Chap 23
Tầng chakra thứ ba vừa bị phá. Nhóm Kakashi chưa kịp thở thì — từ giữa làn sương đen tím — Naruto đã biến mất.
Một bóng người xuất hiện.
Bước chân không vang tiếng. Đôi mắt không gợn sóng.
Sharingan và Rinnegan lóe sáng — và Sasuke đứng đó, tay buông thõng, gương mặt lạnh như băng.
Như thể lúc này... hắn không cần gì nữa, ngoài Naruto.
--------------------------
Sakura gầm lên:
"Sasuke! Cậu đã làm gì Naruto? Trả cậu ấy lại cho chúng tôi!"
Sasuke liếc nhìn, gương mặt hắn tối sầm:
"Lúc nào các người cũng nói 'trả lại'... như thể cậu ấy là món đồ có thể trao đổi."
"Nhưng các người chưa bao giờ thực sự hiểu.. cậu ấy thực sự muốn và cần gì."
Shikamaru siết chặt nắm tay, tức tối:
"Cậu đang thao túng cậu ấy. Đừng có đóng kịch. Giả tạo lắm."
Sasuke bước chậm tới. Mỗi bước như nén lại cả không khí.
"Các người nghĩ mình là ánh sáng trong đời cậu ấy à?"
"Sai rồi. Naruto từ trước đến nay thực chất vẫn luôn.... hướng về tôi."
Giọng hắn bắt đầu méo đi. Một sự điên loạn đang len vào từng chữ.
Hinata run rẩy, nhưng vẫn đứng thẳng:
"Naruto-kun sẽ không bao giờ chống lại bạn bè!"
Sasuke khẽ nhếch môi — một nụ cười không cười, chỉ lạnh:
"Thật ngọt ngào. Nhưng nếu vậy thì hãy để cho .. chính cậu ấy nói cho các người biết nhé"
Một làn gió ngược chiều thổi ra từ không gian vặn vẹo.
Naruto bước ra.
Ánh sáng nhạt chiếu vào khuôn mặt cậu — tóc rối, mắt trũng sâu, dáng đi chậm rãi.
Giọng cậu vang lên, không còn sức sống quen thuộc:
"Tôi chọn ở lại bên Sasuke. Mọi người... không cần phải cứu tôi nữa."
Không ai kịp phản ứng. Sững sờ. Sốc đến nỗi nghẹn cả hơi thở.
Naruto tiếp tục, từng chữ lạnh băng:
"Tôi đã nói hết những gì cần nói. Mời mọi người... quay về."
"Còn nếu vẫn cố chấp cản đường — thì tôi sẽ không ngần ngại ra tay đâu."
Hinata bật khóc, giọng nấc nghẹn:
"Naruto-kun... anh đang nói gì vậy...?"
Naruto bước thêm một bước. Cơ thể vẫn run vì kiệt sức, nhưng ánh mắt không hề dao động:
"Tôi không cần các người. Và tôi cũng không cần làng Lá nữa."
Không ai kịp ngăn.
Naruto lao đến. Không chakra. Không Rasengan.
Là Taijutsu— nhưng mỗi cú đánh đều nhanh, mạnh và chính xác đến lạnh người.
Người đầu tiên ngã xuống là Neji. Rồi đến Sai.
Shikamaru gắng gượng phản đòn nhưng bị đẩy văng ra xa.
Mỗi cú đánh không chỉ làm đau thể xác — mà còn cắt rách lòng tin.
Không ai phản kháng. Không phải vì yếu.
Mà vì — họ không nỡ đánh lại Naruto. Người là hy vọng cuối cùng của cả thế giới nhẫn giả .
Naruto đứng thở dốc, tay run lên không kiểm soát được.
Đôi mắt cậu lúc này chứa đựng một đại dương đau khổ... và phẫn nộ.
Hinata, người duy nhất còn đứng vững, bước đến. Môi cô run, ánh mắt ứa nước:
"Naruto-kun... xin anh đấy...
Hãy vì mọi người, vì làng Lá, và vì... em..hãy quay về đi..."
Naruto nhìn cô.
Không đáp.
Chỉ giơ tay lên không phải là một cái ôm mà là một cú đấm - thẳng vào Hinata
Tiếng "rầm" vang lên, Hinata bật ngửa, máu loang nơi khóe môi.
Sakura hét lên:
"HINATA!!!"
Cô bò dậy, chạy đến, ôm lấy Hinata.
Tay run, máu thấm áo. Cô truyền chút chakra giữ lại hơi thở mong manh.
Đôi mắt Sakura lần đầu tiên rực lên như lửa:
"Naruto... cậu có thể lừa dối bản thân. Có thể đẩy ngã bọn tớ. Nhưng..."
"Cậu đã ra tay với Hinata. Người duy nhất luôn tin cậu — ngay cả khi cả thế giới quay lưng."
Sakura đứng dậy.
Bàn tay siết chặt.
Chakra truyền ra quanh nắm đấm.
"Vậy thì, lần đầu tiên... tớ sẽ đánh cậu thật."
"Vì Hinata. Và vì Naruto mà tớ từng tin tưởng."
Sakura lao đến. Nắm đấm bọc chakra chạm vào cú đỡ yếu ớt của Naruto.
Tiếng va chạm vang lên. Đất nứt dưới chân hai người.
Naruto bị đánh bật về sau. Máu rỉ nơi khóe miệng.
Cậu nhìn Sakura — không còn là bạn, mà là một kẻ địch nguy hiểm.
Sakura gầm lên, giọng nghẹn:
"Cậu đã chọn đứng về phía hắn à?"
"Được. Đã thế thì từ giờ đừng mong bọn tớ nhẹ tay."
Naruto thì thầm, lạnh buốt nhưng run rẩy:
"Cậu không hiểu gì cả... Sakura à..."
Sakura hét lên, nước mắt lăn dài:
"CẬU IM MIỆNG! Cậu luôn có lựa chọn khác!"
"Nhưng cậu đã chọn bỏ rơi bọn tớ!"
"Chọn làm tổn thương người yêu cậu!"
"Và giờ, cậu lại chọn đứng về phía kẻ từng quay lưng với tất cả — để rồi lặp lại điều đó một lần nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com