Chương 13
Tác giả: Okomi Shika
Vừa bước vào làng, một nùi máu gay mũi phả vào mặt Sasuke, đôi mày thanh mảnh nhíu lại. Trên đường, xác người la liệt với biểu cảm vặn vẹo trên những gương mặt xa lạ mà lại vô tình trùng lặp với những gương mặt trong ký ức xa xưa của Sasuke. Ngày hôm ấy cũng như thế này, xác người nằm la liệt, máu chảy lênh láng và nồng đậm cả trên mặt đất và trong không khí, gay mũi đến ám ảnh, đè nặng lòng cậu đến không thở nổi, đêm diệt tộc...
Hôm ấy, cậu mất đi gia đình trong biển máu, hôm nay, ông trời lại muốn cướp đi người cậu yêu nhất một lần nữa ư?
.
.
.
Naruto bị mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí mà bừng tỉnh. Bản năng ninja không ngừng nhắc nhở có nguy hiểm xung quanh cậu, Naruto nhìn Hima và Ramen trên giường, ánh mắt vốn do dự trở nên kiên định. Nếu chỉ có một mình, cậu rất sẵn lòng lao vào nguy hiểm, nhưng giờ đây, bên cạnh cậu là những báu vật, những thân nhân duy nhất của cậu, cậu phải là một người cha trước khi là một ninja vì chính nghĩa. Naruto đẩy cửa phòng, trong gió đêm truyền đến mùi máu tươi nồng nặc, có tiếng bước chân tiến lại gần. Nhanh chóng đánh thức Ramen và Hima, không kịp để bọn trẻ thích ứng, Naruto giấu bọn chúng dưới gầm giường, ra dấu im lặng, còn mình đứng đối mặt với cửa chuẩn bị tư thế chiến đấu. Naruto giờ đây giống như một con hổ mẹ bảo vệ ổ của chính mình với một tư thế không chùn bước.
Gần...
Rất gần...
Đã sắp đến...
Chiếc áo choàng đen tung bay trong gió se se lạnh, làm nền nổi lên màu thiên thanh của Rasengan trên tay Naruto. Đôi mắt màu thiên thanh đong đầy sự ngạc nhiên, nghênh diện với con mắt đen sâu không thấy đáy, mái tóc đen như màn đêm hòa với mái tóc óng màu mặt trời tạo thành một sự hài hòa kỳ dị.
Sasuke...
Sau rất nhiều năm, cái tên này lại một lần nữa được cậu thốt lên trong vô thức.
.
.
.
Sasuke chẳng thay đổi gì so với chàng thiếu niên trong trí nhớ của Naruto, nhưng cậu đã thay đổi nhiều rồi. Naruto đã là Daddy của Ramen và Hima, học được cách chăm sóc bọn nhỏ, cũng học được cách quên đi những gì không cần thiết, cuộc sống giúp cậu học được cách quên đi Sasuke và quá khứ. Thế nhưng, hình như cậu hơi đánh giá cao chính mình thì phải, tay phải cậu sờ lên ngực mình, nơi này phải chăng đang đập bùm bùm. Tất cả những năm tháng đã qua như dòng lũ ào ào chảy về...
END CHƯƠNG 13
Lời tác giả tám nhảm:
Gặp rồi, Rốt cục cũng gặp rồi, phần mở đầu sắp hết, rất nhanh sẽ đi vào nội dung chính. Tiếp tục lết, lết và lết...
Cảm ơn mọi người ủng hộ. O(^3^)O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com