Chap 18
Không khí trong căn phòng im lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng thở dồn của Naruto — vừa vì mệt, vừa vì bối rối.
Sasuke vẫn đứng đó, mắt không rời lấy cậu. Không hung hăng. Không đe doạ. Chỉ là một ánh nhìn... quá thật, quá gần, đến mức cậu chẳng thể trốn vào đâu.
Cậu bắt đầu vùng vẫy trong tay Sasuke, vết ửng đỏ bắt đầu nổi lên ở cánh tay khi cố giật ra khỏi cái siết lạnh băng ấy.
"Thả tớ ra, Sasuke! Cậu điên thật rồi!"
Sasuke không đáp. Hắn chỉ đẩy mạnh cơ thể Naruto vào tường, vai kề sát vai, như thể cố trút lên cậu tất cả những cảm xúc đã kìm nén quá lâu.
"Cậu nghĩ... tớ để cậu rời khỏi đây được sao?" – Hắn nói, giọng trầm thấp, lẫn một chút run- "Cậu nghĩ tớ chịu đựng cực khổ như vậy chỉ để... buông tay cậu một lần nữa?"
Naruto nghiến răng, vùng dậy nhưng không được vì chakra của Sasuke dồn xuống từng kẽ tay, đè chặt tay cậu lên tường mất rồi.
"Tớ không phải của cậu! Cậu không thể giam giữ tớ chỉ vì cảm xúc điên rồ đó!" – Naruto gằn giọng, mắt ánh lên lửa giận.
Sasuke khẽ nhắm mắt lại trong tích tắc. Rồi mở ra – đôi mắt Rinnegan xoáy sâu vào cậu, đầy tĩnh lặng... và điên cuồng.
"Vậy thì... tớ sẽ khiến cậu hiểu. Bằng cách khác."
Hắn ghé xuống – không phải nụ hôn dịu dàng, mà là sự xâm lấn nghẹn ngào. Không cho Naruto thời gian để thở, để phản kháng. Tay hắn giữ chặt hai cổ tay cậu, còn thân thể thì ép sát, không cho cậu đường rút lui.
Hắn thì thầm sát môi cậu:
"Tớ sẽ giữ cậu. Dù cậu ghét tớ, đánh tớ, chối bỏ tớ... thì cơ thể này, ánh mắt này – vẫn phải nhìn về phía tớ."
Naruto quay mặt né tránh:
"Không.. không muốn... dừng lại cho tớ Sasuk-"
Không gian xung quanh run lên, môi hắn bao phủ môi cậu, cứ như cảm nhận được vị ngọt từ đầu môi khiến hắn càng hăng hơn.
Khuôn mặt Naruto lúc này đỏ bừng, vài giọt lệ cứ thế mà trào ra. Tay cậu thì không ngừng đánh vào ngực của hắn để chống cự nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Mãi cho đến khi Naruto không còn sức để phản kháng hắn mới dừng lại.Cậu thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng mắt vẫn trừng trừng nhìn Sasuke.
"Tớ không chịu thua đâu.. Sasuke"
Sasuke khẽ cười, cúi xuống chạm trán cậu, giọng như rít bên tai:
"Vậy thì cứ tiếp tục chống đối đi, Naruto... vì tớ càng thích như thế hơn."
----------------------------------
Sau vài ngày dù cho Sasuke có quan tâm đến đâu thì Naruto vẫn kiên quyết chống đối, ánh mắt cương nghị không một chút nhượng bộ. Nhưng càng cứng đầu, Sasuke càng cảm thấy trong lòng hỗn độn — giữa giận dữ và một sự quan tâm khó tả.
Một đêm, khi Naruto cố gắng vùng thoát khỏi sự kìm giữ, Sasuke không còn cách nào khác ngoài việc dùng sức mạnh của mình. Bàn tay lạnh như băng siết chặt lấy cổ tay Naruto, đôi mắt Rinnegan lóe lên một ánh sáng đáng sợ.
"Cứng đầu thế này, tớ phải khiến cậu hiểu..." – Sasuke nói, giọng vừa trầm vừa dằn từng chữ.
Bất ngờ một cú tát giáng xuống má Naruto không quá mạnh nhưng đủ làm cậu choáng váng, chao đảo, đau nhói từng cơn lan khắp mặt. Naruto khụy xuống, ánh mắt rưng rưng, bờ môi run run cố nén tiếng nấc.
Sasuke nhìn cậu, trong lòng bất giác mềm nhũn:
"Cậu thật sự nghĩ có thể chạy khỏi tớ sao? Tớ không cho phép."
Naruto gục đầu xuống, nước mắt bắt đầu rơi, không còn sức để cứng đầu nữa. Giọng nói yếu ớt như một đứa trẻ:
"Sasuke... đừng làm thế..."
Sasuke nhẹ nhàng cúi xuống, tay vuốt ve mái tóc rối của Naruto, nụ cười mỉm nhưng đôi mắt sâu thẳm , ẩn chứa một thứ gì đó đáng sợ:
" Đây là hậu quả của việc cứng đầu đó Naruto"- Hắn thì thầm rồi từ từ hôn lên mắt Naruto, như cảm nhận được vị mặn của sự tuyệt vọng , hắn thích trí-"Tớ sẽ bảo vệ cậu, dù cậu có yếu đuối thế nào đi nữa."
Dù rất muốn vùng dậy và đánh bại hắn nhưng lúc này cả chakra của cậu và của Kurama đều đã bị phong ấn.
Mọi thứ trước mắt gần như tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com