Chap 76
* 🎶👆*
======================================
Sau khi Sasuke tỉnh lại, mọi người đều đến thăm.
Chỉ có Naruto là không.
Theo lời Neji, cậu ấy bận việc ở nhà Hyuuga.
Hắn không tỏ vẻ gì ra ngoài, nhưng trong lòng lại âm ỉ một cơn khó chịu. Hắn chỉ im lặng, chờ đúng thời điểm để xả hết.
...
[ Một buổi chiều]
Sasuke chống tay ngồi dậy, cảm giác sợi dây truyền dịch vướng víu khiến hắn cau mày. Bệnh viện luôn là nơi khiến hắn khó chịu - mùi thuốc khử trùng, ánh sáng trắng lạnh lẽo, và cả cảm giác bị giam cầm, không có tự do.
Không do dự, Sasuke rút kim truyền dịch, khoác tạm chiếc áo blouse treo trên giá, đội chiếc mũ che một phần gương mặt để tránh bị nhận ra ngay lập tức, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Hắn không về nhà, bàn chân vô thức hướng về khu huấn luyện ngoại vi của làng - nơi Naruto thường lui tới để tập luyện.
Khi Sasuke tới nơi, từ xa, hắn đã nhìn thấy hai bóng người trên sân .
Ánh nắng sớm đổ dài trên mặt đất, chiếu lên dáng đứng quen thuộc của Naruto, và một người con gái bên cạnh - Hinata. Naruto đang tập những động tác cơ bản, có lẽ đó chỉ là màn khởi động nhẹ nhàng.
Tiếng cười nhẹ vang lên khi cậu trượt chân, và cô, với ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, nhẹ đỡ lấy cậu.
Naruto gãi đầu, cười gượng:
" Hì hì anh bất cẩn quá."
Sasuke dừng lại bên rìa bóng cây, im lặng quan sát.
Hắn thấy Naruto cười .Khi cậu cười, cả thế giới như ngập tràn ánh sáng. Mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn lại mỗi cậu trong mắt hắn.
Đã rất lâu rồi,Sasuke mới có cảm giác lòng mình được sưởi ấm. Nhưng nhanh chóng hắn đã nhận ra rằng nụ cười đó không hề .... thuộc về mình.
Hắn không cắt nghĩa được cảm xúc của bản thân lúc này. Tức giận có, ghen tuông có, và cả bất lực cũng có.
Sasuke bước ra khỏi bóng râm, tiếng lá khô khẽ rộp dưới gót giày. Naruto xoay người theo phản xạ, ánh mắt xanh biển của cậu chạm vào hắn.
Trong tích tắc, đôi mắt ấy hơi mở to, như vừa nhận ra điều gì đó quen thuộc. Nhưng rồi nét ngạc nhiên tan biến nhanh chóng, thay vào đó là sự bối rối mơ hồ. Cậu cho rằng Sasuke là một người lạ mặt vừa xuất hiện.
" Xin chào, cậu đây là ...?"
Sasuke kéo mũ cao hơn, để lộ gương mặt.
Hinata ngay lập tức giật mình, cô kéo nhẹ Naruto về phía mình:
" Cậu ấy là Sasuke, ...là Sasuke đấy anh."
" Hả?"
" C-cậu không nhớ tôi thật sao?"- Sasuke nuốt nước bọt, giọng hắn khàn đi.
Naruto cau mày.Cậu cố lục tìm hình ảnh của người trước mặt trong trí nhớ của mình, nhưng chỉ thấy những mảnh vỡ lộn xộn, không thể ghép thành bất kỳ hình thù quen thuộc nào.
"Tôi... xin lỗi. Tôi không nhớ gì hết..."- Naruto nói chậm rãi.
Một nhịp đau siết chặt trái tim Sasuke, gương mặt hắn vẫn bất động. Hắn tiến lên một bước. Hinata lập tức đưa tay ra ngăn lại:
"Đủ rồi, Sasuke."
"Cậu đang khiến anh ấy khó xử."
Hắn nhìn thẳng vào Naruto. Lúc này hắn muốn đôi mắt mình xuyên thủng lớp sương mù đang bao phủ ký ức của cậu:
"Naruto , tôi không cho phép cậu dễ dàng quên tôi như vậy."
"?"
Hinata nghiêng người, sẵn sàng phản ứng nếu Sasuke tiến thêm. Không khí trở nên căng như dây thun sắp đứt.
Naruto nhìn qua giữa hai người, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn, dù cậu không hiểu tại sao.
Một cảm giác bất an, một sự đe dọa mơ hồ bao trùm lấy cậu.
Sasuke quay lưng, rảo bước đi.
Hắn cười bí ấn:
" Hẹn gặp lại nhé,Naruto."
Tiếng bước chân dồn dập như chạy vang lên từ xa.
"Sasuke!"
Sakura xuất hiện, hơi thở gấp gáp, ánh mắt cô nhìn hắn với sự phức tạp trộn lẫn giữa ngạc nhiên, lo lắng và giận dữ:
"Đồ khùng này, cậu đang giở trò gì thế??"
Cô nhanh chóng bước tới, đứng chắn giữa Sasuke và Hinata.
"Vết thương chưa lành mà đã đi lang thang rồi. Chẳng lẽ cậu muốn liệt một chỗ mới chịu hả?"
Sasuke phì cười, giọng mỉa mai:
" Cậu thì biết gì hả Sakura? Bây giờ tôi sẽ về lại bệnh viện được chưa?"
" C-cậu!!"
Chưa kịp giáo huấn tiếp, Sasuke đã biến mất.
Naruto vẻ ngơ ngác xen lẫn bồn chồn:
" Cậu ta bị làm sao vậy Sakura?"
Sakura thở dài ngán ngẩm, cố giấu diếm:
" À cậu ta bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. Bây giờ vẫn chưa lành hẳn. Đừng quan tâm nhiều Naruto."
-------------------------------
[ Đêm]
" ẶC"
Kakashi bật dậy, anh cảm giác có thứ gì đó cứ lởn vởn quanh phòng khiến anh không thể ngủ yên.
" Ra mặt đi, Sasuke .Thầy biết em ở đó!"
Thấy bị phát hiện, hắn ló mặt ra từ gầm giường, nhếch mép cười:
" Tinh thật đó"
" Cơn gió nào khiến em đến đây lại còn.... vào ban đêm vậy?"
Kakashi cười nhẹ, cố giữ bình tĩnh để không đấm cho Sasuke một trận. Cả ngày nay anh đã nhấn mình trong công việc. Chỉ chờ đến giấc ngủ để hồi sức mà còn bị tên điên này phá đám.
Thực ra, Kakashi đã đoán được Sasuke sẽ tìm đến. Anh hạ giọng:
"Thầy nghe chuyện của Naruto rồi. Nếu em cần gì, cứ nói thẳng. Trong khả năng, thầy sẽ giúp hết sức mình!"
Sasuke trườn ra, đứng dậy. Hắn cắn chặt môi:
"Cho em ở lại Konoha hai tuần, Kakashi . Hai tuần để làm bạn với Naruto, từ đầu. Em sẽ không làm hại cậu ấy, cũng không làm phiền cậu ấy quá nhiều."
"Hãy cho em cơ hội cuối! Sau đó em sẽ rời đi và tiếp tục làm nhiệm vụ của làng."- Hắn siết chặt lòng bàn tay.
Kakashi nhìn sâu vào mắt Sasuke. Dù hơi lời đề nghị có hơi bất ngờ, nhưng anh đọc được sự chân thành và nỗi đau đằng sau lời đề nghị ấy. Sasuke không phải là một kẻ nguy hiểm nữa, hắn chỉ là một linh hồn đang lạc lối, đang cố gắng tìm lại chính mình và tìm lại "người bạn" thân thiết nhất.
"Thầy tin em, Sasuke." -Kakashi nói, giọng điệu khẳng định.- "Konoha luôn chào đón những người biết hối cải. Nhưng em cũng phải hiểu... Naruto giờ đã có Hinata, có những người bạn luôn ở bên cậu ấy khi em không có mặt."
Sasuke gật đầu, hiểu rõ ý Kakashi.
Hinata, Sakura, Shikamaru ,.... những người luôn sát cánh bên Naruto. Hắn băn khoăn, thừa biết những điều sắp xảy đến sẽ không hề dễ dàng.
"Em hiểu."- Sasuke đáp. -"Em sẽ không làm phiền họ. Em chỉ muốn... lấy lại những gì đã mất thôi."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Kakashi gật đầu với Sasuke, một cái gật đầu mang theo sự tin tưởng và cả một chút lo lắng.
Sasuke rời đi, nhìn về phía xa, nơi có ánh đèn ấm áp của làng Konoha, nơi có tất cả của hắn: Naruto.
========================
[ 5:22 PM]
Thực ra mình định chập 2 chap này làm 1 cho đỡ vụn , nhma biết mấy bạn sẽ không đọc hết nên tách ra =))
* Cmt+ voted plss*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com