Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12 : ( nghi ngờ có bầu , phủ nhận . đi khám bệnh sốc )

Ba tuần trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ấy. Naruto càng lúc càng thấy cơ thể mình thay đổi: buổi sáng hay buồn nôn, ăn gì vào cũng khó chịu, người mệt mỏi rã rời

Đêm buông xuống, căn phòng chìm trong ánh trăng bạc. Tiếng thở đều đều của Sasuke vang lên bên cạnh, hắn ngủ say, gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lẽo. Naruto nằm nghiêng, đôi mắt mở to, nhìn trân trân lên trần nhà.

Cơn buồn nôn ban chiều, sự mệt mỏi lạ lẫm, cả cảm giác bụng dưới nhói từng cơn... Tất cả như đang thì thầm trong đầu cậu một nỗi sợ hãi khôn cùng.

"Không thể nào... mình là con trai... làm sao có chuyện đó được..."

Cậu cắn môi, bàn tay vô thức đặt lên bụng, trái tim đập loạn nhịp. Một ý nghĩ liều lĩnh lóe lên.

Naruto xoay đầu, nhìn sang Sasuke đang ngủ, hơi thở đều đặn, lồng ngực nhấp nhô nhẹ. Đôi mắt xanh khẽ nhòe nước.

"Nếu cậu biết... cậu sẽ ghét bỏ mình mất..."

Nuốt nghẹn, Naruto khẽ nhổm dậy. Cậu cẩn thận nhấc chăn, bước xuống giường mà không gây tiếng động. Bàn chân trần chạm nền lạnh buốt, nhưng trái tim còn run rẩy hơn gấp bội.

Ngoái lại nhìn Sasuke một lần nữa, Naruto lặng lẽ mở cửa, hòa vào màn đêm yên tĩnh.

Con đường dẫn đến bệnh viện trong làng phủ ánh trăng mờ, gió đêm lạnh lẽo luồn qua mái tóc vàng rối bời. Naruto kéo áo khoác sát người, lòng ngổn ngang.

Khi cậu đẩy cửa bước vào phòng y thuật, mùi thuốc nồng xộc lên. Thầy thuốc trực ca đêm thoáng ngạc nhiên khi thấy Naruto hớt hải, mặt tái xanh.

"Cậu... đến giờ này sao?"

Naruto siết chặt tay, giọng run run như thì thầm:

"Xin hãy kiểm tra cho tôi... Tôi... tôi nghĩ mình... có thể đã mang thai."

Trong khoảnh khắc ấy, tim Naruto như ngừng đập. Chỉ còn tiếng gió ngoài kia rít qua khe cửa, và ánh mắt sững sờ của người thầy thuốc...
Người thầy thuốc sau khi nghe Naruto nói, thoáng khựng lại, rồi lặng lẽ gật đầu.

"Ngồi xuống đi. Ta sẽ kiểm tra."

Không khí trong phòng y thuật im phăng phắc. Naruto ngồi run rẩy trên giường, hai bàn tay nắm chặt vạt áo, tim đập mạnh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiếng bút lông lạch cạch ghi chép, tiếng kéo ngăn tủ lấy dụng cụ... tất cả đều vang lên rõ rệt trong màn đêm tĩnh mịch.

Vài phút trôi qua, vị y thuật già buông tay xuống, đôi mắt dừng lại trên Naruto thật lâu.

Naruto ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang, khẩn cầu:
"Thế nào... tôi... chỉ là đau bụng thôi đúng không?"

Một khoảng lặng.
Rồi người thầy thuốc thở dài, giọng chậm rãi, nặng nề như đè nén cả căn phòng:

"... Uzumaki Naruto. Cậu... đã mang thai được khoảng ba tuần."

Ầm.
Toàn thân Naruto đông cứng, đầu óc trống rỗng. Lời nói ấy như sét đánh ngang tai.

"Không... không thể nào... tôi là con trai mà..." - giọng cậu nghẹn lại, run rẩy phủ định.

Người thầy thuốc nhìn Naruto đầy lo lắng:
"Cơ thể cậu... đặc biệt, có thể do huyết thống, hoặc do lượng chakra trong người mà hình thành dị biến. Nhưng kết quả này... hoàn toàn chính xác." tôi không thể biết được .

Naruto bật dậy, hai tay ôm bụng mình, ánh mắt hoảng loạn:
"Không... không phải sự thật... mình... mình không thể nào..."

Giấy chẩn đoán được đặt lên bàn, chữ viết rõ ràng lạnh lùng: "Mang thai."

Đôi chân Naruto lảo đảo, như thể bất cứ lúc nào cũng gục ngã. Nhưng rồi cậu siết chặt tờ giấy, đôi mắt xanh ánh lên một tia kiên định xen lẫn tuyệt vọng:

"Đứa bé này... là của Sasuke."

Nước mắt rơi lã chã, Naruto lặng lẽ cúi đầu, ôm lấy bụng mình... không biết phải làm gì tiếp theo.
---

Naruto bước lặng lẽ trở về, tim vẫn còn run bần bật sau khi nghe tin sốc kia. Bàn tay cậu vô thức che lên bụng, như muốn bảo vệ một bí mật mà ngay cả bản thân còn chưa tin nổi.

Cánh cửa phòng vừa khẽ mở ra, bóng dáng Sasuke đã hiện rõ trong ánh trăng hắt qua cửa sổ. Hắn đứng đó, đôi mắt đen sắc lạnh, khuôn mặt căng thẳng đến mức khiến không khí đặc quánh lại.

Naruto giật mình, chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị Sasuke giật mạnh.

"Đêm hôm khuya khoắt..." - giọng hắn trầm thấp, từng chữ đè nặng - "Ai cho em tự ý ra khỏi phòng mà không có sự cho phép của ta?"!!! Hắn gầm lên

Cái tát bất ngờ giáng xuống khiến Naruto choáng váng, gương mặt rát buốt. Nhưng cậu không phản kháng, chỉ im lặng, đôi mắt xanh ẩn nhẫn, run rẩy.

Sasuke nhìn sự cam chịu ấy, lửa giận trong mắt càng bùng lên, nhưng cũng xen lẫn một tia khó hiểu. Hắn nghiêng người, gằn giọng:

"Naruto... em định giấu cái gì khỏi ta?"

Naruto cắn chặt môi, ngẩng lên với nụ cười nhạt nhòa:

"Không... không có gì cả. Em chỉ... thấy khó ngủ thôi..."

Đôi mắt cậu cụp xuống, giấu đi nỗi sợ và sự thật trong ngực. Sasuke nhìn chằm chằm, như muốn xé toang Naruto ra để tìm câu trả lời. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ siết chặt cổ tay cậu hơn rồi lôi mạnh về phía giường:

"Nhớ kỹ, em không có quyền đi đâu khi chưa được ta cho phép. Một lần nữa thôi... và em sẽ không còn cơ hội đứng dậy."

Naruto ngồi phịch xuống giường, lặng im. Trái tim thắt chặt, bí mật kia càng ngày càng nặng nề hơn trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com