Chap 57
[ Sáng ]
Sau khi nhìn thấy Sasuke, Naruto không thể chợp mắt nổi nữa. Cậu cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một trò đùa trong tay hắn.
Cậu từng mong đến bình minh để thấy ánh sáng mới, để tin rằng hôm nay sẽ khác. Nhưng giờ thì không!
Ánh bình minh hôm nay nhợt nhạt, lạnh lẽo, hệt như sắc thép của lưỡi kiếm trong cơn ác mộng đêm qua. Naruto mở mắt, đầu vẫn ong ong.
Tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo hơi ẩm ngai ngái của đất và sương. Ở góc phòng, Yuki vẫn ngồi đó, bất động như một pho tượng vô tri.
Naruto nhìn nó, giọng khàn đặc sau một đêm bị bóng tối nuốt chửng:
"Đêm qua... tôi thấy hắn. Ngay ở cửa sổ. Đừng nói với tôi đó cũng là một trong những trò của cậu."
Đôi mắt con thỏ đen thẳm, sâu hút như hố vực không đáy. Nó không phủ nhận, cũng không giải thích. Chỉ buông một câu lạnh lẽo, giọng như gió lùa qua:
"Tôi chỉ làm những gì cần thiết cho mình. Và cậu biết rõ mà... ngài Sasuke cũng vậy."
Naruto siết chặt nắm tay. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"V-vậy... vậy là hắn vẫn theo dõi tôi hàng đêm sao?!"
Tiếng bước chân vang lên. Rất khẽ. Nhưng trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở này, nó như tiếng trống dội thẳng vào tim.
Naruto giật mình xoay người lại.
Hắn đã đứng đó. Ngả đầu tựa vào tường.
Ngay khung cửa, bóng dáng cao lớn của Sasuke hiện lên. Chiếc áo choàng sẫm màu thấm đẫm sương, vài giọt nước mưa còn đọng trên những lọn tóc đen.
Ánh mắt hắn quét qua Naruto một cách chậm rãi, sắc lạnh. Nhưng trong thoáng chốc, cậu nhận ra một điều nguy hiểm hơn cả sát khí: thứ ánh nhìn vừa mềm yếu, vừa tàn nhẫn... như một lưỡi dao được bọc trong nhung.
Naruto bật dậy, tim đập loạn xạ:
"Rốt cuộc cậu muốn gì hả, Sasuke?!"
Sasuke nhếch môi, nụ cười nghiêng nghiêng chứa đầy mỉa mai:
"Muốn gì ư?"
Hắn bước vào, từng tiếng giày lướt trên sàn gỗ lạnh như nhịp điệu của bản án.
"Cậu đúng là đồ đầu đất mà Naruto. Cậu không thấy sao?Tớ chỉ đang lấy lại thứ vốn thuộc về mình."
"Cái gì là của cậu?! Đừng nói như thể tôi là đồ vật vô tri vô giác!" — Naruto gầm lên, giọng lạc đi vì giận dữ.— "Tôi đã phát ốm với những trò kinh tởm cậu bày ra để khiến tôi phát điên rồi!"
Sasuke ngước nhìn, ánh mắt sắc như dao:
"Kinh tởm? Tớ chưa bao giờ làm gì kinh tởm cả. Mà nếu có, cũng chỉ là trong đầu cậu tưởng tượng ra thôi."
Hắn chậm rãi bước thêm một bước, đôi mắt nhíu lại. "Ăn nói cho cẩn thận, Naruto."
Naruto nghiến răng, chỉ tay về phía Yuki:
"Vậy còn con thỏ này? Nó bảo được tạo ra để chăm sóc tôi... Cậu nghĩ tôi ngu đến vậy sao? Đừng tưởng dùng nó là có thể thao túng tôi!"
Ánh nhìn Sasuke tối lại, môi cong lên một đường lạnh lẽo:
"Thao túng? Cậu nghĩ tớ rảnh sao? Naruto... cậu lúc nào cũng tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Tỉnh lại đi, thế giới này chẳng xoay quanh cậu đâu."
"Vậy tại sao cậu cứ bám lấy tôi không tha?! Tại sao phải bày ra những trò hề này?"— Naruto gào lên, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Sasuke dừng lại, đôi mắt đen sâu như vực thẳm khóa chặt lấy mắt Naruto.
Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy mình bị hút vào khoảng tối ấy.
Không lối thoát, không hơi thở.
"Vì cậu là của tớ."— Giọng hắn khàn đặc, thì thầm như dao cắt gió. — "Từ rất lâu rồi, Naruto... cậu đã thuộc về tớ. Và tớ sẽ không để ai cướp cậu đi."
Không cho Naruto kịp phản ứng, hắn nói tiếp, giọng lạnh như băng:
"Đây là lần cuối chúng ta bàn về việc này. Đừng thử trốn nữa. Xem như đây là cảnh cáo cuối cùng. Vì thực sự, cậu đang gặp nguy hiểm."
"Nguy hiểm à? Nguy hiểm ở đây chính là cậu đó, Sasuke!" — Naruto gào lên, mắt tóe lửa. — "Nếu tôi bỏ trốn thêm lần nữa thì cậu định làm gì? Giết tôi sao?!"
Sasuke khẽ cười, tiếng cười mỏng tang như lưỡi dao cứa da thịt:
"Không. Tớ sẽ làm điều... tệ hơn."
Ánh mắt hắn hạ xuống, sâu đến mức Naruto cảm thấy mọi phòng tuyến trong mình bị bóp nghẹt:
"Tớ sẽ xóa sạch mọi thứ khiến cậu phản kháng. Xóa sạch... tất cả."
Không thêm một lời, Sasuke quay lưng. Tiếng cửa khép lại vang lên khô khốc, bỏ lại Naruto đứng chết lặng giữa căn phòng lạnh giá.
Tiếng tim cậu đập như muốn xé tung lồng ngực nhưng điều khiến Naruto ghê rợn nhất không phải câu nói của hắn... mà là cảm giác mơ hồ trong tim:
Hắn sẽ làm thật.
Naruto khuỵu xuống, đôi tay chống sàn gỗ lạnh buốt, lồng ngực thắt chặt như bị ai siết. Ngoài kia, gió rít gào giữa khu rừng như tiếng hú của những linh hồn vô chủ.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra Yuki vẫn đứng đó— trong vùng bóng tối nhợt nhạt. Đôi mắt nó sáng rực lên kỳ dị, phản chiếu thứ ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua khung cửa.
Naruto quay phắt người lại, giọng nghẹn vì phẫn nộ:
"Cậu thấy hết rồi, đúng không?!"
Yuki nghiêng đầu, một động tác quen thuộc đến khó chịu. Nó không gật, cũng không lắc. Chỉ nhếch môi, nụ cười nhạt như vết cứa trên mặt gương:
"Nghe thấy... là nghĩa vụ của tôi. Nhưng hiểu... mới là đặc quyền."
"Đừng nói kiểu đó với tôi!"— Naruto gầm lên. — "Nói thẳng ra đi, Sasuke định làm gì?!"
Con thỏ bước lại gần. Rất chậm. Từng bước nhẹ như hơi thở, nhưng mang một sức ép đè nặng lên bầu không khí. Khi chỉ còn cách Naruto vài bước, nó cúi đầu, thì thầm vào tai cậu:
"Ngài ấy sẽ trả lại cho cậu một giấc ngủ yên bình. Một giấc ngủ... nơi cậu không còn nhớ những gì khiến mình đau."
Naruto siết chặt nắm tay, gào lên giận dữ, chộp lấy vai nó:
"Cậu đang nói đến việc xóa trí nhớ đúng không?! Đừng nói vòng vo tam quốc nữa!"
Yuki bật cười.Tiếng cười của nó khô khốc, nhạt như nước ốc:
"Xóa? Không. Không phải xóa.Cậu đang hiểu sai rồi."
"Là chỉnh sửa lại... Như ai đó sửa một bức tranh lem màu để nó hoàn hảo hơn."
Ngay sau đó, Naruto bị hất mạnh ra xa. Thứ sức mạnh quái dị khiến cậu lảo đảo:
"Cái quái gì..."
Yuki ngẩng lên, giọng lạnh ngắt. Nó khó chịu ra mặt. Có lẽ cú siết vai khi nãy Naruto cũng dùng quá lực:
"Tôi không muốn làm cậu đau. Nhưng đừng ép tôi, Uzumaki Naruto."
Naruto lùi lại, cảm giác như lồng ngực bị ai đó bóp nghẹt:
"Tất cả các người đều điên hết rồi!"
Đôi mắt Yuki thoáng lóe ánh đỏ. Nó cười— nụ cười gợn bóng của một kẻ không còn là chính mình:
"Điên? Có thể. Nhưng chỉ có kẻ điên mới biết cách giữ lại thứ mình không muốn đánh mất... Phải không, cậu Naruto?"
Trong khoảnh khắc ấy, Naruto nhận ra nụ cười đó không thuộc về Yuki.
Nó thuộc về Sasuke.
Và từ sâu thẳm, một giọng nói trườn qua khe tối trong tâm trí, khe khẽ như một lời nguyền:
"Đừng ghét tôi, Naruto. Vì những gì tôi làm... chỉ là phần mà ngài ấy không tiện nói ra thôi..."
==============
[ 4:13 PM]
Chap này mình viết hơi quá tay :))
( Mình sẽ cố gắng đẩy tiến độ để Fic hoàn tất nhanh nhất có thể. Vài hôm nữa bận ngập đầu rùi 💀😭)
( 💫: Trường hợp xấu nhất là có thể ngưng vài tháng. Cơ mà không Drop đâu he.👀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com