Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1:

"Hinata này...cậu phải thật bình tĩnh nghe mình nói nha!"

Mồ hôi trên trán Hinata chảy xuống cằm hồi hộp, bởi vì cô đang đợi kết quả khám sức khỏe của mình. Dạo gần đây cô cảm thấy trong người rất khó chịu, ruột gan cứ nôn nao, sức lực trong người cũng chẳng còn nữa. Mới đầu cô cũng chỉ nghĩ trong đầu là có thể cô làm việc kiệt sức, ăn uống ít và nghỉ ngơi không điều độ nên mới dẫn tới tình trạng này. Nhưng sau khi kể với nhóm bạn gái Ninja thì bọn họ đều đưa ra cho cô một lời khuyên, đó là đến Bệnh viện làng khám. Sakura đã kết hôn với Naruto, cô ấy cũng đã là Trưởng khoa của Bệnh viện nên Hinata tới theo lời mọi người xem sao.

"Hinata, cậu có thai rồi!"

"Vâng??"

Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Sakura nói gì mà..."có thai"? Hinata bất ngờ, cô ú ớ không kịp phản ứng thêm gì.

"Đúng rồi, cậu có thai rồi đó! Những triệu chứng cậu gặp phải gần đây là tình trạng ốm nghén do mang thai những tuần đầu thôi! Chúc mừng cậu và Sasuke-kun nhé, hai người sắp được làm cha, làm mẹ rồi!"

Cầm tờ kết quả thăm khám trên tay, Hinata nhìn kĩ vào dòng chữ kết luận, vừa đi vừa chăm chú nhìn thật kĩ. Mắt cô không bị mờ hay thị lực bị kém, dòng chữ "đang có thai ở tuần thứ 3" khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Cô như muốn òa khóc lên vì quá vui sướng, vậy là...cô đã sắp được làm mẹ rồi!


Nói thật lòng thì so với Sakura hay Ino, Hinata có phần thiệt thòi hơn rất nhiều! Người khác làm vợ có chồng ở bên cạnh quan tâm, lo lắng và gần gũi thường xuyên, còn đối với cô thì đó gần như là điều không thể. Chưa kể, lễ cười thành thân giữa Hinata và Sasuke cũng không được tổ chức nghiêm chỉnh vì một vài lí do tế nhị, bởi vậy hai người chỉ có thể sống với nhau dưới danh nghĩa một cặp vợ chồng. Đành rằng đã không có hôn lễ - điều mà biết bao cô gái ngoài kia luôn mong mỏi mình được trở thành người đẹp nhất trong mắt người thương, Hinata cũng đã phải trải qua những tháng ngày chia xa Sasuke không dễ dàng gì.

Mặc dù được Itachi và mẹ chồng Mikoto lui tới thăm hỏi thường xuyên, cộng thêm bên gia đình bên ngoại cũng nhiệt tình giúp đỡ nhiều việc, nhưng Hinata không thể cứ thế mà chối bỏ cô không cảm thấy cô đơn khi ở trong chính mái ấm của cô và Sasuke được. Cảm giác vợ chồng "màn buông chiếu rủ" là cái Hinata mơ ước mặc dù thực tế đêm nào cô cũng ở trong phòng và lủi thủi một mình. Nhưng cũng thật là tốt khi Sasuke đã quay trở về nhà sau khi đã tìm ra tàn dư của Otsutsuki và trình diện đến thầy Kakashi. Chính vì thế mà anh được bãi nại khỏi nhiệm vụ đó một thời gian để dành thời gian nghỉ ngơi và chăm lo cho gia đình.

Đến bây giờ, Sasuke đã quay trở về làng được gần 2 tháng, và Hinata đã mang thai em bé được gần 3 tuần rồi. Tuy xấu hổ khi phải thừa nhận nhưng sự thật là cô và anh cũng đã dành cho nhau một đêm "gần gũi" sau nhiều ngày xa cách. Hinata trở về nhà, Sasuke không có ở đây rồi! Có lẽ anh lại đi đến văn phòng Hokage cũng nên. Bây giờ đang vào mùa đông nên trời tối cũng nhanh hơn, có lẽ bây giờ cô cũng nên chuẩn bị bữa tối, Hinata suy nghĩ.


Trong lòng cô vui lắm, một loạt những câu hỏi xuất hiện chớp nhoáng khiến cô không khỏi phân tâm. Tâm trạng cô bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm và an lòng hơn, nét mặt lo âu, mệt mỏi trên mặt cũng đã tiêu tan. Vào trong gian bếp quen thuộc, Hinata đeo tạp dề lên bên ngoài chiếc váy dài. Mà cũng phải kể qua đôi chút về cuộc sống và thay đổi của cả cô lẫn Sasuke. Mặc dù là yêu Sasuke nhiều năm cho đến thời điểm hiện tại khi Hinata đã 23 tuổi nhưng đến dạo gần đây cô mới biết một điều: Sasuke thích những cô gái tóc dài. Vậy nên cho đến hiện tại, cô vẫn giữ mái tóc dài đó.


Thời gian càng trôi qua, nhan sắc của Hinata càng thăng hạng đến mức khó cưỡng! Nếu như trước kia cô dùng vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát của gương mặt mình để thu hút sự chú ý của người khác thì bây giờ, một Hinata với đôi môi căng mọng sắc son hồng của hoa anh đào, đôi mắt to tròn với hàng lông mi đen cong và dài tự nhiên đang là điểm sáng cho vẻ đẹp của bao cô gái. Đương nhiên là Hinata cũng đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều rồi! Vậy còn Sasuke thì sao? Có vẻ như thời gian không phải là kẻ thù đối với cặp vợ chồng này bởi Sasuke cũng ngày càng điển trai và quyến rũ hơn. Thậm chí các cô gái trong làng còn nhiều lần bày tỏ sự ghen tị đối với Hinata vì có được mĩ nam an tĩnh đẹp trai nhất nhì làng.


Đang mải mê với bữa tối, Hinata nghe thấy có tiếng chuông cửa. Như đã nói, cô và Sasuke sống trong một căn nhà rộng như biệt phủ nằm trên một mảnh đất độ quyền, tức nghĩa là chỉ có duy nhất biệt phủ nằm ở đó. Nằm trong trung tâm làng, mặc dù không có nhà hàng xóm bên cạnh quá nhiều nhưng đối với Hinata đó không phải là chuyện quá to tát! Tiếng chuông cửa vang lên một lần, Hinata đang dở việc vội vàng gác lại, nhanh nhẹn bước về mở cửa cho người đứng ngoài.

"Làm ơn đợi tôi một lát!"

Từ nhà bếp đi ra, Hinata lau tạm tay vào tạp dề rồi mở cửa nhà. Người đứng trước mắt cô...là người chồng Sasuke! Dù biết rằng đó là chồng mình chứ chẳng phải ai khác xa lạ nhưng đứng ở khoảng cách gần này, Hinata vẫn đỏ mặt mà ấp úng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt êm ấm chứa nhiều yêu chiều, nâng niu.

"Anh về rồi đây!"

"V...vâng. Mư...mừng anh về nhà!"

Cánh cửa nhà đóng lại, Hinata lẩn quẩn trong đầu suy nghĩ về chuyện hồi chiều. Cô đã có em bé rồi, có nên nói với anh lúc này không? Bởi vì...trông sắc mặt anh kiệt quệ và khó coi lắm! Cô đưa tay lên cổ áo anh, tháo khuy cài của chiếc áo choàng đen ra thay cho chồng mình. Sasuke không có phản ứng gì mà đứng yên để vợ mình làm giúp. Đối với anh, được sống cùng với Hinata trong những giây phút gần gũi như vậy, cho dù có cách xa đến đâu thì sự thật rằng họ yêu nhau bất chấp ở không gian, thời gian nào cũng đều không thể chối cãi. Một tình yêu đã có những khi thiếu lí trí điên cuồng, hiện hữu nỗi sợ hãi mang tên cô đơn  và khoảng cách hạnh phúc lứa đôi cách xa nhau nơi phương trời...nhiêu đó cũng đủ để làm một mối duyên tình tan vỡ! Nhưng đối với Hinata và Sasuke mà nói, đó là những thử thách mà hai người phải đối mặt khi muốn với đến tình yêu cao thượng nhất. Nó khiến họ càng yêu nhau hơn!

"Có chuyện gì cần nói sao, Hinata?"

Tại sao anh lại biết được cô đang muốn làm gì như vậy chứ? Không lẽ gương mặt cô thể hiện lộ liễu ra rằng: em đang có chuyện rất quan trọng cần phải nói với anh sao? Hinata thật sự đã không định nói chuyện này ra bây giờ mặc dù đó là tin vui, nhưng nghĩ đến ánh mắt mệt mỏi và gương mặt xám xịt đi rõ thấy của Sasuke, cô không nỡ nói ra.

"Anh vẫn đang nghe em nói mà..."

"V...vâng, em...thật ra..."

Cô không dám ngẩng cao mặt nhìn chồng mình nữa, giống như một chú thỏ đang ở dưới nanh vuốt của con cọp dữ tợn. Thế nhưng đương nhiên, Sasuke không phải như vậy, anh sẽ chẳng bao giờ mất bình tĩnh khi nói chuyện với cô. Điều đó đã diễn ra 4,5 năm nay rồi. Kể cả khi hai người chia xa nhau một khoảng thời gian dài, khi trò chuyện cùng nhau, Sasuke và Hinata luôn cố gắng lắng nghe nhau bằng tất cả sự tỉnh táo và trái tim mình.

"Chiều nay em có đến Bệnh viện làng để kiểm tra sức khỏe..."

Như sực nhớ ra một vấn đề quan trọng, Sasuke giật mình rồi hỏi cô khá dồn dập. Phải rồi! Dạo gần đây anh để ý rằng sức khỏe Hinata không được ổn, cô không ăn được khẩu phần nhiều giống như trước kia mà hay nghén ngẩm, nôn nao trong người, đầu óc cũng mụ mị, làm việc nhẹ cũng tốn nhiều sức và dễ suy kiệt. Sasuke không biết rõ điều này là do đâu, anh cũng đã chăm sóc cô nhiều hơn mặc dù bản thân anh không giỏi gì việc này. Anh cần biết kết quả kiểm tra sức khỏe của Hinata ra sao!

"Có sao không, Hinata? Em thấy trong người thế nào?"

"Vâng, em không sao...nhưng mà Sa...Sakura-san nói..."

Sự nóng ruột trong Sasuke thể hiện qua ánh mắt mong mỏi, chờ đợi kiên nhẫn của anh. Nếu đã không sao thì sao Hinata lại lo lắng và dè dặt đến vậy? Không lẽ...còn chuyện gì quan trọng mà Sakura đã nói với cô mà anh chưa biết sao?

"Hinata!"

"Sakura-san nói...em có thai được ba tuần."

Sasuke ngây người, anh nhìn vào cô một cách đăm chiêu và rồi phát giác ra bản thân vừa nhận được câu trả lời gì đó. Liệu có phải Hinata nói với anh...cô đã có thai không? Hay do anh lãng tai?

"Th...thật sao?"

Vẻ lúng túng chưa bao giờ hiện rõ trên gương mặt anh đến vậy, Hinata có thể thấy rõ mà chẳng cần phải ngốn quá nhiều thời gian. Lần đầu tiên...cô nhìn thấy chồng mình có thái độ khác lạ như vậy! Có thể anh không tin vì quá bất ngờ và đột ngột, thậm chí cũng có thể là vì anh nghe không rõ...nhưng điều Hinata nói ra là sự thật.

"Vâng."

Anh chắc chắn không nghe nhầm đầu, Hinata đã có em bé. Vậy có phải...anh sắp được làm cha không? Sasuke không ngờ sẽ có lúc anh được nghe thấy điều thiêng liêng này, nó đến quá đỗi bất ngờ! Hinata cầm trên tay tờ giấy kết quả kiểm tra đã hơi nhàu nát, hai tay cô cứ nắm chặt nó, muốn đưa cho anh coi mà lưỡng lự đến khó tả! Nhìn thái độ kia của anh, cô thật không biết là bây giờ anh như thế nào nữa! Vẻ mặt sắc lạnh, vô cảm của anh bây giờ đã gần như biến mất, hệt như thể Sasuke chưa bao giờ có bộ mặt đó hay phơi bày nó trước ai.

Sasuke cảm giác anh muốn vui sướng đến phát điên, nhưng lòng tự tôn của một người đàn ông trưởng thành không cho phép anh được biểu hiện cảm xúc như một đứa trẻ. Nước mắt anh tích tụ lại đã nhiều đến mức muốn giào ra ngoài rồi nhưng Sasuke không thể để cho Hinata nhìn thấy mình yếu đuối. Đó là điều anh ghét nhất! Anh kéo cô lại gần mình, ôm cô một cái thật chặt, thật lâu!

Vợ anh...vẫn luôn luôn tuyệt vời như vậy! Hinata, cái tên của người vợ tuyệt vời nhất, danh xưng của cô gái anh yêu bằng tất cả sự tôn trọng và tin tưởng. Cô là một người vợ rất tốt, còn anh thì chẳng thể làm tròn trọng trách là một người chồng thương vợ. Sasuke biết rõ suốt nhiều năm qua, Hinata đã phải trải qua những khoảng thời gian chờ đợi trong cô đơn chẳng hề hạnh phúc gì. Sống trong căn nhà này, chắc hẳn cô đã cô đơn lắm! Ngay cả đến một hôn lễ...cũng không có! Vậy mà Hinata vẫn yêu anh nhiều như vậy, thậm chí bây giờ còn mang đến hạnh phúc, ánh sáng cho cuộc đời của hai người.

Hinata chắc rằng cô đã không có dấu hiệu muốn khóc...nhưng nhìn vào ánh mắt yếu mềm ẩn sau làn nước đang trào lên trong đáy mắt của Sasuke, cô không thể tĩnh lòng mình. Gương mặt của anh trở nên đáng thương hơn, có lẽ nào là niềm vui cô mang lại đối với anh là quá kích động? Không được, nước mắt anh đã chảy dài xuống cằm rồi, ngay cả mái tóc đen đang cố gắng che đậy đi con mắt tím vô hồn kia cũng đã ánh lên một tia sáng. Con mắt ấy...vốn chỉ sáng lên khi nó cảm nhận được sự hạnh phúc, giống như mỗi giây phút hiếm hoi Sasuke được ở bên vợ mình. Người ta thường nói, nếu như nước mắt chảy xuống từ mắt phải, có nghĩa là họ đang hạnh phúc, còn mắt trái là sự thống khổ đến tuyệt vọng.

Cô cảm nhận được sức nóng từ cái ôm của chồng mình, nó khác nhiều so với những lần trước! Cảm giác giống như...cái ôm năm ấy, khi mà Sasuke nhỏ lệ khóc đau đớn rồi ôm lấy cô bất ngờ. Hinata có thể nghe thấy rõ nhịp tâm của anh, nó đang rung lên từng nhịp liên hồi. Cô cảm nhận được lồng ngực anh rộng lớn và cứng rắn đến nỗi Hinata khi gục đầu vào chỉ muốn nằm trọn trong đó. Và quan trọng hơn, Hinata cảm nhận được...Sasuke đang khóc trong run rẩy vì vỡ òa cảm xúc.

Ngay lúc này, Hinata hạnh phúc hơn bất kì khoảnh khắc nào cô đã từng trải. Ngay cả đến một người mạnh mẽ, che giấu cảm xúc giỏi như Sasuke khi được tận hưởng niềm vui nhỏ bé này cũng phải rơi lệ...thì một nữ nhi với vỏ bọc mạnh mẽ nhưng cũng không kém yếu mềm như cô sao có thể thờ ơ? Đây có lẽ là niềm an ủi lớn nhất đối với cả cô và anh khi guồng quay cuộc sống đẩy họ phải xa cách nhau quá nhiều. Hạnh phúc nơi chăn ấm nệm êm, mái ấm gia đình khi nào cũng tràn ngập bóng hình người thương nhưng thật ra lại chẳng có ai ngoài Hinata đơn độc trong chính nơi này. Có thêm sự hiện diện của đứa bé...là sự động viên tinh thần tốt nhất cho cô!

Bấy lâu nay, cô đã không ngừng hi vọng rằng vào một ngày nào đó không xa, cô có thể được nhìn thấy chồng mình được sống hạnh phúc mà không phải bị gượng ép. Hinata hiểu rõ mồn một, Sasuke luôn là người đem lại cho cô nhiều niềm vui và sự an tâm nhất, trong khi cô lại chẳng thể làm gì ngoài việc dành những lời khích lệ chẳng thể đủ để đáp lại. Đâu đó trong lòng anh...có cảm thấy thiếu hụt gì không?


Đêm hôm đó, cùng nằm chung trên chiếc giường nơi mà hai người có thể gần nhau nhất, Sasuke và Hinata nương tựa vào nhau. Điều đó thật sự khác biệt so với những ngày trước kia, bởi khi hai người ngủ cùng nhau, cô hoặc anh sẽ quay mặt đi. Nhưng giờ đã khác, và có lẽ sau này cũng vậy! Dưới ánh đèn phòng sáng mờ ảo và ánh sáng của trăng soi rọi nơi đầu giường, Sasuke mới thấy được khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình khi cô đang ngủ, một điều mà anh chưa thấy được trước đây.

Ở cạnh cô những giây phút tĩnh lặng như vậy đối với anh mà nói quý giá như vàng như bạc. 4 năm qua anh bôn ba nơi bốn bể, ngày ngày chỉ biết sống và làm bạn với nhiệm vụ, bàn tay phải còn lành lặn dù đã đeo găng tay nhưng vẫn không thể ngừng chai sạn đi chút ít vì cầm kiếm chiến đấu. Nói đùa rằng thời gian anh ở bên cây "bảo kiếm" của mình còn nhiều hơn khoảnh khắc anh được ở cạnh vợ mình cũng không phải là sai trái. Dẫu biết là vậy, anh vẫn không thể ngừng yêu thương Hinata được! Gia đình, cha mẹ, gia tộc, ngay cả người anh hai yêu quý của anh...đối với Sasuke là cuộc sống, thì Hinata với anh là máu, là sinh mạng. Có cô bên cạnh, anh như coi trọng bản thân mìn, coi trọng những gì nhỏ nhất lướt qua cuộc đời mình, nhưng cớ sao anh lại chẳng thể nào nói ra được?


Sasuke là một người rất cứng nhắc và có lòng tự tôn cao, đó có lẽ là lí do mà người khác sẽ áp đặt về anh nếu như trả lời câu hỏi kia. Nhưng khi đứng trước người mình yêu nhất, dù thuộc tính của người đàn ông có lớn đến đâu cũng sẽ hạ thấp xuống. Anh cũng vậy! Khi được sống trong những tháng ngày yên bình nơi chỉ có mái ấm gia đình với người vợ tuyệt vời ấy, nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ những người làm cha, làm mẹ, người anh trai...Sasuke chỉ muốn phá lệ một lần mà buông bỏ tất cả. Anh là người làm việc không ngừng nghỉ đúng nghĩa, chưa bao giờ ích kỉ gác lại việc hệ trọng vì nghĩa tình riêng tư. Đã có những khi, suy nghĩ nản lòng vì không thể sống cách nào khác ngoài coi trọng công việc hơn gia đình khiến anh muốn gục ngã. Và rồi những lúc ấy, Hinata xuất hiện như ánh sáng Mặt Trời đẹp nhất vực dậy tinh thần anh một lần nữa. Đó chẳng phải quá tuyệt hay sao?

Hinata cũng còn những mối quan hệ, bạn bè và người thân, nhưng vì Sasuke mà cô đã cố gắng dĩ hòa vi quý. Anh tự hỏi vợ mình đã phải mạnh mẽ đến mức phi thường nào khi phải một thân một mình chu toàn mọi thứ, khi chứng kiến những người bạn bằng tuổi hạnh phúc bên người chồng họ yêu quý. Những lúc như vậy...cô đã nghĩ gì? Có khi nào cô cảm thấy buồn tủi và lạc lõng không?


"Một cuộc sống mà không có sự mất mát, không có ai phải ra đi sau chiến trận nhưng thật ra mà nói, hậu quả nó để lại đang gặm nhấm đần trái tim con người. Tôi tự hỏi, nếu như ngày ấy, Hinata-sama không yêu cậu giống như cách mà cô ấy đã từng dành cho Naruto...liệu cả cô ấy và cậu có đau khổ hay không? Nhưng thật may là điều đó không xảy ra!"

Cuộc gặp gỡ và trò chuyện với Neji - người anh mà Hinata hết mực quý trọng gợi lại trong đầu anh khi anh nhìn vào gương mặt của vợ mình. Hyuga Neji và Sasuke đều cùng thể loại người, những khoảnh khắc trải lòng cũng là cách để hai người hiểu và cảm thông cho nhau.

"Hinata-sama ngày này qua ngày khác đều một lòng một dạ hướng về cậu, cô ấy đã chờ đợi cậu nhiều năm rồi. Hinata-sama mạnh mẽ trong mắt nhiều người, nhưng khi đứng trước cậu, chắc hẳn tiểu thư sẽ trở nên yếu đuối đến nhu nhược. Cô ấy chỉ muốn...mỗi mình cậu nhìn thấy nước mắt của mình!"


Điều này đơn giản như vậy...mà tại sao bây giờ anh mới nhận ra? Liệu thật sự tình yêu của anh dành cho người vợ này đã đủ lớn để làm anh am hiểu mọi thứ về cô? Hinata sẽ suy nghĩ như thế nào về Sasuke?


Thoắt cái đã trôi qua 4 năm rồi, bây giờ Sasuke và Hinata cũng đã 23 tuổi, không còn là những cô cậu mới lớn nông nổi, thiếu chín chắn nữa. Bây giờ...họ đã là vợ chồng, thậm chí sắp tới sẽ chào đón thêm một thành viên mới. Điều này thật không thể tin nổi! Như vậy có phải là tình cảm giữa hai người đã mặn nồng và ở giai đoạn hương lửa đương nồng, ngọt ngào nhất chăng?


Tuy nhiên, Sasuke cũng không khỏi bận lòng trăn trở vì những suy nghĩ cho tương lai sau này. Anh sẽ không thể ở bên cạnh cô một thời gian dài nữa, điều này ắt là bất tiện lớn nhất giữa quan hệ của hai người. Đến khi đó...Hinata sẽ như thế nào? Có thể anh không nói ra thẳng thừng, thế nhưng sự thật vẫn luôn là vậy, rằng bất cứ lúc nào anh cũng lo cho sự an toàn của vợ mình. Đến bên anh với cô đã là một thiệt thòi, vậy Sasuke đâu thể nhẫn tâm kéo cô vào tình cảnh mà chỉ có cô là người chịu đựng sau tất cả.

"Tha thứ cho anh...Hinata."

Đêm dài tựa như không bao giờ có thể dừng lại. Suốt cả đêm đó, Sasuke không thoát khỏi việc suy nghĩ mãi về những điều anh e ngại cho vợ mình. Nhưng rồi, khi bình minh lên cao, anh cũng chuẩn bị cho mình một tâm thế tỉnh táo nhất để tránh việc làm Hinata lo lắng. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy vợ mình nằm trọn trong vòng tay của mình, gương mặt đã thoải mái và bớt mệt mỏi đi vài phần. Vợ anh đang ngủ, anh không muốn đánh thức cô dậy và đằng nào thì Sasuke cũng muốn ôm cô như vậy!

Hôm nay, Sasuke muốn dành toàn bộ thời gian chỉ để ở bên cạnh Hinata vì đã lâu, anh và cô không trò chuyện nhiều khi ở nhà. Chỉ có anh đi, về liên tục còn cô thì quẩn quanh, chẳng ai nói được với nhau câu nào ngoài bữa cơm cả. Vả lại, Hinata cũng đang trong thời gian đầu mang thai, tình trạng ốm nghén của cô cũng khá nặng nên anh không yên tâm để cô ở một mình.

Tỉnh dậy khi đang nằm bên Sasuke, người mà cô gọi là chồng đang nhìn cô hết sức chăm chú, Hinata cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường! Anh vẫn ở đây, anh chưa đi đâu cả! Những ngày khác thì giờ này anh đã ra ngoài mất rồi, và cô chỉ có thể gặp anh khi trời sầm tối. Nhưng hôm nay Sasuke vẫn nằm đây, có lẽ hôm nay anh được nghỉ ngơi hoặc gì đó tương tự cũng nên.

Không biết là...cô đã nằm như vậy trong lòng anh bao lâu rồi nhỉ? Suốt cả đêm hôm qua sao? Hinata nhớ rõ ràng rằng khi đi ngủ, cô không hề sà vào lòng Sasuke gần đến như vậy. Hơn nữa, khi ngủ, Hinata không bao giờ động đậy hoặc thay đổi tư thế mà sẽ chỉ nằm yên vị trí ban đầu khi cô đặt lưng xuống. Chẳng lẽ ngày hôm qua...cô tự nằm lại gần chồng mình hay sao? Mà thôi cũng không nên nghĩ nhiều, điều cô cần làm bây giờ là dậy chuẩn bị bữa sáng cho chồng mình đã.

Hinata rón rén bước ra khỏi giường vì cô nghĩ nếu mình tạo ra tiếng động lớn sẽ đánh thức Sasuke dậy mất. Nhưng mà cô cũng chẳng hay biết rằng vốn dĩ anh đã không hề ngủ mà chỉ giả vờ chợp mắt thôi! Anh nhìn vào khung ảnh ở bên tủ nhỏ ngay cạnh giường. Khung ảnh duy nhất...anh có được cùng cô! Nhớ lại thì tấm ảnh này đã lâu lắm rồi, nhưng thật chẳng may là đây là hình ảnh duy nhất Sasuke và Hinata đứng chung trong một khung hình. Có lẽ là đã 3,4 năm rồi!

Nhìn quanh căn phòng của đôi uyên ương mà Sasuke thấy chạnh lòng và não nề hơn hẳn. Không có quá nhiều tấm ảnh chụp chung giữa anh và vợ mình, nếu có thì cũng chỉ có tấm ảnh hai người từng chụp dưới hoa anh đào mấy năm về trước. Còn đâu căn phòng hoàn toàn trống trơn, may ra còn có đồ đạc nên ít ra cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng mà...giữa hai người chưa có một đám cưới đúng nghĩa. Bây giờ Hinata đã mang thai, có thể nói chung sống cùng nhau suốt 3 năm như vợ như chồng, Sasuke và Hinata chưa thể có một lễ cưới viên mãn. Điều này anh đã trăn trở từ giây phút cô thành vợ mình. Dù vợ anh không đòi hỏi bất cứ điều gì kể cả việc hệ trọng nhất trong cuộc đời người con gái chỉ diễn ra một lần, Hinata hoàn toàn động viên anh từ phía sau và luôn đinh ninh với anh rằng cô vẫn sẽ hạnh phúc ngay cả khi thiếu đi những cái gọi là hôn lễ hay nhẫn cưới. Tuy nhiên, cũng không phải vì thế mà anh không thấu cảm lòng cô. Chí ít ra...anh cũng đã được nghe Neji nói rằng: khi thấy bạn bè đều sống êm đềm bên chồng con, có người thì tất bật lo chuẩn bị hôn lễ, Hinata sẽ cảm thấy sầu muộn vô cùng!

Không nhẫn cưới...không hôn lễ...điều này cũng do Sasuke mà ra! Bấy lâu nay anh phiêu bạt khắp chốn bụi mù, trước mắt chỉ toàn đặt hết nỗ lực và nghiêm túc trước nhiệm vụ quan trọng: truy tìm dấu vết khác của Otsutsuki. Anh không thể để Hinata theo mình được, bởi như vậy cô sẽ phải chịu khổ và trải qua nhiều nguy hiểm. Một vị tiểu thư danh giá của một trong những gia tộc mạnh nhất làng Lá đâu thể nào bôn ba khắp nơi cùng tình yêu của mình được. Giữ thể diện cho hai gia tộc là điều quan trọng, nhưng cái Sasuke bận tâm là sự an nguy của vợ mình. Anh làm việc liên tục không ngừng nghỉ, đôi chân không bao giờ thôi bước, bàn tay không bao giờ ngừng cầm chuôi kiếm...cũng là vì Hinata! Nhưng liệu điều đó có thật sự khiến cô hạnh phúc không?

Không thể tưởng tượng được rằng những ngày vắng bóng anh trong căn nhà này, Hinata đã phải vất vả như thế nào! Có chồng là Sasuke nhưng lại chẳng thể ở bên nhau mỗi ngày, cô đành dồn hết tâm lực vào các mối quan hệ và công việc của mình. Hiện giờ, Hinata không làm gì khác ngoài ở nhà nội trợ, công việc phụ tá ở bệnh viện làng cũng chỉ là phụ nếu như quỹ thời gian của cô hết. Ngày ngày sống như vậy, Sasuke đều sẽ khó lòng chấp nhận, vậy mà điều này Hinata đã quen 3 năm rồi.




"Lần này con định sẽ ở lại làng cho đến bao giờ?"

Fugaku - cha anh nói, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh một cách thẳng thắn. Còn nhớ lúc đó, Sasuke đã giữ im lặng thật lâu, và anh mặc nhiên coi đó là câu trả lời. Anh không thể trả lời chính xác được câu hỏi của cha. Khi ấy, mẹ chỉ nhìn anh bằng một cái nhìn mong đợi, Mikoto hiểu rõ sự im bặt này có nghĩa gì. Cô con dâu Hinata mà bà hết lòng yêu thương sẽ nghĩ gì trước câu trả lời im lặng này?

"Đã rất lâu rồi...cha con ta mới có thể cùng ngồi uống trà với nhau như thế này! Chúng ta chưa được gặp con cũng đã ngót nghét gần năm, Hinata cũng vậy đấy..."

Không khí nặng nề bủa vây xung quanh cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông với sự chứng kiến của người phụ nữ là mẹ Sasuke - Mikoto. Trọng lượng của câu nói rơi vào cái tên Hinata nặng đến mức khiến Sasuke phải ngừng thở trong thoáng chốc. Gương mặt vô cảm của anh khi đối diện với cha chỉ là sự che đậy cho cảm xúc thật trong lòng, anh đang não nề!


"Ta biết rằng khoảng thời gian qua quả là khó khăn đối với cuộc sống của con. Có thể ta đã không nói sớm hơn nhưng mà...ta nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để ta có thể nói rằng ta tự hào về các con! So với Sasuke chỉ biết noi theo người khác mà hành động, con bây giờ thật sự đã trở thành một người mà con mong muốn."

Phải rồi! Cha hiếm khi nói với anh những lời vậy lắm! Khi còn nhỏ, Sasuke luôn noi theo Itachi mà sống và hành động như một cái bóng để được cha thừa nhận. Nhưng kể từ lâu rồi, đặc biệt là sau khi gặp Hinata, Uchiha Sasuke đã trở thành một người khác hoàn toàn!

"Đó không đơn thuần chỉ là điều cha muốn nói!"

Sasuke khẳng định. Gương mặt trầm tư đến vô tình của anh khiến người cha ngồi trước mặt anh không khỏi lúng túng. Cậu con trai thứ nhìn thấy rõ tâm can của ông và nói chúng ra mà chẳng ngại ngần đến nét mặt của ông. Fugaku cũng dần hiểu ra...tính cách cứng nhắc như vậy của Sasuke cũng do ông mà ra!

"Điều ta vướng bận...cũng là điều ta tò mò về chuyện gì đã khiến con đến gặp ta như vậy!"

Tò mò? Từ khi nào Uchiha Fugaku - vị trưởng tộc lừng danh một thời của dòng tộc Uchiha lại xây dựng cho mình thói quen tò mò vô cớ như vậy? Lẽ nào điều này chỉ vừa mới xuất hiện khi nãy? Sasuke thật chẳng hiểu được cha đang nghĩ gì nữa. Và nhìn kìa, vẻ mặt hồi hộp của mẹ nhìn anh chợt làm Sasuke nhẹ nhõm. Ánh mắt hiền từ ấy là điều anh luôn muốn được nhìn thấy mỗi khi còn nhỏ, ngay cả bây giờ cũng vậy.

"Hinata...đã có thai."

Bốn chữ vỏn vẹn mà cha mẹ anh mong đợi được thốt ra mang theo niềm vui và sự xúc động. Mikoto vui mừng như sắp muốn khóc, còn Fugaku thì thả lỏng gương mặt ra nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Sasuke. Tại sao nói ra một chuyện vui như vậy, vẻ mặt của con trai ông lại sầu muộn đến vậy? Không lẽ anh không vui?

"Th...thật sao Sasuke?!"

Mẹ anh cảm thán! Nhưng khi nhìn nét mặt của con trai, sự phấn khích ấy dịu đi, không khí lẽ ra phải vui vẻ, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc bỗng trở nên căng thẳng bởi sự đắn đo, gượng gạo của Sasuke.

"Sasuke à, nếu có chuyện gì...con phải nói cho cha mẹ biết chứ! Đừng có im lặng như vậy, có được không con?"

"Sasuke, nói đi! Dù chuyện này có khó khăn thế nào, hãy cứ nói đi. Ta sẽ giúp con!"

Anh bấu chặt tay vào quần, răng nghiến lại vẻ cam chịu nhưng chẳng hề bi lụy. Phải lấy hết sức để nói ra điều anh cần cứu giúp! Sasuke mạnh mẽ hơn bất cứ ai, Hinata đã nói vậy. Cha anh nói đúng, dù chuyện này có khó nói đến đâu hay trắc trở đến đâu, anh cũng phải nói ra...vì Hinata và đứa con của anh!

"Con cầu xin cha, mẹ...hãy chăm sóc Hinata và con của chúng con trong thời gian tới! Cầu xin cha mẹ..."

Anh cúi gập người, trán đặt lên trên sàn nhà. Tư thế khom người cúi đầu này không phải là quá lạ lẫm với Sasuke hay sao? Khi trước, anh dù có bất lực và tuyệt vọng đến đâu, đau nhiều đến đâu cũng không bao giờ chịu nhường mình trước bất cứ ai. Không chỉ là sự nhờ cậy mà Uchiha Sasuke gửi gắm cả tâm tư của mình nơi cha mẹ. Anh biết điều này thật tồi tệ, vì anh chưa báo đáp được cha mẹ mà lại nhờ vả như thế này! Nói ra điều này, anh cũng day dứt trong lòng lắm chứ! Đến nỗi anh khó có thể mở lời ra mà dõng dạc được, đến nỗi Sasuke không cười khi nói về việc Hinata mang thai.

"Đòi hỏi của con thật quá đáng nhưng xin hai người...hãy cứu giúp con."

Sasuke nói tưởng chừng như sắp chết, cần với lấy nắm một bàn tay cứu rỗi lấy sự bế tắc của anh. Cuộc sống anh yên bình nhưng cũng thật bế tắc! Anh cảm thấy ngột ngạt đến không thở được khi những gánh nặng, áp lực và lo âu đè nặng lên tâm tư suốt nhiều năm trời. Sasuke cũng là con người, anh không thể nào ôm trọn những rắc rối rồi giải quyết nhanh gọn được!

"Đừng ôm lấy gánh nặng cho riêng mình, Sasuke! Ta biết con yêu Hinata nhiều đến mức nào, chúng ta cũng vậy, và ta càng hiểu được sự bế tắc của con! Chúng ta vẫn luôn ở đây chào đón con, Hinata cũng sẽ mãi yêu con chân thành, vậy nên, đừng cảm thấy rằng chia sẻ gánh nặng là điều tội lỗi với người khác."



Ngồi trên chiếc xích đu nơi nhìn thẳng ra biển, Sasuke đưa mắt ưu tư nhìn những con sóng bạc đầu cuồn cuộn trên mặt biển. Ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt nước lóng lánh, rọi một đường vào nơi anh thứ ánh sáng dịu nhẹ của Mặt Trời. Vẻ đẹp thuần khiết của vạn vật như đang trỏ anh vào Hinata vậy! Những điều anh nghĩ về cô gần như không hề có ẩn khúc gì, vậy...Hinata thì sao? Sau tất cả những gì anh làm được cho vợ mình: rời bỏ gia đình trong một khoảng thời gian dài để theo đuổi nhiệm vụ, cô có thay đổi suy nghĩ về anh? Chưa kể...giờ cô và anh đã có con nữa.

"Vẫn còn suy nghĩ sao, Sasuke?"

Thanh âm trầm ấm, nam tính và mạnh mẽ vang lên khiến Sasuke bất chợt giật mình. Thì ra giọng nói ấy là của anh trai anh, Itachi. Cảm giác như mỗi lần đứng trước Itachi, Sasuke như trở thành một người hấp tấp vội vàng và dè dặt. Nhưng nhìn kìa, đây không phải Sasuke khi còn nhỏ tuổi nữa.

"Anh hai!"

"Em đã thay đổi nhiều so với tưởng tượng của anh đấy, Sasuke!"

"Anh nói vậy...là khen ngợi hay trách móc đây?"

"Điều đó đâu quan trọng nữa!"

Itachi chủ động bước đến ngồi cạnh Sasuke, hít lấy một hơi thật dài với gương mặt thoải mái, sau đó ân cần nói bằng cương vị của một người anh thương em.

"Khi em còn nhỏ, chúng ta luôn cùng nhau chia sẻ và trải qua mọi điều, cùng nhau trưởng thành. Anh và em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng rồi cả anh và em đều ngày một lớn lên. Anh không còn thời gian để cõng em như ngày xưa, cùng em luyện tập và ngắm biển như trước. Em đối với Hinata cũng vậy! Sasuke, em cũng đã từng có những khoảng thời gian hạnh phúc cùng Hinata, nhưng bây giờ khoảng cách và nhiệm vụ đang chia cắt tất cả. Nếu như em cảm thấy bản thân chưa đủ toàn vẹn với vợ mình...thì anh trai của em cũng vậy!"

"..."

"Uchiha Itachi - người anh mà em luôn khao khát trở thành chẳng qua chỉ là một con người bình thường. Không một ai có thể trở nên hoàn hảo được, chúng ta cũng không phải ngoại lệ! Đừng dày vò bản thân nữa Sasuke, Hinata không mong muốn như vậy đâu!"

Vẫn vẻ lãnh đạm đó, hai người đàn ông ngồi trên cùng một băng ghế, mắt nhìn ra khoảng trời nước xa xăm trước mặt mà lòng dao động. Cuộc sống của hai anh em Uchiha...chưa bao giờ trở nên dễ dàng. Từ tính cách, cách nói chuyện và phong thái của Itachi và Sasuke đều giống nhau y hệt.

"Khác với anh, em có hạnh phúc của riêng mình, có một gia đình luôn yêu thương và người vợ chờ đợi em. Cảm giác được làm cha...em nên trân trọng!"

Itachi hiện tại vẫn còn độc thân, và anh cũng chưa có một tình yêu trọn vẹn. Tuổi thơ của anh gắn liền với một cô gái tên Uchiha Izumi, nhưng cô ấy đã qua đời rất nhiều năm trước vì bạo bệnh. Đã ngót nghét gần 10 năm rồi, Itachi vẫn chưa yêu cô gái nào khác ngoài Izumi. Và đây là lần đầu tiên, trong lòng anh cảm thấy có chút ghen tị với Sasuke. Điều này khác hẳn hoàn toàn, vì trước giờ người ghen tị duy nhất là Sasuke, nhưng hiện tại em trai anh đã trở thành một Ninja xuất chúng và tài giỏi. Hạnh phúc Sasuke có được là điều Itachi mong muốn...nhưng chắc có lẽ sẽ rất khó để thực hiện!

"Biển đẹp lắm, đúng không?"

Sasuke nghe thấy câu hỏi của Itachi thì cảm thấy có chút bất an, quay sang nhìn anh trai mình chỉ thấy một gương mặt buồn rầu thống thiết. Đôi mắt anh mở to, kinh ngạc nhìn vào biểu cảm lộ liễu hằn rõ trên gương mặt anh mình. Vốn dĩ hai vết hằn trên gương mặt Itachi đã là một "điểm nhấn" cho sự lo âu, khắc khổ và duy nghĩ nhiều của anh, nhưng không ngờ Sasuke lại được nhìn thấy mặt này. Đôi mắt đen nhìn về nơi xa mà chẳng có điểm dừng vậy mà chỉ có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển.

"Ừm, anh nói đúng!"


Sauke quay trở về nhà khi trời đã chuyển buổi chiều và đang dần tắt nắng. Những cơn gió thổi qua từng khóm hoa trong khu vườn nhỏ trước căn nhà, len qua từng kẽ lá, cuốn đi những hạt bụi nhỏ tí, trả lại màu sắc cho hương hoa vạn vật. Khu vườn này là tự tay Hinata đã trồng vì cô biết anh rất thích cà chua. Không những có rất nhiều cà chua ngon mà vợ anh còn tận dụng đất để trồng hoa nữa. Có lẽ vì thế mà ngôi nhà của hai vợ chồng trẻ lúc nào cũng tươi mới.

Anh bấm chuông cửa giống như một thói quen khó bỏ, sau đó chờ đợi Hinata mở cửa chào đón anh vào trong. Tiếng "cạch" xuất hiện cũng là lúc vợ anh đứng trước mặt anh cười hạnh phúc.

"Anh đã về rồi, Sa-"

Sasuke không nói gì, chưa kịp nhìn kĩ nét mặt của người vợ xinh đẹp đã gục đầu vào vai cô. Hinata tuy có chút khó xử nhưng rồi cô vẫn ân cần hỏi han.

"Sasuke-kun...anh sao vậy? Anh cảm thấy không khỏe trong người sao?"

Hương thơm này là hương thơm anh yêu thích nhất. Mùi hương hoa Violet dịu nhẹ thoang thoảng tỏa ra trên người Hinata khiến anh chỉ muốn tham lam mà chiếm trọn hết. Mệt mỏi quá! Sasuke thật sự mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn buông bỏ tất cả để quay trở về cuộc sống hạnh phúc với vợ mình như khi hai người yêu nhau khi còn trẻ tuổi. Điều anh mong ước...bây giờ chỉ có vậy thôi!

"Em có thất vọng...về anh không, Hinata?"

Người cô cứng đờ, đôi tay định ôm lấy Sasuke mà chợt đông cứng. Sasuke hôm nay...bị sao vậy? Bỗng nhiên anh lại trở thành một người đa sầu đa cảm, còn nói ra những lời lẽ lạ lẫm như vậy.

"Trong giây phút nào đó...em có ghét bỏ anh, có oán trách anh, có thù hận anh vì đã bỏ rơi em không?!"

Chồng cô muốn cô phải nói gì đây! Hinata thật sự yêu anh rất nhiều, nên không có chuyện cô sẽ ghét bỏ Sasuke. Tuy rằng, đã có những giây phút cô cảm thấy cô độc đến đáng thương nhưng thật sự Hinata vẫn luôn không thẹn với lòng mà nói rằng...cô chẳng dành cho Sasuke những cảm xúc tiêu cực dù chỉ là một chút. Cô cũng chưa bao giờ...thất vọng về chồng mình bởi Hinata biết, Sasuke là một người chồng tốt, và cô đang cố gắng làm mọi cách để khiến mình trở nên xứng đáng với sự tốt đẹp đó.

"Em không muốn nghe...những lời tàn nhẫn như vậy về Sasuke-kun đâu."

Sasuke kiểm điểm lại những lời nói ngu ngốc vừa rồi. Ngu ngốc không phải vì nói ra tiếng lòng mà anh thầm trăn trở bấy lâu mà bởi vì Sasuke đã vô tình làm Hinata hoảng sợ và tổn thương. Câu hỏi đó anh đã muốn hỏi cô từ lâu...nhưng bây giờ mới có thể bộc bạch. Vậy mà, lời nói ấy lại trở thành một nhát dao đen khuấy động trái tim Hinata. Liệu có phải anh đã quá nhạy cảm không?

Hinata cảm thấy đôi vai mình trĩu nặng, nhưng nếu đó là điểm tựa tinh thần cho chồng thì cô không quản ngại mỏi mệt. Uchiha Sasuke cô từng gặp lần đầu trong quá khứ là một chàng trai cứng rắn, mạnh mẽ và không bao giờ bộc lộ những cảm xúc chân thật, luôn che đậy dưới một lớp mặt nạ khó tháo gỡ. Vậy mà kể từ khi sống cùng với Hinata, anh đã dần thay đổi được sự cứng nhắc của mình. Anh đã chịu nói chuyện nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút và cũng dễ bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ hơn. Người cảm thấy tội lỗi ở đây chắc hẳn phải là Hinata, cô nghĩ bụng. Thay đổi anh thành một con người như vậy, thật là đáng kinh ngạc!

Bất giác nhìn vào cuốn lịch để trên kệ tủ ngoài lối ra vào, Hinata nhận ra...mùa đông đã trôi qua được một nửa quỹ đạo thời gian của nó rồi! Chồng cô quay trở về đã được một thời gian kha khá từ đầu mùa đông. Cô còn nhớ vào ngày cô gặp chồng ở nhà, khi đó mọi người đến tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, Naruto đã hỏi.

"Này Sasuke, khi nào cậu sẽ lại đi tiếp vậy? Theo như tôi nghĩ thì chắc cậu sẽ không nỡ lòng nào mà đi tiếp đâu, Hinata đã gặp rất nhiều khó khăn đấy!"

Không khí buổi tiệc nhỏ ấy trở nên gượng gạo, Hinata ở trong bếp nhìn ra nơi chồng mình đang ngồi. Cô đã nghe thấy câu hỏi đó, và bản thân cô thắc mắc không khác gì. Nhưng mà...điều đó liệu có làm chồng cô cảm thấy khó chịu? Cho đến khi cô nhận được câu trả lời rằng...

"Giữa mùa đông!"

Kí ức đó mới vậy mà cũng đã trôi qua được gần 2 tháng. Giờ cũng đã là thời điểm, nói vậy, chỉ trong vài ngày tới, chồng cô sẽ lại đi tiếp! Sẽ thật khó khăn nếu như trong khoảng thời gian nhạy cảm này, Sasuke không còn ở bên cạnh cô nữa. Nhưng rồi, Hinata cũng dặn lòng mạnh mẽ, cố gắng vượt qua chuyện này. Chắc chắn sẽ không sao đâu, vì cô hiểu được tâm tình và nhọc nhằn của chồng, cố gắng một chút nữa cùng con rồi mọi thứ cũng sẽ quay trở về cuộc sống bình yên thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com