Chap 26
[ Tối hôm đó, tại ngôi nhà ẩn trong rừng]
Lửa trong lò sưởi đã tắt từ lâu, nhưng căn phòng vẫn ấm — một kiểu ấm ngột ngạt đến nghẹt thở.
Naruto ngồi dưới sàn, lưng tựa vào tường, hai tay ôm gối. Mắt cậu dán chặt vào bóng lưng Sasuke đang ngồi trước bàn, tay ghi chép thứ gì đó trong bóng tối.
Tiếng bút lướt trên giấy đều đặn, như kim đồng hồ đang đếm ngược điều gì đó vô hình.
Naruto nuốt khan.
"Cậu... định giữ tớ lại như thế này đến bao giờ nữa?" – Giọng cậu khàn khàn, cố giữ bình tĩnh.
Sasuke dừng tay. Không quay lại.
"Cái gì?" – Giọng hắn rất nhỏ, nhưng vừa đủ để khiến Naruto thấy sống lưng lạnh buốt.
"Giữ tớ lại. Cắt đứt mọi liên lạc. Ép tớ sống như một tù nhân..."
Im lặng.
Sasuke đứng dậy. Tiếng ghế dịch trên nền gỗ vang lên chậm rãi, cố tình kéo dài.
Hắn bước về phía Naruto.
"Tớ đã nói rồi. Đây là điều tốt nhất cho cậu." – Hắn ngồi xuống trước mặt Naruto, tay nâng cằm cậu lên – "Ở đây, không ai làm cậu tổn thương. Ngoài tớ."
Naruto rùng mình. Dưới ánh sáng lờ mờ, Sharingan đã tắt — nhưng đôi mắt ấy còn đáng sợ hơn khi nó sáng.
"Đừng... đừng làm vậy nữa..." – Naruto thì thầm, tay bắt đầu run lên.
"Cậu sợ tớ à?" – Sasuke hỏi, môi gần chạm trán Naruto – "Thế thì tốt. Vì nếu cậu không sợ, cậu sẽ lại nghĩ đến chuyện bỏ trốn."
Hắn khẽ cười, nhẹ như gió lạnh rít qua khe cửa:
"Và cậu biết mà, Naruto... Lần sau nếu cậu bỏ đi — tớ sẽ không tha cho đám bạn của cậu nữa."
Naruto đẩy mạnh hắn ra, thở hổn hển như vừa bị nhấn chìm dưới nước.
Cậu lùi sát vào tường, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đẫm lưng áo.
Đôi mắt mở to nhưng trống rỗng — và rồi, cậu ngất đi.
Hắn đỡ lấy cậu dựa vào người mình rồi lẩm bấm:
" Mới có vậy đã ngất rồi, yếu thế sau này làm sao có em bé được đây?"
Chẳng hiểu nổi hắn đang suy nghĩ thứ quái dị gì trong đầu nữa.
----------------------------------------------
[ Nửa đêm]
Naruto giật mình tỉnh dậy.
Cậu vừa mơ thấy gì?
Không rõ nữa. Nhưng tay vẫn run rẩy, và cổ họng khô rát như thể vừa hét tên ai đó.
"...Sasuke."
Cái tên ấy lướt qua tâm trí như một vết dao cùn, không còn bén — nhưng vẫn đau.
Cậu ôm lấy cổ mình theo phản xạ. Không có vết bầm, không có dấu tay.
Chỉ có cảm giác... bị siết chặt, nghẹt thở.
Bất giác, ánh mắt cậu hướng về chiếc bàn cạnh giường.
Một quyển sổ nằm đó — bìa dày, trên đó là dòng chữ: "Nhật ký ký ức."
Chưa kịp mở ra, Sasuke đã xuất hiện phía sau, giọng hắn vang lên như hơi thở trong đêm:
"Cậu tỉnh rồi à?"
Naruto giật nảy, tim đập loạn xạ.
"Đọc đi." – Sasuke bước lại gần – "Vì tớ không chắc... sau này cậu còn có thể tạo ra ký ức mới nữa đâu."
"Gì cơ...?"
"Tớ đã ghi lại tất cả — những gì cậu nghĩ về Hinata, Sakura, làng Lá, bạn bè của cậu..." – hắn nói, như thể đang khoe một tác phẩm.
"C-CẬU ĐÃ CHUI VÀO ĐẦU TỚ?!" – Naruto hét lên, giọng vỡ tan.
"Không vào. Chỉ... thay thế." – Lời hắn nhẹ như hơi thở, nhưng lạnh đến thấu xương.
Naruto bước đến trước gương.
Trong gương — không phải là cậu. Là một cậu bé tóc vàng, ánh mắt trống rỗng, gương mặt không hề có cảm xúc.
"Ai đây...?" – Cậu lẩm bẩm.
Sasuke xuất hiện sau lưng.
"Người tớ tạo ra." – hắn đáp nhẹ như gió – "Cậu ấy không khóc, không bỏ đi. Không phản kháng. Là phiên bản hoàn hảo. Thứ mà cậu... chưa bao giờ là."
Naruto lùi lại. Đầu bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm — không phải của Sasuke, không phải của Kurama. Là chính cậu, nhưng như đến từ một chiều khác.
"Tớ phản bội bọn họ."
"Tớ không đáng được yêu."
"Tớ phải ở lại, vì... tớ không còn ai cả."
Naruto ôm đầu, ngã quỵ xuống sàn.
Mặt đất như tan chảy thành những mảnh ký ức vỡ vụn — Sakura, Hinata, Shikamaru, Kakashi... tất cả đều nhòe đi như trong gương nước bị khuấy động.
Sasuke cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:
"Ngủ đi. Khi cậu tỉnh lại... sẽ chỉ còn lại một Naruto thôi. Là của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com