Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Sau cú đấm như trời giáng của Sakura, Naruto gần như kiệt sức. Cô tiếp tục lao tới, ra đòn — nhưng lần này, nắm đấm của cô lại đánh trượt. Bức tường phía sau nơi Naruto dựa vào vỡ vụn, đá bay tung tóe.

Không phải vô tình. Mà là cố ý.

Naruto không phản kháng, để mặc thân thể đang đau đớn và kiệt quệ, run rẩy và gục dần xuống:

"Sakura... hãy chăm sóc Hinata hộ tớ... được không?"

Giọng cậu thều thào, khàn đặc, yếu đến mức nghe như gió lướt qua.

"Không cần cậu phải nhắc!" – Sakura đáp, giọng nghẹn lại  – "Tôi thật sự thất vọng vì đã từng tin tưởng cậu quá nhiều... Naruto."
Trong bóng tối, Sasuke nở một nụ cười nhạt khi nghe được điều đó. Khóe môi cong lên như một kẻ vừa thắng ván cờ cuối cùng.

Sakura nhìn Naruto, mắt rực lửa:

"Naruto mà tôi biết... cậu ấy ở đâu rồi?!"

Cô tung ra một cú đấm cuối cùng — cực mạnh. Naruto không đỡ kịp, ho ra máu, cơ thể trượt xuống như một tấm vải rách.

"Sakura, cậu quá tay rồi đấy!" – Shikamaru hét lên, định lao đến, nhưng bị Kakashi giơ tay chặn lại:
"Cứ để các em ấy tự giải quyết với nhau đi..."

Ở phía xa, Neji gắng sức đứng lên, chạy tới bên Hinata. Giọng anh khẽ run:

"Tiểu thư... xin hãy cố gắng..."

Hinata thở dốc, máu vẫn dính trên môi, mỗi hơi thở như bị rút cạn.

Naruto vẫn ngồi đó, máu cứ thế trào ra từ miệng, hòa lẫn với nước mắt.

Sai bước đến, đặt tay lên vai Sakura:

"Đủ rồi... cậu ấy sẽ không chịu nổi nữa đâu."

Sakura quay lưng, im lặng, rồi bước nhanh về phía Hinata.

"Neji, để tôi lo." – Cô nói, rồi rút viên thuốc chakra từ túi áo Hinata, nhẹ nhàng cho cô uống – "Ổn rồi. Cô ấy sẽ dần ổn định lại."

Không nói thêm lời nào, Sakura nhấc bổng Hinata lên bằng cả hai tay:

"Mọi người! Chúng ta nên quay về thôi!"

"Cậu nói gì thế, Sakura?" – Sai ngỡ ngàng.

"Chúng ta không còn lý do để chiến đấu nữa rồi...." – Neji trầm giọng.

Tất cả quay bước rời đi, chỉ còn lại Kakashi và Shikamaru đứng lại.

"Naruto... thầy vẫn tin em không phải người như vậy." – Kakashi nói, giọng không giấu được nỗi tiếc nuối.

"Nếu cậu quay về... hãy giải thích. Tôi sẽ chờ." – Shikamaru lặng lẽ, ánh mắt dán vào từng vệt máu loang trên đất.

Kế hoạch lần này của cậu sẽ rất thành công nếu Naruto không như vậy.

Hai người rời đi, để lại Naruto gục một mình, máu và nước mắt hòa vào đất lạnh.
-------------------------

Giờ đây, chỉ còn Naruto và Sasuke.

Naruto gục hẳn xuống, bám lấy những mảnh đá vỡ như bấu víu vào chính sự sống mong manh của mình. Máu vẫn nhỏ từng giọt, hòa cùng nước mắt nóng bỏng, mặn chát.

Sasuke bước tới — áo choàng phấp phới, ánh mắt lãnh đạm.

"Tớ đã nói rồi mà, Naruto."- Giọng hắn bình thản, gần như êm ái – "Nếu cậu chịu nghe lời ngay từ đầu... thì đâu cần phải đau đến thế."

"Tớ đã mất tất cả... bọn họ... Hinata... Sakura... và..." – Naruto nấc lên, nghẹn như bị cào xé từ trong họng.

"Nhưng cậu vẫn còn tớ." – Giọng Sasuke nhẹ đến sởn óc.

Ánh mắt Naruto bừng lên tia phẫn nộ, nhưng cậu đang quá yếu, không còn khả năng phản kháng.

"Cậu nghĩ... tớ muốn ở lại với cậu sao?" – Giọng cậu run rẩy, đau đớn .
Cậu lúc này không thể làm gì, không thể đánh, không thể bỏ đi cũng chẳng thể chết.

Sasuke nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng, rồi nở một nụ cười nhạt:

"Cậu đã chọn rồi. Đừng trách tớ."

"Chính cậu ép tớ phải chọn!" – Naruto gào lên, giọng nức nở – "Tại sao chứ, Sasuke?! Tại sao lại làm thế với tớ...?"

Sasuke ngồi xuống, tựa lưng vào ghế đá, giọng nghiêm lại:

"Tớ không ép. Tớ chỉ... tạo ra những lựa chọn. Và cậu — cậu chọn rồi."

"SASUKE!!ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA!" – Naruto gào lên, nước mắt lăn dài – "Nếu tớ quay về hay rời xa cậu.... chakra ký sinh sẽ phát nổ! Cậu cài nó vào người tớ... ép tớ phản bội!"

Sasuke chỉ khẽ nhếch môi:

"Tớ đâu ngăn cậu quay về. Chỉ là... nếu cậu quay lại, những người cậu yêu... sẽ chết thôi."

"Tớ hận cậu, Sasuke... Tại sao cứ bắt tớ phải chọn những điều không thể...?"– Naruto gào lên, giọng vỡ òa.

Sasuke tiến sát, ghé môi bên tai cậu thì thầm:

"Vì tớ biết... dù cậu có bao nhiêu lựa chọn, cuối cùng... cậu vẫn luôn quay về với tớ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com