Chương 11:
Tác giả: Okomi Shika
Yume mệt mỏi ngả lưng ra sàn nhà. Trước mặt cô là một chồng những sách, sổ ghi chép và quyển trục cao ngất, bốn bức tường là những giá sách cao vút chất cơ man là sách, cơ hồ chạm đến trần nhà. Đã bao lâu cô mới phải mệt mỏi thế này nhỉ? 10 năm... 20 năm... hay lâu hơn thế. Cô đã sống quá lâu, lâu đến nỗi không thể nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi, cả cơ thể và tâm hồn đều mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mãi mà thôi. Nhưng, cô không thể tự kết liễu mạng sống của chính mình, cũng chẳng thể chết được, cứ sống mãi như một linh hồn bị nguyền rủa lạc lối trên thế gian này, muốn rời đi mà không đủ sức lực. Haizzz....
Bật người dậy, Yume vỗ vỗ hai má mình, đánh bay những suy nghĩ vẩn vơ trong óc. Nhìn lên đồng hồ: 11 giờ tối. Ừ, vẫn còn sớm. Yume rời khỏi căn phòng, đi đến phòng cấp cứu. Hima và Ramen ngủ say trên giường bệnh, Naruto dựa vào trên giường thiếp đi.
Yume thở dài, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhẹ, cầm cái chăn mỏng đắp lên cho Naruto, chỉnh lại cái chăn bị bọn nhỏ đạp lộn xộn. Thật là những thiên sứ đáng yêu, có ai ngờ bọn chúng lại là....
Dường như số mệnh là điều không thể thay đổi. Yume tắt đèn, đôi mắt màu đen lóe lên tia sáng đỏ rất nhanh rồi chợt tắt. Bóng dáng người thiếu nữ tóc bạc rất nhanh biến mất trong hành lang đầy bóng tối...
.
.
.
Sasuke dừng chân trước cổng làng, ngước nhìn lên bầu trời sao. Khuôn mặt Naruto như ẩn như hiện trước mắt anh, ngày càng rõ nét. Bàn tay dưới áo choàng đen nắm chặt, ghim sâu vào da thịt, anh như thấy bóng tối đã ở sau lưng, bóng hình Naruto ở ngay trước mắt. Sasuke nhanh chóng vào làng.
Bắt được em rồi, Naruto!!!
.
.
.
Cũng trong đêm tối, một bóng đen nhanh chóng lẩn khuất sau từng dãy nhà. Ánh kiếm loang loáng dưới ánh trăng, máu đỏ loang lổ như những bông hoa Mạn Châu Sa bên bờ Nại Hà. Cả ngôi làng nhỏ êm đềm nhanh chóng bị phủ lên màu máu đỏ yêu dị và nỗi hoảng sợ thấp thỏm không ra tiếng. Xa xa, ánh lửa bập bùng dữ dội trong màn đêm đen...
Một đêm bị máu tươi và ánh lửa phủ đầy, không khí thấp thỏm và tiếng la hét bị tắc lại trong cổ họng. Qua đêm nay, thế giới này sẽ không còn làng Mộc...
Một đêm giết chóc kinh người...
END CHƯƠNG 11
Lời tác giả tám nhảm:
Chương sau sẽ có thể trở nên gay cấn hơn nên mình cần thời gian để suy nghĩ. Mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn đã ủng hộ. \(^.^)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com