Chap 54
Mấy ngày gần đây, bầu trời cứ u ám một cách lạ lùng, chẳng có lấy một tia nắng. Không rõ là trùng hợp hay định mệnh, mà thời tiết dường như đang đồng điệu với cảm xúc của Naruto.
Căn nhà gỗ nhỏ lặng lẽ chìm trong buổi chiều xám ngoét. Không gian im phăng phắc, như thể ai đó đã cố tình rút cạn màu sắc, để lại chỉ một gam xám lạnh và nặng trĩu.
Bên khung cửa sổ, Naruto ngồi bất động. Không viết lách, không nói năng, không còn gắng gượng diễn vai nữa. Đôi mắt trống rỗng hướng ra khoảng không vô định—nơi chẳng có gì ngoài sự rỗng tuếch.
Cậu đã ngừng phản kháng rồi. Không giả vờ mất trí. Không cố gắng vùng vẫy. Chỉ còn lại sự lặng im đến rợn người, như thể bản thân đang chìm xuống đáy một đại dương đen ngòm mà không hề vùng vẫy.
Và chính trong khoảng lặng ấy... cậu bắt đầu cảm thấy lạ.
Một cảm giác kỳ dị len lỏi trong tâm trí, không đến từ chính cậu—mà từ Yuki.
Con thỏ trắng vẫn cuộn tròn bên góc phòng, lặng lẽ và yên bình như một mảnh sương. Nhưng chakra phát ra từ nó... không còn đơn thuần là phản ứng sinh học. Mà như thể... nó đang sống bằng chính nỗi hoang mang, hỗn loạn và đau đớn trong lòng Naruto.
Một sự kết nối.
Kỳ lạ.
Và đáng sợ.
Từ sau đó, những điều kỳ quái bắt đầu diễn ra... mỗi lúc một dày đặc hơn.
-------------------------------
[ Đêm hôm đó]
Naruto trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Cậu xoay người, gối đầu lên cánh tay, mắt dán vào trần nhà gỗ thô ráp. Yuki nằm ngay bên cạnh, vẫn như thường lệ—ngoan ngoãn và im lặng.
Nhưng khi Naruto thở dài, một âm thanh nhỏ... rất nhỏ vang lên bên tai, như gió lướt qua:
"...xin lỗi..."
Toàn thân Naruto giật nảy lên.
Cậu ngồi bật dậy, tim đập loạn nhịp, mắt đảo khắp căn phòng. Không ai cả.
Nhưng giọng nói đó...
Cái âm sắc khàn, trầm thấp đến lạ lùng, như thể đang rạch một vết dao thật chậm vào tim cậu.
Là giọng của Sasuke.
Naruto cúi xuống, nhìn Yuki. Con thỏ vẫn nằm im, mắt khép hờ. Nhưng trong lòng cậu như có cái gì đó đang thắt lại.
"Mình nghe nhầm... chắc vậy..."— Cậu lẩm bẩm tự trấn an bản thân.
Cậu cố ép mình nằm xuống, nhắm mắt. Tay vô thức kéo Yuki sát lại, như tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc giữa giá rét.
Nhưng rồi một luồng chakra nhẹ bẫng từ chính cơ thể cậu bất ngờ tỏa ra. Rất mỏng, rất yếu. Như một làn sóng lệch nhịp, chẳng mang theo sát khí nhưng lại làm Yuki run lên khe khẽ trong vòng tay cậu.
"Yuki..." — Naruto khẽ gọi, giọng cậu gần như vỡ ra. — "Cậu đang... phản hồi chakra của tôi đấy à?"
Yuki không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ xíu lên, chạm vào má cậu.
Một cử chỉ dịu dàng.
Quen thuộc.
Đến đau đớn.
Nó giống hệt Sasuke.
Không phải cách hắn chiến đấu hay trấn áp người khác, mà là cách hắn níu giữ... những điều hắn sắp mất.
Sự bối rối. Nỗi sợ. Cảm giác hụt chân trước một điều gì đó không thể cứu vãn.
Naruto lùi lại bản năng, nhưng rồi lại bị kéo vào vòng tay nhỏ bé kia.
Yuki ôm chặt lấy cậu.
Không phải một cái ôm khống chế. Mà là một cái ôm sợ sệt. Như thể chỉ cần buông ra... Naruto sẽ tan biến.
Giọng nó cất lên, run run:
"Tôi... tôi không hiểu tại sao mình lại làm vậy, Uzumaki Naruto..."
Naruto không đẩy ra. Không phải vì không thể. Mà là vì cậu... không chắc bản thân còn muốn đẩy nữa hay không.
Cậu cúi nhìn Yuki đang tựa vào ngực mình. Đôi mắt đen tuyền đáng yêu ngước lên nhưng cũng đầy luyến tiếc, áy náy và dằn vặt.
Y như ánh mắt của Sasuke, cái ngày ở Thung Lũng Tận Cùng. Ngày mà hắn quyết định rời bỏ Konoha.
Naruto run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì lần đầu tiên, cậu sợ cái sinh thể nhỏ bé đang chăm sóc mình.
"Cậu không phải Sasuke... nhưng tại sao cậu lại nhìn tôi... như thể tôi sắp biến mất?"
Yuki không đáp. Chỉ vùi đầu sâu hơn vào lòng cậu.
Naruto không buông. Cũng không giữ. Cậu chỉ... để mặc bản thân trôi theo cảm xúc.
Và rồi, trong bóng tối, một câu hỏi cứ dần hình thành — ám ảnh như một nỗi nguyền rủa:
"Nếu thứ đang ôm mình không phải người mình yêu... nhưng lại mang ánh mắt của người đó... thì mình có được phép giữ lại không?"
Mệt mỏi với mớ suy nghĩ mông lung Naruto thiếp đi lúc nào không hay.
...
Cậu mơ thấy một căn phòng đổ nát.
Tường đá sụp vỡ. Những vệt máu loang như những đoá hoa đen nở bung trên nền lạnh.
Itachi nằm bất động trên sàn. Gương mặt anh thanh thản như đang ngủ. Nhưng màu đỏ loang dưới thân lại là thật.
Sát bên là Sasuke.
Hắn quỳ đó. Tay nhuốm máu. Đôi mắt trống rỗng. Không khóc, không thét.
Chỉ nở một nụ cười nhẹ... như đang chế giễu chính mình.
Rồi hắn dùng chính máu đó, viết lên tường:
"Naruto."
"Naruto."
"Naruto."
'''
Khi đến chữ cuối cùng, tay hắn run lên bần bật.
Naruto gọi tên hắn. Muốn lao tới.
Nhưng chân cậu... như bị chôn cứng xuống đất. Không nhấc nổi.
Và giấc mơ vỡ vụn.
...
Naruto bừng tỉnh.
Không la hét. Không hoảng loạn.
Chỉ lặng lẽ đưa tay lên mặt.
Lại ướt.
Nhưng lần này không phải nước mắt cũng chẳng phải mồ hôi.
Mà là... một thứ không thể gọi tên.
==================
[ 9:43 PM]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com