Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: ''Vì chúng ta là bạn.''

Gió vẫn thổi, bầu trời như thể đã đóng băng, chỉ còn những làn khí mỏng manh lặng lẽ lướt qua mọi thứ, mang theo cái tê dại không thành hình. Cây cối đứng im như tượng đá, những nhánh khô khẳng khiu giơ lên nền trời xám đặc như những bàn tay gầy guộc đang níu giữ điều gì đã vuột khỏi tầm với.

Naruto đứng dậy.

Chỉ là một chuyển động đơn giản, nặng nề, giống như khi người ta đã chờ quá lâu dưới những kí ức cũ, để rồi cuối cùng thấy bóng một người quen cũ từ xa, và không còn đủ sức để phân tích điều gì nên – không nên, đúng – sai, đáng – không đáng nữa.

Naruto bước nhanh, rồi gần như lao về phía Sasuke.

Cái ôm không mang theo sự tái hợp, cũng không giống một cuộc đoàn tụ mà người ta chờ mong. Nó giống như một sự sụp đổ, một cú ngã về nơi đã từng là điểm tựa, giờ chỉ còn là tro bụi lạnh tanh.

Sasuke không né tránh. Không đưa tay ôm lại. Không đẩy ra. Cậu ta chỉ đứng yên, hai cánh tay buông thõng, mặt nghiêng đi một chút, mắt nhìn vào đâu đó sau lưng Naruto – nơi hoàng hôn đang lặng lẽ nhuộm một vệt màu xám đỏ lên bầu trời đang dần rách ra như vải cũ. Cơn gió đi ngang giữa hai người, lùa vào bên trong lớp áo đồng phục đã thấm hơi lạnh, thổi qua cổ áo, lạnh đến tận xương.

Naruto không khóc.

Cậu nhắm chặt mắt, cả người cũng run rẩy.

Cậu đã quá quen với cảm giác người kia im lặng. Quen đến mức, giờ đây khi có Sasuke đứng trước mặt mà không nói lời nào, cậu chẳng còn cảm thấy tổn thương nữa. Chỉ thấy mệt. Chỉ thấy như một sợi dây đã căng quá lâu, không đứt, nhưng cũng không thể trở lại hình dạng cũ. Nó chỉ nằm đó, mềm nhũn và cũ nát.

"Sasuke..."

Giọng Naruto như lẫn vào gió, nghẹn lại nơi cổ, không vang ra rõ ràng, và cậu cũng chẳng mong một câu trả lời thực sự. Vì nếu Sasuke có trả lời, thì liệu cậu còn đủ lòng tin? Hay chỉ nghe rồi lại tự ôm lấy hi vọng?

Sasuke không trả lời.

Cậu ta khẽ chớp mắt, ánh nhìn không rơi vào Naruto. Không có giận dữ. Không có cảm xúc gì quá rõ ràng. Chỉ là một đôi mắt của kẻ đã học cách cất tất cả mọi thứ vào nơi sâu nhất, không buồn thừa nhận rằng mình từng thấy tổn thương, từng thấy tiếc nuối.

Naruto buông tay ra. Cậu lùi lại một bước.

Ánh sáng cuối ngày hắt nghiêng qua nửa khuôn mặt cậu – một khuôn mặt vẫn còn vương nét non nớt của tuổi mười năm, nhưng ánh mắt thì đã ngập tràn những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong mắt cậu, Sasuke lúc này chẳng khác gì một cơn gió đi lạc, lạnh lẽo, và không thuộc về bất cứ nơi đâu. Dù cậu có cố giữ bao nhiêu, thì cuối cùng cũng chỉ là giữ lại một khoảng không.

Naruto khẽ cười, một nụ cười nhạt, như thể chính cậu cũng không còn phân biệt được mình đang đau hay đã tê dại nên không cảm thấy gì nữa.

Sasuke vẫn đứng đó. Naruto cũng vậy.

Và công viên chìm vào tĩnh lặng, như một sân khấu đã hạ màn, còn hai nhân vật chính vẫn chưa biết phải làm gì với câu chuyện bị bỏ dở giữa mùa đông chưa kịp rút lui.

Gió đã dịu đi, nhưng không gian vẫn lạnh. Không phải cái lạnh của thời tiết nữa, mà là cái lạnh dày đặc trong tim, như thể tất cả những điều chưa nói bị ép nén đến ngạt thở trong từng khoảng cách giữa hai người.

Naruto vẫn đứng đối diện, mắt vẫn nhìn, như muốn bám víu vào một tia sáng mỏng manh cuối cùng từ người kia — một tiếng gọi, một lí do, một lời giải thích, hay ít nhất là một chút gì còn sót lại của tình bạn.

Sasuke khẽ quay mặt đi.

Cử chỉ ấy không hẳn là lảng tránh, nhưng cũng chẳng phải là đang đối diện. Như thể cậu ta đang tìm cách giữ cho giọng mình không run, giữ cho những điều sẽ nói ra không bị chính mình nuốt trở lại.

Và rồi, một giọng nói khàn khàn cất lên, như sắp tan vào chiều muộn:

"Naruto."

Một mảnh vụn rơi ra từ tảng băng lặng im, tan vào trong dòng nước ấm nơi con tim đã mong chờ được nghe thấy lời này từ lâu.

Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn trời, nơi từng vệt mây xám trôi ngang qua mái công viên quen thuộc. Ánh sáng nhạt của buổi hoàng hôn đầu xuân chiếu qua mí mắt cậu ta, cái bóng đổ xuống trên mặt càng thêm khó đoán — như thể có cả ngàn câu muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Cậu cứ mặc kệ tôi đi, đừng quan tâm đến tôi nữa."

Naruto nghẹn lời. Cậu không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm giác trong lòng mình. Một cái gì đó rất giống tổn thương — nhưng không chảy máu. Một nỗi đau không dữ dội chút nào, mà chỉ thấm dần trong lồng ngực, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Tại sao chứ?" Câu hỏi của cậu như đang tự hỏi chính mình, "Tại sao tôi phải làm thế?"

Cậu vừa hỏi xong, nhưng chẳng đợi câu trả lời. Vì Naruto biết, như bao lần trước, Sasuke sẽ im lặng. Hoặc nếu có đáp lại, thì cũng sẽ là một câu khiến người nghe đau lòng hơn cả khi không nghe gì.

Gió đầu xuân vẫn luồn qua những khe cây, rít nhẹ như thở dài. Công viên vắng lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của cành khô va vào nhau như nhắc nhớ về một mùa kí ức cũ. Naruto đứng đó, hai tay siết chặt, ánh mắt chẳng rời khỏi khuôn mặt người đối diện — người đã từng là tất cả, và giờ, lại đang cố chối bỏ tất cả.

"Cậu nghĩ rằng tôi không tổn thương khi ngày hôm đó cậu rời đi mà không nói lời nào à?" — Giọng Naruto trầm lại, không có chút trách móc nào, chỉ là một chuỗi âm thanh kéo lê như bước chân mệt mỏi sau một chặng đường dài, "Cậu nghĩ rằng tôi có thể ngồi yên, nhìn mọi thứ trôi qua, nhìn cái tên của cậu bị gỡ khỏi danh sách, nhìn CLB thiếu cậu, rồi giả vờ như chẳng có gì xảy ra sao?"

Sasuke vẫn không nói gì. Cậu ta đứng đó, ánh nhìn như dán chặt vào khoảng không phía sau Naruto, nơi những vệt nắng cuối cùng đang tắt dần sau hàng cây. Như thể chỉ cần không nhìn, thì sẽ không cần đối diện với những gì mình đã để lại phía sau.

"Cậu không hiểu được đâu..." — Cuối cùng, Sasuke cất giọng, nhưng nó khàn khàn, đứt quãng, như thể mỗi từ thốt ra đều cào rách bên trong cổ họng, "Ở lại bên tôi... sẽ chỉ làm cậu đau thêm thôi."

"Vậy cậu nghĩ rời xa tôi thì tôi sẽ bớt đau à?" Naruto bật cười, nhưng tiếng cười đó chẳng mang theo chút gì gọi là nhẹ nhõm.

Cậu bước lên một bước, đứng sát lại gần, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở ngắt quãng của Sasuke, có thể nhìn thấy lớp nước mỏng đọng nơi khóe mi cậu ta — dù Sasuke đã ngẩng đầu lên để ngăn cho không có giọt nào rơi xuống.

"Sasuke, tôi có cần cậu phải hoàn hảo đâu, tôi ở bên cậu có phải chỉ vì vui thôi đâu." Naruto thì thầm, "Tôi không cần cậu phải mạnh mẽ, không cần cậu phải luôn giỏi giang, hay phải luôn nhường nhịn tôi. Nếu có chuyện gì, cậu có thể tâm sự với tôi mà, tôi cũng có cười cậu đâu."

Sasuke mím chặt môi. Một lần nữa, cậu ta lại quay mặt đi. Nhưng lần này, Naruto không cho cậu ấy cơ hội để rút lui thêm nữa. Cậu vươn tay, kéo lấy cổ tay Sasuke, giữ lại.

"Cậu không thể bắt tôi ngừng quan tâm được." Naruto nói, một cách rất nhẹ nhàng, nhưng bên trong như đang tự xé mình ra từng mảnh, "Tôi sẽ tiếp tục tìm cậu nếu cậu biến mất, tôi sẽ đợi cậu, đến khi cậu sẵn sàng nói cho tôi biết."

"Cậu cố chấp như thế làm gì chứ? Tại sao cứ liên quan đến tôi, cậu lại phải khổ sở như thế? Chúng ta là gì chứ?!"

Câu hỏi của Sasuke như một lời chất vấn, như một tiếng gào, bất lực lắm mới buông ra được. Như thể bao nhiêu ngày lặng im, bao nhiêu lần muốn quay về nhưng lại quay lưng, tất cả dồn nén thành một nút thắt duy nhất, không phải vì không biết, mà vì không dám gọi tên mối quan hệ ấy.

Naruto hơi sững người. Cậu đứng trước mặt Sasuke, tay vẫn nắm lấy tay cậu ta, một lúc sau mới khẽ nói, như một điều hiển nhiên:

"Vì chúng ta là bạn."

Câu trả lời của cậu như một dòng nước đang loang ra trong yên lặng, chạm vào từng vết nứt mà Sasuke đã cố gắng che lấp.

Gió xuân khe khẽ thổi, lùa qua mái tóc, qua cả buổi chiều âm u không ánh nắng. Công viên cũng im bặt như nhường hẳn không gian cho hai người đứng đối diện nhau, một người vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt, một người đã chẳng còn che giấu được gì nữa.

"Bạn? Tôi có rất nhiều bạn, nhưng chỉ cậu là cứng đầu như thế này." Sasuke nói, giọng khàn đặc như vừa bị thứ gì đó nghiến nát trong lồng ngực, một nỗi buồn kèm theo sự tức tối, bất lực và căm ghét chính bản thân mình hơn bất cứ ai khác.

Cậu ta quay đi, như muốn thoát khỏi ánh mắt của Naruto — ánh mắt vừa tha thiết, vừa đau đáu một nỗi niềm. Nó giống như một tấm gương soi sạch những điều cậu ta đã cố che giấu, như một lời thầm thì cứ vang mãi trong đầu, làm tan ra tất cả những lớp vỏ mà cậu đã dùng để cô lập mình.

"Nhưng chúng ta là thân nhất." Naruto mỉm cười dù lòng mình tan vỡ, một nụ cười không có niềm vui, chỉ còn lại sự cam chịu, như thể cậu đang tự ôm lấy những vết thương, tự thuyết phục mình rằng chỉ cần nói thế, chỉ cần tin thế, thì mọi thứ giữa họ vẫn chưa hoàn toàn mất đi.

"Tôi không xứng đáng..." Cuối cùng, lời cũng bật ra, khàn khàn, đứt quãng, như thể đang thú tội với chính mình hơn là với bất kỳ ai khác, "...Tôi không còn xứng với tình bạn nào cả."

Naruto đứng đó, một lúc lâu, như thể đang chờ chính tim mình lên tiếng thay vì lý trí. Đôi chân cậu như bị nhấn chìm trong một lớp bùn lầy mềm yếu, do dự, tổn thương, và cả nỗi sợ nếu Sasuke lại bỏ đi. Nhưng cậu vẫn bước.

Sasuke định lùi lại, nhưng chưa kịp thì Naruto đã vòng tay ôm lấy cậu — một cái ôm không siết chặt, không run rẩy, mà chậm rãi và đầy cố chấp, như thể đang giữ lấy một người sắp biến mất vào trời chiều.

"Chúng ta thấy đáng là được!" Giọng cậu như vỡ ra.

Cái ôm ấy không có lời hứa hẹn, không đòi hỏi điều gì, chỉ là một chút ấm áp cuối cùng mà cậu có thể trao đi, trước khi chính mình không đủ dũng khí để chờ đợi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com