4.
Có cơ hội cùng người bạn khó ở ra ngoài, Naruto nhanh chóng lấy can đảm nói chuyện. Thú thật rằng em không thấy ghét cậu bạn Sasuke đó một chút nào, cho dù bạn ấy có hơi đáng sợ nhưng nó không phải là lý do khiến em ghét một ai đó.
Em nghĩ chỉ là do Sasuke không giỏi thể hiện cảm xúc mà thôi. " Ano...Sasuke ? "
Không gian vẫn chìm trong im lặng, ngoài tiếng cây xì xào và tiếng chim hót, thì chẳng có ai đáp lại em.
Em lại một lần nữa kiên nhẫn gọi cậu, " Nà Sasuke, anh Itachi nói cậu rất giỏi về điều khiển Chakra phải không ? " Lần này, Naruto như nhớ ra điều Itachi từng bật mí cho em, em của anh là một người cuồng ninja. Hầu như thời gian của nó là dùng để luyện tập. Nhờ điều này em đã thử nên chuyển đề tài nói chuyện xem sao, dù gì đó cũng là khoảng em thích.
" Hn. " Y như những gì em đoán, nó đã thành công lôi kéo sự chú ý của Sasuke.
" Tớ không giỏi điều khiển chakra, Sasuke giúp tớ được không ? "
" Tại sao ? "
" Hả ? " Câu hỏi ngắn gọn của Sasuke khiến Naruto không hiểu nổi.
" Chẳng phải ở độ tuổi này các cậu lúc nào cũng chỉ biết chơi và ăn thôi à. "
" Nhưng đâu phải ai cũng vậy. "
"..."
" Thật ra, trong người tớ có Kurama-san, điều đó khiến tớ không thể điều khiển chakra theo ý muốn, nhưng chỉ còn 1-2 tháng nữa là phải đi học rùi, tớ sợ tớ sẽ bị mọi người khinh, ba mẹ và các anh chị sẽ bị nói nhiều lời ra vào. " Gần đến cuối, em xụ mặt xuống, giọng nói cũng không còn cao và hứng khởi như lúc đầu.
Phải, em đã biết sự tồn tại của Kuruma do một lần trong tìm thức em vô tình liên kết với Kuru-san. Sau đó ba mẹ cũng đã nói cho em biết thêm về Kuruma, nhưng có một điều em mãi không hiểu là Kuruma không giống như những gì họ nói, em đã cảm nhận khác.
Sasuke nhìn chằm chằm người trước mặt. Trước giờ vì là cậu út của tộc Uchiha nổi tiếng, cậu đã biết bao lần được tiếp xúc với nhiều tộc khác, vừa tăng tính đoàn kết, vừa gặp mặt con của họ để tiện cho sau này. Thú thật, cứ 10 đứa trẻ bằng cậu, thì hết 9 đứa lúc nào cũng chỉ biết khóc inh ỏi, hết ăn rồi phá, Sasuke tự thấy khinh thường đám trẻ ấy, nhưng em lại khác. Em, Naruto chính là người duy nhất trong số 10 ấy mà cậu thấy ưng.
Em không khóc lóc, cũng không đòi hỏi, cả cái cách em luôn nghĩ cho người khác, điều đó làm em trở nên khác biệt. Tuy cậu vẫn chưa có sự tin tưởng tuyệt đối ở em, nhưng ít ra em đỡ hơn những gì cậu nghĩ, thành kiến cũng giảm xuống.
" Được, tôi sẽ giúp cậu, nhưng tôi rất nghiêm khắc, đến lúc đấy đừng có mà khóc lóc. " Sasuke đứng dậy quay lưng về phía em mà nói.
Naruto có chút bất ngờ, em không nghĩ lại dễ như thế. Em định nói tiếng cảm ơn, nhưng lại nhớ ra gì đó, gương mặt từ vui vẻ cũng có ý buồn.
" Nà, Sasuke không sợ tớ sao ? "
Khó hiểu nhìn em, nhưng Sasuke cũng trả lời, " Tại sao ? Chẳng phải chỉ là một đứa nhóc à. "
Câu nói của cậu có gì đấy khiến trái tim em rung động, câu nói như soi sáng những không gian tối trong em. Từ khi biết Kuruma đến nay, em đã nhận thức được bản thân mình là ai, nhưng em lại quá ngây thơ để thật sự hiểu hai từ " Quái Vật ". Mãi cho đến khi con người đó xuất hiện.
" Nè. " Sasuke thấy em bất động liền có chút lo lắng.
" À, cảm ơn cậu Sasuke. " Tiếng gọi của cậu như tiếng chuông thức tỉnh em khỏi chính suy nghĩ của bản thân. Em ngước lên tặng cho cậu nụ cười thật tươi. Chuyện gì của quá khứ thì cứ để trong quá khứ, bản thân phải hướng đến tương lai và chăm lo cho hiện tại chứ.
" À ừm. " Sasuke khi nhìn thấy nụ cười ấy thì không hiểu sao bản thân lại có chút kì lạ. Cơ thể như nóng rực lên, nhưng vì không có gương, cậu lại không thể thấy gương mặt trẻ con của mình đã đỏ ửng.
Tự cho bản thân là sắp bệnh khi cậu nghe tiếng bước chân của mọi người. Nhanh chóng trở về trạng thái Uchiha Sasuke lạnh lùng.
" Nà Sa- "
" Naru, chúng ta phải đi rồi. " Kushina đứng từ trong vọng ra.
" Đi. " Sasuke thầm cảm ơn tiếng gọi vừa rồi. Dù cho cậu có cố gắng trở về bình thường, nhưng nếu Naruto cứ đứng bên cạnh cậu sẽ không kiểm soát được. Như vớ được phao, cậu nhanh chóng đi vào.
Naruto đứng nhìn Sasuke khó hiểu, nhưng cũng nhanh chân theo chân cậu vào. Em không muốn mọi người phải đợi.
" Chúng ta phải đi rồi con trai, con mau chào mọi người đi. " Minato đứng sau xoa đầu đứa con trai nhỏ.
" Dạ. Con chào chú Fugaku-san, chú Sakumo-san, cô Mikoto-san và mọi người ạ. " Naruto cuối chào từng người một cách lễ phép nhất. Sau đó em quay sang Sasuke, người bạn mới quen, " Chào cậu Sasuke, hẹn gặp lại cậu sau, cậu phải giữ lời hứa đấy. " Em nở nụ cười quen thuộc.
Câu cuối cùng của em khiến nhiều người bở ngỡ. Họ không nghĩ em có thể kết bạn với cậu chủ lạnh lùng này nhanh đến thế.
" Nà Naru, con hứa gì với Sasuke nhà cô thế. " Mikoto hai mắt long lanh quay sang em.
" Hể ?? Bí mật ạ. " Vừa nói em vừa làm động tác tay chéo đưa lên miệng, hình ảnh này ai nhìn vào cũng bổng ngất ngây.
" Ôi trời, Naruto-chan có bí mật ùi kìa, trước đây em toàn bí mật với chị thui mà. " Rin giả vờ đau khổ. Ánh mắt thầm quan sát Sasuke, cô cứ tưởng tên này và Naruto-chan bé bỏng sẽ không làm quen được chứ.
Các Anbu khác cũng ngạc nhiên không kém. Đặc biệt là Shisui và Itachi, họ là hai người tiếp xúc cũng như hiểu Sasuke nhiều nhật. Họ không thể lường trước được việc đứa em trai này chịu kết bạn.
Naruto thấy thế cũng cười hì hì. Mọi người xung quanh ai ai cũng dần tăng thiện cảm với cậu nhiều hơn. Một cậu bé quá đổi đáng yêu. Ngay cả Fugaku và Sakumo nổi tiếng nghiêm khắc và lạnh lùng cũng nở nụ cười nhỏ, tỏ vẻ vô cùng hai lòng.
Ba nhà tạm biệt nhau từ đây, nhà Minato cần phải qua thêm rất nhiều phủ, nhưng may mắn cả ba phủ tiếp theo đều lựa cùng một địa điểm, điều đó khiến họ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.
Sau khi cả nhà Minato vừa đi, Mikoto ngay lập tức tra khảo đứa con trai bé bỏng của bà. " Sasuke nay chịu kết bạn rồi ta ơi, con nói xem, có phải con thích Naru rồi phải không. "
Nghe câu hỏi của bà, Sasuke tự đỏ mặt tía tai, nhưng miệng thì vẫn chối, " Không. Tại cậu ta được hơn những người khác thôi. " Nói xong cậu liền phóng lên phòng, lòng thầm niệm chú hai từ " bình tĩnh ".
Ba mẹ cậu thấy vậy cũng chỉ cười. Họ thầm mong Naruto có thể thay đổi Sasuke.
To be continue:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com