Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73


* hehe nghe nhạc đi, cảm giác vừa nghe vừa đọc đã gì đâu  👆🗿*
==============================
" Này ăn đi"- Tsunade cầm một hộp cơm trên tay-" Ngươi đâu thể chăm sóc cho con bé mà không ăn gì được."

" Cảm ơn bà, Baa- chan .....Mà tình hình của mọi người sao rồi?"

Naruto đón lấy hộp cơm, bàn tay run run. Cậu nhận ra cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì. Nói đúng hơn là chẳng buồn ăn, ai có thể nuốt nổi trong tình trạng này?

" Tất cả đều đã tốt hơn nhiều rồi, chắc chỉ tầm sáng mai là ổn thôi. Có Sakura thì được ba mẹ đưa về nhà chăm sóc rồi."- Tsunade nhìn cậu ,trong lòng không khỏi thương cảm.- " Ta nghĩ tối nay người không nên ở lại đây, về nhà đi nhóc!"

" Bản thân ngươi cũng chưa phục hồi hoàn toàn đâu, đừng có cố chấp nữa."

Naruto đứng dậy, kéo từng bước chân nặng trĩu, không quay đầu lại:

" Tôi sẽ chú ý đến sức khỏe...., Bà cũng nên về nghỉ đi."

Tsunade thở dài, không nói thêm chỉ nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần nơi hành lang.

Hộp cơm từ quán nổi tiếng trong làng, vậy mà cậu chẳng thấy ngon miệng.

Hành lang dài hun hút, trải thảm trắng, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trên sàn gạch lạnh lẽo, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.

 Tiếng bước chân Naruto vang lên từng nhịp khô khốc, đơn độc, hòa cùng tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường ở cuối dãy hành lang, như đếm ngược thời gian cho sự hồi phục hay sự tan biến.

Đúng lúc hộp cơm hết thì cũng là lúc cậu dừng lại trước cửa phòng bệnh của Shikamaru.

Qua ô cửa kính, cậu nhìn thấy anh đang nằm nghiêng, tay vẫn băng kín từ khuỷu tay đến vai,  thương tổn nghiêm trọng.

Hai y tá khẽ trao đổi với nhau, nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn lọt vào tai Naruto:

 "Mất máu nhiều quá! Phải truyền dịch liên tục." 

 "Thằng bé khỏe thật... may mà còn giữ được mạng."

 Naruto mím môi, một cảm giác nặng nề cuộn lên trong lồng ngực.

Vì cậu, Shikamaru đã chiến đấu đến kiệt sức .

Các phòng kế tiếp lần lượt hiện ra: Lee nằm bất động, mặt trắng bệch như tờ giấy. Sai ngủ mê, môi khô nứt nẻ, gương mặt hốc hác. Tenten nghiêng đầu sang một bên, hơi thở gấp gáp, mệt mỏi. Riêng có Neji thì thương tích nhẹ hơn, chỉ bị trầy xước nhẹ và gẫy một chân.

 Mỗi phòng là một nhát cắt vào tim Naruto.

Cuối dãy hành lang là một cánh cửa gỗ sơn trắng, trên đó có một tấm bảng nhỏ đề: "Phòng hồi sức đặc biệt - Uchiha Sasuke". Một khoảng trống mờ mịt trong đầu cậu lại vang lên.

 Cậu không nhớ người bên trong là ai, nhưng vẫn đứng trước cửa thật lâu, như thể đang cố gắng tìm kiếm một mảnh ký ức bị đánh cắp. Một tiếng gọi mơ hồ vụt qua trong trí nhớ - "Naruto!".Rõ đến mức cậu quay phắt lại — chẳng có ai. Không ai ở đây ngoài cậu.

Naruto đẩy cửa.

 Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống một thân hình quấn đầy băng trắng. Mắt trái bị bịt, tóc rũ xuống, hơi thở yếu ớt. Ở góc phòng, một chiếc áo choàng đen treo trên mắc, rách tả tơi và dính vết máu sẫm. Naruto bước lại, đưa tay chạm vào chiếc áo choàng, nhưng rụt về ngay lập tức.

Một cảm giác vừa quen vừa xa lạ khiến tim cậu co thắt.

 "Mình... đã từng biết cậu ta sao?"

Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên giường. Nhìn khuôn mặt kia, cậu không thấy ký ức nào hiện về, nhưng cơn nhói trong ngực lại rõ mồn một. Như thể mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng, mà giờ chẳng thể tìm lại.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi lách tách, như những giọt nước mắt của bầu trời. Naruto không biết mình đã ngồi bao lâu. Khi mí mắt nặng trĩu, cậu gục đầu xuống cạnh giường, ngủ quên lúc nào không hay.

 Đêm lặng lẽ trôi qua. Khi tỉnh dậy, Naruto nhận ra bàn tay mình đang áp lên cánh tay người nằm trên giường, như thể trong giấc ngủ, cậu vô thức muốn giữ lấy thứ gì đó, một sự an ủi mong manh giữa nỗi cô đơn. Cậu giật tay lại, tim đập mạnh, cảm giác khó hiểu len lỏi khắp cơ thể.

" Chết rồi,... Hinata!"

Naruto sực nhớ ra. Cậu vội vàng bật dậy, lao ra khỏi phòng.

" Sao mày lại ngủ quên được chứ??"

Khi vừa bước vào đến cửa, Naruto thoáng sững người .

 Cậu thấy Hinata khẽ cựa mình. Đôi mi khép hờ rung rung, rồi chậm rãi hé mở, đón lấy những tia sáng đầu tiên của một ngày mới. Mọi thứ xung quanh cô vẫn còn mờ ảo. Nhưng có một hình bóng, một cảm giác quen thuộc, dần hiện rõ trong tâm trí cô.

"Hinata!!... em tỉnh rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh. Hinata khẽ quay đầu, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Naruto. Cậu ấy đã ở đó, bên cạnh cô, có lẽ đã rất lâu rồi. 

Naruto vội tiến gần đến giường bệnh, giọng run run vì hạnh phúc:

 "Em thấy thế nào rồi?"

Hinata cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt. Naruto nhanh chóng đỡ lấy cô, bàn tay cậu ấm áp , mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

 "Cảm ơn anh, Naruto" -Hinata thì thầm, giọng nói còn khàn đặc vì thiếu sử dụng.- "Em... em vẫn ổn."

Naruto mỉm cười:

"Ổn là tốt rồi. Em làm mọi người và anh lo lắng lắm đấy!"

 Cậu dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt của Hinata, như muốn tìm kiếm một điều gì đó:

 "Em còn nhớ... chuyện gì đã xảy ra không?"

Hinata im lặng một lát, cố gắng gom góp những mảnh ký ức rời rạc: những đòn tấn công tàn bạo, tiếng hét,máu, và hình ảnh cuối cùng... là Sasuke, gục ngã sau khi đỡ đòn tấn công chí mạng cho Naruto.

 Cảm giác tội lỗi và biết ơn đan xen trong lòng cô.

"Em... em nhớ"- Cô nói, giọng đầy day dứt.- " Sasuke... cậu ấy đã hy sinh vì anh..."

Lời nói của cô nghẹn lại, đôi mắt ngấn lệ. Cô biết, dù Naruto có nhớ hay không nhớ về Sasuke, thì sự hy sinh ấy là thật.

Naruto nhìn Hinata, ánh mắt cậu hiện rõ sự xót xa. Dù Hinata có cố gắng giữ bình tĩnh, cô vẫn đang mang trong mình nỗi đau và sự ám ảnh về những gì đã xảy ra. Cậu đưa tay khẽ vuốt mái tóc đen của cô, một cử chỉ an ủi dịu dàng:

 "Đừng tự trách mình nhé , Hinata. Anh biết em đã cố gắng hết sức mình rồi."

Hinata cười- một nụ cười yếu ớt :

" Cảm ơn anh , Naruto-kun. Em đã khá hơn nhiều rồi, sau khi ra viện em sẽ cùng mọi người đi khắc phục thiệt hại."

Cốc cốc.

" Naruto"- Shizune đẩy cửa.- " Các bạn của em đều đã tỉnh lại rồi,  giờ em có thể vào thăm."

Cậu quay sang Hinata , nháy mắt:

" Đợi anh chút nhé."

" Vâng."

Naruto nhanh chóng đi khỏi. Shizune nhìn Hinata:

" Bữa sáng sẽ được mang đến sớm thôi. Chúc mừng em khỏe lại Hinata!"

Hinata gật đầu cảm ơn Shizune.

Nhưng khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi cô chậm rãi biến mất. Ánh mắt vô thức hướng về khoảng trống vừa có bóng Naruto đứng. Trong lòng cô là một hỗn hợp cảm xúc khó tả — vui mừng vì Naruto vẫn an toàn, nhưng xen lẫn đó là nỗi lo không tên.

 Sau khi Sasuke tỉnh lại, cô và Naruto có thể hạnh phúc bên nhau không? 

Cô yêu Naruto, một tình cảm sâu đậm , ai cũng biết.Một tình cảm trong sáng, âm thầm, được vun đắp qua bao năm tháng, qua những lần được Naruto bảo vệ, những lời động viên chân thành, và cả những ánh mắt khuyến khích.

Naruto là ánh sáng, là niềm hy vọng, là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Hinata từng biết!

Cô yêu Naruto, yêu cái cách cậu ấy luôn cố gắng vì mọi người, yêu sự ngây thơ, chân thành và cả sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu.

Về tình cảm của Sasuke dành cho Naruto. Đó là điều mà cả thế giới ninja đều có thể nhìn thấy, dù hắn có cố gắng che giấu đến đâu. Từ ánh mắt dõi theo đầy ám ảnh của Sasuke mỗi khi Naruto gặp nguy hiểm, đến những hành động liều lĩnh, sẵn sàng đối đầu với cả thế giới chỉ để bảo vệ cậu bạn.... thân?

Hinata đã chứng kiến tất cả.

 Cô đã nhìn thấy Sasuke dốc cạn sức lực, dồn hết chakra của mình để bảo vệ Naruto, dù biết rằng điều đó có thể khiến bản thân phải trả giá đắt. Cô đã nhìn thấy cái cách Sasuke nhìn Naruto, một ánh mắt vừa yêu thương, vừa đau đáu, như thể cả thế giới của hắn đều thu gọn lại trong đôi mắt xanh ấy.

Cô có nên rút lui để hai người họ hạnh phúc bên nhau không?

Hinata thở dài.

Cuộc đời đôi khi thật trớ trêu. Cô không muốn trở thành người thứ ba, không muốn phá vỡ hạnh phúc của ai. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể nào từ bỏ tình cảm của mình. Trái tim cô, một trái tim nhút nhát và yếu đuối, đang bị giằng xé giữa mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc và khát vọng được ở bên cạnh người mình yêu.

...

Trong khi đó, ở cuối dãy hành lang, Naruto dừng bước trước một căn phòng khác. Bên trong, Shikamaru, Lee, Neji và Sai đang trò chuyện nhỏ, giọng khàn đặc nhưng chứa đầy sự nhẹ nhõm. Khi thấy Naruto bước vào, cả ba đồng loạt nở nụ cười.

"Này, trông cậu kìa. Giống như vừa chạy cả trăm cây số vậy." — Sai trêu.

Naruto cười hề hề, ngồi xuống ghế:

"Các cậu tỉnh lại là tốt rồi.Làm tôi lo muốn chết à !"

Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức liếc về góc phòng trống trải, nơi đáng lẽ ra có một người nữa — người mà cậu không thể nhớ nổi.

Shikamaru nhỏm người dậy, anh đã nhận ra điều gì đó sâu trong đôi mắt cậu. Anh hiểu Naruto. Ngoài cái miệng lúc nào cũng oang oang, Naruto là một cậu trai sâu sắc, sống nội tâm. Luôn nghĩ đến người khác mà bỏ mặc bản thân.

" Nhìn lại bộ dạng mình đi , chính cậu mới là người đáng lo đó Naruto."

Naruto gãi đầu, cười gượng:

"Thì... tôi vẫn ổn mà. Chỉ hơi mệt chút thôi."

Lee chống tay lên đầu gối, giọng vẫn đầy nhiệt huyết dù cơ thể còn yếu:

"Cậu mà gọi là ổn thì tôi là Hokage luôn rồi!"

Cả phòng bật cười, không khí nhẹ đi đôi chút. Nhưng nụ cười của Naruto vẫn không thật sự trọn vẹn.
...

Ở phòng cuối, Sasuke vẫn nằm đó, bất động, nhưng trong mơ hồ, ngón tay anh khẽ co lại, như phản ứng trước một sự hiện diện vừa rời đi.
===========================
[ 9:56 PM]

Không bt tốc độ đọc của mn thế nào , chứ mình đọc chưa hết chap mà nhạc hết rùi 
Hết thì lướt lại , replay nhaa, nhạc này hay quãi 💃💃

* Mình nói luôn là mấy chap sau có thể đau tim nha 🤗💀*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com