Chap 13
Sasuke rời đi nhẹ nhàng đến mức không ai có thể phát hiện ra dấu vết...
--------------------
[Sáng hôm sau]
Yamato đẩy cửa bước vào.
"Naruto, chào buổi sáng. Hôm qua em ngủ ngon chứ?" – Yamato mỉm cười tươi rói.
Nhưng không một tiếng đáp lại. Căn phòng im lìm trống trải, không có bóng dáng Naruto, không một dấu vết nào.
"Sao có thể chứ?.. Kết giới này phải tầm cỡ 3 Kage mới có thể phá được... hơn nữa cửa sổ vẫn còn khóa... K-không thể nào..." – Yamato như bị sốc đến cứng đờ.
Anh lập tức chạy ra ngoài, thông báo cho các Anbu khác. Chuông báo động vang lên khắp nơi.
Naruto đã biến mất.
Tin tức nhanh chóng được chuyển lên tháp Kage. Trong văn phòng, Tsunade và Kakashi đang trao đổi về tình hình Naruto thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.
Shizune xuất hiện, mặt hổn hển, giọng run run:
"Thưa Hokage đại nhân, Naruto đã biến mất rồi ạ!"
"Cái gì?!" Tsunade đập bàn, mặt lạnh như thép. Bà đang nghi ngờ chính khả năng của mình. Người như bà mà còn chưa phá nổi kết giới, vậy hung thủ kia rốt cuộc là ai? Nhưng Kakashi, vẻ mặt căng thẳng, như đã đoán ra được điều gì đó.
Anh thở dài, giọng nói sắc lạnh nhưng không giấu nổi sự căng thẳng:
"Triệu tập nhóm đặc biệt. Bắt đầu truy dấu ngay lập tức."
Bốn cái tên được triệu tập gồm:
Sakura – người duy nhất từng đồng bộ chakra trị liệu với Naruto, có thể cảm nhận được tần số chakra đặc biệt bên trong cậu.
Sai – chuyên theo dấu chakra, đặc biệt là chakra của Sasuke.
Neji – cao thủ Byakugan, có khả năng nhìn xuyên và phân tích chakra phân tán.
Shikamaru – thiên tài về chiến thuật, truy vết và đặt bẫy.
"Đây là nhiệm vụ nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng các em. Mong các em trở về bình an..." – Kakashi nghiêm nghị, ánh mắt đầy lo âu.
"Chúng em biết nhiệm vụ này cực kỳ phiền phức. Nhưng Naruto là bạn, là đồng đội. Chúng em sẽ cố hết sức để đưa cậu ấy về," Shikamaru khẳng định.
Ngay lập tức, bốn người lên đường.
--------------
[ Tại bệnh viện Konoha]
Đội điều tra kiểm tra hiện trường và khu vực xung quanh. Không một dấu vết rõ ràng, chỉ còn lại vệt cháy mờ mờ trên mặt đất.
"Vậy... không thể nghi ngờ gì nữa, kẻ nào đó đã xé toạc kết giới để đột nhập..."- Yamato sững người
---------------
Về phía Naruto
Cậu vẫn đang trong cơn mê sảng. Nhưng khi tỉnh dậy, trên người cậu không còn dây chakra, không vết thương, không một giọt máu, cũng chẳng dây trói nào.
Naruto mở mắt. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà gỗ cao rộng, chạm trổ tinh xảo, ấm áp đến ngột ngạt.
Một căn phòng... quá yên bình.
Chăn lụa mềm mịn, đèn lồng treo cao tỏa ánh vàng nhạt dịu mắt.
Ngoài cửa sổ, khu vườn rực rỡ hoa nở, tiếng nước róc rách như ru cậu vào giấc ngủ.
Bên cạnh giường là một cô hầu gái, mái tóc đen búi gọn, cúi gằm mắt xuống, im lặng.
Cậu hoàn toàn bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi Naruto khẽ nhúc nhích, cô ta nhẹ nhàng cúi đầu:
"Thưa cậu chủ Naruto... cậu đã tỉnh rồi. Ngài Sasuke dặn tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu."
Naruto như không tin nổi vào tai mình:
"Cậu chủ... Naruto?"
Cậu vùng khỏi giường, chạy ra ngoài, nhưng cửa chính không thể mở. Không phải vì khóa mà đơn giản là... không hề có lối ra.
Chỉ có hành lang nối sang những căn phòng khác, và ở khắp nơi đều có người hầu cúi chào, gọi cậu là "cậu chủ" với nụ cười trống rỗng.
Một giấc mơ?
Không, đây chính là Tsukuyomi nâng cấp – một không gian ảo do Sasuke dựng nên, như một "gia đình hoàn mỹ" bị biến dạng.
Mỗi bức tranh trên tường đều là hình ảnh cưới của hai người: Naruto và Sasuke, ngồi cạnh nhau, nhìn thẳng về phía trước – như thể họ đã sống cùng nhau từ rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com