Chap 53
[ Đêm— Tại căn nhà ẩn trong rừng]
Tiếng mưa gõ nhẹ lên mái hiên như những ngón tay gõ cửa một giấc ngủ chưa tròn. Trong căn phòng gỗ đơn sơ, ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ hắt lên trần một quầng mờ như vết cháy lặng lẽ của một giấc mộng chưa tan.
Naruto nằm nghiêng trên giường, mắt khép hờ. Cậu không ngủ sâu, tâm trí lơ lửng giữa thực và mơ, chập chờn như ngọn đèn trước gió.
Trong giấc ngủ chập chờn, những hình ảnh rời rạc hiện lên như một thước phim quay chậm, ám ảnh và không liền mạch.
Một thung lũng hoang tàn chìm trong sắc xám tro. Mây nặng trĩu kéo sà xuống, che khuất cả bầu trời.
Mọi thứ xung quanh đều đổ nát. Tan hoang. Chỉ còn lại những đống đất đá vụn.
Sasuke ngồi bệt giữa đống đổ nát, thân thể bê bết máu, quần áo rách tả tơi. Khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đen ánh lên vẻ đau khổ tột cùng.
Naruto bước đến từ phía sau, chân trần, áo choàng trắng lem bùn. Cậu quỳ xuống, siết chặt vòng tay ôm lấy Sasuke từ phía sau. Cơ thể dưới tay cậu run rẩy. Máu từ miệng Sasuke nhỏ từng giọt lên cổ tay Naruto.
Ngực cậu ướt đẫm máu — màu đỏ thẫm loang từ đâu đó không xác định. Cậu không thấy đau. Chỉ thấy nặng, như thể trái tim trong lồng ngực không còn là của mình.
Sasuke vẫn ngồi im, lưng quay về phía cậu. Hắn khẽ thở — một tiếng thở dài gần như cam chịu, nhưng vẫn cố gắng thì thầm, giọng khàn đặc:
"Naruto... cậu còn sống... tốt quá rồi..."
Naruto định đáp lại thì cảnh vật bỗng thay đổi.
Cậu đang đứng trước mặt Sasuke, tay cầm thanh kiếm. Gió mạnh hơn. Cát bụi lốc xoáy xung quanh họ như một lời nguyền không dứt.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng mờ. Sasuke vẫn ngồi đó, mỉm cười dịu dàng — như thể không hề cảm thấy đau đớn. Nụ cười ấy khiến tim cậu thắt lại.
Cậu vung mũi kiếm đâm thẳng vào tim Sasuke . Không chần chừ, không rung tay.
Máu trào ra xối xả, nhuộm đỏ cả cánh tay cậu. Thứ chất lỏng ấm nóng, tanh tưởi đó như thiêu đốt mọi giác quan.
Sasuke quay lại. Khuôn mặt không biểu cảm. Nhưng rồi... hắn mỉm cười. Dịu dàng. Đáng sợ:
"Cuối cùng... em cũng chọn anh rồi."
...
Naruto giật mình tỉnh giấc. Hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh toát ra. Cậu ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng tối tăm. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều.
Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ họng khô khốc. Hai tay run bần bật.
Cậu đưa tay lên mặt.
Ướt đẫm.
Không phải mưa. Là nước mắt.
"Chết tiệt..." — cậu thở hắt ra, cố gắng xua tan những hình ảnh kinh hoàng vừa rồi.— "Tại sao mình lại khóc... Đó không phải mình..."
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Cửa khẽ mở. Tiếng bước chân nhẹ như gió lọt vào giữa căn phòng.
Yuki bước vào, trên tay là khăn bông ấm và chậu nước như mọi khi — một' nghi thức' chăm sóc Naruto mỗi đêm mưa.
"Xin lỗi... tôi cảm nhận được chakra của cậu dao động mạnh."
Nó vẫn chu đáo, ân cần như mọi khi. Nhưng lần này, nó không tiến lại gần ngay. Nó đứng lặng ở cửa, ánh mắt đượm buồn nhìn Naruto.
Naruto ngước lên, giọng khàn:
"Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?"
Con thỏ khẽ lắc đầu. Rồi tiến đến gần hơn. Nó quỳ xuống bên giường, bắt đầu lau tay cho cậu — chậm rãi hơn. Nhẹ nhàng hơn. Gần như... dịu dàng đến lạ thường.
Một lúc sau, Yuki đột ngột lên tiếng:
"Đôi mắt cậu lúc này... rất giống ngài Sasuke hôm đó."
Naruto giật mình. Ánh mắt cậu trở nên hoang mang:
"Hôm nào?"
Yuki ngẩng lên, không né tránh ánh mắt cậu:
"Ngày ngài ấy bỏ cậu lại ở Thung Lũng Tận Cùng. Đôi mắt đó... cũng vừa đau, vừa nhẹ nhõm. Giống hệt bây giờ."
Một câu nói bình thản, nhưng như lưỡi dao cắt ngang cơn mê vừa mới lịm đi.
Naruto sững người. Không hỏi thêm. Chỉ quay mặt nhìn ra khung cửa sổ.
------------------------------------
[ Sáng hôm sau]
Bầu trời vẫn xám xịt một màu ảm đạm.
Naruto lững thững đi quanh căn nhà. Cậu không tìm gì. Chỉ đi. Từng bước, như người học lại cách bước qua nỗi buồn mà không đánh rơi chính mình.
Trong lúc dọn dẹp ngăn tủ, cậu vô tình làm rơi một túi vải nhỏ xuống sàn.
Bên trong là một chiếc khăn tay bạc màu.
Trên khăn thêu một ký hiệu kỳ lạ: đôi cánh thiên thần bị xé làm đôi. Một bên gãy xuống. Bên kia ngẩng lên. Không cân đối. Không đẹp. Nhưng ám ảnh.
Naruto cầm lên. Ngón tay chạm vào từng mũi chỉ thô nhưng chắc. Có cảm giác như... người thêu đã run tay khi khâu đoạn gãy.
Yuki bước vào, thấy cảnh đó thì khựng lại.
Naruto giơ chiếc khăn tay lên, hỏi:
"Cái này... là của cậu à?"
Yuki lắc đầu. Ánh mắt có chút buồn bã:
"Không. Ngài Sasuke đã thêu nó. Ngài ấy bảo tôi luôn mang bên mình — để nhắc rằng không được để cậu rời khỏi ngài ấy."
Naruto nhìn ký hiệu trên khăn. Mím môi, cố giấu sự xúc động:
"Tại sao? Tôi có gì đặc biệt đâu."
Yuki nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt không cười. Không buồn.
"Đúng vậy. Cậu chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng chính điều đó... lại khiến ngài ấy không thể dứt ra. Thứ gì càng giản dị... càng không thể xóa nhòa."
Naruto không đáp. Chỉ gấp khăn lại, cẩn thận đặt vào ngăn tủ. Nhẹ. Như sợ làm rách thêm một phần cánh đang dở dang.
=====================
[5:53 PM]
Chap này mình đã cho nhiều đường hơn rồi nha :3
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com