Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Rạn Nứt

Sasuke nghe thấy lời cô nói thì trong lòng chợt ùa về một chút ký ức. Trước đây... Sakura cũng đã từng khóc lóc van xin anh giống như Hinata bây giờ, nhưng anh không chịu lắng nghe. Và ngay lúc này đây, anh đang ôm chặt Hinata lại. Anh cảm nhận được sự quan tâm của cô trong từng lời nói, cảm nhận được đôi tay cô đang cố gắng níu kéo anh lại một cách gắng gượng.


Hinata thật sự không muốn anh đi, hành trình chuộc lại lỗi lầm của anh...đối với cô 2 năm đã là quá đủ. Có thể cô không có quyền quyết định mọi chuyện theo ý mình muốn nhưng sự mệt mỏi sẽ dần chiếm lấy thân xác Sasuke, và mang anh của hiện tại trở thành một con người khác hoàn toàn. Con người khi bất lực trước những gì mà họ không thể đối mặt, họ sẽ dần mất đi sự tốt đẹp để tìm cách cứu vãn những điều nhất thời.


Anh cần phải đi, yêu cầu mà Hinata đưa ra, anh sẽ phải từ chối. Trong giây phút đầy ảm đạm ấy, Hinata đã nói.


"Nếu như....cậu đi...đến bao giờ thì mình...mới có thể được gặp lại đây."


Sasuke ôm lấy cô chặt hơn, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh sáng thanh khiết của trăng. Hinata không muốn anh đi đến vậy sao? Nếu như...anh không gặp cô ngày đó, nếu như anh không cùng cô làm nhiệm vụ đó thì sao? Liệu anh có được nhận lấy những lời nói ngọt ngào và nhẹ nhàng như thế này không?


Hinata bấu thật chặt vào ngực áo anh, miệng mếu máo cực kì đáng thương. Cô cứ luôn miệng cầu xin, luôn miệng khóc lóc như một kẻ ngốc nghếch. Cho đến khi, cô nhận ra...chẳng có ai ở đây cả!! Sao lại vậy? Khi nãy Sasuke vẫn còn ở đây, anh vẫn còn xoa đầu, còn nói chuyện với cô và còn ôm chặt cô vào lòng kia mà, tại sao lại không thấy bóng dáng ấy đâu nữa! Vệt nước mắt vẫn còn in trên má cô, đôi mắt cô vẫn còn sưng đỏ lên đến mức khó nhìn. Cô đưa hai tay ra trước mặt, mờ mịt quờ quạng xung quanh tìm kiếm Sasuke. Ánh mắt cô sáng tỏ như trăng rằm nhưng Hinata cho rằng mình bị hoa mắt, cố gắng lết đôi chân khụy xuống nền đất khô cằn, vài viên sỏi đá nhỏ cứ thay nhau cứa vào da thịt khiến đầu gối chảy máu. Nhưng...Hinata không có chút cảm giác đau đớn về thể xác, dù chỉ là một chút cũng không.

"Sa...Sasuke-kun."

Hinata có lẽ đã không nhận ra...bản thân đã bị trúng ảo thuật từ Sasuke. Đúng là anh đã xuất hiện trước mặt cô, nhưng chỉ đến giây phút Hinata gọi tên anh thì thực tại mới kết thúc. Tất cả từ việc anh quay đầu lại, nói với cô những lời hứa hẹn, trao cho cô cái ôm thật chặt và xoa đầu cô giống như cách Hinata đã từng làm với anh...đều chỉ là những mộng ảo trong một thế giới không có thật. Anh đã đưa cô vào một giấc mộng mà chính anh cũng không muốn điều đó xảy ra, nó thật sự sẽ làm Hinata thêm tổn thương hơn. Ảo thuật được tạo ra...là để nhằm đưa con người vào một thế giới giả lập nhưng ở đó có thể thực hiện những điều ta muốn, cuộc sống ta cần hoặc những pha hành động đưa kẻ thù vào vòng lặp tội lỗi. Những điều khác có thể anh khó trả lời được, nhưng chắc chắn một điều...Hinata không phải kẻ thù!

Hinata không biết rằng Sasuke đang đứng xa xa, ẩn mình sau thân cây trong bóng tối mà dõi mắt nhìn theo cô. Nếu không là gì của nhau, thì tại sao giây phút chia tay lại để lại trong lòng hai người nhiều sự luyến tiếc như vậy? Sasuke hoàn toàn có thể nói thẳng với cô rằng mình sẽ rời đi mà không ở lại theo lời cô nói giống như cách anh đã từng làm với Sakura. Anh đâu cần phải đưa cô vào ảo thuật, cho cô nhìn thấy cảnh tượng ấm áp vốn dĩ chỉ có trong mơ? Ngay cả Hinata cũng có thể bơ đi tất cả mọi chuyện đã diễn ra tối nay mà không phải nói lời xin lỗi với anh, càng không nhất thiết phải lặn lội đi tìm anh! Rốt cuộc...trong mối quan hệ này, Sasuke và Hinata rốt cuộc là ai?


"Đừng bỏ mình lại...một mình...


Sasuke nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của Hinata, trong lòng day dứt không nguôi. Anh không thể nào quay lại đó, lòng tự trọng của anh không cho phép. Anh tốt nhất nên rời đi ngay tức khắc nhưng tại sao Sasuke lại cố gắng nán lại lâu hơn một chút?! Ánh mắt anh lúc này...thật giống với ánh nhìn mà anh nhìn vào Itachi, thật đau khổ và xót xa!


"Anh đã có thể giấu em nhiều điều, cố gắng đẩy em ra xa hơn, luôn luôn nói dối em...nhưng anh thật sự yêu thương em, Sasuke! Dù mọi chuyện có ra sao, em có trở thành người như thế nào...anh cũng sẽ mãi yêu thương em..."


"Sẽ có một lúc nào đó, ngươi cần phải trốn chạy khỏi thực tại nhưng vẫn bị ép buộc phải sống chung với nó. Dù cho thế giới này có tàn nhẫn, nghiệt ngã hay xấu xa đến đâu, hãy cứ chạy đi, chạy để sống dưới cái bóng thối rữa này, chạy bất kể phải chịu nhục nhã. Một ngày nào đó, chính ngươi sẽ trở thành rào cản giúp ta mạnh mẽ hơn, nên ngươi nhất định phải sống. Sống để báo thù, sống để trở thành một người hùng giống như người anh trai mà ngươi mong muốn. Uchiha Itachi...mà ngươi thầm tự hào, đã trở nên mục rỗng rồi, đứa em trai ngu ngốc của ta!"

....

"Có thể đối với Sasuke-kun, mình chỉ là người xa lạ đứng trên danh nghĩa của tình bạn, nhưng đối với mình...cậu là một người bạn quan trọng!"


"Xin cậu đừng đi...mình vẫn còn muốn cậu ở lại... Nếu như Sasuke-kun đi rồi...biết bao giờ mình mới có thể gặp lại cậu đây...?"


Anh nhớ rõ từng lời cô đã nói trong ảo thuật, nơi mà những mong muốn, điều ước thành sự thật ngụy tạo cho vỏ bọc của thực tại lừa dối. Sasuke tiết chế lại mình, rồi từ từ ngoảnh đầu quay đi. Anh muốn mặc kệ mọi thứ, mặc kệ cả Hinata đang khóc đẫm nước mắt với gọi cầu xin. Nghĩ lại...thời gian qua anh như một kẻ ngốc vậy, chỉ biết đắm chìm mình vào những lời nói đường mật mà trở nên yếu mềm và dễ dao động hơn. Anh chưa từng như thế bao giờ...cho đến khi gặp cô. Mà nếu như không gặp, có lẽ hai người sẽ chẳng có cơ hội được trò chuyện và thấu hiểu nhau đến mức này.


Sasuke muốn mọi thứ lại quay trở về như trước, không thương tình, không dày vò và không mông lung giống như bây giờ. Nhưng nếu mong muốn điều đó thì cũng có nghĩa...anh phủ nhận sự tồn tại của Hinata. Một con người được xem là tồn tại trong mắt người khác thì sẽ chứng tỏ được giá trị sống của họ. Đồng thuận với điều đó, hẳn Sasuke ít nhiều cũng sẽ phải đắn đo rất nhiều.


Nhưng anh đi không phải chỉ vì muốn chuộc tội hay tiếp tục cuộc hành trình của mình, đến chính bản thân Sasuke cũng nhận thức được thời gian qua anh đã vất vả như thế nào để tìm đến sự công nhận. Anh cũng đã mệt mỏi với thế giới chỉ dành cho anh hai từ trừng phạt. Thế nhưng, lí do Sasuke dứt khoát muốn ra đi và mặc kệ sự cầu xin từ Hinata...cũng là vì cô.


Hinata có lẽ đã phải chịu nhiều khó khăn khi cố gắng bao bọc và bảo vệ Sasuke dưới danh nghĩa một người bạn trong khi những gì cô làm được cho anh, nó thật sự lớn lao và khiến Sasuke biết ơn. Cô thuần hóa lại được trái tim sắt đá của anh sau những năm tháng coi thù hận, sự rủa mắng là bạn. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có một người hiểu được anh nhiều như Naruto bởi lẽ số phận của hai người họ đều giống nhau. Những đứa trẻ không cha không mẹ, bị cả làng soi xét và kì thị, cố gắng trưởng thành để mạnh mẽ và rồi cùng nhau tin tưởng và hi vọng. Hinata không trải qua quãng thời gian gắn bó với Sasuke nhiều như Naruto nhưng sự thấu hiểu cô dành cho anh cũng không kém cạnh gì tên ngốc kia. Sasuke ra đi không có nghĩa là anh sẽ không bao giờ trở về, chỉ có điều...anh có muốn làm điều đó hay không thôi.


"Dù có ra sao đi nữa, mình cũng sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ những người bạn mà mình quý trọng. Bởi vì đó...chính là nhẫn đạo của mình..."


"Nếu như cậu...vẫn còn ở đây...thì làm ơn...làm ơn...xin hãy nghe...mình nói. Sasuke-kun..."


Sasuke đi được vài bước chân vào đường rừng...thì văng vẳng bên tai giọng nói thất thểu và tuyệt vọng của cô gái mình đã cố gắng bỏ mặc khi nãy. Cô vẫn còn điều muốn nói với anh sao? Còn điều gì ngoài cầu xin Sasuke đừng đi cơ chứ! Dẫu biết là vậy hoặc có thể khác, cảm xúc của anh lúc này rất dễ hiểu, đó là sự vương vấn. Hinata níu kéo, Sasuke vương vấn...tình bạn cũng có thể như thế này sao? Như vậy thì tình bạn này thật đáng ngưỡng mộ.


Sasuke không muốn bản thân trì hoãn thêm giờ phút nào nữa, càng không muốn Hinata tiếp tục bị bỏ lại sau lưng với lời trăn trối như vậy, vậy nên...anh lộ diện. Anh xuất hiện từ trong bóng tối, đợi cô nhìn thấy mình từ một khoảng cách không xa. Hinata như trở nên nhạy cảm hơn, giác quan cho thấy bóng hình một ai đó quen thuộc đang ở đây. Cô nhìn quanh, và rồi...


Đôi mắt cô đỏ hoe, sưng húp vì khóc nhiều vậy mà nhìn thấy anh, tưởng rằng nước mắt sẽ ngừng chảy, nhưng không...nó càng tuôn ra nhiều hơn thế. Sasuke đã ở đây...vậy cô muốn làm gì, muốn nói gì, anh đều đang chờ đợi.


Hinata im lặng, rồi từ từ đứng dậy. Cô lê từng bước chân nặng nề và đau nhức đến chỗ anh. Cô đã chạy đi tìm anh, gặp anh để làm điều cô cho là đúng đắn, thế nhưng...anh lại lảng tránh. Có lẽ...cô đã đánh giá quá cao sự hiện diện của mình trong mắt Sasuke rồi. Hinata dừng lại trước anh 2,3 bước chân, cô muốn với tới anh nhưng đôi chân tê buốt không thể gắng gượng được nữa, cũng giống như...cô muốn với tới Naruto nhưng lại không được vậy.


"Sasuke...kun...làm ơn, đừng đi nữa... Khó khăn lắm...mình mới có cơ hội được nói chuyện với cậu...Nếu như...nếu như, cậu đi rồi...biết bao giờ mình mới có thể gặp lại cậu đây!"


Những lời nói tưởng chừng anh chỉ có thể nghe và cảm nhận được qua một giấc mộng ảo thuật không có thật, nhưng ngay giờ phút này đây, gió lạnh thổi, trăng sáng soi đường, anh lại nghe được Hinata một lần nữa đang nói với mình điều đó. Nhưng anh sẽ làm gì đây...? Giống như viễn cảnh đó ôm lấy cô và hứa rằng anh sẽ ở lại, hay là...


"Tôi và cô...vốn không liên quan, Hyuga Hinata!"

Anh thốt lên những lời đanh thép như xé toạc tâm can cô, từng câu từng chư cứ ngấm dần vào tai, rồi khiến cho cô chết lặng. "Không liên quan" nghĩa là sao? Tại sao...lại như vậy! Chẳng phải hai người là bạn bè hay sao? Hinata ngớ người đến mức nước mắt chảy mà gương mặt kinh ngạc không thể nói nên lời.

Sasuke tỏ vẻ lạnh lùng, nói ra những lời cay nghiệt để đẩy cô ra xa khỏi mình nhưng thực chất trong lòng anh phiền muộn và dằn vặt lắm chứ! Bởi lẽ Hinata không có tội tình gì, càng lại gần anh sẽ càng nguy hiểm. Bản thân anh cũng chẳng lấy gì đảm bảo quan hệ hai người sẽ luôn nằm trong vòng tròn an toàn. Nếu như cố gắng lảng tránh đi thì chắc hẳn sẽ khả quan hơn.

Anh tiếp tục nói hết những lời giả tạo do chính mình viết ra từ một màn kịch đã được ngụy biện sẵn.


"Đừng cố gắng lại gần hay có suy nghĩ ngu ngốc rằng...tôi cần cô bảo vệ nữa. Không có cô thì tôi vẫn có thể tự bảo vệ chính mình, cuộc sống của tôi cũng sẽ không bị xáo trộn như bây giờ!"


Hinata không thể tin...sau bao nhiêu chuyện hai người đã cùng nhau thực hiện, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thấu hiểu với tư cách là những người đồng cảnh ngộ thì Sasuke lại chối bỏ tất cả chỉ trong vài lời nói lạnh lẽo như vậy. Hóa ra, anh luôn nghĩ cuộc sống của anh trở nên mất cân bằng và giả tạo hơn khi có sự xuất hiện của cô. Có thể là...Hinata đã quá ngu muội đến mức cho rằng một người như Sasuke vẫn còn có sự yếu đuối cần cô bao bọc trong khi thực chất...anh chẳng buồn quan tâm đến.


"Sa...Sasuke-kun..."


"Đừng gọi tôi bằng giọng điệu như thể tôi cần sự thương hại từ cô!! Uchiha Sasuke...và Hyuga Hinata...chẳng có mối quan hệ nào ở đây, kể cả là bạn bè."


"Nh...những điều cậu nói-"


"Là thật!! Giờ thì cô đã hài lòng chưa, Hyuga Hinata?!!"

Hinata ban đầu từ sự kinh ngạc, bàng hoàng giờ trở nên thích ứng với những lời chối bỏ tàn nhẫn đó của Sasuke. Phải rồi, có lẽ Hinata đã quá hoang tưởng về một tình bạn đẹp với Sasuke chẳng hạn, hoặc cũng có thể anh căm ghét và không muốn giao du với cô nữa chỉ vì muốn cuộc sống được bình yên, không bị xáo trộn.  Cô cố gắng nở một nụ cười, cũng như là một lời chào thống khổ của một cô gái đã chịu quá nhiều tổn thương tâm lí trong các mối quan hệ. Dẫu anh có vậy, Hinata cũng không trách cứ gì, bởi cô có lẽ đã ràng buộc anh trong tình bạn vô vị này.


"Xin...xin lỗi...vì thời gian qua...đã làm phiền cậu, Sasuke-kun! Mình thật sự...rất vui khi được cậu!"


Nói đoạn, Hinata bước đi. Điều cô muốn nói với Sasuke...có lẽ đã không cần thiết nữa rồi! Có lẽ cô nên chấm dứt bệnh hoang tưởng của mình. Tưởng rằng niềm hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô một lần nữa thì khi đó, Sasuke đã dập tắt tất cả...


Tại sao mọi thứ lại không thể diễn ra như khi cô nhìn thấy trong ảo thuật đó? Mọi thứ không thể nào đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn như vậy sao? Không lẽ...Hinata bất hạnh đến mức đó sao? Thật sự...cô đã rất muốn nói với Sasuke rằng Hinata muốn cùng anh ngắm pháo hoa lần đầu tiên, muốn xin lỗi vì những tổn thương mình đã gây ra cho anh, càng muốn níu kéo anh ở lại mà không biệt xứ nữa... Thế nhưng, tiếng lòng của cô chưa kịp tỏ...thì...


Suốt đêm hôm đó, Hinata ngồi lủi thủi bên cạnh giường suốt cả đêm với đôi mắt đờ dẫn, không chớp lấy một cái để chống đỡ sự mệt mỏi. Cô cứ trầm tư suy nghĩ, và rồi lại nhớ lại những câu nói lạnh thấu xương thấu tuỷ mà Sasuke đã dành cho cô. Không lẽ...Uchiha Sasuke thật sự là một kẻ như người khác vẫn nói hay sao? Máu lạnh, tàn nhẫn và độc đoán chăng? Cô đã cố gắng như mọi người, tìm cách chứng minh rằng Sasuke là một người hùng chứ không phải một tên tội đồ đội lốt người tốt. Nhưng tại sao...những điều cô làm lại không được anh công nhận? Chẳng lẽ trong mắt anh, Hinata là một kẻ dị biệt sao? Điều đó...đâu có đúng...


Chưa bao giờ cô cảm thấy khao khát được thấu hiểu người khác nhiều như khi ở bên Sasuke đến vậy. Naruto có thể là sự cảm thông, sẻ chia đối với một đứa trẻ mồ côi bị cả một ngôi làng xa lánh vì mang trong mình thứ sức mạnh được coi là ác quỷ. Nhưng ít ra...cậu vẫn có bạn bè, có những người thầy tin tưởng và hi vọng. Lí do cô nói rằng, dù muốn thừa nhận hay không thì cuộc đời của cô và Sasuke giống như một phép lặp, như thể...họ đang sống một cuộc đời cho nhau vậy.

Hinata nhìn lên trên giường, cô lại nhớ về ngày cô chăm sóc Sasuke khi anh bị bệnh sốt cao. Lúc đó, cô đã dành trọn vẹn cả ngày để chăm sóc anh với mong muốn đồng đội sẽ mau chóng khoẻ lại và có thể làm nhiệm vụ cùng với cô nhanh chóng. Hinata vẫn mường tượng khoảnh khắc khi cô tỉnh dậy trong tư thế nằm nghỉ mệt mỏi khi chỉ có thể gục đầu nằm xuống mé giường cạnh Sasuke, cô đã được đắp cho một chiếc áo để đỡ lạnh. Và cô biết...người làm hành động này chỉ có thể là Sasuke mà thôi.


Những tưởng Hinata sẽ thoát khỏi gánh nặng tình cảm trong lòng khi gặp Sasuke nhưng đến giờ, nó cứ chồng chất lên khiến cô mệt mỏi. Chưa bao giờ cô nghĩ bản thân lại tệ đến mức như vậy khi mà chính tai Hinata đã nghe Sasuke nói. Cô đập mắt nhìn vào cuộn len đang nằm trên giường, nhớ lại những đêm cô ngồi đan khăn cho anh để làm quà. Lúc đó, Hinata gần như thức trắng đêm, cố gắng đan từng đường kim mũi chỉ vì cô biết Sasuke là một người tính rất cẩn thận. Cô chăm chú làm, có những khi thiếu ánh sáng cũng không dám bật đèn lên vì sợ làm anh thức giấc, rồi cả khi bị kim đan đâm vào tay chảy máu cũng chỉ biết cho cầm máu bằng cách cho vào miệng ngậm qua loa rồi lại tiếp tục công việc. Hinata cố gắng tìm hiểu sở thích ăn uống của Sasuke và biết được anh rất thích ăn cà chua, ghét ăn đồ ngọt và không biết ăn natto.


Tất cả những điều cô làm...thật sự không phải là thừa thãi nhưng chính miệng Sasuke nói ra, Hinata buộc phải tin. Liệu có phải cô vẫn còn quá yếu đuối để rồi khiến người khác chán ghét không? Cô ngồi co ro lại, hai tay đặt lên đầu gối đan lấy nhau, nước mắt cứ thế tuôn trào trong thầm lặng. Hinata gục ngã mất rồi...cô gục ngã trước lời nói từ người mà cô coi trọng, người mà cô trao gửi niềm tin và sự đồng cảm. Rốt cuộc...những gì cô làm và nhận được đều chứng minh...Hinata là một kẻ thất bại!


Sasuke thì sao? Anh ở một phương trời nào đó liệu có chung cảm xúc như Hinata không? Sẽ có người nói rằng những lời cay nghiệt đó anh đã có thể nói ra thì chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hối hận! Họ sai rồi... Ngay lúc này đây. trong lòng anh bị bủa vây bởi sự tội lỗi và hối hận. Hinata chẳng hề có tội, nhưng cách anh đã nói, lời anh đã phán xét như đưa ra một đích đến cuối cùng: Hyuga Hinata là một người xa lạ và anh chẳng muốn dây dưa. Nhưng thử nghĩ lại mà xem, Sasuke vẫn chưa để cô có cơ hội được nói điều cô ấp ủ trong lòng, đến nỗi phải nhất quyết tìm anh cho bằng được. Để rồi đến cuối cùng...anh lại trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa.


Sasuke buộc phải trở nên như vậy! Nếu như anh còn cho cô thấy mình còn vương vấn lại nơi cô thì Hinata sẽ khó lòng để anh đi. Sự hèn mọn anh chọn là vì không muốn bản thân trở nên yếu đuối và dựa dẫm nhưng vô tình lại khiến Hinata sụp đổ lòng tin ở Sasuke. Điều đó...anh sẵn sàng chấp nhận. Chỉ là bây giờ khi điềm tĩnh nghĩ lại cảm xúc của Hinata lúc ấy, dù cô không nói ra quá nhiều điều, cũng chẳng bóc mẽ quá nhiều biểu cảm, nhưng anh biết được cô đã rất thất vọng và đau khổ. Lời nói của cô đã cho thấy rõ điều đó. Cô không còn cầu xin anh ở lại hay níu kéo bằng bất cứ lời lẽ thuyết phục nào, mà lại chấp nhận và nói ra điều bản thân cô cũng không muốn.

Đêm lạnh cắt, Sasuke ngồi bên bờ sông khi trước Hinata và anh nghỉ ngơi trong lúc truy kích giặc. Anh ngồi xuống đúng vị trí ấy, lưng tựa vào thân cây sần sùi rồi nhìn ra một hướng duy nhất, đó chính là nơi mà Hinata đã ngồi. Cũng tại vị trí đó, cô đã ngồi đan chiếc khăn len này cho anh, và cũng tại nơi này, anh đã hiểu rõ hơn tấm lòng tốt bụng của cô. Nhưng bây giờ cô chẳng có ở đây! Bàn tay còn sót lại của anh vô thức đặt lên chiếc khăn màu xám lông chuột đang ngự ở trên cổ, ra là từ lúc được tặng, anh vẫn đeo nó suốt. Lẽ ra...anh đã phải trả lại món quà này cho chính chủ như một lời cắt đứt quan hệ dứt khoát, không muốn dính líu dù chỉ là một chút giống như anh nói. Vậy mà giờ phút này sau khi lời nói đã được thốt ra, hành động đã được thực hiện thì anh vẫn ngu ngốc giữ lại.

Anh cảm thấy bản thân không xứng trở thành bạn của Hinata, vậy nên anh rút lui. Quyết định này dù có làm anh hối hận...thì cũng đã quá muộn để quay đầu!



Chỉ còn một ngày nữa là đã đến lễ hội bắn pháo hoa rồi, sau một đêm không ngủ, trông Hinata thật sự khác biệt so với mọi ngày! Cô không còn cười nhiều như trước nữa, cũng chẳng còn mạnh dạn trò chuyện với bạn bè như mọi hôm. Có lẽ cú sốc tâm lí đêm hôm qua đã khiến cô khép mình lại để suy nghĩ và dành thời giam tìm hiểu bản thân mình. Hôm nay, mọi người có vẻ đã nhặng xị hết lên khi biết Sasuke lại rời làng trước ngày trọng đại. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh đi mà có sự cho phép của Kakashi, vì Sasuke vẫn bị kiểm soát bởi Hokage nên việc đi lại hay ra ngoài đều phải được sự thông qua của thầy. Thế nhưng, lần này đi anh chẳng ho he gì, cũng không cho ai biết mình sẽ có ý định rời làng đi tiếp, trừ một người mà ai cũng biết.

Đặc biệt người khó hiểu nhất là Naruto. Rõ ràng ngày hôm qua, hai người họ đã trò chuyện và Sasuke đã nói rằng sẽ ở lại làng cho đến khi nào ổn định sức mạnh của con mắt Sharingan sau một vài triệu chứng lạ thường. Chẳng lẽ nói trước buổi chiều mà đến đêm muộn đã khỏi rồi hay sao. Ngay cả bữa tiệc thịt nướng tối qua, Sasuke cũng không tham gia khiến Naruto chắc nịch anh đang dưỡng thương ở nhà. À không, còn một người nữa không tham gia...là Hinata. Cậu cũng muốn hỏi han xem Hinata có biết gì về chuyện bỏ làng đi của Sasuke không, nhưng một hồi nghĩ lại, có lẽ anh bỏ đi là do có việc riêng phải giải quyết hoặc đại loại như vậy.

Mọi người ai cũng chuẩn bị chu đáo cho lễ hội pháo hoa ngày mai, vì chỉ một năm một lần mới có dịp nên ai nấy đều muốn sửa soạn chu đáo. Nhóm bạn gái giữa các đội lại túm lại cùng nhau đi xem hội chợ để mua sắm quần áo, còn mấy ông con trai thì giúp Hokage chuẩn bị hoành tráng cho lễ hội. Chỉ duy nhất có Hinata và Sasuke vắng mặt trong hôm nay. Sasuke thì có thể hiểu được, vậy còn Hinata? Cô thật sự không ló mặt ra ngoài cả ngày hôm nay khiến ai cũng lo lắng.

Trái lại với suy nghĩ của mọi người, Hinata đang cảm thấy bản thân khá ổn. Cô muốn khẳng định niềm tin đó bằng cách đi dạo. Cô đi ra khỏi nhà, đến một nơi cô vẫn thường hay đến. Phải rồi, đó là công viên của làng! Cô muốn nhìn thấy bọn trẻ chơi đùa, muốn nhìn ngắm nụ cười hồn nhiên vô tư của chúng để dịu đi những khúc mắc trong lòng. Nhưng đáng tiếc là hôm nay chả ai ở đây cả! Vậy là mong muốn nhỏ nhoi của cô cũng không thể thành hiện thực. Tuy hụt hẫng nhưng Hinata vẫn đi vào trong khuôn viên rộng lớn, ngồi lên chiếc xích đu ngay đó. Cô nhìn lên bầu trời ráng chiều, thấy cánh chim đại bàng đang sải rộng bay giữa khoảng không mênh mông.

Cô nhìn vào tay mình, đôi tay đã từng chạm thật gần vào Sasuke. Sự nhạy cảm bộc phát trong con người cô, Hinata không cách nào xua đuổi đi được. Cô hiểu ra rằng không có gì là mãi mãi khi ngay cả mạng sống một con người cũng có thể tàn lụi thì tình yêu hay hạnh phúc cũng sẽ chẳng thể nào trọn vẹn. Cảm xúc cô dành cho Sasuke là một loại cảm xúc khó có thể biết được nó đang ở mức độ nào. Cô yêu anh? Chắc là không thể đâu, vì trước giờ người cô thầm quan tâm và bảo vệ vẫn là Naruto kia mà. Không lẽ...cô nhanh thay lòng đổi dạ đến vậy sao? Cô ghét anh? Càng không phải! Sasuke không làm hại đến cô, cũng chẳng tác động tiêu cực đến mức khiến cô ghét bỏ. Vậy thì cảm xúc cô dành cho anh lớn đến đâu mà lại có thể khiến cô dễ dàng khóc và hi sinh nhiều đến thế? Liệu có đơn giản...là tình bạn không?

Bàn tay ấy đã từng chạm vào Sasuke, từng dang rộng ra ôm lấy anh an ủi, từng chăm sóc anh khi anh bệnh, từng làm cho anh một món quà thật đẹp. Bàn tay này lưu giữ ký ức về Sasuke nhiều hơn cả trí nhớ của Hinata.

"Đối với mình...Sasuke là một người bạn vô cùng quan trọng. Vậy nên, mình sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá."

Cô bỗng cảm thấy bản thân thật đáng thương và cũng thật đáng trách! Rốt cuộc...cô vẫn chẳng thể làm được gì. Hinata lại mơ hồ nhớ về tối hôm qua, khi cô bắt gặp anh đang ngồi trong công viên giữa ánh đèn lấp lửng khuya khoắt. Hình như, chỗ mà anh đã ngồi là chiếc xích đu ngay bên cạnh cô đây! Cô không biết vẻ mặt của anh khi đó như thế nào, cảm xúc của Sasuke thật sự khó đoán! Giá như cô biết được lúc đó anh đang có cảm xúc và suy nghĩ gì, có thể cô sẽ khỏi trăn trở nữa.


Tay cô đột nhiên chạm vào dây xích đu ngay cạnh, cô muốn bản thân không quên đi Sasuke! Có thể Hinata không biết...cảm xúc của cô dành cho anh là gì nhưng chắc chắn, anh là người cô không bao giờ muốn bỏ lại sau lưng. Chỉ là, ông trời không cho cô có cơ hội thể hiện điều đó ra thôi.

Ngồi đong đưa một lúc, Hinata vẫn chẳng muốn rời khỏi nơi này một chút nào. Không hiểu sao, cô muốn nán lại ở đây lâu hơn chứ không phải vội vã ra về nữa. Có lẽ vì thế, cô cứ nắm chặt lấy dây xích đu mà Sasuke đã ngồi mãi không rời. Hinata...không thể nào xóa hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình....



Vậy là đã đến lễ hội bắn pháo hoa, khi ấy đang là tối, chỉ cần 1 giờ nữa là sẽ điểm giờ bắn pháo. Hinata hôm nay thật sự rất xinh đẹp! Mái tóc dài vốn dĩ đã rất đẹp nay được cô buộc thấp lững lờ bằng một sợi dây mảnh màu trắng thắt nút hình nơ. Cô mặc lên người một chiếc kimono màu tím oải hương giống như màu mắt cô vậy, càng khiến cho Hinata càng xinh đẹp hơn vạn phần. Vẻ đẹp của cô gái này trước kia có thể ở dạng tầm trung nhưng Hyuga Hinata bây giờ thật sự xứng đáng là một mĩ nhân!


Mọi người đều tụ tập lại ở nơi đông đúc nhất, dễ ngắm nhìn pháo hoa nhất, nhưng Hinata lại chọn riêng rẽ một mình đến một nơi rất ít khi nào cô đến, thậm chí đây mới chỉ là lần thứ hai cô đến nơi này. Đó là bờ hồ nơi mà Sasuke của ảo thuật đã gặp và trò chuyện cùng cô. Không hiểu sao, trong khi mọi người quây quần lại cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc đẹp nhất của một năm thì cô lại chọn sự tách biệt. Hinata biết rằng...ở nơi đó sẽ khiến tâm trạng của cô khá hơn.


Hinata chọn sự tĩnh lặng để làm bạn trong lúc lòng cô đang bị rối bời bởi lí trí và cảm xúc. Cô nhìn lên bầu trời đêm, nơi có những vì sao đang tỏa sáng thật đẹp! Một mình cô đứng ở nơi rộng lớn này, với ánh trăng huyền ảo mang vẻ đẹp thanh khiết, với con sông chảy hiền hòa, với làn gió se lạnh lùa qua da thịt khiến cô hơi rùng mình. Đứng giữa đất trời bao la, Hinata nhẹ mỉm cười, ánh mắt nhìn xuống nơi cô đã gặp Sasuke trong ảo thuật. Anh đã là một đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, đến bây giờ, cô vẫn tin Uchiha Sasuke của ngày xưa không hoàn toàn mất đi.


10...
9...
8...
7...
.....
3...
2...
1...

Thời khắc đã điểm, từng đợt pháo hoa cứ thế được bắn tung lên trời, tỏa ra nhiều hình ảnh vô cùng đẹp với những màu sắc rực rỡ nhất. Cô chăm chú ngắm nhìn, nhưng trong lòng vẫn chưa thôi suy tư. Lúc đó, Hinata đã nghĩ...liệu lúc này, Sasuke có đang ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt vời này ở một nơi nào đó hay không. Nhưng khi nghĩ lại, cô thật là ngốc! Bị anh từ mặt, nói ra những điều tổn thương như vậy...vẫn hướng về phía anh. Sasuke đâu có hứng thú với mấy sự kiện này, nên có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh đoái hoài đến hay sẽ có ý định xem đâu. Từng đợt pháo bắn lên, ánh sáng cứ chớp tắt chớp tắt liên tục, phản chiếu đôi mắt sáng như sao trời nhưng lại mang vẻ đẹp của sự sầu lắng.


Trên con đường đê nơi cô đang đứng lặng nhìn pháo hoa, bóng dáng một người nào đó xuất hiện phía xa vừa bí ẩn nhưng cũng vừa lạ kì. Lẽ ra...đã không có ai ở đây ngoài cô vì người dân trong làng đều tập trung vào khu vực trung tâm để xem pháo hoa cùng tất cả mọi người. Riêng Hinata, nơi này không còn ai cả. Ấy vậy mà, đằng sau bóng lưng của cô ở một khoảng cách xa, hình dáng một người nào đó đứng im bặt, dõi theo cô bằng sự ngạc nhiên và rối loạn. Người ấy có thể là ai được đây?!



Hinata đứng trầm ngâm đó mà vẫn không cảm nhận được ai đó đang đứng đằng sau, và cô cũng không mảy may nghĩ đến điều đó. Người đó đã đứng nhìn cô rất lâu, chú ý đến cô hơn cả đám pháo rực rỡ đang lần lượt bắn lên trời. Dù đứng ở xa, nhưng người đó có thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp, vẻ chỉnh chu khác biệt hơn so với mọi ngày từ phía Hinata. Một cô gái có đôi mắt oải hương to tròn tuyệt đẹp, đôi môi mỏng đào xinh xắn và gương mặt thanh thoát, mê hoặc. Trông cô hôm nay...rất đẹp!


Người đó có thể ồ lên trong lòng một chút, có thể ngắm nhìn cô lâu một chút dù đứng ở khoảng cách xa xôi như vậy. Cho đến khi loạt pháo được ngưng, ánh sáng rực rỡ cũng không còn phát ra nữa, vạn vật đều chỉ nhuốm màu sáng của trăng, yên tĩnh và lạnh lẽo hơn vài phút trước. Người đứng ở phía xa có vẻ thận trọng hơn, đứng im lặng nhìn Hinata. Tại sao người đó lại lặp đi lặp lại một hành động duy nhất, đó là nhìn không dứt vào một điểm là cô? Không lẽ...là một kẻ xấu có ý định làm hại cô sao? Không, nếu vậy  người đứng đó đã hành động ngay khi có cơ hội vào thời khắc Hinata ngắm pháo hoa. Người đó rối bời, lưu luyến và hối tiếc. Cảm xúc đó liệu có ở một kẻ thèm khát mạng sống không?

Hinata dần cất bước đi, khiến cho người đó cũng tiến thêm một chút. Đến khi không muốn tiếp tục níu kéo, người đó đứng chết lặng nhìn theo bóng lưng cô xa dần, ẩn mình vào bóng tối cuối con đường. Là ai lại có thể như thế?

Sasuke, anh quay lại đây vì một điều gì đó còn nuối tiếc ở Hinata. Câu trả lời cho sự xuất hiện này của Sasuke đã quá rõ ràng. Còn nhớ khi đó...


Sau khi Sasuke bỏ làng đi vào hai ngày trước, Naruto đã gửi một lá thư ngắn cho anh. Trong nội dung thư anh nhận được là những lời hỏi han thật sự ấm áp, nhưng điều anh lưu tâm không chỉ là ở Naruto mà còn là mong mỏi của Hinata.


"Sasuke, thời gian qua cậu đã âm thầm bảo vệ làng từ phía xa, cũng đã đến lúc cậu nghỉ ngơi rồi! Cơ mà...chỉ tiếc là cậu lại rời làng đi bất chợt như vậy khiến mọi người có chút bất ngờ. Không biết lí do cậu bỏ đi là gì, nhưng nếu cậu đang ở một nơi nào đó có thể quay trở về, hãy về làng! Hinata đã rất muốn cùng cậu và mọi người ngắm pháo hoa, nhưng cậu lại đi mất khiến cô ấy không có cơ hội để nói. Nếu quay về, hãy gặp cô ấy để nói lời cảm ơn đấy nhé..."

Thì ra...lí do anh quay về trở về đây chính là để thực hiện mong muốn của Hinata. Đối với anh, chấm dứt một mối liên kết đó là khi không còn vướng bận hay mong mỏi bất cứ điều gì ở đối phương nữa. Có lẽ giờ phút đặt chân vào mảnh đất quen thuộc này, anh đã có những suy nghĩ như thế. Nhưng khi đứng đằng sau nhìn vào Hinata, thấy cô đứng ở một nơi mà trước kia anh đã lui tới nhiều lần, cũng là nơi mà Sasuke có thể giải tỏa tâm lý sau cuộc thảm sát tộc Uchiha trước khi biết toàn bộ sự thật về Itachi. Anh có thể khẳng định chắc nịch rằng...Hinata chưa bao giờ đến đây! Nhưng nơi này lại là địa điểm cô chọn để ngắm pháo hoa...một mình.

Cô đã đi thật xa, còn anh chỉ đứng giữa con đường tăm tối nhìn mà chẳng thể nói nổi một lời. Tâm anh cảm thấy lạnh đi mỗi khi phải đối diện với cô, nếu đã vậy muốn anh nói lời cảm ơn gần như là không thể. Ngày hôm nay...anh đã được nhìn thấy pháo hoa, được nhìn thấy Hinata của bây giờ như thế nào. Dĩ nhiên, sự mạnh mẽ và quyết đoán của anh là vì muốn tốt cho Hinata nhưng cũng thật may rủi khi nó đi theo hai chiều: một bên là Hinata bàng hoàng, tổn thương, bên còn lại là Sasuke day dứt và ân hận. Anh không muốn kéo cô vào một mối quan hệ bạn bè phải chịu nhiều điều ra tiếng vào, một mình anh chịu là đủ. Những người như Hinata, Itachi hay Naruto không đáng để nhận những lời búa rìu như thế.

Hinata đã không còn ở nơi này nữa, lòng anh mới nhẹ nhõm được vài phần! Nhưng dù tâm trạng trong lòng anh có phức tạp và rối ren như thế nào, Sasuke sẽ không bao giờ để cảm xúc chi phối đi sắc thái lạnh lùng của mình. Những điều anh nghĩ so với những điều anh thể hiện...là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sự nhẹ nhõm anh cảm nhận được không phải là vì né tránh một người mà anh không muốn kết bạn mà sâu xa hơn đó là do anh không biết làm thế nào để có thể tiến lại gần hơn so với cô. Trái tim sắt đá của anh từng đau và gào khóc nhiều lần đã ngăn chặn anh tiếp cận với cách yêu thương và chở che cho người khác. Anh không phải là một kẻ giỏi về tình cảm, càng không biết học cách để thay đổi vùng tối trong lòng nhưng chí ít cảm xúc của anh không hề nói dối.

Sasuke nghĩ mình đã hết phận sự, đúng như mong muốn của Hinata, anh đã cùng cô ngắm pháo hoa nhưng giữa hai người là một khoảng cách xa về địa lí, càng là sự tách biệt khó hàn gắn. Chỉ có thể âm thầm làm việc đó với nhiều suy tư tuy nhiên Sasuke đã một bước có thể tháo rời mối liên kết với Hinata. Đúng như trong suy nghĩ của anh, sau khi hoàn thành nốt mong muốn của cô, anh không muốn liên lụy tới cô nữa. Vậy nên, giây phút Hinata cất bước rời đi cũng là lúc...nói lời tạm biệt.

Anh quay người lại, rồi bắt đầu sải những bước chân nặng nề lên trên nền đất. Chuyến đi lần này không chỉ tiếp tục hành trình chuộc tội dài đằng đẵng của Sasuke mà còn là lần kết thúc mọi sự liên quan đến Hyuga Hinata. Anh nghĩ như vậy...dù không biết nó có thể giữ được trong bao lâu, nhưng cũng đủ để anh cảm ơn những gì cô đã làm thời gian vừa qua. Hinata xứng đáng với những gì cô đã làm cho anh.

Có thể nhiều người đứng trên phương diện là kẻ phán xét sẽ nói rằng, tại sao Sakura theo đuổi và yêu anh mãnh liệt suốt bao năm, thậm chí đã từng muốn vì anh mà chấp nhận giết chóc vậy mà anh lại không có một chút động lòng. Họ cho rằng anh ích kỉ, độc đoán và vô tâm nhưng họ đâu nghĩ rằng anh đang dứt khoát trong mối quan hệ với cô ta. Có những lời cô ta nói ra tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại vô tình khiến Naruto và anh có thêm nút thắt trong tim đến điếng người. Sakura là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng nhưng chỉ vì anh mà mù quáng theo đuổi, bất chấp tất cả để được ở bên cạnh anh. Quan trọng hơn, Sakura sẽ chẳng bao giờ hiểu được...anh muốn gì!

Vậy tại sao Hinata chỉ làm vài hành động nhỏ nhặt tưởng chừng như vô nghĩa lại có thể khiến anh cảm thấy đặc biệt đến vậy. Hinata là một cô gái không ồn ào, là người có tính cách khá tương đồng đối với anh. Cô hiểu chuyện, biết lắng nghe, biết khi nào là nên từ bỏ chứ không nhất quyết phải đeo bám dai dẳng. Đương nhiên, ngần đây cái đơn giản thì chẳng thể làm cho anh tin tưởng dễ dàng. Thế nhưng...số phận hai người lại hoàn toàn giống nhau. Hai cuộc đời với cùng chung một số phận là phải chịu uất ức, căm hận cho đến khi hứng trọn nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất mà chưa kịp thể hiện điều gì. Những điều Hinata nói ra thật sự không nhiều nhưng sự quan tâm ân cần, chia sẻ tâm tư và cố gắng thấu hiểu ở cô như biến Sasuke từ một người lạnh lẽo trở nên biết khóc. Cô ôm anh, nói lời bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào, trân trọng tình bạn giữa một kẻ tội đồ với một cô gái xinh đẹp nhưng khổ hạnh. Như vậy...đã đủ để anh nghĩ rằng cô là một người đặc biệt chưa?

"Đối với mình, Sasuke-kun là một người bạn quan trọng... Vậy nên sẽ không bao giờ mình bỏ mặc cậu đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com