Chap 56
"Phần nào?"
"...Phần không muốn làm cậu đau."
----------------------
[ Chiều]
Naruto trở về phòng, im lặng. Không một lời chất vấn. Không một tiếng hét.
Yuki vẫn đi theo phía sau, như một cái bóng. Không ép buộc, không kìm giữ, nhưng cũng không biến mất.
Nó chỉ lặng lẽ hiện diện, như đang chờ Naruto chấp nhận một phần đen tối trong tâm hồn Sasuke mà cậu chưa từng nhìn thấy.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ hàng cây thông, hắt những vệt màu u buồn lên vách tường. Naruto xoay người, giọng khàn khàn và mệt mỏi:
"Nếu tôi nói... bằng mọi giá tôi sẽ rời khỏi đây. Cậu sẽ làm gì?"
Yuki im lặng hồi lâu. Nó hít một hơi thật sâu, như cố trấn an chính mình.
Sau vài nhịp thở dài, giọng nó vang lên, nhẹ đến mức như hòa tan vào gió:
"Cậu Uzumaki... tôi sẽ mở cửa cho cậu. Nhưng... tôi không chắc ngài Sasuke sẽ để cậu đi."
Naruto lặng người.
Yuki bước đến gần, nhảy lên và đưa bàn tay bé xíu chạm vào cậu. Nhưng lần này, nó không chạm vào khuôn mặt Naruto.
Bàn tay ấy đặt lên ngực trái của cậu — ngay nơi trái tim đang đập loạn.
"Tôi không phải ngài Sasuke. Nhưng tôi là khao khát muốn giữ lấy cậu... khi ngài ấy không thể."
"Vậy rốt cuộc... cậu muốn gì?" — Naruto hỏi khẽ.
Yuki thì thầm, giọng như gió lướt qua rừng lá:
"Tôi muốn cậu... đừng hận ngài ấy nữa."
----------------------------------
[Đêm]
Đã bao đêm trôi qua mà hắn chưa về?
Naruto không nhớ.
Cậu chỉ biết mình đang giận hắn vì đã giam giữ cậu, rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại, bỏ mặc cậu cô độc đến phát điên trong căn nhà rộng không lối thoát.
...
Cậu lại chìm vào mộng.
Nhưng lần này... không còn máu. Không còn tiếng gào. Không còn Sasuke.
Chỉ có một hành lang vô tận, tối tăm, hun hút.
Cuối hành lang là một cánh cửa đóng kín. Lạnh lẽo. Đáng sợ.
Naruto bước tới, tay run lên khi chạm vào nắm cửa.
Phía sau cánh cửa...
Là một Naruto khác.
Một Naruto cam chịu và yếu đuối đang bị giam trong vòng tay Sasuke. Không chống cự. Không vùng vẫy.
Chỉ lặng lẽ dựa đầu vào vai hắn với đôi mắt trống rỗng, như một con búp bê mất hồn.
Naruto hét lên, đập mạnh vào cánh cửa, gào đến khản cổ:
"SASUKE! Dừng lại ngay! Tôi không phải kẻ đó!!"
Sasuke quay lại. Ánh mắt hắn xuyên qua không gian, nhìn thẳng vào Naruto thật.
Nụ cười nhợt nhạt, nhưng ngọt ngào đến đáng sợ.
"Không. Đây mới là Naruto thật.
Còn cậu... chỉ là ảo ảnh đang vùng vẫy trong vô vọng thôi."
'''
Naruto bật dậy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Hơi thở gấp gáp. Toàn thân ướt đẫm, nhưng không phải vì giấc mơ.
Vì nỗi sợ... đang xâm chiếm từng ngóc ngách.
Yuki ngồi bên giường, nhìn cậu. Đôi mắt nó buồn bã, chứa đựng một nỗi đau như thể chính nó cũng vừa mơ giấc mơ ấy.
Naruto lên tiếng trước, giọng lạc điệu:
"Yuki... nếu... nếu tôi thật sự biến mất... cậu sẽ làm gì?"
Yuki không nói gì. Chỉ vòng tay ôm lấy cậu, thật nhẹ nhưng cũng thật chắc:
"Tôi sẽ biến mất cùng cậu."
Một lời hứa... hay một lời nguyền?
Naruto không chắc. Cậu cũng không rõ bản thân đang mong điều gì: là một lối thoát, hay một sợi dây ràng buộc?
Cậu chỉ ngồi yên trong vòng tay nhỏ bé ấy như đang chờ một câu trả lời từ chính bản thể mình.
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Trời vẫn tối. Không trăng. Không sao.
Chỉ có một màu đen như thể cả thế giới đang bị phủ bởi một lớp ký ức không thuộc về ai.
"Yuki." — Naruto thì thầm. — "Nếu tôi chỉ là ảo ảnh... thì tại sao tôi vẫn đau?"
Yuki siết chặt hơn.
"Và... nếu tôi là bản thể bị giam... thì tại sao tôi vẫn nhớ những điều chưa từng xảy ra?"
Yuki ngẩng lên, thì thầm:
"Ngài Sasuke từng nói... nếu ai bắt đầu nghi ngờ chính mình, thì người đó đã đến rất gần với sự thật."
Naruto run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà vì cậu... đang bắt đầu nhớ lại những điều không phải của mình.
Cậu thấy tay mình run run, đang viết chữ "Naruto" lên đất bằng máu, giữa cơn mưa lạnh buốt.
Nhưng đó không phải là tay của cậu.
Là tay của Sasuke.
Cậu thấy mình ôm một thân thể không phải Itachi... mà là chính cậu. Một Naruto khác, đang ngủ, không tỉnh, không thở.
Và Naruto đó khẽ thì thầm:
"Nếu cậu không còn là cậu... thì tớ sẽ giữ cậu lại bằng cách cậu không nhận ra."
Bỗng — một tiếng gọi vang lên, không phải từ mơ, không từ bên trong.
Thật.
Rất thật.
Giọng trầm, khàn, lạnh như lưỡi kiếm chạm vào tim:
"Naruto..."
Naruto sững người. Hơi thở nghẹn lại.
Cậu chầm chậm quay đầu về phía cửa sổ.
Ngoài kia, qua màn mưa dày đặc, một bóng người cao gầy đứng yên bất động. Không bước tới. Không lùi lại.
Chỉ nhìn bằng ánh mắt xuyên qua cả khung kính và hàng đêm dài Naruto đã sống sót.
Ánh mắt ấy...
Không thể nhầm được.
Là hắn.
Sasuke.
Naruto lao đến — nhưng bóng dáng ấy tan biến. Như tro bụi hòa vào gió, để lại một khoảng trống lạnh buốt tận tim gan.
"Mình... vừa thấy gì? Là thật... hay...?"
Cậu quay lại nhìn Yuki.
Nó vẫn ở đó, nhưng đôi mắt thì đỏ rực, như ánh nhìn Sharingan cháy rực trong đêm tối.
Naruto lùi lại, toàn thân rúng động.
Trong đầu cậu lúc này, chỉ còn một câu hỏi vọng mãi không có lời đáp:
"Mình đang ở đâu?
Trong thế giới này...
Hay trong thế giới của hắn?"
=================
[ 9:42 PM]
Nốt chap này vs mấy chap nx thôi là sóng gió ập đến nhâ 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com