Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

[ Sáng hôm sau]

Không khí trong lành, nhưng lạnh hơn thường lệ. Những tia nắng đầu tiên hé qua rìa núi chỉ đủ để làm nhạt đi sắc xám của sương mù.

Naruto khẽ cựa mình, cố gắng ngồi dậy. Cơn mệt mỏi như một tảng đá đè nặng lên đôi mắt, khiến mọi thứ trở nên mờ nhòe.

Cậu vò đầu, cố nhớ lại giấc mơ đêm qua nhưng tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ rời rạc, những hình ảnh loang lổ máu, và cái tên "Naruto" lặp đi lặp lại như một lời nguyền.

Yuki, con thỏ nhỏ luôn quấn quýt bên cậu, vẫn đang nằm co ro bên mép giường. Nó ôm sát lấy Naruto, như thể chỉ cần buông tay... cậu sẽ biến mất.

Bộ lông trắng muốt của nó hôm nay lại có một vệt đỏ rất nhạt,rất mờ đến nỗi nếu không để ý kỹ, sẽ tưởng là ánh sáng phản chiếu.

Naruto cúi xuống, khẽ chạm ngón tay vào lớp lông mềm. Cảm giác dính dính, khô khốc truyền đến đầu ngón tay.

Là máu.

Một giọt máu khô rất nhỏ, như thể đêm qua có ai đó đã rỉ máu ngay khi cậu đang ngủ. Nhưng trên người Naruto không có vết thương.

Cậu liếc nhìn Yuki. Không vết xước. Không một dấu hiệu tổn thương.

"...Tại sao lại có máu?" — Naruto lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng gợn lên như mặt hồ bị gió thổi. Cậu cảm thấy... một điềm báo đang đến gần.

Yuki đột nhiên ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Naruto. Nhưng trong ánh mắt ấy... không còn sự ngây thơ, trong sáng thường thấy.

Đúng hơn là... giống như ai đó đang che giấu một nỗi buồn sâu đến tận xương tủy. Giống ánh mắt của Sasuke khi hắn cười gượng bên xác Itachi.

Naruto đột nhiên thấy khó thở.

Không phải vì sợ. Mà vì khoảng cách giữa cậu và cái tên đó... đang bị thu hẹp lại quá nhanh.

Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi mảnh vụn ký ức về Yuki đều như một hồi chuông vang vọng trong tâm trí cậu. Những hồi chuông ấy không lặp lại — nhưng luôn đúng tần số. Luôn gợi nhắc cậu về người bạn thân đã rời xa.

"Mình đang bắt đầu cảm thấy... cậu ấy có phần nào là Sasuke thật."

Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Naruto.

Cậu muốn vùng dậy. Muốn chạy khỏi căn nhà. Khỏi những cảm xúc hỗn độn đang bủa vây.

Nhưng đôi chân cậu... không thể nhấc lên.

Cảm giác quen thuộc — vòng tròn xiềng xích vô hình trong tâm trí — lại một lần nữa siết chặt lấy trái tim cậu.
----------------------------
[ Trưa]

Naruto cố gắng bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, tìm chút không khí trong lành ở khu vườn sau nhà.

Nhưng ngay khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, một luồng chakra mỏng như sương chạm vào da cậu khiến đầu óc choáng váng.

"Không thể ra ngoài được..." — Kurama thì thầm giọng u ám và nặng nề. —"Toàn bộ khu vực này đã bị phong ấn bằng một kết giới lệch. Thứ này không phải của Sasuke... nhưng nó có mùi giống hệt phân thân của hắn."

Naruto siết chặt tay.

Phân thân sao?
 Không.
 Có lẽ là thứ gì đó tồi tệ hơn. Một thứ không có bản thể rõ ràng. Một bóng ma ký ức.

"Yuki... là cái gì vậy?"

Cậu giật mình quay đầu lại.

Yuki đứng ngay sau lưng. Tay vẫn cầm chiếc khăn bạc màu kia. Ánh mắt trong veo như một đứa trẻ vô tội.

Nhưng Naruto nhận ra... có gì đó sai hoàn toàn.

Ánh sáng không thể xuyên qua người nó. Không đổ bóng. Không tạo khối.

Một sinh thể... không hoàn toàn thuộc về thế giới này.

Naruto lùi lại. Tim đập mạnh.

Con thỏ bước tới. Giọng nói vang lên như vọng từ nơi rất xa:

"Nếu tôi không phải là con thỏ đáng yêu... mà là một phần ký ức bị phân tách... Cậu có ghét tôi không,Uzumaki Naruto?"

Cậu trừng mắt nhìn nó. Cổ họng nghẹn ứ.

"...Sasuke đã tạo ra cậu mà? Sao có thể chứ..." — giọng Naruto run rẩy, không rõ là phẫn nộ hay sợ hãi.

Yuki cúi đầu. Một cái gật nhẹ.

"Không. Tôi không được tạo ra. Tôi là phần mà ngài Sasuke xé bỏ... nhưng lại không thể tiêu hủy."
======================
[ 6:19 PM]
Mình thấy mấy chap đánh đấm, máu me nhiều lượt đọc hơn
Mấy ní k thích kiểu ngọt ngọt hã 🤡🤓?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com