Chap 62
[Cổng chính Konoha]
Bầu trời bất chợt nhuốm màu xám đục. Gió lạnh thổi ào ạt, mang theo một luồng khí lạ khiến từng tán lá cũng run rẩy. Cổng làng Konoha,nơi vốn tấp nập người qua lại giờ chỉ còn lại một sự im lặng đến nghẹt thở.
Hàng chục ninja xếp thành hàng, chờ đợi một điều gì đó mà chính họ cũng không thể hình dung. Kakashi đứng ở tiền tuyến, một tay kéo cao khẩu trang che kín nửa gương mặt. Con mắt Sharingan ẩn dưới miếng băng giật nhẹ theo từng nhịp sóng chakra.
Shikamaru khoanh tay, ánh mắt lim dim nhưng trong đầu tính toán không ngừng:
"Cảm giác này... như có ai đó bóp nghẹt cổ họng. Chỉ bằng khí thế mà khiến toàn bộ hàng thủ muốn khuỵu xuống. Vậy bọn chúng rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?"
Mặt đất rung lên khe khẽ. Ban đầu chỉ là những chấn động nhẹ, nhưng nhanh chóng trở nên dữ dội. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên con đường đất dẫn vào làng, lan rộng như một con rắn độc bò trườn. Chakra cuộn trào trong không khí, đặc quánh như sương mù, như thể thế giới đang bị bẻ cong và vặn xoắn.
Và rồi—Xoẹt!
Hai bóng (người??) đáp xuống giữa cổng Konoha. Không một tiếng động. Không một hạt bụi tung lên. Sự xuất hiện của họ hoàn toàn trái ngược với những rung chuyển dữ dội vừa xảy ra, tạo nên một cảm giác kỳ dị và rợn người.
Một nam, một nữ.
Kẻ nam cao lớn, mái tóc trắng dài buộc hờ, trên trán là đôi sừng cong vút. Ánh mắt đỏ rực, tròng mắt như hai vực thẳm không đáy. Bộ quần áo trắng thêu họa tiết xoắn ốc màu đen tung bay, quanh người tỏa ra từng luồng chakra lạnh buốt, khiến không khí như đóng băng.
Người nữ mảnh khảnh, làn da trắng đến mức gần như phát sáng. Mái tóc dài như thác đổ, đôi mắt Byakugan trắng, nơi trán nổi lên một hoa văn tím nhạt hình viên ngọc. Trong tay cô cầm một chiếc quạt tròn, viền đen như nuốt trọn ánh sáng xung quanh.
Không cần giới thiệu. Từ khí chất đến chakra đều gào lên một sự thật:
Otsutsuki.
Những kẻ đến từ không gian ngoài, mang trong mình sức mạnh hủy diệt có thể san bằng cả một quốc gia.
"Chậc... chết thật" — Kakashi khẽ rít qua kẽ răng, một giọt mồ hôi lạnh lăn dài sau gáy. — "Rắc rối thực sự đến rồi."
Anh biết, cuộc chiến sắp tới sẽ vô cùng khốc liệt,thậm chí là sinh tử.
Người đàn ông mở miệng trước. Giọng hắn vang vọng như tiếng vọng từ vực sâu, lạnh lẽo và đầy quyền uy:
"Uzumaki Naruto. Thằng nhóc đó đâu rồi?"
Lời nói vang lên, sắc bén như một nhát kiếm chém xuống bầu không khí vốn đã căng thẳng. Hàng loạt ninja Konoha siết chặt kunai, chakra bùng nổ như một phản xạ phòng vệ, sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Shikamaru nhíu mày, bước lên nửa bước, giọng chậm rãi nhưng lạnh lùng, đầy thách thức:
"Ha... Các ngươi đến Konoha... chỉ để hỏi một câu như vậy sao?"
Người nữ nhếch môi cười, ánh mắt khinh miệt lướt qua đám ninja:
"Không cần nhiều lời. Đưa nó ra đây. Hoặc toàn bộ nơi này sẽ hóa thành tro bụi."
Một Jounin trẻ tuổi nóng máu hét lớn:
"Đừng có mơ! Naruto đã chết r—"
"ĐÃ CHẾT Ư?"
Giọng người đàn ông vang lên như sấm nổ giữa trời quang. Chakra từ hắn bùng lên dữ dội, đè bẹp toàn bộ không gian. Mặt đất nứt toác, cây cối nghiêng ngả, hàng chục ninja bị đẩy lùi, ngực như bị búa tạ đập mạnh.
Kakashi chống tay xuống đất giữ thăng bằng, hàm nghiến chặt, Sharingan lóe lên:
"Các ngươi biết gì mà khẳng định thằng bé còn sống?"
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ như khoét sâu vào linh hồn đối phương:
"Bởi vì thứ thằng nhãi đó đang giữ... không thể bị tiêu diệt. Nó thuộc về chúng ta. Và chúng ta sẽ lấy lại."
Câu nói khiến Kakashi và Shikamaru đồng loạt chùng xuống. Một luồng gió lạnh lướt qua gáy họ, khiến sống lưng ớn lạnh.
"Các ngươi có ba ngày."
Lời tuyên bố vang lên như bản án tử hình, gieo rắc nỗi kinh hoàng vào trái tim các ninja Konoha.
Người nữ nâng chiếc quạt, ánh mắt quét qua hàng phòng thủ, giọng nhẹ đến rợn người:
"Ba ngày để giao Naruto Uzumaki cho chúng ta. Nếu chậm trễ... Konoha sẽ biến mất khỏi bản đồ."
Không khí như đông đặc. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Một số ninja siết chặt nắm đấm đến bật máu.
Kakashi nheo mắt, giọng tức giận:
"Các ngươi dám coi thường các ninja Konoha như vậy sao?!"
Người đàn ông Otsutsuki nhướng mày, ngạo mạn và khinh miệt. Hắn giơ tay lên.
ẦM!!!
Một lượng chakra khổng lồ bùng nổ giữa không trung, xé toạc bầu trời xám xịt. Mặt đất rúng động dữ dội, cả vùng đất trước cổng làng bị cày nát như vừa hứng chịu một trận mưa thiên thạch. Những tòa nhà gần đó rung chuyển, mái ngói rơi lộp bộp, bụi đất mù mịt che khuất tầm nhìn.
Hàng loạt ninja bị hất văng ra xa, chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra. Sức mạnh khủng khiếp của Otsutsuki đã chứng minh: họ không hề nói đùa.
Người phụ nữ hạ chiếc quạt xuống, không chút cảm xúc:
"Đây chỉ là... một lời nhắc nhở. Nếu các ngươi muốn thử thách vận mệnh thì.....cứ việc."
Cô ta liếc nhìn Kakashi và Shikamaru, đôi mắt như xuyên thấu suy nghĩ của họ:
"Ngươi biết mà... hắn còn sống. Và hắn sẽ gọi chúng ta. Vì thứ đó không thuộc về thế giới này."
"??"
Nói rồi, cả hai Otsutsuki xoay người, thân hình tan biến trong luồng ánh sáng bạc, để lại một vùng đất tan hoang và bầu không khí đặc mùi chết chóc.
-------------------------
[Hội nghị khẩn cấp]
Trong phòng họp Konoha, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Tsunade đập tay xuống bàn, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ:
"Khốn khiếp! Ba ngày sao?!... Đã thế còn muốn mang Naruto đi và hủy diệt Konoha nữa?!"
"Không chỉ là tìm Naruto." — Kakashi lên tiếng, giọng trầm ngâm. "Chúng nhắc đến thứ thằng bé đang giữ... thứ gì đó 'thuộc về chúng'. Có thể là thứ liên quan đến Otsutsuki hay Cửu Vĩ."
Không khí trong phòng đặc quánh. Hinata đứng im, ánh mắt run lên nhưng nhanh chóng trở nên băng giá. Giọng cô dứt khoát:
"Nếu Naruto còn sống, em sẽ tìm ra anh ấy. Trước khi bọn chúng làm điều đó."
Trong tim cô, vừa là niềm hy vọng, vừa là một nỗi sợ hãi mơ hồ không gọi thành tên.
Kakashi chốt:
"Được. Tập hợp đội tìm kiếm ngay lập tức. Ba ngày... chúng ta phải tìm ra Naruto trước khi Konoha biến thành tro bụi."
Sakura nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm:
"Naruto... mong cậu bình an..."
==============================
[ 5:12 PM]
Viết mấy chap này cân não kinh 😇
Tht luôn hã mấy bà :)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com