hiểu sao lại chẳng làm tâm trạng anh thấy bực tức hay nặng nề gì. Lời hứa đó đơn giản là giống Itachi, đều xuất phát từ sự tự nguyện muốn bảo vệ Sasuke. Có thể giây phút này đó là một lời nói suông, nhưng vào một giây phút quan trọng khác, đó là tâm nguyện đã được hoàn thành.


Anh không nghĩ bản thân có quyền được trách móc bất kì ai cũng bởi vì cái suy nghĩ Uchiha Sasuke trong mắt người khác có lẽ cũng chỉ là kẻ mạt hạng, rác rưởi. Sasuke đâu thể rõ Hinata sẽ nghĩ gì về anh, cũng không thể chắc chắn rằng cô là người như thế nào.


"Sasuke-kun thật sự đã rất cô đơn, đúng không?"


Anh giật mình, ngước đôi mắt đang cụp xuống trầm tư để rồi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Hinata, anh thấy được một sự an ủi và đồng cảm. Cũng giống Naruto, cô thật sự hiểu được cảm xúc của Sasuke, đơn giản vì hai người có cùng chung cảnh ngộ.


"Sasuke-kun trước kia...là một cậu bé vô cùng cởi mở, hòa đồng và chăm chỉ nữa. Cậu ấy đã từng luyện tập hết ngày này này đến ngày khác giống như Naruto-kun chỉ để mong được công nhận, mong mình không trở thành người thay thế cho cái bóng của anh trai..."


Hinata gần như giãi bày hết những gì cô đã trải qua một vài giờ trước, và nó thật sự làm Sasuke đứng hình. Cô biết rõ mọi chuyện, anh không có gì để tranh cãi. Anh tròn mắt thiết nghĩ, thật bất ngờ! Quá khứ đó có thể được coi là một trong những giây phút đáng để quên đi nhưng cũng nó là tấm gương phản chiếu con người của Sasuke trước kia. Không lẽ...trong ảo thuật, cô đã thấy được điều gì đó giống như điều Hinata đang nói hay sao?


"Hinata..."


"Mình sẽ dõi theo cậu, vì cũng giống như những người mình yêu thương...Sasuke-kun là một người bạn quan trọng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com