Chap 52
* Music 👆*
============================
[Năm ngày trôi qua]
Không gian vẫn yên lặng như mọi ngày — một căn phòng gỗ nhỏ, ánh sáng vàng mờ rọi lên từng đường vân thô ráp trên trần nhà. Naruto nằm bất động, ánh mắt vô định dán lên trần, như thể đang cố hình dung ra một thứ gì đó đã bị xóa sạch khỏi ký ức. Không còn bản đồ. Không còn kế hoạch trốn thoát. Chỉ còn những ngày dài lê thê, lặp đi lặp lại như một lời nguyền, với một cái tên khắc sâu trong tiềm thức.
Sasuke.
Cái tên ấy. Gương mặt ấy. Bàn tay lạnh lẽo ấy.
Naruto đã từng nghĩ mình ghét hắn.
Giờ thì cậu không chắc nữa.
----------------------------------------------
[Chiều tàn]
Chiều muộn. Ánh nắng nhợt nhạt lách qua khe cửa gỗ cũ, rọi những vệt sáng mờ nhòe xuống nền nhà xỉn màu. Naruto ngồi yên lặng trên giường, lưng dựa vào bức tường lạnh buốt. Bên cạnh cậu, Yuki nằm im, thân hình bé nhỏ cuộn tròn như một con thỏ con đang ngủ.
Naruto đưa tay chạm nhẹ lên má trái. Vết bầm do cú đánh hôm trước đã nhạt màu, nhưng nỗi đau âm ỉ trong lòng thì vẫn nguyên vẹn. Cậu nghiêng đầu, nhìn Yuki — con thỏ trắng vẫn nằm yên, chỉ có lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở mỏng manh.
"Yuki..." — cậu thì thầm. Giọng nói khản đặc, như bị bóp nghẹt bởi điều gì đó không gọi tên được. — "Cậu có bao giờ... mơ không?"
Đôi mắt đen tuyền của Yuki từ từ mở ra. Nó nhìn Naruto không chớp, không có ngạc nhiên, cũng chẳng hề có một nụ cười. Ánh mắt ấy lạnh lẽo như đang quan sát một cái xác:
"Tôi không mơ. Nhưng tôi... lưu giữ giấc mơ của ngài Sasuke."
Naruto khựng lại. Tim cậu hẫng một nhịp.
Cậu không hỏi tiếp. Chỉ im lặng, vì biết Yuki sẽ kể — như một con rối đã được lập trình, hoặc như một bí mật đã chờ ngày được thốt ra.
Yuki chậm rãi ngồi dậy, xoay người đối diện Naruto. Đôi mắt của nó sâu hút và đen như vực:
"Ngài ấy từng mơ thấy cậu chết trước mắt mình." — giọng Yuki không còn nhẹ nhàng như trước, mà trầm đục, như vọng lên từ một giấc ngủ dính máu.
Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng Naruto.
Cậu đã từng thấy giấc mơ đó — thoáng qua, mờ nhòe — khi lần đầu ôm Yuki vào lòng. Khi chưa biết rằng sinh thể bé nhỏ này... không hề vô hại.
"Ngài ấy ngồi giữa đống tro..." — Yuki tiếp tục. Giọng nghẹn lại như sắp bật khóc. — "Gọi tên cậu, nhưng không ai trả lời cả."
Naruto nhắm mắt, cố gắng xua đi những hình ảnh vừa tràn về. Nhưng chúng không biến mất. Chúng bám lấy cậu, rít vào tâm trí như những ngón tay của một oan hồn.
"Ngài ấy từng viết rằng... nếu cậu biến mất, thì ngài ấy không biết mình còn sống để làm gì nữa." — Yuki nói tiếp, giọng run lên thật sự.
Naruto không cử động. Không giật mình. Không phản kháng.
Cậu chỉ lặng lẽ, như thể cơ thể và linh hồn đã bắt đầu trôi về hai hướng khác nhau.
"Tôi không biết... hắn từng nghĩ vậy." — Naruto khẽ nói, như đang thú nhận với chính mình.
Yuki gật đầu. Giọng nó chậm rãi, từng chữ như rút ra từ một vết thương chưa lành:
"Ngài ấy không nói. Vì ngài ấy sợ... nếu cậu biết, cậu sẽ kinh hãi mà bỏ đi nhanh hơn."
Naruto nằm xuống giường, mắt mở lớn nhìn trần nhà. Nhưng nước mắt cứ rỉ ra, làm mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt.
"Tôi từng nghĩ mình đang diễn..." — giọng cậu nghẹn lại — "Từng nghĩ mình kiểm soát được. Nhưng giờ... tôi không biết đâu là cảm xúc thật của mình nữa."
Yuki rời khỏi giường, bước về phía Naruto. Nó lấy ra một mảnh giấy nhỏ, đặt vào tay cậu.
"Đây là ký ức chakra. Ngài ấy không viết bằng tay... mà bằng tim."
Naruto nhẹ nhàng mở tờ giấy. Không có chữ, cũng chẳng có hình vẽ. Chỉ có một vệt chakra đỏ thẫm, xoáy lại như một cơn lốc nhỏ đang ngủ yên.
Cậu chạm vào đó. Và ký ức ùa đến như sóng dữ:
Một bàn tay run rẩy vươn ra giữa biển lửa.
Một thân ảnh cô đơn giữa tuyết trắng, máu nhỏ giọt từ cổ tay.
Một mảnh giấy nhàu nát, với dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng máu:
"Naruto."
"Naruto."
"Naruto."
...
Naruto bật dậy, thở dốc. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì một cơn xoáy cảm xúc khó gọi tên đang siết lấy tim cậu.
Cậu không biết mình đang đau cho ai. Cho Sasuke? Hay cho chính mình?
"Nếu cậu biến mất... tớ không biết mình còn sống để làm gì nữa." — giọng nói ấy vang lên từ miệng Yuki.
Naruto giật mình, quay phắt lại. Yuki đang nhìn cậu — ánh mắt bình thản, vô hại.
Nhưng câu nói đó... không phải của Yuki.
Đó là Sasuke.
Là điều Naruto chưa từng nghe hắn nói — nhưng linh cảm mách bảo cậu: đó là thật.
"...Cậu vừa nói gì?"
Yuki không trả lời. Nó chỉ nói:
"Nếu cậu không biết... thì hãy sống như người đang được gọi tên."
Naruto ngồi lại xuống giường, mắt nhìn ngẩn ngơ ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài chẳng có ai.
Chỉ có ánh chiều tà đang nhạt dần theo thời gian, và một câu hỏi vang vọng trong tim cậu — câu hỏi không ai có thể trả lời:
"Nếu tớ không còn là tớ... thì cậu ấy còn yêu tớ nữa không?"
==================
[ 10:52 AM]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com