Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74



* Chill chill 👆*
==========================

Hai tuần nhanh chóng trôi qua.

Sasuke vẫn chưa tỉnh lại.

Còn Konoha đã thôi nhuốm màu khói bụi và máu, thay vào đó là âm thanh quen thuộc của buổi sáng — tiếng búa đóng, tiếng trẻ con nô đùa, và mùi thức ăn bốc lên từ các gian bếp.

Những vết nứt trên tường nhà dần được trám lại, những mái ngói bị vỡ được lợp mới, tất cả đều đang được nỗ lực hàn gắn. Tuy nhiên, có những vết nứt khác, không nằm trên những bức tường hay mái nhà, mà nằm sâu trong lòng người, vẫn còn nguyên vẹn, không dễ dàng gì có thể hàn gắn.

Naruto ngồi trên bậc thềm trước một cửa hàng vừa được sửa chữa, ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai chiếu lên khuôn mặt cậu. Tay cậu cầm chai nước mà Hinata vừa đưa.

 "Cảm ơn em nhé, Hinata." 

Hinata mỉm cười, gật nhẹ. Ánh nắng chiếu lên mái tóc mềm mại của cô, khiến Naruto bất giác nhìn lâu hơn một chút, một khoảnh khắc ngẩn ngơ giữa cuộc sống thường nhật đang dần trở lại.

Nhưng rồi, như một bóng ma vô hình, cảm giác thiếu vắng len vào lòng cậu — thiếu một tiếng gọi, một gương mặt quen thuộc mà cậu không thể nhớ ra.

Hinata cũng nhận ra ánh nhìn lơ đãng của Naruto.

 "Anh vẫn ổn chứ, Naruto?"

Hinata hỏi, giọng nói dịu dàng như làn gió thoảng. Cô ngồi xuống cạnh cậu, chia sẻ sự im lặng và cùng nhìn về phía con đường nhộn nhịp dần lên.

Naruto gật gù:

" Anh vẫn ổn mà!"

Hinata nhìn thấy rõ. Ánh mắt cậu có gì đó... xa xăm. Không phải lạnh lùng, cũng không hẳn là bối rối, mà là một khoảng rỗng khiến người đối diện muốn với tay lấp đầy, nhưng lại sợ không chạm tới.

Naruto đã trở lại, đã cười, đã nói chuyện như trước, nhưng đâu đó... vẫn có điều gì không trở về cùng cậu.

Hinata mím môi, cố giấu đi cảm giác chênh vênh trong tim. Cô hiểu cảm giác của Naruto. Cô biết cậu đang nhớ về Sasuke, nhớ về người đã hy sinh thân mình vì cậu.

"Không phải trưa nay anh có hẹn với các cậu ấy sao?"

"Ừ nhỉ, anh quên mất."- Naruto bật cười, gãi đầu.- "Phải về sửa soạn thôi!"

Cậu lau mồ hôi, ngửa mặt lên trời than:

" Hôm nay nóng quá trời!"

Hinata mỉm cười, đứng dậy phủi nhẹ lớp bụi trên váy:

"Vậy em đi trước nhé. Anh nhớ đừng để mọi người đợi lâu đó."

Sau khi Hinata đi khỏi, cậu ngồi lại thêm một chút, ánh mắt dõi theo dòng người qua lại trên con phố vừa được sửa sang. 

Naruto thở dài, tay siết chặt chai nước đã gần cạn.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của hoa cỏ đầu hè. Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho gió lướt qua gương mặt, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Nhưng không có gì đến cả.

Cậu mở mắt, đứng dậy, bước về phía nhà mình. Mỗi bước chân đều nhẹ, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.

----------------------------
[ Bệnh viện Konoha]

Sakura, với đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi của buổi sáng căng thẳng, bước ra ngoài.

Ngay khi thấy Hinata, cô cất tiếng gọi:

" Hinata, tớ ở bên này."

"Sakura-chan."

Hinata đáp lại.

Cô đáp lại nhẹ nhàng nhưng Sakura lại cảm thấy được một sự xa cách mỏng manh bỗng nhiên xuất hiện giữa hai người.

Họ trao nhau vài câu chuyện ngắn - thời tiết, việc làng đã dọn dẹp xong chưa, mấy đứa nhỏ ở khoa nhi dạo này ra sao.

Những câu chuyện đơn giản, có thể lấp đầy khoảng trống trong giao tiếp, nhưng lại không thể chạm đến trái tim. Rồi khoảng lặng kéo dài, đến mức Sakura nhận ra mình đang nhìn vào đôi mắt của Hinata quá lâu, một đôi ẩn chứa nhiều điều cô không thể lý giải.

"Ừm... tớ phải đi kiểm tra vài phòng nữa."

 Sakura cất giọng, cố gắng giữ nụ cười trên môi, một nụ cười có chút gượng gạo. 

" Ừ, tớ cũng phải về nhà có chút chuyện."

Nhà Hyuga không có việc gì cả, nhưng Hinata chẳng tìm được lý do ở lại.

Khi Hinata bước đi, Sakura nhìn theo bóng dáng cô khuất dần nơi khúc rẽ hành lang bệnh viện.

Bàn tay cô chạm vào túi áo, nơi cất giữ chiếc khăn màu xanh nhạt mà Hinata từng tặng.Chiếc khăn vẫn còn đó, mềm mại, ấm áp... nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một ký ức, một minh chứng cho một" tình bạn "đã từng rất thân thiết, nhưng giờ đây đã trở nên xa cách.

Chiều hôm đó, trên đường về nhà, Sakura dừng lại ở một ngã rẽ quen thuộc.

Trước mặt cô, một khung cảnh yên bình nhưng lại khiến lòng cô thêm phần nặng trĩu:

 Naruto và Hinata đang cùng nhau bê một tấm ván lớn, có lẽ là để sửa chữa lại một ngôi nhà nào đó trong làng.

 Họ nói gì đó với nhau, rồi cùng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không khí. Tà áo của Hinata khẽ chạm vào Naruto khi họ bước sát nhau, một cử chỉ thân mật, tự nhiên đến lạ lùng.

Sakura không tiến lại gần, chỉ đứng lặng lẽ nhìn ở góc đường.

Trong lòng Sakura, một cảm giác phức tạp dâng trào. Cô yêu Hinata, luôn yêu cậu ấy, một tình yêu thầm lặng và kiên định. Cô cũng quý mến Naruto, một người tốt bụng, dịu dàng và luôn hết lòng vì người khác.

 Nhưng khi nhìn thấy Naruto và Hinata ở bên nhau, một cảm giác ghen tị, một chút tủi thân, và cả sự bất lực nhấn chìm tráo tim cô. 

Sakura khẽ đưa tay chạm vào ngực trái, nơi nỗi đau vô hình đang lan ra. V Cô không biết phải làm gì tiếp theo, không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào.

Chỉ biết rằng, giữa Konoha đang hồi sinh, giữa những tiếng cười và âm thanh quen thuộc, Sakura cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, lạc lõng giữa những mối quan hệ phức tạp, giữa tình bạn và tình yêu.
--------------------------------

[Phòng bệnh - nơi Sasuke nằm]

Hôm nay là ngày cô trực ca đêm.

 Sakura đẩy nhẹ cửa bước vào, mang theo cả nỗi lòng nặng trĩu của mình. Ánh trăng bặc rọi vào khuôn mặt tĩnh lặng của Sasuke. Hắn vẫn vậy - im lìm, hơi thở đều, như chỉ đang ngủ một giấc dài, một giấc ngủ quá dài.

Sakura ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt cô như đang nhìn vào một người bạn cũ đã lâu không gặp, dù cô biết rằng, Sasuke vẫn ở đây.

"Cái tên này chết tiệt này..."

 Sakura tặc lưỡi.

 "Cậu không mau tỉnh lại để tách hai người họ ra đi kìa..."

Lời nói ấy, dù có chút trách móc, nhưng ẩn chứa đầy sự chua xót và cả một nỗi buồn . Cô ước gì, có thể một lần nữa, Hinata sẽ nhìn về phía mình, và mở lòng với cô.

Nhưng điều đó dường như là không thể.

Cô lặng lẽ thay chiếc khăn mới lên trán hắn, động tác chậm rãi, cẩn thận. Khi ngón tay chạm vào làn da lạnh hơn bình thường của Sasuke, một thoáng bất an lướt qua mắt cô. Có phải vì rối loạn chakra quá nặng, hay còn có điều gì khác nữa?

 Nhưng rồi cô gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, ngồi lại đó, chờ đợi... như đã làm suốt hai tuần qua. 

Trước khi rời phòng, Sakura liếc nhìn thêm một lần nữa. Cô đã quen với hình ảnh này đến mức, đôi khi cô sợ... nếu hắn tỉnh dậy, mọi thứ sẽ thay đổi theo cách cô không lường trước được.

======================
 [ 9:03 PM]


Biết đâu được mình lại cho NaruHina về một nhà còn hai nhỏ kia ở vậy đến già chẳng hạn =)
( joke thôi)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com