chương 6
Naruto cố vùng vẫy, xích chakra va vào nhau kêu choang choang trong căn phòng chật hẹp.
– Tôi không... khuất phục đâu… nghe chưa, Sasuke! – cậu hét, đôi mắt xanh mở to .
Sasuke vẫn im lặng. Hắn cúi xuống, mái tóc đen chạm gần trán Naruto, bóng tối từ đôi mắt hắn cháy bỏng như nuốt chửng mọi phản kháng. Một bàn tay siết chặt cằm Naruto, buộc cậu ngước nhìn lên.
– Em càng chống cự… ta càng muốn giữ chặt.
Naruto đỏ mặt, trái tim nảy loạn. Cậu định mở miệng mắng thêm thì bất ngờ Sasuke áp sát môi mình xuống. Nụ hôn bầm tím – nó giống như một ngọn lửa hung tàn bị giam trong lồng sắt, tìm cách thiêu rụi tất cả.
Naruto thở hổn hển, toàn thân run rẩy.
-
Hắn đẩy Naruto ngã xuống giường, những sợi xích chakra siết chặt cổ tay như trói buộc cậu trong nhà tù của riêng hắn. Không còn chỗ nào để chạy, không còn lối thoát.
Naruto giãy giụa:
Buông ra! Tôi không phải thứ để cậu muốn làm gì thì làm—...
Sasuke ghì chặt, cả cơ thể lạnh lùng nhưng ánh mắt thì nóng bỏng như tro than đỏ rực.
– Em không phải món đồ. Em là tất cả… và ta sẽ không cho phép ai khác chạm vào em.
Cơ thể Naruto bị khóa chặt, từng nhịp thở của cậu hòa lẫn vào nhịp tim Sasuke. Một trận cuồng phong như sấm sét bùng nổ, giống hệt tia Chidori xuyên thủng màn đêm, giam chặt con chim nhỏ trong tay.
Căn phòng tối im phăng phắc. Xích chakra sáng rực giữ chặt cổ tay Naruto, giam cậu trên chiếc giường gỗ cũ kỹ.
Sasuke ngồi ở mép giường, ánh mắt đen sâu thẳm như vực, từng nhịp tim của hắn vang lên mạnh mẽ, thình thịch… thình thịch… như búa gõ trong ngực.
– Thả tôi ra… – Naruto nghiến răng, giọng khàn khàn, má đỏ ửng.
– "Không." – Sasuke cắt ngang, ánh nhìn lạnh buốt – Em thuộc về ta.
Naruto giật mạnh xích, xích căng ra như một con thú bị nhốt.
– T-Tôi không phải của cậu!
Sasuke cúi sát xuống, thì thầm bên tai, giọng như lưỡi dao cắt:
– im lặng đi…ta sẽ biến em thành của ta.
Hắn kéo xích siết chặt hơn, Naruto bật người về phía hắn, va thẳng vào lồng ngực rắn chắc. Sasuke vòng tay giữ chặt, hơi thở nóng ran áp sát cổ cậu.
Cậu hét lên:
– Cậu… cậu nói cái quái gì thế…?!
– Giam giữ. – Sasuke đáp ngắn gọn, bàn tay trượt dọc lưng Naruto như dòng điện. – Ép em phải cảm nhận.
Naruto đỏ bừng mặt, tim đập loạn.
– T-tại...sao? Cậu phải làm như vậy chứ! .
Sasuke khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo nhưng nhuốm lửa ngầm:
– không cần biết -và cũng không cần phản kháng .
Xích chakra rực sáng, kéo Naruto nằm gọn dưới thân hắn.
Sasuke cúi xuống, không cho Naruto thở, từng động tác mạnh mẽ như lưỡi kiếm xuyên thủng lồng sắt.
Naruto nghiến môi, vùng vẫy:
– Đ-Đừng…mà Sasuke!
Nhưng chính sự phản kháng ấy lại khiến nhiệt huyết trong mắt hắn cháy bùng.
– Em càng chống cự… ta càng không buông... nên biết đường mà nằm im đi . Đồ ngốc .
Thả tôi ra, đồ khốn!!!” – Naruto vùng vẫy, mắt xanh ánh lửa giận.
Sasuke không đáp, đôi đồng tử Sharingan xoáy sâu như lưỡi dao cắt. Hắn chậm rãi cúi xuống, ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má ướt mồ hôi của cậu.
“cậu... chạy đến rách hơi thở cũng vô ích. Ở đây… chỉ cậu chỉ có tôi.”
Naruto nghiến răng, ra sức giãy, nhưng tiếng xiềng xích leng keng đáp trả khiến tim cậu càng thêm cuồng loạn. Bất ngờ, Sasuke bóp chặt cằm Naruto, ép mặt cậu ngước lên, nụ hôn đen tối đè xuống thô bạo, như muốn nuốt trọn hơi thở cuối cùng.
Cơ thể Naruto run rẩy. Cậu cố gào, nhưng tiếng hét bị nuốt trọn trong bóng tối. Bàn tay Sasuke siết chặt eo cậu, mạnh đến mức như muốn bẻ gãy khung xương nhỏ bé kia.
“Đừng… đụng vào tôi đồ điên…!” – Naruto khàn giọng, cậu nắm chặt lòng bàn tay. Vùng vẫy
Sasuke cúi sát, hơi thở lạnh buốt phả vào tai cậu.
“em càng cấm !, tôi càng muốn có...” hắn gầm lên .
Cả căn phòng vang tiếng va chạm hỗn loạn: xiềng xích siết kêu rít, gỗ kêu cọt kẹt, và từng tiếng thở đứt đoạn. Bóng hai người quấn chặt, một kẻ áp chế tuyệt đối, một kẻ gào thét trong bất lực.
Trong đôi mắt đỏ rực, Sasuke không còn chút do dự nào. Hắn dồn ép Naruto tới tận cùng, để cậu không còn lối thoát ngoài việc chìm ngập trong xiềng xích hắn đặt ra.
Hắn cúi xuống, cướp lấy môi Naruto, mạnh bạo đến mức cậu gần như nghẹt thở. Răng cắn xé, lưỡi xâm chiếm. Naruto vùng vẫy, đập mạnh vào ngực hắn, nhưng vô ích.
Sasuke hôn sâu hơn, như muốn nghiền nát kháng cự cuối cùng.
“Ngốc… tiếng thở hổn hển này, chỉ tao mới được nghe.”
Naruto đỏ bừng, nước mắt tràn khóe mắt nhưng giọng vẫn lạc đi vì tức giận:
“cậu… đồ điên…!!”
Sasuke cười khẽ, ghì cổ Naruto xuống giường, cởi phăng lớp áo trên cơ thể cậu.
“Mày chửi cũng tốt. Tao thích nghe mày vùng vẫy. Nhưng đừng quên, tao là kẻ duy nhất chạm vào mày.”
Hơi thở nóng bỏng của hắn tràn khắp da thịt Naruto. Mỗi cái chạm đều như xiềng xích vô hình, ép cậu đến nghẹt thở.
“Naruto…” – hắn thì thầm, giọng vừa lạnh lùng vừa khát khao – “Đêm nay, tao sẽ huỷ hoại mày. Và sau đó, mày chỉ có thể nhớ đến tao.”
Trong bóng tối, tiếng rên nghẹn ngào của Naruto hòa cùng hơi thở gấp gáp của Sasuke. Căn phòng biến thành nơi giam cầm, nơi Sasuke nuốt chửng toàn bộ ánh sáng trong đôi mắt xanh ấy, biến nó thành của riêng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com