Chap 25
Ánh đèn trong bệnh xá hắt mờ qua lớp cửa kính mỏng, đọng sương vì cơn mưa đêm chưa dứt.
Sakura ngồi im bên mép giường, lưng hơi khom, tay vẫn nắm lấy bàn tay lạnh của Hinata.
Cô không rõ mình đã ngồi đây bao lâu. Có thể là vài giờ. Cũng có thể... là cả một đời người.
Hinata khẽ cử động. Mí mắt khẽ run lên như đang vùng thoát khỏi một cơn ác mộng.
"Naruto..." – giọng cô mơ hồ – "Đừng đi..."
Sakura cúi đầu. Một cảm xúc xa lạ len vào ngực cô — không phải ghen tuông, không phải giận dữ... mà là tiếc nuối. Một sự tiếc nuối vô lý đến đau lòng, rằng giá như Hinata không phải đau đớn như thế này... vì một người lẽ ra nên biết trân trọng cô ấy hơn.
Cô siết nhẹ tay Hinata.
"Cậu ấy không còn ở đây nữa, Hinata..." – Sakura thì thầm, giọng rơi xuống – "Nhưng mình thì vẫn còn, và mình sẽ chăm sóc cậu"
Đôi mắt tím mở ra, nhòe nước. Trong khoảnh khắc ấy, hai ánh nhìn chạm nhau – và giữa hỗn loạn của tan vỡ, một điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh đã lóe lên... như tia sáng đầu tiên xuyên qua mưa sau cơn bão.
"Sakura, muộn rồi... cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Đừng vì tớ mà kiệt sức." – Hinata nói, giọng lo lắng.
"Tớ không sao mà," – Sakura cười nhẹ – "Nhiệm vụ của tớ bây giờ là chăm sóc cậu, Hinata."
"Nhưng... tớ đâu phải bệnh nhân duy nhất ở đây. Với lại, ngày mai cậu còn phải đi làm nữa..." – Giọng Hinata như van nài.
"Được rồi. Tớ sẽ đi nghỉ." – Sakura đứng dậy, kéo nhẹ tấm chăn đắp lại cho Hinata – "Nhưng tớ sẽ không để cậu lại một mình đâu. Có gì thì gọi tớ nhé. Phòng nghỉ của tớ ở tầng dưới thôi."
Sakura bước ra ngoài. Cánh cửa khẽ khép lại.
Hinata xoay người, quay mặt về phía cửa sổ. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ trượt xuống má.
Sakura, vẫn đứng lặng bên ngoài, nghe thấy câu nói nhỏ như gió cuốn thoảng ra từ khe cửa:
"Naruto-kun... vậy còn đám cưới của chúng mình thì sao...?"
Cô nhắm mắt lại. Một khoảnh khắc im lặng. Rồi mở mắt ra, môi khẽ cong:
" Vậy thì Hinata, hãy cho mình thay Naruto đứng cạnh cậu vào ngày cưới nhé"
---------------------
[ Sáng hôm sau, tại văn phòng Hokage]
Kakashi đứng trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về ngôi làng vẫn đang chìm trong sương sớm. Trên bàn làm việc, tách trà đã nguội lạnh từ lâu.
Không biết anh đã thở dài bao nhiêu lần.
Cộc, cộc, cộc! – Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Shizune xộc vào, thở hổn hển:
"Nguy rồi, ngài Hokage! Tin đồn về Naruto đã nổ ra!"
Kakashi vẫn không quay lại, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt bình thản.
"Tin gì?" – Giọng anh bình thản, không hề bất ngờ.
"Chuyện Naruto tấn công đồng đội... đã lan ra ngoài làng rồi. Một vài làng nhỏ còn đang đòi phát lệnh truy nã từ Liên minh!"
Kakashi nhắm mắt lại một giây — không phải vì ngạc nhiên, mà vì đau lòng.
"..Chuyện đó, ta đã chứng kiến tận mắt."
Shizune siết chặt tay.
"Vậy... ngài vẫn định bảo vệ em ấy sao?"
Kakashi quay người lại, ánh mắt sắc như thép.
"Phải."
"Ta không biết Naruto đã thay đổi đến đâu... nhưng ánh mắt đó—"
"Không phải là ánh mắt của một kẻ phản bội."
Anh đứng thẳng dậy, giọng chắc nịch:
"Dù cả thế giới có quay lưng với thằng bé...nhưng ta thì không bao giờ!
---------------------------
[ Tại phòng nghiên cứu của Tsunade]
Từ lúc tin đồn về Naruto lan ra , Tsunade đã cảm thấy có điều gì không ổn
Thằng bé không phải là người như vậy. Thế là bà tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu suốt mấy ngày liền.
Tsunade cau mày, tay lật từng trang tài liệu cổ, giấy đã ố vàng, nét mực mờ nhòe. Chúng được rút từ kho mật của các đời Hokage — toàn bộ đều ghi lại các cấm thuật thời Chiến tranh Nhẫn giả lần thứ Hai.
Shizune bước vào, trên tay là bản đo chakra từ thiết bị ghi lại tại hiện trường khi Naruto bị tấn công.
"Đây là đoạn chakra cuối cùng từ cậu ấy. Nhưng... nó không giống chakra bình thường."
Tsunade cầm lấy, mắt nheo lại. Đồ thị chakra lệch trục, dao động hỗn loạn và vặn xoắn như bị thứ gì đó cưỡng ép điều khiển.
"Không ổn rồi. Đây không phải chakra thuần... mà là một loại ấn chú lồng vào hệ thần kinh chakra."
"Ấn chú?" – Shizune sững người – "Ý cô là... một loại thuốc nổ chakra sao?"
Tsunade đứng bật dậy, sắc mặt chợt nghiêm trọng:
"Không chỉ là thuốc nổ. Đây là nhẫn thuật ký sinh chakra cấp S – từng được Orochimaru nghiên cứu dang dở, nhưng đã bị thất lạc..."
Bà ném bản đồ chakra lên bàn, chỉ vào vùng trung tâm não – nơi chakra bất thường đang tụ lại.
"Nếu Naruto cố rời khỏi phạm vi kiểm soát của kẻ tạo ấn là Sasuke — tức là vượt khỏi một bán kính nhất định... chakra đó sẽ phát nổ."
"Không chỉ khiến thằng bé chết ngay lập tức... mà còn xé nát hệ thần kinh chakra trong bán kính 10km."
Shizune tái mặt:
"Vậy... nếu Naruto quay về làng..."
Tsunade khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:
"Cả Konoha... có thể bị thổi bay."
Một thoáng im lặng.
"...Lẽ ra ta nên nhận ra điều này sớm hơn."
===============
Sao mình thấy truyện nói về SasuNaru mà build SakuHina hơi nhiều =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com