Chap 17
Sasuke mở cánh cửa gỗ chạm khắc, tiếng bản lề kêu lên khẽ khàng như tiếng thở dài. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn lồng lụa vàng hắt xuống sàn nhà, kéo dài bóng hắn như một vệt tối len lỏi.
Naruto đang ngồi trên giường, gương mặt hoang mang, đôi mắt đầy những hạt ngọc vấn vương do bị giam cầm trong một không gian không thực
Sasuke tiến đến từng bước, chậm rãi nhưng chắc nịch như thể không gian này... là lãnh địa của hắn, và Naruto chỉ là một phần mềm yếu lạc vào.
Hắn dừng lại ngay trước mặt Naruto, ánh mắt lạnh như nước đá, nhưng giọng thì lại mềm mại như tơ:
"Cậu tỉnh rồi à? Tốt... Tớ ghét phải gọi người khác trông chừng cậu."
Naruto lùi lại, nhưng cổ tay bị giữ chặt.
"Naruto... đừng sợ. Tớ không làm gì cậu đâu. Tớ chỉ... không thể chịu được khi cậu nhìn ai khác, hay nghĩ đến rời xa tớ đâu."
Hắn ghé sát hơn, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai Naruto:
"Naruto... cậu đã nhìn thấy gì trong ảo thuật của tớ? Hinata à?... Hay là Sakura?... Tớ cho cậu thấy hết, để cậu tự hiểu - CHỈ CÓ TỚ LÀ THẬT"
Naruto giật mình, nhưng không kịp phản kháng, vì lời hắn thốt ra tiếp theo như nắm thóp cậu:
"Tớ đã mất gia tộc. Mất làng. Mất cả danh dự. Và giờ... tớ không thể mất cậu nữa."
Hắn cúi xuống, gương mặt đối diện , bàn tay luồn qua tóc Naruto, vuốt ve nhẹ nhàng đến đáng sợ:
"Chỉ cần cậu ở bên, tớ có thể tha thứ cho thế giới. Còn nếu cậu đi... tớ sẽ đốt trụi mọi thứ, kể cả chính mình."
Naruto bất ngờ đẩy hắn ra, sợ hãi lùi lại nhưng giọng nói vẫn còn rất kiện định:
"Sasuke... tớ không biết cậu đang cố làm cái gì, nhưng tớ sẽ không ở lại. Tớ không phải búp bê trong thế giới ảo của cậu!"
Sasuke nhìn cậu không chớp mắt, cười nhẹ. Không phải cười chế giễu, mà là cái cười... như thể đã lường trước mọi phản ứng.
"Ha... búp bê sao? Naruto, cậu nghĩ tớ muốn điều đó à? Không. Tớ muốn cậu thật, cả phần mềm yếu nhất, cứng đầu nhất, và cả phần muốn chạy trốn này nữa..."
Naruto bật dậy, định lao về phía cánh cửa nhưng làm gì có cánh cửa nào ở đây chỉ có bức tường gỗ ấm cúng thôi.
"Không lối ra ư?..." – Naruto thì thầm, quay lại, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Sasuke không đuổi theo. Hắn chỉ tiến lại từ từ như một cơn áp suất vô hình đang bẻ gãy lý trí Naruto. Đôi mắt Rinnegan của hắn khẽ xoáy sâu vào tâm trí cậu:
" Naruto .. cậu vẫn không hiểu ư? thế để tớ nói cho cậu biết nhé"- Hắn ngày càng tiến gần Naruto hơn dồn cậu vào chân tường:
" Tớ yêu cậu, Naruto"
Naruto như chết chân , cảm xúc lúc này phải nói là rất hỗn độn vừa buồn, hụt hẫng, tức giận và vừa vui?
"Cậu điên thật rồi SASUKE, người tớ yêu... là Hinata!!" – Naruto hét lớn, đôi mắt ánh lên cơn giận lẫn tuyệt vọng. "Cậu nghe chưa, Sasuke? Tớ yêu cô ấy!"
Câu nói vang dội như đập thẳng vào khoảng không, vọng lại trong căn phòng ảo, kéo theo một khoảng lặng chết chóc.
Sasuke đứng đó, không nhúc nhích.
...Im lặng, một sự im lắng đến đáng sợ!
Không giận dữ, không gào thét.
Chỉ là... cười khẽ.
"Ừm..." – Hắn khẽ gật đầu. "Tớ biết."
Naruto khựng lại. Không phải phản ứng mà cậu mong đợi. Không phải sự đau khổ hay từ bỏ.Không phải giận dữ. Không phải tổn thương. Chỉ là... một thứ chấp nhận kỳ quái, như thể cậu vừa tự đóng cửa nhà tù cho chính mình.
Ánh mắt hắn lúc này như xoáy thẳng vào cậu:
"Cậu yêu cậu ta... nhưng tình cảm của tớ với cậu lại không vì thế mà thay đổi. Cậu yêu ai không quan trọng, Naruto."
"Vì cuối cùng... cậu vẫn ở đây thôi."
"Cậu càng chối bỏ tớ... tớ càng muốn giữ chặt hơn." – Giọng hắn khản đặc, nhưng đôi mắt lại tràn đầy cố chấp.-"Cứ yêu đi. Cứ nhớ cậu ta đi. Nhưng từ nay trở đi, mọi cảm xúc của cậu... sẽ chỉ thuộc về tớ."
Sasuke áp cậu vào tường, lấy tay nâng cằm cậu lên:
"Tớ không cần cậu yêu tớ." – hắn khẽ nói, giọng nhẹ như gió lướt qua cổ.
"Tớ chỉ cần cậu... không quên được tớ.
----------------------------------------
Viết đến chap này rồi mới phát hiện Sasuke có 2 tay ậ =))
Thôi nhưng mà trong chuyện của mình cứ cho là có 2 tay đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com