Chap 20
[ Tại bệnh viện Konoha]
Tất cả năm người đều được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Sakura là người tỉnh lại đầu tiên, nhờ vào Bạch Hào Thuật giúp cô tự trị thương. Nhưng khi mở mắt, đầu óc cô vẫn choáng váng — có lẽ do tác động quá mạnh của ảo thuật khiến tinh thần cô chưa thể hồi phục hoàn toàn.
Dù vậy, Sakura không quan tâm. Cô lập tức rời khỏi phòng bệnh, chạy dọc hành lang để tìm hiểu tình hình những người còn lại thì bắt gặp Tsunade đang đứng ở cuối hành lang.
"Tỉnh rồi à, Sakura? Ta biết ngay ngươi sẽ là người tỉnh đầu tiên mà. Nếu đã thấy ổn, giúp ta kiểm tra tình trạng của những người khác đi. Nhưng chú ý đặc biệt đến Hinata — trong năm người chỉ có mình em ấy bị thương." – Tsunade nói, giọng pha lẫn vui mừng và lo lắng.
"Vâng, sư phụ cứ giao cho con!" – Sakura đáp nhanh, rồi chạy vội đi.
Cô đến phòng bệnh của Hinata. Hinata vẫn nằm im, chưa tỉnh lại.
Sakura khẽ đẩy cửa bước vào, đi thật nhẹ như sợ đánh thức người đang ngủ. Cô kéo ghế lại gần, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng khi nhìn người con gái nằm bất động trước mặt.
Vết thương ở gần cổ đã được băng bó cẩn thận. Dù không quá nghiêm trọng, nhưng việc Hinata vẫn chưa tỉnh lại khiến Sakura thấp thỏm không yên. Cô gỡ lớp băng, áp tay lên và bắt đầu truyền chakra — cứ tưởng vết thương sẽ mau lành... nhưng không có gì xảy ra.
Chakra không hề có tác dụng.
Sakura cắn môi. Cô hiểu, nếu vết thương có thể tự lành thì Hinata đã tỉnh lại từ lâu.
Dù vậy, cô vẫn tiếp tục truyền chakra — cố chấp, tuyệt vọng, cho đến khi kiệt sức. Đầu cô gục xuống người Hinata, khẽ thì thầm:
"Tên khốn Sasuke... rốt cuộc cậu đã làm gì cô ấy vậy hả..."
"Đợi tớ một chút thôi Hinata, tớ sẽ quay lại ngay."
Dù đã mệt lả, Sakura vẫn cố lê bước đến kiểm tra tình trạng ba người còn lại.
May mắn, cả ba đều không bị thương, chỉ cần thời gian để tỉnh lại.
Xong xuôi, cô lại quay về bên Hinata, tiếp tục truyền chakra, không nghỉ, không ngủ.
Cứ như thế cho đến đêm..
-------------------------
"Sakura, ta biết ngươi lo cho Hinata, nhưng cũng phải giữ sức cho bản thân chứ. Nếu lại ngất lần nữa, ngươi sẽ không tỉnh dậy sớm như lần này đâu." – Tsunade đứng ở cửa, giọng nghiêm mà dịu.
"Vâng... sư phụ cứ về nghỉ. Con sẽ không sao đâu ạ." – Sakura vẫn không quay đầu lại, tiếp tục truyền chakra.
Cuối cùng, vết thương cũng bắt đầu lành lại — dù rất chậm, nhưng cũng đủ khiến Sakura phấn chấn hơn.
Mệt mỏi, cô ngồi gục đầu xuống vai Hinata, nhẹ nhàng nói:
"Hinata... nhất định cậu phải tỉnh lại đấy nhé."
-----------------------------
Sáng hôm sau, Shikamaru và những người khác lần lượt tỉnh lại.
Shikamaru là người đầu tiên rời khỏi giường, lập tức chạy đến tháp Hokage.
Cộc cộc.
"Vào đi." – Kakashi đáp từ bên trong – "Shikamaru, ta biết ngay sau khi tỉnh lại thế nào em cũng tới đây."
"Thầy Kakashi... em đã nghĩ đến tình huống xấu nhất." – Shikamaru thở dài – "Nếu trong 48 giờ nữa Naruto không thoát khỏi Tsukuyomi... thì có lẽ cậu ấy sẽ mắc kẹt trong đó mãi mãi."
"Thầy cũng nghĩ vậy." – Kakashi quay mặt lại, giọng nặng nề – "Giờ chỉ có Naruto mới có thể cứu lấy chính mình. Đừng nghĩ nhiều nữa... chúng ta hãy tin cậu ấy. Giờ em cũng nên trở về nghỉ ngơi đi."
Shikamaru rời đi, bước chân nặng nề. Trong lòng cậu lặp lại những ký ức cũ.
"Trước kia là thầy Asuma... giờ lại là Naruto.. mình thật vô dụng quá mà. Không thể thế này được... mình phải tìm ra cách để cứu cậu ấy."
Cậu chạy vội về phòng bệnh, ngồi xuống, bắt đầu vẽ lại bản đồ trận pháp phong ấn, cố gắng tìm ra lỗ hổng Sasuke đã lợi dụng.
-------------------------------
Sai cũng tỉnh lại.
Nằm trên giường, mắt hướng ra cửa sổ, cậu lặng lẽ ngồi dậy, lấy bút vẽ Naruto và Sasuke.
Nhưng thật kỳ lạ... mực vẽ Sasuke cứ nhòe ra bê bết.
Còn khuôn mặt Naruto... mỗi lần nhìn vào, cậu lại thấy cậu ấy đang khóc.
"Lạ thật... Naruto, mong cậu sớm trở lại." – Sai khẽ nói.
-----------------------------
Neji cũng nhanh chóng tỉnh dậy và chạy đến phòng của Hinata.
"A, Neji cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Sao không nghỉ thêm chút nữa?" – Sakura nói, giọng mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
"Sakura, tôi mới phải nói câu đó. Dù sao cũng cảm ơn vì đã chăm sóc Hinata. Giờ tôi phải đi cứu Naruto." – Neji siết tay.
Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng, anh lập tức khuỵu xuống.
"Chết tiệt... cái cơ thể yếu ớt này. Naruto đã từng cứu tôi... vậy mà giờ tôi lại không thể cứu cậu ấy..."
Sakura chỉ im lặng nhìn Neji, không nói gì. Cô hiểu cảm giác đó — cảm giác muốn làm gì đó, dù là trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com