Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

[ Xế chiều]

Căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu trong rừng vẫn chìm trong tĩnh lặng đến rợn người. Bên ngoài, màn đêm buông xuống, mang theo cơn mưa rả rích không ngớt.

Sau cuộc cãi vã buổi sáng, hắn biến mất. Không một lời, không một bóng dáng. Cứ để mặc cậu thảm hại như vậy.

Naruto nằm dài trên giường. Không ngủ. Đúng hơn là chẳng thể nào ngủ nổi.

Cậu cuộn người lại, quay mặt vào tường như một con nhím xù lông, cố giấu đi những vết xước đang gặm nhấm trái tim mình.

Đôi mắt xanh khẽ ngước nhìn thế giới ngoài kia – mờ ảo, nhòe nhạt sau lớp kính đọng nước. Những giọt mưa nặng trĩu chảy dài như bàn tay vô hình, cố xóa đi mọi hình ảnh, mọi ký ức.

Sau cuộc đối thoại căng như dây đàn sáng nay, Naruto thấy kiệt sức. Không còn sức để giận dữ, để phản kháng. Không cả sợ hãi. Chỉ còn chán ghét.

Chán ghét bản thân.

Chán ghét sự bất lực khiến mình rơi vào vòng xoáy của hắn.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm ướt gối. Mọi cảm xúc như bị rút cạn, chỉ còn một khoảng trống lạnh băng trong lồng ngực.

Cậu tự hỏi liệu,bản thân còn chịu đựng được đến bao giờ?

...

Thời gian chầm chậm trôi qua. Màn đêm dần buông xuống, bao trùm lấy mọi vật trong bóng tối.

Một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên. Phá tan bầu không khí chết lặng.

Naruto không quay đầu. Cậu biết ai vừa bước vào. Bóng dáng quen thuộc ấy dù ở đâu cũng mang theo cảm giác áp bức, nặng như đá đè lên ngực.

Sasuke bước vào, im lặng như một bóng ma. Bộ áo choàng đen vẫn sũng hơi sương, kéo theo lạnh buốt thấu xương.

Nhưng ánh mắt hắn thì ... khác.

Không còn vẻ giễu cợt.

Không còn cái lạnh lùng vô cảm từng khiến Naruto run rẩy.

Chỉ còn im lặng nặng trĩu ,im lặng của một cơn bão đang chực chờ bùng nổ.

Hắn đặt thứ gì đó lên bàn.

Một tô cháo nóng, khói bốc nghi ngút. Hương thơm thanh nhẹ, dìu dịu lan trong không gian, len vào kẽ lạnh, xua bớt phần nào u ám cô độc.

Hương vị đánh thức cái bụng đói meo sau một ngày bỏ ăn.

Dù rất đói, nhưng Naruto vẫn cố gắng làm bộ. Lúc này thật sự mà nói thì cậu chẳng muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó.
Cậu vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy gì, tiếp tục quay mặt vào tường, giả vờ ngủ say.

Sasuke im lặng. Rồi hắn ngồi xuống, nhẹ nâng muỗng cháo lên. Giọng hắn vang lên một cách dịu dàng khác hẳn

"Dậy ăn đi, Naruto. Cậu cần sức khỏe."

Naruto vẫn im lặng, không đáp lời.

Sasuke khẽ thở dài, hắn biết Naruto vẫn còn giận mình. Nhưng hắn cũng biết, cậu đang yếu,rất yếu và cần được ăn uống.

Và rồi... hắn đổi giọng. Ngọt ngào hơn. Nhưng có cảm giác sởn óc, hệt như mật ngọt trên lưỡi dao.

"Naruto..."

"Nếu cậu không ăn, tôi sẽ làm cách khác. Tôi sẽ trói cậu lại... rồi ép cậu ăn từng thìa một. Cậu biết tôi làm được mà... đúng không? Hoặc..."

"Tôi có thể hôn cậu. Cho đến khi cậu chịu mở miệng."

Lời nói nhỏ, nhưng lạnh buốt. Ngọt ngào đủ khiến sống lưng Naruto rùng mình.

Cậu bật dậy. Đôi mắt xanh tóe lửa giận. Không nói một lời, Naruto hất mạnh muỗng cháo trong tay Sasuke.

Âm thanh chói tai vang lên khi muỗng đập vào tường, rơi xuống sàn. Cháo văng tung tóe. Vài giọt bắn lên áo hắn.

Sasuke đứng sững. Ánh mắt hắn tối lại. Thứ tối đen sâu thẳm, nuốt hết mọi tia sáng. Hắn nghiến răng ken két,cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng nổ trong lòng. Bàn tay siết chặt, giơ lên như muốn đập cho Naruto một trận đau thật đau.

Naruto nhắm chặt mắt. Run rẩy. Nước mắt vẫn lấp lánh nơi khóe mi như thể đang chờ đợi cáitát trời giáng. Cậu bật nói ,giọng nghẹn, như ném tất cả ra ngoài:

"Cậu... tát đi! Nếu điều đó khiến cậu dễ chịu hơn... thì cứ làm đi!"

Trong khoảnh khắc ấy thứ gì đó trong Sasuke khựng lại. Bàn tay hắn dừng trên không trung.

Ánh mắt đổi sắc. Một nỗi đau thoáng qua như bóng chim vụt ngang trời. Rồi hắn thả tay xuống. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, thở dài, giọng khàn đặc:

"Tớ chưa bao giờ muốn làm cậu đau... Naruto à."

"Tớ chỉ muốn giữ cậu lại."— Sasuke tiếp tục, giọng như van nài.— "Bằng mọi cách."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi rảrích, tạo thành một bản nhạc buồn không hồi kết. Trong căn phòng chật chội, hai hơi thở lặng lẽ hòa vào nhau, tạo nên một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Im lặng nuốt lấy cả hai.
Naruto không nói gì thêm.

Cậu chỉ chầm chậm cầm bát chao lên, nhấp một ngụm nhỏ. Nước súp ấm áp lan xuống cổ họng, xoa dịu sự khô rát và tan ra nơi lồng ngực đang buốt giá. Một thứ gì đó vừa rạn nứt trong sự căng cứng bấy lâu nay, một tia hy vọng le lói trong bóng tối.

Sasuke nhìn cậu. Ánh mắt hắn dịu lại. Một nụ cười nhạt, mong manh thoáng lướt qua.

"Tốt..." – hắn thì thầm, như nói với chính mình. – "Cứ từ từ thôi... rồi cậu sẽ nhận ra, Naruto."

Hắn đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài. Nhưng sau cánh cửa, Sasuke vẫn dừng lại. Đôi mắt hắn dõi qua khe cửa, nhìn Naruto ăn những thìa cháo chậm rãi.

Khóe môi hắn cong lên. Một nụ cười mỏng như lưỡi dao. Trong đầu, bóng tối đã bắt đầu đan thành lưới:

"Nếu dịu dàng không đủ... thì sẽ đến lượt phương thức khác."

===============
[ 7:12 PM]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com