Chương 2: Tiếng lòng vỡ tan
Naruto rời khỏi phòng giáo viên trong tâm trạng rối bùng.
Ánh nắng chiều hắt lên dãy hành lang dài loang loáng như mặt nước, nhưng trong lòng cậu, chẳng có tia sáng nào đủ mạnh để soi cho rõ được cảm giác mình đang mang.
Thầy Iruka hỏi cậu lí do vì sao không đăng ký vào trường top 2 bóng rổ của vùng, và cậu trả lời y như lúc nói chuyện với Kiba. Và rồi thầy đã dành nửa buổi để khuyên giải và động viên cậu. Nói về tài năng, về cơ hội, về tương lai. Cả về những thứ mà ai cũng nghĩ là tốt nhất cho cậu.
"Thầy, Sasuke đang ở đâu vậy ạ?" Đó là câu hỏi duy nhất cậu đặt ra trong suốt cả buổi hướng nghiệp ấy.
Không phải một câu chất vấn. Không phải để trách móc hay oán giận.
Chỉ là một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại cắm rất sâu vào trái tim non nớt của một đứa trẻ mới lớn.
Thầy Iruka khựng lại. Rồi khẽ thở dài.
"Thầy không biết, Naruto. Cũng như em, thầy cũng muốn nghe lý do từ em ấy."
Naruto không nói gì nữa. Cậu chỉ nhìn xuống tay mình — ngón tay mảnh khảnh, chai sần vì bóng rổ, nay đang hơi run nhẹ. Không biết vì hồi hộp, vì giận, hay vì quá buồn.
Trên đường về, cậu đi bộ qua sân tập sau giờ học.
Đội đang chia nhóm đấu tập, tiếng hò hét rôm rả vang vọng cả góc trường.
Cậu dừng lại một chút, nhìn các đàn em trong CLB đang chơi bóng, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa lạ vừa quen — như một người vừa mất gì đó, lại vừa không thể gọi tên được điều mình đã đánh mất.
Lá đỏ đã rụng gần hết, chỉ còn vài nhánh cây trơ trọi bên hàng rào sân tập, gió thổi qua là nghe tiếng cành khô lách cách va vào nhau.
Naruto kéo lại khăn choàng quanh cổ, bước chậm trên lối gạch đá ẩm lạnh dẫn ra sân sau của trường. Hơi thở cậu phả ra mờ mịt, tan vào trong gió buốt.
Trước khi rẽ ngang ra khỏi sân, cậu dừng lại một lần nữa.
Ánh mắt cậu rơi vào khung bảng điểm thành tích của đội bóng rổ được dán ngay cạnh phòng thể chất. Tên cậu vẫn còn đó, nằm giữa bảng, dưới cái tên của đội trưởng cũ — Uchiha Sasuke.
Bảng tên bằng bìa nhựa mỏng đã hơi phai, chữ "Sasuke" bị nắng mưa làm bong tróc một chút ở góc, như thể thời gian cũng đang cố xóa dần một thứ gì đó mà vẫn không thể.
Naruto đứng đó rất lâu.
Khi cái bảng này được treo lên, cậu đã vui mừng sung sướng như thế nào, tỏ ra không phục khi Sasuke được chọn làm đội trưởng chứ không phải cậu. Và Sasuke đã lạm dụng chức quyền bắt cậu chạy gấp đôi vòng sân như thế nào để rồi sau đó cũng phải ra cõng cậu về.
Khóe môi Naruto cong lên.
Rồi lại trầm xuống.
"Mình sẽ tìm được cậu ấy chứ?"
Naruto lẩm bẩm, mắt ngước lên bầu trời xám xịt lấm tấm mây, không còn một vệt mưa nào.
Gió mạnh lên. Một cánh lá đỏ cuối cùng rơi ngang qua tầm mắt, xoay tròn rồi đáp xuống lòng bàn tay cậu.
Cậu khẽ nắm lại, như giữ lấy một chút kỉ niệm cũ còn sót lại.
Naruto quyết định tới khu nhà sặc mùi tiền, nơi căn nhà bự nhất nhì khu đó nay đã không còn là nơi cậu thường tới.
Cổng nhà vẫn to như thế, nhưng nó không bao giờ mở ra cho dù cậu đã bấm chuông, kêu gào khản cả cổ.
Cậu đứng trước cánh cổng lớn như lần cuối cùng hai người nói chuyện.
Khung kim loại sơn đen vẫn không thay đổi, tường đá xám cao đến quá đầu, camera trên mái che như ánh mắt vô hình đang quan sát.
Naruto đưa tay bấm chuông.
Chẳng có ai ra mở cửa.
Cậu bấm thêm một lần nữa.
Gió buốt rít qua, lùa vào cổ áo và len vào từng khe hở trong chiếc áo khoác chưa đóng khóa.
"Sasuke..." Naruto khẽ gọi, giọng không lớn, nhưng đủ vang giữa khoảng trống tĩnh mịch của chiều muộn.
Mọi thứ vẫn im lặng.
Chỉ có tiếng gió thổi qua hàng rào cây ven đường, và chiếc lá đỏ cuối mùa bị cuốn bay đi mất.
Naruto cúi đầu thật lâu.
Ngày thầy Iruka thông báo Sasuke sẽ chuyển trường, cậu đã đứng dưới gốc cây anh đào kia đến khi bóng tối đổ trùm cả khu phố. Tay cậu lạnh cóng, mắt rát đến cay xè, nhưng cậu không khóc. Chỉ đứng đó, lặng lẽ như thể chờ một phép màu không bao giờ đến.
Và hôm nay, cậu vẫn thế.
Những ngày qua cũng vẫn thế.
Vẫn là người chờ đợi.
Không một tin nhắn. Không một lời từ biệt. Không một câu trả lời.
Cứ thế biến mất — như thể chưa từng thân thiết, chưa từng cùng cười, cùng giận, cùng cõng nhau về qua những buổi chiều nắng gắt.
Naruto quay lưng đi. Cậu bước chậm, như thể mỗi bước chân đều chạm vào một vết xước trong lòng.
Chiếc bóng của cậu đổ dài xuống mặt đường loang ánh hoàng hôn, mảnh và mờ như chính niềm tin của cậu lúc này.
Cậu không quay đầu lại.
Không cần quay đầu cũng biết đằng sau là cánh cổng vẫn đóng im lìm. Không cần nhìn cũng biết... người đó chưa từng định bước ra.
Mỗi ngày trôi qua, trái tim cậu lại tróc thêm một lớp niềm tin.
Nhưng cũng chính những ngày đó, cậu lại càng không thể buông.
Bởi vì nếu từ bỏ, thì toàn bộ đoạn đường ấy, tất cả những gì hai người đã cùng đi... sẽ thành vô nghĩa.
Naruto siết chặt nắm tay.
Cậu không khóc. Chỉ cắn răng chịu đựng — như bao lần trước.
Như ngày Sasuke thôi học không một lời, như ngày trở lại CLB không thấy cái tên đó, như tất cả những chiều đứng trước bảng thành tích mà không dám chạm tay vào hàng chữ "Uchiha Sasuke".
"Không lí nào tôi lại không tìm được cậu."
Cậu lầm bầm, giọng nhỏ đến nỗi chỉ gió nghe thấy.
Một phần trong cậu vẫn tin, Sasuke sẽ xuất hiện.
Có thể là ở hàng ghế khán giả.
Hoặc có thể là phía sau lưng cậu, gọi khẽ một tiếng như mọi lần:
"Đồ ngốc."
Chỉ một lần thôi.
Chỉ cần một lần.
Cậu muốn được nghe thấy tiếng Sasuke gọi mình.
Naruto trở về nhà khi trời đã nhá nhem, mẹ cậu nấu một nồi lẩu lớn, ba cậu mỉm cười trò chuyện với cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng.
Vài người nghĩ Sasuke có gì quan trọng đến mức để cậu buồn rầu lâu như thế, từ bỏ nhiều cơ hội như thế, nhất quyết phải tìm cậu ta cho bằng được như thế... nhưng họ đâu biết, có những người bạn đặc biệt không cần làm gì đặc biệt, chỉ cần biến mất thôi cũng đủ để thế giới của mình sụp đổ.
Tình bạn đó không phải ai cũng hiểu được. Giữa họ có một sợi dây liên kết đã thắt nút, những ánh mắt kéo dài hơn mức cần thiết, những lần ném bóng chỉ cần một cái gật đầu là hiểu nhau.
Và rồi một ngày, tất cả những điều ấy biến mất, không một lời, không lý do.
Cậu đã cố không nghĩ về nó mỗi sáng tỉnh dậy.
Cố dồn mình vào luyện tập. Cố lắng nghe mọi lời khuyên "hãy buông đi".
Nhưng... mỗi tối trước khi nhắm mắt, cái tên đó vẫn quay về.
Vẫn ở trong tim mình.
Chỉ cần một lần, cậu ta chỉ cần nói một lời, xuất hiện một lần, dù chỉ để từ chối.
Thì có lẽ cậu đã buông được rồi.
Nhưng Sasuke không làm thế.
Cậu ta im lặng như chưa từng tồn tại, để lại Naruto với một mớ "nếu như" và "tại sao" chưa bao giờ được giải đáp.
Và đó chính là lý do Naruto không thể buông.
Tối hôm đó, trời nổi gió lớn.
Những cành cây bên ngoài đập vào cửa sổ lách cách, và cái lạnh của mùa đông như len cả vào trong tim.
Naruto ngồi trên bàn học, định viết nốt bài báo cáo để nộp trước kỳ nghỉ đông. Ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy trắng, cậu chỉ thấy mỏi mệt.
Cậu mở ngăn kéo dưới cùng để lấy thêm giấy, nhưng khi tay mò vào sâu hơn ngón tay cậu đụng phải một mép giấy hơi cứng.
Cậu rút ra.
Là một bức ảnh.
Mặt sau in chữ "Vô địch cùng Sasuke!".
Cậu lật lại.
Cả đội trong trang phục thi đấu, nắng ngập sau lưng, ai cũng cười rất rạng rỡ. Cậu nhớ lại hôm chụp ảnh đó, Sasuke đã cằn nhằn vì trời nắng, còn cậu thì trốn ăn mỳ ly, để rồi bị mắng te tua. Khi chụp, chính Sasuke là người kéo áo cậu cho ngay ngắn, gõ đầu cậu một cái.
Ánh mắt khi ấy vẫn dịu dàng như thế.
Ký ức đó, tưởng đã bị thời gian phủ bụi.
Giờ chỉ cần một bức ảnh, cũng đủ khiến lòng cậu run lên như mới hôm qua.
Naruto không nhớ mình đã để tấm ảnh này vào ngăn bàn khi nào. Có lẽ là từ hồi đội tan sau mùa giải. Có lẽ là sau khi Sasuke rời đi. Hoặc có thể là cái đêm cậu cố ép bản thân phải quên đi tất cả.
Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, như thể chỉ cần nhìn kỹ thêm chút nữa, có thể thấy Sasuke trong ảnh mấp máy môi, gọi một tiếng: "Naruto."
Hốc mắt cậu lại nóng lên. Chỉ là một cảm giác nghèn nghẹn, như thể trong lòng đang cắn răng chịu đựng điều gì rất lâu, và hôm nay, nó rạn một vết nứt thật lớn.
Một cơn gió rít lên ngoài cửa sổ.
Naruto chẳng nghe thấy gì nữa.
Ngoài tiếng lòng vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com