Ngoại Truyện 2:
"Hinata..."
Tiếng gọi của Sasuke tuy nhỏ như không nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, xung quanh chỉ toàn là sự im ắng bao trùm, Hinata vẫn nghe thấy. Dù sao cô cũng đang trằn trọc khó ngủ. Điều đó vẫn xảy ra như cơm bữa, cô sẽ chẳng thể nào ngủ được cho đến khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng.
Mới đầu khi gọi, Sasuke không thấy Hinata phản ứng gì nên nghĩ rằng có lẽ cô đã ngủ rồi. Nhưng rồi cô quay lưng lại, mặt đối mặt với anh. Thời gian anh ở nhà với cô thật sự quá ít ỏi, vậy nên chắc là anh không hề hay biết việc vợ mình cũng thuộc dạng khó ngủ như mình.
"Vâng?"
Cô đáp lời anh sau một vài phút trôi qua. Đã muộn như vậy rồi mà Sasuke vẫn chưa ngủ, anh vẫn còn chuyện gì cần nói với cô sao? Suốt bữa cơm tối, Hinata để ý anh vẫn bình thường kia mà, sao bây giờ thấy nét mặt anh có vẻ nghiêm trọng vậy! Hơi thở của Sasuke, Hinata chưa bao giờ nghe thấy nó lại dồn dập như vậy.
"Em có cảm thấy...cô đơn không?"
Cô sững người, nhưng điều đó chỉ thể hiện qua đôi mắt cứng đờ. Cô nhìn vào chồng mình và tự hỏi anh muốn mình trả lời như thế nào trước mặt anh? Hinata trong khoảnh khắc đó chỉ ước giá như khi anh gọi tên, cô hãy cứ giả vờ nhắm mắt lại thì có lẽ sẽ không phải trả lời câu hỏi này.
Nếu anh đã hỏi thật...thì có lẽ cô cũng nên thành thật?
"Em đã từng cô đơn lắm...Sasuke-kun."
Anh biết rõ, nhưng Sasuke muốn chính miệng Hinata hãy thừa nhận, thừa nhận để anh sửa chữa và bù đắp cho sai lầm của mình. Anh thấy vợ mình thật sự đã khổ sở vì mình nhiều rồi!
"Em rất sợ phải ở một mình! Sợ đến nỗi...em luôn cố gắng làm việc thật nhiều để quên đi rằng khi quay trở về nhà, sẽ chỉ có mỗi mình em. Từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, em đều một mình đơn độc! Đã có những ngày, em không thể chợp mắt vì em sợ rằng nếu như bất chợt tỉnh giấc mà không có anh ở đây...em sẽ òa khóc mất."
Sasuke chăm chú lắng nghe, anh không tin rằng vợ mình đã trải qua nhiều khó khăn như vậy. Trước giờ ở bên cạnh anh, cô chưa bao giờ nói ra nỗi khổ tâm của mình, cứ âm thầm chịu đựng và hi sinh một mình mà chẳng hé răng nửa lời. Anh chỉ có thể ngấm ngầm suy nghĩ về điều đó, nghe người khác kể về chuyện đó chứ chưa khi nào chính tai anh nghe từ vợ mình.
Anh bỗng nheo mắt lại, u buồn nhìn vợ mình. Nhìn Hinata như vậy, nói những lời như vậy...mà lòng anh câm nín trong đau xót. Nói được gì nữa đây khi chính anh là người đẩy cô vào tình cảnh ấy. Thế rồi, khi lí trí vẫn còn đang không ngừng chửi rủa anh vì những lỗi lầm của bản thân, Sasuke cảm nhận được một hơi ấm mềm mại đặt lên tay mình. Vợ anh nắm lấy tay anh, ân cần nói.
"Nhưng sau cùng, em nhận ra...anh không bỏ rơi em. Khi em cảm thấy bất lực và mệt mỏi nhất, Sasuke-kun lại xuất hiện. Em đã nhớ anh nhiều lắm..."
Sasuke giữ im lặng một hồi, âm thầm nhìn vào bàn tay của mình. Có một điều rõ ràng là...tay anh chẳng hề có một chiếc nhẫn nào! Đúng vậy, so với đôi tay đeo nhẫn cưới của Hinata, tay anh hoàn toàn trống trơn. Suốt bấy lâu nay vẫn luôn là như vậy. Ngay cả vật minh chứng cho một cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng anh cũng không có thì liệu cuộc sống của anh có hạnh phúc không?
Bấy giờ, điều nữa mà anh muốn hỏi Hinata nhưng lại ngập ngừng và e ngại hơn hẳn. Điều mà chính anh cũng không thể ngay tức khắc mà lên tiếng. Kể từ ngày biết đến định nghĩa yêu một người, Sasuke dường như mở lòng mình hơn và dễ biểu lộ cảm xúc của mình hơn. Nhưng điều đó có vẻ làm anh rơi vào tâm lý lo âu và áp lực nhiều hơn.
Lẽ ra bây giờ nếu như yêu một chàng trai khác tốt hơn, Hinata sẽ không bao giờ phải thốt ra hai từ "cô đơn". Thời gian qua, bấy nhiêu ấm ức đó một mình cô chôn giấu mà chẳng ai hay đã phải là tất cả chưa?
"Tha thứ cho anh...vì anh không phải là người chồng tốt."
Hinata nắm chặt tay chồng mình mà chẳng nói thêm điều gì nữa. Rõ ràng sự im lặng của cô là tốt nhất để làm xoa dịu đi bầu không khí gượng ép này. Cô mong anh hiểu rằng...đã có những giây phút thật sự rất khó khăn đối với cả hai, nhưng Hinata vẫn nguyên vẹn lòng mình, luôn dành tất cả tình cảm chân thành và yêu anh như buổi ban đầu.
Một đêm dài qua đi, ngày mới lại đến. Cũng giống như bao ngày bình thường khác, Hinata thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Riêng bản thân cô từ khi biết mình có thai dù được chồng quan tâm và bồi bổ nhiều hơn nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác ốm nghén thời kì đầu. Vì vậy mà mấy ngày nay, Hinata chẳng ăn được mấy.
Hôm nay đến ngày Hinata phải có lịch trực ca ở bệnh viện làng nên cô phải đi sớm. Thực ra ngoài việc ở nhà nội trợ, cô cũng còn một việc làm ở bệnh viện với vai trò là một y tá trưởng theo sát Sakura. Công việc này đã theo chân cô gần 2 năm nay, và đến giờ cô vẫn chưa có ý định sẽ từ bỏ.
Ra khỏi nhà từ lúc 6 giờ sáng sau khi đã nấu tươm tất bữa sáng cho chồng, Hinata bắt đầu ngày mới bằng công việc của mình. Mất 10 phút để đi bộ từ nhà của hai vợ chồng đến bệnh viện, nhưng đó cũng chẳng phải điều quá to tát. Cứ coi như đây là tập thể dục buổi sáng đi!
Đi mãi cũng đã đến nơi, Hinata thở phào nhẹ nhõm. Chắc có lẽ là mang thai nên thể lực cô yếu đi một chút! Bước vào bên trong sảnh bệnh viện, cô cúi chào những nhân viên ở đó.
"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!"
"Là cô sao Hinata? Nghe nói cô với Uchiha Sasuke có em bé! Chúc mừng hai người nhé!"
"V...vâng, cảm ơn ạ."
"Mà Hinata này, cô đang mang thai mà, đi làm như vậy liệu có ổn không? Mang thai giai đoạn đầu cực lắm đó! Cỡ như tiểu thư Hyuga Hinata đây thì chỉ cần ở nhà để chồng chăm sóc thôi, cả gia đình cô và nhà chồng đều vô cùng giàu có mà!"
"Haizz, cô đúng sướng thật đó! Đã cưới được người chồng vừa đẹp trai lại tài giỏi, gia đình lại có danh thế vững chãi trong làng, đã vậy lại còn được cưng chiều hơn khi có em bé chứ! Đúng là ghen tị quá đi!"
Cô ấp úng đáp lại.
"À vâng..."
"Mà sao cô không nghỉ ngơi ở nhà? Trưởng khoa không lẽ không cho cô nghỉ thai sản sao?"
"Không, không phải vậy đâu! Cô ấy cũng có đề nghị như vậy...nhưng mà vì tôi muốn đi làm để giết thời gian thôi. Dù sao ở nhà cũng chỉ làm nội trợ nên tôi muốn có thêm một khoản tiền nhỏ nữa thôi."
"Đùa hả? Cô đúng là tham công tiếc việc đấy Hinata. Chồng tôi mà giàu được như anh chồng Uchiha Sasuke của cô chắc tôi ở nhà nghỉ khỏe luôn!"
Hinata chẳng nói gì thêm nữa. Cô biết cô thật may mắn vì là vợ của Sasuke, bởi xung quanh chồng cô có rất nhiều cô gái rất hâm mộ anh. Có lẽ cũng bởi vì tính khí lạnh lùng, ít nói mà nó đã tạo sức hút cho chồng cô cũng nên! Không biết trong mắt những cô gái khác thì Sasuke có phải là hình mẫu của một chàng trai mà người ta hay gọi là "trai hư" hay không nhưng trong mắt cô, anh thật sự rất dễ thương.
Do vậy, Hinata cũng đã quen nghe những lời tán thưởng về chồng mình khá nhiều. Cô không cảm thấy có chút bực bội hay ghen tuông gì mà còn vui vẻ chấp nhận điều đó.
"Chúng ta nên để cô ấy làm việc thôi, đó là quyết tâm của Hinata mà! Cố gắng lên nhé cô gái!"
Một đồng nghiệp an ủi cô. Thật tốt khi làm ở trong bệnh viện, các mối quan hệ bạn bè của Hinata gần như được mở rộng nhiều hơn, cô cũng có người trò chuyện nhiều hơn. Nó đã giúp ích cho cô rất nhiều trong 2 năm vừa qua, Hinata không còn cảm thấy căng thẳng quá vì cuộc sống nữa.
Ca làm của cô ngày hôm nay là từ 7 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, gần như là làm việc theo giờ hành chính. Công việc làm y tá cũng không quá nặng nề, chỉ là chăm sóc bệnh nhân được điều dưỡng tại các phòng hồi phục sức khỏe, và thêm nữa là còn vài trường hợp còn giúp sức trong việc phẫu thuật cấp cứu nữa. Vì là bạn thân với Sakura - cũng là trưởng khoa của bệnh viện nên Hinata cũng được chút ưu ái, nhưng không có nghĩa là cô không hết sức trong công việc.
Thế nhưng, từ giờ khi làm việc cô sẽ phải cẩn thận nhiều hơn vì cô đang có em bé, việc đi lại nhiều để làm việc là không thể tránh khỏi nhưng dù sao cũng phải cẩn trọng chút. Được ban tặng thiên chức của một người mẹ, Hinata dường như sống chín chắn còn nhiều hơn trước, lo toan và sắp xếp mọi thứ chu toàn.
Trái lại Hinata với công việc ở bệnh viện, Sasuke cũng có chuyện phải giải quyết ở văn phòng Hokage. Tỉnh dậy ngay sau khi Hinata rời nhà đi, anh nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất. Ngày hôm qua trong bữa cơm tối, vợ có nói với anh về chuyện có thể tiếp tục đi làm ở bệnh viện đuoẹc không! Lúc đầu, Sasuke chẳng nói gì nhưng rồi cuối cùng anh cũng thuận theo ý của vợ mình, bởi vì đó là việc cô muốn. Bất kể điều gì anh có thể làm cho Hinata, Sasuke sẽ không bỏ qua cơ hội đó.
"Biết được nội dung ghi bên trong cuốn trục rồi?!"
Anh hỏi. Naruto ngồi ghế Hokage mà tặc lưỡi. Con người gì mà ăn nói cộc lốc như gì, đã thế còn nói bằng giọng lạnh lùng nữa. Nhưng là bạn thân lâu năm rồi, cậu cũng không chấp nhặt.
"Ờ, đội điều tra khoa học đã tìm ra nội dung, nhưng thông tin có ích gần như không nhiều. Nhưng mà...hai người không thấy lạ hay sao?"
Shikamaru lên tiếng.
"Chuyện gì vậy. Shikamaru?"
"Ngay cả đến Rinnegan của Sasuke cũng không đọc được những dòng chữ kì quái này, vậy mà đội điều tra nhanh chóng tìm ra lời giải trong chốc lát. Hơn nữa thông tin có được cũng chẳng giúp ích được nhiều cho quá trình tìm kiếm của chúng ta, không lẽ người ghi lại nội dung đó phải làm đến mức phức tạp như vậy à?"
Ngay từ khi Shikamaru có thành kiến về cuốn trục này, Sasuke hoàn toàn hiểu được hướng mà cậu bạn thông minh này nói đến.
"Ít ra chúng ta cũng đã biết thêm về giới hạn sức mạnh của Otsutsuki, việc tìm kiếm manh mối tiếp theo có thể sẽ khó khăn hơn nên tôi sẽ xem xét. Sasuke, thời gian qua cậu vất vả nhiều rồi, có lẽ thời gian này cậu nên dành thời gian nghỉ ngơi! Thay vì sống vì người khác giống như cách mà cậu đã đã cống hiến cho làng nhiều năm qua, hãy thử sống cho bản thân, cho cả Hinata nữa!"
"À phải rồi, nghe Sakura nói Hinata và cậu có em bé! Chúc mừng hai người nhé!"
"Ừm..."
"Sasuke, lần tới nếu có cơ hội rảnh rỗi, cùng tôi uống vài chén nhé! Mọi người đều muốn chia vui cùng vợ chồng cậu đấy!"
Sasuke quay lưng lại, sau đó vừa đi vừa giơ tay phải lên như một lời hứa. Naruto nói đúng! Suốt mấy năm qua Sasuke sống không thể trọn vẹn vì anh chọn cách làm việc trong bóng tối để bảo vệ người khác, trong khi đó cuộc sống gia đình thì lại bỏ bê. Nếu như không phải thời điểm bây giờ...chắc sẽ chẳng còn thời cơ nào khác nữa để anh được ở bên vợ mình thật lâu.
Rốt cuộc thì cuộc sống của hai vợ chồng Sasuke và Hinata ít ra cũng không còn bị đảo lộn nữa!
Anh cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Thời gian vẫn còn nhiều, Sasuke đi đến thăm cha của Hinata. Đi một đoạn đường không quá ngắn cũng chẳng đến đỗi dài, đã có ý nghĩ sẽ đến phủ Hyuga thật nhanh, vậy mà khi đến nơi anh chỉ lặng chân ngoài cửa. Ngước mắt nhìn lên cổng phủ, anh thở dài. Phải chăng đây là một trong số ít những lần hiếm hoi nhất anh đến nơi này?
"Ơ anh rể!"
Tiếng gọi này là của một cô gái, nghe đến đây ai cũng biết đó hẳn là Hanabi - em vợ của Sasuke. Hanabi là em gái của Hinata, chắc bây giờ cũng tầm khoảng 15,16 rồi, anh không chắc!
"Ừm."
Anh trả lời.
Hanabi thắc mắc nhưng trong giọng điệu lanh lảnh có chút phấn khích.
"Đã đến đây rồi sao anh không vào? Anh đến gặp cha sao? Vậy thì theo em!"
Sasuke gật đầu sau đó bước vào bên trong, đi theo Hanabi đến phòng trà của biệt phủ. Cách đây vài ngày, anh cũng đã có gặp và nói chuyện với Hyuga Neji nhưng mà là ở nơi khác. Hôm nay có vẻ Neji không có mặt ở đây?
Vừa đi, Hanabi vừa vui vẻ trò chuyện.
"Em nghe nói anh và nee-sama có em bé. Ôi trời, nghĩ đến cảnh hai người có một nhóc tì xinh xắn, ngoan ngoãn suốt ngày lẽo đẽo theo em gọi dễ thương: " Dì ơi!" làm em hạnh phúc muốn chết luôn!"
Một cô gái hiếu động như Hanabi có vẻ không hợp với bầu không khí tĩnh lặng chút nào, nhưng Sasuke lại rất quý mến! Anh biết rằng Hanabi đang muốn chúc mừng mình, anh đáp lời châm chọc đùa.
"Em phấn khích đến vậy à?"
"Tất nhiên rồi! Em nghĩ nếu như được sinh ra, em bé ấy sẽ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại còn tốt bụng giống như anh và nee-sama nữa. Em thích trẻ con lắm!"
Sasuke cười thầm. Hanabi dừng lại trước căn phòng trà quen thuộc, mỉm cười nhìn anh sau đó nói.
"Cha ơi?!"
"Vào đi!"
Sau đó Hanabi để Sasuke ở lại đó để có không gian riêng tư trò chuyện với cha. Cô bước đến gần anh, sau đó thì thầm bằng điệu bộ nhí nhảnh.
"Cha muốn trò chuyện cùng anh lắm đấy! Cố lên nhé!"
"Ừm, cảm ơn em."
Nói đoạn, Hanabi rời đi. Sau đó anh kéo cửa phòng rồi cất lời chào kính cẩn.
"Thưa cha..."
Anh nhìn thấy cha vợ mình đang quay lưng về phía cửa phòng, ngồi quỳ gối tôn nghiêm trước di ảnh của một người phụ nữ. Đó là mẹ của Hinata. Sasuke đóng cửa phòng lại cũng là lúc một âm giọng trầm khàn vang lên.
"Là con sao, Sasuke?!"
Là một câu hỏi nhưng nó lại mang tính chắc chắn, như thể ông Hiashi chỉ muốn xác nhận sự hiện diện của Sasuke trong căn phòng này vậy. Cha vợ anh vẫn vậy, vẫn luôn nhạy bén và cẩn trọng như vậy.
"Vâng, thưa cha!"
Nhìn vào vẻ bần thần như bị hớp hồn của ông, Sasuke chỉ có thể lặng im. Lần đầu tiên anh thấy cha trong hoàn cảnh này. Hiashi không có ý định quay lưng dễ dàng với di ảnh của vợ mình nhưng ông cũng không muốn cuộc trò chuyện mà con rể cất công đến đây bị gián đoạn. Đành vậy, ông chỉ còn cách thanh minh.
"Vậy ra...ta vẫn chẳng thể nào quên được hình ảnh của vợ mình! Đặc biệt là khi Hinata rất giống với mẹ con bé."
Từ từ, Hiashi quay người lại, tiến lại bàn trà nơi Sasuke đang ngồi quỳ gối khép chân chờ đợi.
"Ta đã mong muốn cùng được con trò chuyện như thế này từ lâu rồi! Tiếc là con vì bận nhiệm vụ ngoài làng, nên ta nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên cha con ta được ngồi cùng với nhau."
"Con xin lỗi vì đã không làm điều này sớm hơn, thưa cha!"
"Ta hiểu được nỗi lòng của con, Sasuke. Nhiều năm qua, ta hiểu cuộc sống của con đã khó khăn đến mức nào, nhưng nhìn cách con quan tâm và yêu thương Hinata, ta thật sự rất vui! Ta đã không thể cho con bé một hạnh phúc trọn vẹn, ta hi vọng con sẽ làm được điều đó."
"Vâng, con hiểu điều đó, thưa cha..."
"Tuy là con rể nhưng ta coi con như con trai của mình. Nếu như con e sợ rằng Hinata không có con ở bên chăm sóc, con bé vẫn còn chúng ta ở phía sau nâng đỡ. Nhưng so với những gánh vác nặng nề mà con phải tự mình chống đỡ ngoài kia, với cương vị là một người cha, ta cảm thấy mình thật bất lực!"
Sasuke và ông Hiashi đều là cùng một kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Dù đây là lần đầu cha con trò chuyện nhưng những lời an ủi mà ông dành cho anh khiến anh cảm thấy như được xoa dịu và cảm thông. Cùng là đàn ông, lại cùng yêu thương một người phụ nữ, giữa một bên là cha, một bên là con, Sasuke không mong bản thân sẽ được đón nhận nhiều đến vậy. Ông ấy cho rằng bản thân đã không thể giúp ích cho con mình có một cuộc sống viên mãn, thế nhưng Sasuke mới là người tự trách mình về chuyện ấy!
Nhìn thấu được niềm tin của cha vợ đặt vào mình, Sasuke càng thêm ưu phiền hơn. Không phải anh coi niềm tin ấy là gánh nặng, chỉ là nếu như anh phản bội lại lòng tin ấy, làm cho Hinata tổn thương thì lúc ấy anh sẽ chẳng còn mục đích sống nữa.
"Xin cha đừng tự trách mình vì mọi chuyện! Tất cả lỗi lầm...đều là ở con. Con đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người con trong gia đình. Con xin lỗi, thưa cha!"
Anh nhìn vào đôi mắt trắng dã ấy của cha vợ mình, lòng vừa thẹn lại vừa bồn chồn khi nói ra tất cả. Sasuke thú nhận mọi thứ một cách minh bạch. Anh không hi vọng mình sẽ được tha thứ về những sai sót lớn của bản thân trong những năm chung sống với Hinata dưới danh nghĩa vợ chồng. Đó là điều anh đinh ninh đến mức mất ăn mất ngủ vì nó.
"Mọi chuyện xảy ra trên đời này...là điều không thể dự đoán! Ta biết rằng con cũng nằm lòng điều ấy, vì vậy mà ta chẳng thể trách con vì đã để con gái ta một mình. Ta nhìn thấy rằng con yêu Hinata vô điều kiện, con bé cũng vậy, giống cái cách mà ta luôn mong nhớ về người vợ đã mất. Đó là điều ta thật sự cảm ơn con và cả cha mẹ con nữa! Gửi lời cảm ơn của ta đến cha mẹ con giúp ta nhé, Sasuke."
Nét bối rối thoáng hiện lên trong con mắt đen tuyền của Sasuke. Anh biết cha cũng nhận ra cảm xúc của anh, vì đôi mắt của ông có thể nhìn thấu tận sáu cõi, hơn nữa ông đang nhìn thẳng vào anh.
"Ở cái tuổi này, ta chẳng có tài sản gì quý giá hơn hai đứa con gái. Hinata bây giờ đã được sống hạnh phúc theo cách con bé muốn, ta chỉ biết đứng nhìn mà yên lòng. Còn Hanabi, con bé cũng đã lớn, có thể tự mình đưa ra nhiều quyết định quan trọng. Đến giờ ta mới thừa nhận rằng rốt cuộc, nhìn thấy các con được sống vui vẻ là điều quý giá nhất!"
"Thưa cha, con-"
"Ta rất biết ơn con vì đã yêu thương Hinata! Con không sai điều gì cả, đừng tự trách mình."
Đây chắc chắn là lần trò chuyện đầu tiên giữa hai người nhưng sao lại chứa đựng nhiều cảm xúc đến vậy! Sasuke được cha vợ đón nhận, tâm tư trong lòng có nặng đến mấy cũng đã được trút nhẹ dần. Lẽ ra cuộc trò chuyện này không nên căng thẳng như vậy, Sasuke tự nói với bản thân trong tiềm thức.
Trước giờ anh là người quen với cái tĩnh lặng, thậm chí đã sớm hòa nhập với tình thế căng thẳng rất nhiều lần ngoài chiến trường. Nhưng chẳng bao giờ anh để lộ sự lung lay cảm xúc của mình. Vậy mà bây giờ khi chỉ phải ngồi đối diện với một người cha thứ hai, trong căn phòng trống vắng rộng lớn, Sasuke chẳng thể lấp liếm nổi.
Ông Hiashi chú ý vào cánh tay trái đã mất của con rể, khuôn mày rậm hơi nhau lại vẻ thương xót.
"Con không có ý định...sẽ cấy ghép cánh tay đó sao?"
Sasuke cũng vì lời nói đó mà bất giác nhìn xuống phần tay áo trống trơn sau lớp áo choàng đen. Đã từ lâu, anh không còn bận tâm nhiều về chuyện này nữa rồi, dù đôi lúc có hơi bất tiện. Vốn dĩ anh thuận tay trái.
"Nhiều năm qua sống như vậy, con đã quen rồi..."
Thấy Sasuke trả lời như vậy, ông Hiashi chỉ biết thôi bận tâm. Vậy là ông đổi đề tài sau đó, hỏi anh về việc có con của Hinata.
"Vậy à. Ta nghe nói con và Hinata sắp tới sẽ chào đón một thành viên mới. Hinata sức khỏe vẫn ổn chứ?"
"Vâng, cô ấy mới mang thai giai đoạn đầu nên vẫn còn ốm nghén. Dù là vậy...nhưng Hinata đã rất vui."
"Vậy còn con thì sao, Sasuke?!"
Ông hỏi lại bằng một nụ cười ấm áp. Anh cũng tự nhiên mà vui vẻ mỉm cười.
"Con cũng giống cô ấy...rất hạnh phúc, thưa cha."
Ra về với một tâm trạng thoải mái, Sasuke không chần chừ mà về thẳng nhà mình. Dù sao cũng phải nửa ngày nữa Hinata mới trở về, có lẽ anh nên quay lại nhà để nghỉ ngơi và học cách chăm sóc nhà cửa giúp vợ. Nói thật ra những việc như vậy anh chưa bao giờ đụng tay vào chứ đừng nói là làm nó thuần thục nhưng cũng vì thương vợ mang thai khổ cực, anh bỏ qua hết những trở ngại đó.
Bắt đầu với việc dọn dẹp nhà cửa, điều này đúng là thảm họa! Vốn dĩ Sasuke rất ưa sạch sẽ, gọn gàng nên khi dọn dẹp thấy chút bụi cũng cảm thấy khó chịu. Mặc dù ngày nào Hinata cũng chăm chỉ lau dọn theo thói quen vậy mà...
Cố gắng lau chùi, quét dọn bằng một tay mà anh cảm thấy nó còn cực hình hơn là cầm kiếm chiến đấu nữa. Nhưng loay hoay một lúc cũng đến trưa. Ngả lưng ra ghế sofa nghỉ mệt một lát, Sasuke nhắm mắt lại, tay thả lỏng hết mức. Mắt anh nhắm lại, mở ra, chỉ có không gian căn nhà cùng đồ đạc ở đó. Khi nãy anh đã nghĩ nếu như mở mắt ra, Hinata sẽ ở trước mặt anh thì như thế nào! Rốt cuộc vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Đảo mắt nhìn ngôi nhà của mình, rộng rãi nhưng ở một mình thế này cũng đủ làm người khác thấy trống trải. Đành vậy, "thực tập" việc nhà và gác tạm suy nghĩ ấy sang một bên có lẽ sẽ tốt hơn, Sasuke định bụng.
Vài giờ đồng hồ sau:
Tiếng chuông cửa trước nhà vang lên làm Sasuke chú ý. Nét mặt lạnh lùng cộng với phong thái bất cần đời sau khi nỗ lực làm việc nội trợ khiến anh trông thật đáng cười! Anh đứng dậy, sau đó tiến ra hành lang mở cửa.
"Mẹ..."
"Ara, là con sao Sasuke?"
"Vâng, mẹ vào nhà."
Anh đứng khom người sang bên tường để đón mẹ vào nhà, một phép lịch sự mà Sasuke luôn giữ khi có khách hay cha mẹ đến nhà. Trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm vì mẹ anh đã đến đây, dù không biết mục đích là gì nhưng anh thầm coi trọng điều đó.
"Mẹ tưởng con bận công việc, chỉ có Hinata ở nhà nên muốn đem một ít đồ để cho con bé bồi bổ. Mà con bé đâu rồi?"
"Cô ấy có ca làm việc ở bệnh viện nên đã rời nhờ từ sáng sớm, thưa mẹ!"
"Vậy à? Con đã đồng ý cho Hinata tiếp tục làm việc là vì muốn bù đắp cho những mong muốn của con bé, mẹ nói có đúng không, Sasuke?"
Mẹ là người dễ dàng nhìn rõ Sasuke nhất. Đơn giản là vì anh là con bà, vậy nên việc bà hiểu con trai mình cũng chỉ là điều hiển nhiên. Nhưng đó không phải tất cả vì tính cách của anh rất giống mẹ. Sống trên đời đã bao năm chẳng lẽ một người làm mẹ của hai người con trai lại chẳng biết những suy nghĩ, hành động cơ bản về con mình sao?
"Mẹ biết rồi sao ạ?"
"Cũng chỉ vừa nãy khi nhìn vào mắt con là mẹ biết thôi! Con ổn chứ, Sasuke? Trông con có vẻ mệt mỏi."
"Con ổn mà, mẹ đừng lo."
"Con thật sự không giỏi nói dối trước mặt mẹ đâu! Bỏ qua chuyện đó đi, mẹ muốn nói chuyện với Sasuke một lúc."
Hai mẹ con cùng ngồi xuống bàn ăn ở phòng bếp, Sasuke vẫn đanh mặt lại, mắt nhìn thẳng vào mẹ mình. Ngày hôm nay cũng có khá nhiều cuộc trò chuyện đấy chứ!
"Sasuke, mẹ muốn hỏi con thật lòng trong lúc mà con vẫn còn ở đây. Đã bao giờ...con suy nghĩ đến việc có một lễ cưới hoàn hảo với Hinata chưa?"
Anh thật sự lúng túng đến nỗi hướng nhìn đã chuyển xuống mặt bàn. Dù vẻ ngoài có bình tĩnh và nghiêm nghị đến đâu thì cũng không thể chối bỏ, trong lòng anh đã lâng lâng một sự hỗn loạn cảm xúc.
1 phút...
5 phút...
Rồi lại đến 10 phút...
Mikoto cũng ngờ ngợ ra sự im lặng đến chết người này có nghĩa lí gì. Sasuke chưa bao giờ phải suy nghĩ hay đắn đo điều gì trước khi nói cả. Vậy mà tại sao sau khi nghe thấy câu hỏi từ mẹ mình, anh lại có thái độ khác như vậy?
Con người ai rồi cũng sẽ sống khác. Sasuke cũng đã học cách thay đổi nhiều vì những người anh yêu thương. Anh biết họ chán chường con người không cảm xúc của anh, và bản thân anh cũng cảm thấy như thế!
Cuối cùng, anh cũng đã trả lời lại bằng một giọng trầm khàn, có cả một chút cảm xúc lắng đọng ở đó nữa.
"Dù cho có nghĩ về điều đó nhưng con không thể làm trọn vẹn được thì cũng đâu có ý nghĩa..."
Lúc này, Mikoto nắm lấy tay con trai mình, an ủi và động viên anh vực dậy tinh thần.
"Tất cả những gì các con đang cố gắng...chưa phải là đích đến cuối cùng. Cha mẹ muốn các con được sống hạnh phúc trọn vẹn theo cách của mình nhưng không có nghĩa là nó sẽ phải bị gạt đi như vậy!"
"Mẹ! Chỉ cần ngày nào con còn sống, còn được nhìn thấy Hinata cười đã là hạnh phúc của con rồi... Cho đến khi chết, con vẫn chỉ muốn nhìn cô ấy cười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com