Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75

* Chill chill 👆*
======================

[ Bệnh viện Konoha]

Sakura khoác áo bluose, nhanh chóng hòa mình với công việc thường nhật.

Suốt gần hai chục ngày vừa qua, Naruto cũng ít đến thăm Sasuke hơn. Nên có lẽ người ở cạnh Sasuke nhiều nhất chỉ có cô.

Ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng của bệnh viện, rọi xuống chiếc giường bệnh đã im lìm suốt chuỗi ngày dài đằng đẵng.

Sakura, vừa bước vào phòng với khay thuốc trên tay, đột ngột dừng chân.

Hàng mi của Sasuke run lên khe khẽ, rồi đôi mắt đen sâu thẳm, từng bị bóng tối của cơn hôn mê nhấn chìm, chậm rãi mở ra.

"Sasuke..."

Giọng cô nghẹn lại, vừa ngạc nhiên tột độ và vừa niềm nhẹ nhõm vô bờ. Sau bao ngày dài trông ngóng, bao đêm dài lo lắng, cuối cùng hắn đã tỉnh lại.

Sakura thở phào như trút được một gánh nặng:

" Tên kia, cậu làm mọi người lo lắng lắm đấy, biết không hả?"

Hắn không đáp ngay.

 Tầm mắt di chuyển chậm rãi, quét qua trần nhà trắng xóa, khung cửa sổ quen thuộc, rồi dừng lại trên bình truyền dịch cắm vào cánh tay đang băng bó dày đặc. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở gương mặt Sakura. Hơi thở của hắn vẫn còn nặng nề, mỗi nhịp đều mang theo sự yếu ớt của một cơ thể vừa trải qua ranh giới sinh tử.

Chỉ có một thoáng mờ mịt, tâm trí hắn đang cố gắng ghép lại những mảnh ký ức rời rạc, như những mảnh vỡ của một tấm gương bị vỡ nát.

 Hắn nhận ra đây là Konoha, nhận ra mùi quen thuộc của nơi từng là nhà, và quan trọng hơn, nhận ra rằng bản thân vẫn còn sống sót.

Sakura nhanh chóng tiến gần, đặt tay lên thành giường,nhẹ nhàng kiểm tra ống truyền dịch.

" Cậu ngủ lâu quá đấy"

Đôi mắt hắn chầm chậm khép lại, để mặc những lời nói ấy trôi qua. Khi mở mắt ra lần nữa, giọng nói khàn đặc, yếu ớt cất lên, mang theo một sự khẩn thiết không thể che giấu:

" Naruto... đâu rồi... c-cậu ấy còn sống chứ?"

 Câu hỏi ấy, là điều đầu tiên hắn muốn biết, là điều duy nhất khiến hắn quan tâm sau khi lấy lại ý thức.

Sakura hơi khựng lại, một thoáng ngập ngừng lướt qua gương mặt cô. Rồi cô mỉm cười ngượng nghịu:

" Naruto vẫn ổn... chỉ là.."

Cô không muốn giấu hắn bất cứ điều gì, nhưng việc Naruto đã không còn chút kí ức gì về người bạn " thân" của mình là một sự thật đau lòng. 

Lỡ lời nói ra hai từ "mất trí nhớ" có lẽ sẽ giống như việc đổ thêm bóng mây đen lên đôi mắt đã vốn mờ mịt của hắn. Cuối cùng, vẫn là sự im lặng đáp lại. Một sự im lặng nặng nề, đến mức Sakura cảm giác rõ rệt một luồng khí lạnh lẽo len vào căn phòng, cảm giác sự thật kia, dù chưa được nói ra, đã bao phủ lấy nơi đây.

Sasuke nhận ra ngay thái độ khác lại của Sakura nhưng hắn không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Vì vậy , khi Sasuke lại hỏi:

" Chỉ là sao?"

Sakura hơi chột dạ nhưng cô vội vàng chối biến:

" K- không có gì đâu, c- chỉ là dạo này cậu ấy đi làm nhiệm vụ hơi nhiều thôi."

Sasuke dùng hết sức ngồi dậy, định bước xuống giường:

" Cậu không nói thì để tôi đi tìm cậu ấy vậy."

"N-này!"

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, Shikamaru và Sai bước vào.

Shikamaru khịt mũi,giọng pha chút nhẹ nhõm nhưng đôi mắt lại kín đáo dò xét tình trạng của Sasuke:

" Ái chà, cậu tỉnh rồi à?"

Sai bước lên, đặt giỏ hoa quả lên bàn , nở nụ cười nhạt:

" Cậu thấy ổn hơn chưa?"

Sasuke làm thinh không trả lời, chỉ cố gắng bước xuống một cách khổ sở.

Điệu bộ lóng ngóng của hắn khiến Sai cười hích hích.

Sasuke trợn mắt:

" Cười quái gì?"

Sai vừa cười vừa nói:

" Tôi cười là cười cậu kém thông minh, vừa mới tỉnh dậy đã đòi đi lại như người bình thường."

" Chẳng lẽ, cậu muốn làm người tàn tật sao?"

Sasuke nghiêm mặt:

" Cậu thích chết đúng không?"

Có lẽ nếu không ở trong tình trạng băng bó đầy người hắn đã lao đến đấm tới tấp vào mặt Sai.

" Này , hai cậu thôi nào, lâu rồi mới nói với nhau được câu chuyện đừng căng thẳng vậy chứ?"

Shikamaru chen vào , gỡ rối.

Rồi với sự thẳng thắn vốn có, anh đi thẳng vào vấn đề:

" Sasuke, nếu cậu đã tò mò như vậy thì để chúng tôi nói luôn."

" Shikamaru!"- Sakura ngăn .

Anh thở ra, trấn an:

" Cậu cứ để tôi."

"Naruto quên hết mọi thứ, mọi người xung quanh cậu ấy.Nhưng những người mà Naruto thật sự yêu thương, những người có ý nghĩa đặc biệt với cậu ấy, thì ký ức về họ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, như thể chúng được khắc sâu vào tâm trí cậu ấy vậy." Anh dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Sasuke, giọng run run.

 "Và... cái người mà Naruto quên mất... chính là cậu, Sasuke."

Sasuke trân người.Từng lời Shikamaru thốt ra như hàng ngàn chiếc kim đâm vào tim.

 Mọi lời nói, mọi suy nghĩ trong đầu hắn bỗng chốc tan biến. Hắn đã luôn nghĩ rằng, dù cho hắn có làm gì đi chăng nữa, Naruto vẫn sẽ nhớ đến hắn, vẫn sẽ là người bạn luôn ở đó vì hắn. Nhưng sự thật phũ phàng này lại hoàn toàn trái ngược.

Nếu Naruto quên đi hắn, điều đó có nghĩa là... Naruto không hề yêu hắn? Tất cả những kỷ niệm họ đã chia sẻ, tất cả những hy sinh hắn đã làm, tất cả đều vô nghĩa?

Sasuke nhìn thẳng vào mắt Shikamaru, lòng chứa đựng một nỗi buồn vô hình và một sự chấp nhận đầy cam chịu.

Hắn không phản bác hay hỏi thêm bất kỳ điều gì. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, một lời đáp "Tôi hiểu" vang lên. Tuy nhiên , ba người đang đứng cảm nhận được điều gì đó không đúng. Giống kiểu hắn chỉ nói cho có .

Sasuke nằm xuống , quay người ra phía cửa sổ,  giọng lạnh tanh:

" Đi ra ngoài hết đi, hiện tại tôi cần một mình."

Sai trơ trơ:

" Như ý cậu!"

Sakura đặt tay lên tay kéo cửa:

" Nếu cậu cần gì thì ấn nút gọi bác sĩ ở ngay phía trên. Sẽ có người đến ngay."

Cạch.

Cánh cửa dược đóng lại để lại trong phòng chỉ còn mình hắn và sự im ắng tuyệt đối.

 Âm thanh của thế giới bên ngoài - tiếng bước chân vồn vã của các y tá trên hành lang, tiếng gió khẽ lay động tấm rèm cửa sổ mỏng manh nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt.

Sasuke vẫn nằm im, đôi mắt buồn hướng về ô cửa sổ vuông vức. 

Shikamaru đã nói... Naruto vẫn sống. Đó là điều quan trọng nhất. Nhưng rồi, lời nói ấy lại mang theo một gánh nặng khác: trí nhớ của Naruto đã không còn nguyên vẹn.

 Sao cậu lại nhớ tất cả mọi người mà chỉ quên mình hắn?

Thật bất công.

Một cảm giác trống rỗng bỗng lan ra từ ngực, nặng dần, như có ai đó đang bóp nát trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương của hắn.

 Sasuke siết chặt bàn tay, những ngón tay vẫn còn yếu ớt đến mức run run.

Bao nhiêu thứ hắn đã làm. Bao nhiêu con đường hắn đã chọn. Bao nhiêu lần hắn quay lưng lại với Konoha. Bao nhiêu lần hắn đặt mạng sống mình vào nguy hiểm... Tất cả, cuối cùng, đổi lại chỉ là một khoảng trống trong trí nhớ của người duy nhất hắn thực sự muốn giữ lại bên mình.

Bị xóa bỏ khỏi tâm trí nhỡ của Naruto , nỗi đau này có thể sánh ngang với việc mất đi gia đình.

Hắn mở mắt, nhìn vào khoảng trời ngoài kia, một màu xanh trong vắt dường như đang chế giễu sự hỗn loạn trong lòng hắn.

 Hắn sẽ đi gặp Naruto, sẽ tìm cách để cậu ấy nhớ lại, dù cho điều đó có khó khăn đến đâu, dù cho có phải đối mặt với những thử thách gì đi nữa.

Sasuke sẽ làm tất cả để có thể một lần nữa đứng bên cạnh Naruto và khiến cậu... yêu hắn như ngày xưa.
=======================
[ 10:33 AM]

Buồn của Sas ..

Bệnh lười giai đoạn cuối 🏃‍♂️





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com