Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (trốn thoát không thành công)

Naruto choàng tỉnh. Ánh sáng sớm lùa qua khe cửa gỗ cũ kỹ, hắt vào căn phòng hoang lạnh.

Toàn thân cậu vẫn còn ê ẩm, tay in rõ những vết hằn đỏ rực, cổ đầy vết hickey. Áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người lỏng lẻo, cúc cài vội vã hở ra một khoảng ngực mịn màng. Dưới lớp vải mỏng, làn da vẫn còn cảm giác như bị nung cháy bởi những gì Sasuke để lại đêm qua.

Cậu chớp mắt vài lần… rồi sững lại.
Căn phòng trống trơn.

– …Sasuke? – Naruto gọi khẽ, giọng khàn đặc.

Không có tiếng trả lời.

Trái tim cậu giật thót, hoảng loạn trào dâng. Không thể bỏ lỡ cơ hội này! Naruto lập tức loạng choạng đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng.

Cậu vớ được chiếc áo khoác cam của mình, dính loang lổ những vệt máu khô lẫn bụi bẩn—cái áo đã cùng cậu qua bao trận chiến. Kéo chặt vào người, Naruto hít sâu, dồn hết can đảm.

Mình phải chạy… trước khi hắn trở lại.

Cậu lao đến cánh cửa, tay run run đập mạnh. Cánh cửa gỗ mục kêu răng rắc, nhưng khóa chakra vẫn giam chặt. Naruto cắn môi, mồ hôi túa ra thái dương.

Không lẽ… không thoát được sao…?”

Thế nhưng ánh mắt cậu sáng lên quyết liệt. Dù thân thể kiệt sức, dù trong lòng còn dư âm nhói nhói của đêm qua, Naruto vẫn cắn chặt răng, gom chakra vào bàn tay.

ẦM!!!
Một cú đập thẳng vào cánh cửa.

Khói bụi bay mù mịt, không gian rung chuyển. Naruto thở hổn hển, tim đập dồn dập. Cậu không biết liệu mình có đủ sức chạy xa, nhưng chỉ cần thoát ra khỏi nơi này—chỉ cần tìm thấy ánh sáng ngoài kia—cậu sẽ không để mình bị nhốt lại thêm một lần nào nữa.

Trong khoảnh khắc cửa bung ra… Naruto phóng mình ra ngoài, trái tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Màn sáng tự do ngay trước mắt.
Nhưng… bóng tối quen thuộc lạnh lẽo lại đang chờ đợi ở phía trước.

…Em định bỏ ta đi đâu, dobe?

Giọng Sasuke trầm khẽ vang lên phía ngoài hành lang.

Naruto cứng người, toàn thân rùng mình.
Tay cậu nắm chặt nắm đấm , quyết tâm .
Naruto lao đi, đôi chân trần giẫm lên nền gạch lạnh buốt, áo cam loang lổ máu phấp phới sau lưng. Tim cậu đập dồn dập như muốn nổ tung, hơi thở gấp gáp, trong đầu chỉ vang lên một điều duy nhất: “Phải thoát ra khỏi hắn… phải thoát ra khỏi nơi này…”

Hành lang dài hun hút. Naruto bấu chặt vào tường, rồi lại lao đi, chẳng dám quay đầu.

Nhưng sau lưng, một bóng dáng cao lớn, bước chân thong thả vang vọng.
Bịch… bịch… bịch…

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, như nhát dao đâm vào tim:
Chạy đi… Naruto. Để ta xem em chạy được bao xa.

Cậu rùng mình.
Sasuke không hề gấp gáp. Hắn hoàn toàn có thể dùng tốc độ chớp nhoáng để bắt lại ngay lập tức, nhưng hắn không làm. Hắn muốn nhìn thấy từng phản ứng của Naruto – sự hoảng loạn, sự quyết tâm, sự vùng vẫy… tất cả đều nằm trong tầm mắt hắn, như một kẻ săn mồi thích thú trước con mồi nhỏ dại.

Naruto cắn môi đến bật máu, lòng bàn chân đau rát vì vấp ngã, nhưng cậu vẫn bật dậy, tiếp tục chạy. Nước mắt nóng hổi chực rơi nhưng cậu nuốt ngược vào trong.

Đừng hòng bắt được ta, teme…! – Naruto gào lên, giọng khàn đặc.

Sasuke nhếch mép cười lạnh, ánh Sharingan lóe đỏ trong bóng tối. Hắn cố tình giữ khoảng cách vừa đủ, không gần cũng chẳng xa, để Naruto có ảo tưởng rằng cậu có thể thoát.

Tiếng bước chân Naruto loạng choạng vang khắp dãy hành lang. Mỗi nhịp thở, mỗi giọt mồ hôi, đều lọt vào tai Sasuke như khúc nhạc mê hoặc.

Cuối cùng, Naruto lao ra khoảng sân rộng, ánh sáng mặt trời chiếu rực rỡ vào người cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Naruto ngỡ mình đã thoát thật sự. Cậu dang tay, hít lấy một hơi không khí tự do…

Thế nhưng—

Vút!
Một cánh tay rắn chắc siết chặt eo cậu từ phía sau, kéo bật cậu vào vòng ngực lạnh lẽo mà quen thuộc.

Hộc… không…! – Naruto giãy giụa, đôi mắt xanh ánh nước run run.

Sasuke cúi đầu, thì thầm bên tai, giọng lạnh lùng nhưng chứa đựng nhịp tim dồn dập không kìm nổi:
Em chạy giỏi đấy, dobe… nhưng trái tim em thì vẫn đập trong lồng sắt của ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com