Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63


* Vibe nhạc hợp mood 👆*
================================

Căn phòng gỗ nhỏ chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ có ánh sáng vàng vọt hắt ra từ ngọn đèn dầu leo lét trên bàn. Bên ngoài, tiếng mưa đêm rả rích gõ vào mái hiên, tạo thành một bản nhạc buồn da diết, như cộng hưởng với sự ngột ngạt đang bao trùm không gian.

Bóng của Sasuke đổ dài trên vách, nghiêng ngả, biến dạng như một bóng ma chực chờ nuốt chửng lấy mọi thứ.

Naruto nằm bất động trên chiếc giường nhỏ, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, những giọt nước mặn chát lăn dài theo thái dương rồi thấm vào chiếc gối ướt đẫm.

Sasuke ngồi sát bên giường, đôi tay siết chặt chiếc khăn lạnh, lau đi từng giọt mồ hôi một cách máy móc. Mắt hắn dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt kia, như thể chỉ cần rời đi một giây thôi, người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi.

"Khụ... khụ..." – Naruto khẽ ho khan, hàng lông mày nhíu lại.

Sasuke giật mình, vội ghé sát lại:

"Naruto? Cậu thấy thế nào rồi?"

Naruto hé mở đôi mắt xanh lơ mờ, nhìn Sasuke bằng ánh mắt vô hồn:

"Sasuke... lạnh quá..."

"Tớ biết, tớ biết."

Sasuke vội đắp thêm chăn cho cậu, giọng khàn đặc vì lo lắng:

"Tớ sẽ đốt thêm củi."

Naruto đã lên cơn sốt rét. Nhưng Sasuke không thể đến chỗ Kabuto lấy thuốc. Hắn biết rõ: để cậu lại một mình là mất luôn.

Hai ngày. Chỉ còn hai ngày nữa.

Giọng nói của Isshiki vẫn vang vọng trong đầu Sasuke, khô khốc và lạnh lẽo như lưỡi dao cứa vào ý chí:

"Ngươi đang giữ đồ của bọn ta. Nếu còn ngoan cố, ta sẽ xóa xổ ngươi và cả Konoha. Sớm muộn gì thằng nhóc đó cũng thuộc về bọn ta."

Lúc ấy, hắn nghĩ đơn giản đó chỉ là một chiêu trò đe dọa rẻ tiền. Nhưng giờ đây, từng dấu hiệu đang hiện hữu như những mũi kim tàn nhẫn đâm thẳng vào lòng hắn.

Naruto bắt đầu yếu hơn, run rẩy vào ban đêm, dù căn phòng đóng kín và lửa vẫn cháy rừng rực trong lò sưởi. Làn da cậu nhợt nhạt, gần như trong suốt, nhưng lại phát ra một ánh sáng kỳ lạ  như thể một nguồn năng lượng đen tối đang rò rỉ bên dưới.

 Một loại chakra mà Sasuke chưa từng chứng kiến.

Nó không phải của Kurama. Nó lạnh lẽo, tăm tối, và cổ xưa hơn bất kỳ thứ gì hắn từng chạm đến.

Một cơn gió lạnh từ ngoài tạt vào khe cửa hở, làm ngọn lửa chao đảo dữ dội. Sasuke chậm rãi siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Mỗi tiếng mưa rơi như một lời nhắc nhở nghiệt ngã: thời gian đang cạn dần.

Trong đầu hắn, hai giọng nói liên tục va đập, giằng xé, tạo thành một mớ hỗn độn:

Giết Naruto ngay bây giờ. Trước khi thứ đó thức tỉnh hoàn toàn. Trước khi tất cả bị hủy diệt. Không.
 Mày đã đánh đổi tất cả để giữ cậu ấy lại. Mày đã phản bội cả thế giới để bảo vệ Naruto.

 Giết cậu ấy... mày còn lại gì?

Hắn đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đen đặc như mực, mưa trút xuống xối xả như muốn nhấn chìm mọi thứ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn lại thấy hình ảnh của trận chiến ngày ấy: Isshiki đứng giữa cơn bão chakra, đôi mắt trắng dã lạnh lùng nhìn hắn, mỉa mai:

"Ngươi nghĩ một Uchiha như ngươi có thể cứu một Jinchuriki bị phong ấn của ta sao? Khi đồng hồ điểm, nó sẽ không còn là Naruto nữa... mà là thứ thuộc về ta."

Một đòn đánh chí mạng. Không gian méo mó. Xương cốt hắn gãy vụn. Nhưng Sasuke vẫn nhớ rõ cảm giác duy nhất khi đó:

 Sợ mất Naruto.

Không phải vì cậu là đồng đội. Không phải vì trách nhiệm. Mà vì... hắn không thể chịu nổi một thế giới không có Naruto.

Hắn quay lại.

 Naruto vẫn nằm đó, yếu ớt và mong manh đến mức khiến lồng ngực hắn thắt lạ.

Bàn tay Sasuke run nhẹ, chạm vào trán Naruto thì nóng rực . Những giọt mồ hôi mới lại rịn ra, làm ướt đẫm mái tóc vàng hoe.

"Chết tiệt..." 

Hắn nghiến răng, cố trấn áp cơn giận dữ và sợ hãi đang trào dâng. Hắn đã từng giết Itachi, từng đạp lên tất cả để trả thù, từng chứng kiến biết bao cái chết và sự hủy diệt. Nhưng giờ... hắn không thể nhấc kiếm lên trước người này.

Không thể.

Dù lý trí gào thét rằng đó là cách duy nhất để cứu làng, cứu thế giới khỏi một tai họa khủng khiếp... hắn vẫn không thể.

Bàn tay hắn tê dại, vô thức siết chặt chuôi kiếm nhưng không thể rút ra.

Một tiếng rên khe khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ.
 Sasuke giật mình.

Naruto cử động, đôi mí mắt run nhẹ, như đang chống chọi với một cơn mơ sâu đầy ác mộng.

"Naruto?" – giọng Sasuke khàn đặc, mang theo một thứ cảm xúc mà ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ.

Lo lắng? Sợ hãi? Hay thậm chí là... đau đớn?
Hắn không biết nữa.

Tất cả những gì hắn biết là hắn không muốn mất Naruto. Không muốn phải đối diện với một thế giới không có cậu.

Đôi mắt xanh chậm rãi mở ra.

 Sasuke nín thở.

Đó không phải đôi mắt của Naruto. Không còn màu xanh quen thuộc của bầu trời, của sự lạc quan và niềm tin.

Mà là màu đen của bóng tối. Của tuyệt vọng. Của sự hủy diệt.

Một tiếng thì thầm qua không khí, nhấn chìm mọi âm thanh, len lỏi vào tận sâu trong tâm trí hắn:

"Ngươi nghĩ có thể bảo vệ nó khỏi ta sao, Uchiha?"

Giọng nói đó không phải của Naruto.

Ngọn đèn dầu bất chợt rung mạnh, ánh sáng nhảy múa điên cuồng, đổ bóng Sasuke lên tường  dài ngoằng như một con quái vật dị dạng.

Gió lạnh ập đến, luồn lách qua từng khe hở, dù cửa vẫn đóng kín.

Sasuke lùi một bước, Sharingan lóe lên theo bản năng, những tomoe xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Lồng ngực hắn siết chặt, khó thở.

Và lần đầu tiên, hắn hiểu rằng:

Thứ hắn đang đối mặt... không chỉ là một Naruto mất kiểm soát. Không chỉ là một Jinchuriki bị thao túng. Mà là một thực thể hoàn toàn khác. Một sức mạnh vượt xa mọi thứ hắn từng biết. Một mối đe dọa khủng khiếp có thể hủy diệt cả thế giới.

Một cơn nhức nhối lan lên thái dương, như có ai đó đang dùng một chiếc búa nện thẳng vào đầu hắn.

Tiếng cười khẽ vang trong đầu méo mó như tiếng kim loại cọ vào nhau, lạnh lẽo và đáng sợ:

"Thời gian của ngươi sắp hết."

Naruto nhắm mắt lại, như chưa từng thức giấc. Khuôn mặt cậu trở về vẻ thanh thản.

Nhưng trong bóng đêm, Sasuke biết rõ:

Từ giây phút này, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn.
==================
[ 10:04 PM]
Bận qtqđ , trong ngày không có thời gian vào máy luôn =((
Nên mình bù bằng một chap dài dài nha 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com