Chap 72
* Nhạc nì vừa vui vừa buồn nè , bật lên cho yomost :))👆👆*
==========================
" Arg"
Shikamaru gượng đứng dậy.
" Nhanh .... nhanh chóng vào kiểm tra Naruto đi mọi người....."
Anh vừa dứt câu liền chạy ngay đến chỗ Sasuke, gọi lớn:
" Lee! Đến giúp tôi dìu Sasuke một tay đi."
...
Cả đám cố chạy hết sức về phía căn nhà gỗ.
Thấy Naruto nằm sõng soài dưới nền , Hinata vội chạy lại đỡ lên, lay lay:
" Anh Naruto! Naruto!"
" Hể?"
Naruto mơ màng:
" Hinata?.."
Một lúc sau, Naruto chậm rãi mở mắt. Cậu nhìn quanh, thấy mọi người ai cũng kiệt sức. Ngực Naruto nhói lên — cảm giác vừa biết ơn, vừa tội lỗi, vừa tức giận trộn lẫn vào nhau.
"Mọi người... vì tôi mà thành ra thế này ..."
" Tôi thề... khi khỏe lại, nhất định sẽ xử lý bọn Otsutsuki đó!"
Cậu cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt.
Naruto không ngần ngại mà chạy đến ôm chặt tất cả vào lòng.
" Nào, Naruto, cậu làm chúng tôi đau đấy."- Sai cười giả lả, cố gạt tay cậu ra.
" Mọi người làm tôi cảm động quá... nhất định khi về làng tôi sẽ đãi mỗi người một tô ramen đặc biệt !." - Cậu siết chặt cánh tay.
" Cái thằng ngốc này!"- Tenten cốc đầu Naruto- " Đã bảo là đau rồi mà."
Nhìn lướt qua một lượt, ai cũng ở trong tình trạng tồi tệ hết. Quần áo rách nát, lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù, và vô số vết bầm tím trên cơ thể.
Naruto ngó Shikamaru:
" À mà, Shikamaru này... Sakura với Neji đâu?"
Shikamaru nắn nắn cánh tay bầm tím, quay mặt đi:
" Cậu ấy với Neji ở phòng bên trị thương cho Sasuke rồi."- Anh thở dài-"... Trong cả đám Sasuke bị thương nặng nhất..."
Naruto chớp mắt. Một thoáng im lặng kéo dài, cậu ngạc nhiên hỏi:
" Hả?"
" Sasuke sao ...à , mà cậu ta là ai thế?"- Naruto tròn mắt.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào cậu.
Tenten nheo mắt,giọng đầy hoài nghi:
" Naruto? Cậu nói gì thế?"
Naruto ngơ người, ánh nhìn có chút bối rối:
"Tôi ... không nhớ. Cái tên đó... nghe cứ vừa quen vừa lạ ."
Sai bất ngờ, nhíu mày:
" Sasuke, cái tên lập dị, lạnh lùng chung đội với chúng ta ấy?"
Naruto gãi đầu, giọng bất lực:
" Tôi không nhớ chút gì hết......"
Ánh mắt mọi người cứ xoáy vào mặt cậu, khiến cậu có chút khó xử.
Cơn đau thể xác mà Naruto phải chịu đựng từ đại chiến chiến vừa qua có lẽ không thấm vào đâu so với cơn đau tinh thần khi ký ức về những người bạn thân thiết nhất của mình bỗng chốc tan biến như làn khói.
Hình ảnh về Sasuke, người bạn đồng hành đầy mâu thuẫn nhưng luôn sát cánh trong những trận chiến sinh tử, giờ đây chỉ còn là một cái tên xa lạ, một khuôn mặt mơ hồ trong tâm trí cậu.
Shikamaru dù kiệt sức, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh biết rằng thời điểm này không phải để lo lắng:
" Naruto, chúng tôi sẽ giúp cậu nhớ lại nhanh chóng thôi."
"Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau. Dù cậu có nhớ hay không, bọn này vẫn luôn ở đây vì cậu." Anh hướng mắt về phía căn phòng nơi Sakura và Neji đang tận tâm chăm sóc Sasuke. -"Sasuke đã chiến đấu hết mình vì Konoha, vì cậu, vì tất cả chúng ta. Cậu ấy hy sinh rất nhiều."
Hinata tiến lại gần, đặt tay lên vai Naruto, đôi mắt cô chan chứa sự thông cảm và yêu thương:
" Anh đừng quá cố nhớ, rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi.Quan trọng là anh đã an toàn.Chúng ta sẽ cùng nhau hồi phục, và rồi, chúng ta sẽ đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo. Cùng nhau."
Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười ấm áp như tia nắng ban mai:
" Sasuke, cậu ấy rất tốt bụng !."
Neji mở cửa bước vào, đầu cúi xuống đất, thở dài:
" Mọi người, bây giờ có thể vào thăm Sasuke rồi."
Naruto đứng lặng người, ánh mắt vẫn mơ hồ.Cậu nhìn về phía cửa phòng nơi Sasuke đang được trị thương, nhưng không hề có cảm xúc gì hiện lên trong đôi mắt xanh ấy.
Sau khi được nghe Shikamaru kể lại mọi chuyện, Sakura siết chặt tay, ánh mắt trầm xuống.
Cô biết rõ: đây không phải là mất trí thông thường.Đây là dấu hiệu của một phong ấn tâm trí — một loại chakra xâm nhập sâu vào ký ức, xóa đi những mảnh ghép quan trọng.
Sakura chép miệng:
" Chắc chắn là dư âm chakra của bọn Otsustsuki rồi!"
Neji bước vào trước, rồi ra hiệu cho mọi người bước nhẹ.
Điều đập ngay vào mắt tất cả là Sasuke với cơ thể chi chít những vết băng bó, từ nặng đến nhẹ có cả. Hắn nằm bất động trên giường, mắt trái cũng đã bị bịt lại.
Naruto bước vào sau cùng. Cậu nhìn Sasuke — người đang nằm đó, người mà mọi người nói đã chiến đấu vì cậu.
Nhưng trong đầu cậu... chỉ là khoảng trắng.
Sakura ngẩng lên, thấy Naruto đứng đó. Cô mỉm cười, giọng nhẹ:
"Cậu ấy đã bảo vệ cậu đến giây phút cuối cùng. Dù bị thương nặng, cậu ấy vẫn không để Isshiki chạm vào cậu."
Naruto bước lại gần, ngồi xuống bên giường. Cậu nhìn gương mặt quen thuộc nhưng không thể gọi tên.
"Tôi... không nhớ cậu ấy."
Bây giờ, cảm xúc của cậu cứ như những dây len xoắn tít vào nhau. Người trước mặt... à là Sasuke nếu vì cậu mà thành ra như này thì chắc phải có mối quan hệ đặc biệt với cậu. Vậy mà bản thân lại chẳng thể nhớ nổi.
Rồi Lee mở cửa chạy vào, giọng hớt hải:
" Mọi người, có thư gửi từ đội ám bộ. Bọn họ nói dù không có nhiều thiệt hại nhưng vẫn cần chúng ta trở về để khắc phục hư tổn."
Shikamaru mệt mỏi, giọng ỉu xìu:
" Vậy thì... chúng ta chuẩn bị về làng. Đem cả Sasuke về nữa!"
------------------------------------------
[ Konoha]
Cánh cổng Konoha dần hiện ra giữa màn sương buổi sớm, nhưng không ai trong đoàn trở về cảm thấy nhẹ nhõm. Bầu trời trên cao u ám như phủ một lớp tro xám, ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây chỉ đủ soi mờ những khuôn mặt kiệt quệ.
Bóng dáng những ninja tuần tra xuất hiện từ xa, họ nhận ra nhóm lập tức chạy tới hỗ trợ, nhưng khi nhìn thấy chiếc cáng tự chế trên vai Lee và Sai, nơi Sasuke đang nằm bất động, ánh mắt tất cả đều chùng xuống.
Máu trên áo choàng của hắn đã khô lại thành từng mảng sẫm màu, hơi thở yếu ớt đến mức dường như biến mất mỗi khi gió lướt qua. Dù đã được Sakura tạm cầm máu và cố gắng giữ sự sống, nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Sakura cô cũng đã mệt nhừ đến nỗi Hinata và Tenten phải dìu về.
Shikamaru thì đi cạnh , giữ Naruto thăng bằng vì cậu vẫn còn bàng hoàng.
Bàn tay cậu vô thức chạm lên trán nơi vết tê dại do nữ Otsutsuki để lại, một dấu ấn kỳ lạ vẫn còn âm ỉ. Trong khoảnh khắc ấy, không ai nói một lời. Tiếng bước chân, tiếng vải áo xé gió, tiếng thở gấp của những người bị thương là âm thanh duy nhất vang vọng, nhuốm màu bi thương.
...
" Đưa thằng nhóc vào đây!"
Tiếng Tsunade vang lên, lệnh cho các y tá khác mở cửa phòng bệnh đặc biệt.
Ánh đèn sáng gắt hắt xuống làn da tái bợt của Sasuke, làm nổi bật những vết thương chằng chịt Mùi thuốc sát trùng xộc lên, lạnh lẽo và xa cách, mang theo cảm giác của sự sống và cái chết.
Kakashi đứng ở cửa, hai tay khoanh lại nhưng ngón tay vô thức siết chặt cánh tay áo, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Anh nhìn đội y tế làm việc không ngừng: thay băng, truyền dịch, kiểm tra phản ứng thần kinh.
Trên màn hình, đường biểu đồ sinh mệnh của Sasuke lúc trồi lúc sụt, tình trạng mong manh khiến mỗi người trong phòng đều thắt tim.
Naruto ngồi xuống ghế ngoài hành lang, mắt vẫn không rời cánh cửa phòng màu trắng.
Ngoài cậu ra thì ai trong đội cũng phải vào phòng chăm sóc theo dõi sức khỏe vài ngày hoặc có thể là dài ngày.
Chị Shizune vừa mới rời đi để xem tình hình của những người khác, để cậu lại một mình với những suy nghĩ hỗn loạn và cơn đau âm ỉ trên trán.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác lạnh lẽo ở trán vẫn còn, như một dấu ấn vô hình của nữ Otsutsuki. Hình ảnh đôi mắt trắng nhợt vô cảm của ả lóe lên trong trí nhớ... rồi biến mất, để lại một khoảng trống kỳ lạ.
"Tại mình... nên tất cả bọn họ..." - Cậu nghiến chặt răng, cảm giác tội lỗi dâng lên.
" Naruto, em ổn chứ?"
Naruto ngẩng lên, mắt mở to:
" Thầy Iruka?? Sao thầy lại ở đây?"
Iruka cười nhẹ, ngồi xuống cạnh học trò mình:
" Hôm nay thầy không phải lên lớp."
" Dạ..."- Cậu đáp, đôi mắt xanh vẫn hướng tới phòng bệnh nơi Sasuke nằm bất động giữa máy móc và dây truyền dịch.
Anh nghe loáng thoáng tiếng trao đổi của đội y tế: tổn thương nặng ở vùng ngực, dấu hiệu kiệt quệ chakra nghiêm trọng, nguy cơ hôn mê dài ngày.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Iruka vỗ vai Naruto:
" Các em ấy sẽ ổn thôi, em phải tin vào năng lực đội y tế làng mình chứ."
Anh siết nhẹ tay, rồi hướng mắt ra cửa sổ, nơi ánh sáng ban trưa yếu ớt phủ lên mái nhà của làng.
Trong lòng anh biết ổn hay không còn phụ thuộc vào một điều gì đó hơn cả y học, đó là ý chí, là sức mạnh của những người ở lại, và có lẽ, là cả sự kết nối kỳ lạ giữa Naruto và Sasuke, dù cậu đã mất đi một phần ký ức.
=========================
[ 9: 35 PM]
Bây giờ mình vẫn phân vân k bt cho kết gì thì hợp. Lúc nghe nhạc suy thì quyết chọn SE , nghe nhạc zui thì lại quay sang HE . Trước khi ngủ lại nghĩ đến OE 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com