Chap 79
* Hehe chọn được bài đúng yêu đời luông nè =) 👆( hết nhớ replay nha hay vaiz), mà chap này hơi dài nha ngang ngửa vs chap 71 *
========================
Cả đêm hôm ấy, Naruto háo hức đến mức không ngủ nổi, hết trằn trọc lại lăn lộn. Cậu mong chờ buổi hẹn ngày mai, hay đúng hơn là khao khát tìm lại ký ức về cậu bạn Sasuke.
Sáng hôm sau, Naruto đã dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân đầy dủ, sẵn sàng cho buổi hẹn 'đặc biệt'.
" Chúc vui vẻ , anh Naruto"- Hinata chỉnh lại cổ áo cho cậu, cố giữ miệng cười.
"Vậy anh đi nhé! Tối gặp lại!"
Naruto vẫy tay rồi chạy đi, dáng vẻ phơi phới như đứa trẻ được ban phát niềm vui bất ngờ. Khi bóng cậu khuất dần sau cánh cổng Hyuga, biểu cảm trên gương mặt Hinata cũng tắt ngấm, để lại đôi mắt u uất .
.
.
.
Sasuke đứng đợi dưới gốc cây trước cổng làng từ sớm.Hắn dựa hờ vào thân cây, chờ đợi đến phát chán.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn bắt hắn phải chờ đợi trong mọi chuyện: từ những buổi tập luyện, những nhiệm vụ cho đến cả những lời hứa hão.
Hắn dặn lòng hôm nay không được cáu kỉnh,phải kiềm chế, không được phá hỏng buổi hẹn. Nhưng sự chờ đợi cứ thế gặm nhấm dần sự kiên nhẫn.
Khi Naruto hớt hải chạy tới, Sasuke chỉ lườm một cái, không nói gì, rồi quay lưng bước đi như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức.
" Này Sasuke, hôm nay cậu định dẫn tôi đi đâu đấy?"- Naruto tưng tửng, khuôn mặt ngời ngời dưới ánh nắng ban mai.
Nhận thấy bản thân đã đến trễ, Naruto lớ ngớ đuổi theo, thở hổn hển.
" Tôi xin lỗi mà, tại trên đường có một bà lão cần qua đường...."- Cậu chắp tay, vẻ thành khẩn.
Bấy giờ Sasuke mới bước chậm lại, đợi Naruto bắt kịp. Nếu không phải Naruto mất trí nhớ, chắc chắn hắn đã cho cậu một trận ra trò.
"Nhanh cái chân lên!" – Hắn gằn giọng.
Họ rảo bước qua những con đường rợp nắng, nắng vàng óng ánh trải dài trên mặt đất lốm đốm, lấp lánh như kim tuyến rắc nhẹ. Tiếng lá xào xạc, tiếng chim líu lo vang vọng giữa không gian yên ả, thanh bình. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mơn man da thịt, khiến tán cây rung rinh, lao xao thì thầm.
Cuối cùng, cả hai dừng lại bên bờ sông . Mặt nước loang loáng, long lanh ánh sáng mặt trời, từng gợn sóng lăn lăn rồi dạt xa theo dòng. Cảnh vật mờ mờ, ảo ảo trong làn nắng nghiêng nghiêng, vàng vọt.
Một vẻ đẹp vừa mơ màng vừa dịu dàng, khiến lòng người cũng xao xuyến, bồi hồi.
" Đẹp quá! "- Naruto cảm khái, đôi mắt cậu sáng rực khi chiêm ngưỡng khung cảnh nên thơ..-" Cậu biết chọn chỗ ghê ha , Sasuke."
Sasuke lặng lẽ nhìn Naruto.
Bỗng dưng hắn thấy lâng lâng.
Ánh nắng dịu dàng rắc vàng lên mái tóc mềm mại của Naruto, từng sợi óng lên một cách lấp lánh, dịu dịu, mơ mơ. Mái tóc vàng ấy giờ lại càng vàng hơn dưới ánh nắng sớm.
Tư nhiên, mọi thứ xung quanh như chậm lại – gió lay lay, sóng nước lăn tăn, cây lá đung đưa, tất cả tạo thành một khung cảnh yên bình đến ngỡ ngàng.
Naruto như hòa vào thiên nhiên,rực rỡ và sống động hệt một vần thơ giữa bức tranh êm dịu ấy.
Sasuke chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này – giây phút cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh trong nắng.
Naruto chợt ngừng lại, đưa tay gãi đầu, trầm ngâm:
" Ủa mà... chỗ này... hình như quen lắm."
Cậu cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một cảm giác mơ hồ về những điều đã từng xảy ra ở đây.
Thấy Sasuke cứ ngẩn ngơ, nhìn mình cười cười, Naruto thấy khó hiểu. Cậu nghĩ rằng triệu chứng căn bệnh tâm thần của hắn lại tái phát, liền gọi to hơn:
" Sasuke!!"
" Sasuke!!"
Hắn giật mình:
" Hửm.. à"
Naruto tò mò hỏi:
" Ở đây có kỉ niệm đặc biệt giữa chúng ta hả?"
Sasuke gật đầu:
"Rất đặc biệt là đằng khác."- Hắn chỉ tay, cười nhẹ-" Cậu từng ngồi ở kia một mình, phàn nàn và nói xấu tôi vì không đợi cậu đi cùng."
Naruto kinh ngạc, bối rối:
"Thật á? ...Tôi từng nói vậy à?"
"Ừ." - Hắn đáp cụt lủn, rồi bước chậm xuống bãi cỏ. - "Cậu còn hét ầm lên rằng nếu tôi không bỏ cái tật đi mà không chờ, cậu sẽ không coi tôi là bạn nữa kìa."
Naruto lập cập bước theo, bước bên cạnh hắn, lắng nghe.
Sasuke tiếp tục kể.
Từng lời hắn nói như những mảnh ghép ký ức rời rạc, cố gắng kết nối lại với nhau trong tâm trí cậu.
" Sasuke, chừng ấy năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ. Đúng là ... một người bạn tốt !"- Naruto khịt mũi nhận xét, tay đặt lên vai Sasuke.
Ọt, ọt.
Tiếng bụng Naruto réo lên át đi bầu không khí đầy cảm xúc vừa lắng đọng. Cậu ngượng ngùng cười trừ, hai gò má hơi ửng hồng. Sasuke nhìn cậu, ánh mắt thoáng lóe chút trêu chọc.
" Gì đây? - Hắn vuốt tóc-" Nịnh nọt tôi để được ăn sáng à?"
"À... ừm..." -Naruto lắp bắp, cố gắng tìm một lý do nào đó để biện minh. -" Đâu có đâu, tôi nói thật mà haha..."
Sasuke quay gót,rảo bước về trung tâm làng. Mãi chẳng thấy ' đồ ngốc' của mình bám theo, hắn quay mắng yêu:
" Lại cứ đần ra đấy!Có định đi không thì bảo?!"
" Đi đâu?"
" Đi ăn sáng chứ đi đâu?"
Naruto mừng quýnh, quên hết cả sự bối rối ban nãy. Cậu nhảy cẫng lên:
"Cảm ơn Sasuke nhiều nhaaa."
Cậu vội vàng chạy theo bước chân Sasuke, những ký ức về lời nói của mình chợt vụt qua tâm trí, nhưng giờ đây, chúng không còn quan trọng bằng mùi thơm hấp dẫn của bát mì Ramen đang chờ đợi.
Họ cùng nhau đi về phía quán Ichiraku.
Ông Teuchi( chủ quán)phì cười khi thấy họ cùng ngồi xuống:
"Ối giời, không ngờ có ngày hai đứa lại ăn chung, thật là hiếm có!"
Naruto hơi bất ngờ.
Nghe ông Teuchi nói vậy có nghĩa là mối quan hệ giữa cậu và Sasuke không tốt sao?Nhưng cậu cũng không hỏi lại chỉ cười cười , gọi:
" Cho cháu hai bát như mọi khi ạ."
Khi bát ramen nóng hổi đặt xuống, Naruto húp xì xụp, đôi mắt sáng long lanh:
" Lâu lắm rồi mới được ăn Ramen.cậu ăn thử đi Sasuke , ngon lắm đấy!"
Sasuke nhìn cậu, rồi chậm rãi cầm đũa. Vị nước dùng mặn ngọt vừa chạm lưỡi, một thoáng ký ức xa xưa chợt ùa về :những ngày cả nhóm bốn người ngồi đây, Kakashi ,Sakura, Naruto ... Và hắn.
Ngực Sasuke bất giác ấm lên. Hắn nhớ lại cảm giác ấm áp khi được ở cùng mọi người, cảm giác có nơi thuộc về...
Sasuke mỉm cười dịu dàng:
" Ừ... ngon lắm."
" Naruto, tôi và cậu ... à đội 7 ngày xưa hay ghé quán này lắm đấy."
Naruto đang húp nước súp , ngước lên đinh nói" Cậu ở trong đội 7 hả?" nhưng cuối cùng cậu lại nén lại được.Câu hỏi đó thật vô duyên. Dù không nhớ chút gì về hắn nhưng cậu cũng không muốn làm hắn buồn. Naruto dường như hiểu được nỗi lòng của một người như vậy.
Cuối cùng cậu chỉ đáp :
" Vui ghê ta!"
Sasuke gật gù:
" Nhớ nhé, ở đây chúng ta có rất nhiều kỉ niệm , Naruto"- Hắn tiếp tục cầm đùa , gắp mì cho vào miệng.
Naruto nhìn Sasuke, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng.
...
Ăn xong, Naruto kéo Sasuke đi vòng quanh khu chợ nhộn nhịp. Quầy hàng bày bánh ngọt, xiên nướng thơm phức. Naruto không kìm được, mua ngay hai xiên thịt nướng thơm lừng, dúi một xiên vào tay Sasuke.
"Ăn đi, Sasuke, ngon lắm!"
Sasuke cau mày, đẩy xiên thịt ra:
" Tôi không cần..."
Bát Ramen khi nãy đã chiếm hết phần trong dạ dày hắn, giờ ăn nữa không khéo lại chớ ra mất.
Nhưng Naruto cứ nài nỉ bằng giọng tha thiết kèm theo một cú chọc xiên nhẹ vào tay cậu:
"Này nàyyy~ Một miếng thôi , đi hôi chợ mà không ăn xiên thịt là phí của ' zời' đó?"
Hắn quay sang, định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì—chóc!—cây xiên thịt với tốc độ ánh sáng đã chui tọt vào miệng .
"...?!?!"
"Đó! ngon lắm đúng không?"
Sasuke nhai, lí nhí:
" ...Cũng... không tệ"
Chưa kịp nuốt miếng thịt xuống bụng, hắn lại bị Naruto giật mạnh áo choàng, kéo đi.
" N- này!"
Bên góc chợ, có một trò chơi ném phi tiêu vào bóng bay thu hút sự chú ý của Naruto.
" Tôi chơi trước."- Cậu hí hửng cầm chiếc phi tiêu lên, ngắm hòng phi trúng tâm.
Kết quả là ném trượt gần hết, chỉ làm vài quả bóng đung đưa nhẹ nhàng.
" Gì vậy trời??"- Naruto vò đầu ,than.
Sasuke xen vào, lặng lẽ cầm lấy bộ phi tiêu, năm mũi tên được hắn phóng ra liên tiếp với sự chính xác đáng kinh ngạc - tất cả phi tiêu đều trúng tâm. Chủ quán và những người đi đường vỗ tay rào rào, khen ngợi tài năng của Sasuke, và đưa phần thưởng là hai con thỏ xinh xắn.
Naruto hậm hực:
"Cái gì!? Cậu ăn gian à!"
Sasuke " hừ" giọng:
" Ném dở rồi đỗ lỗi cho người ta ăn gian?"
Naruto tức tối giành lấy con thỏ, giơ lên cao. Cậu bắt đầu cãi vã chí chóe với Sasuke, giống hệt như những ngày còn ở học viện.
Và ngay lúc đó, một ký ức mơ hồ chợt lấp ló trong tim Naruto. Một hình ảnh mờ nhạt về Sasuke đang cầm kunai, về tiếng khúc gỗ kêu lách cách, về một cảm giác quen thuộc và thân thương.
Sasuke ngó Naruto,biết 'mình đang đi đúng hướng'.Hắn nắm lấy cổ tay cậu, nói:
" Đi thôi, không lẽ cậu định chơi trò này cả buổi sáng à?"
Hai người tiếp tục đi qua các gian hàng khác.
Naruto dừng lại trước một gian hàng nhỏ, treo lủng lẳng những chiếc vòng hoa đội đầu, quần áo cưới và thiệp mời được viết tay. Cậu lao vào xem như đứa trẻ bước vào tiệm kẹo, cười khúc khích:
" Chắc chắn tôi sẽ mua cái vòng đội đầu này cho Hinata."- Naruto ngắm nghía chiếc vòng màu trắng.
Hắn đứng sau, khoanh tay nhìn. Mặt hầm hầm :
" Tự nhiên cưới xin gì ở đây?"- Hắn cọc cằn.
Cậu hơi khựng lại, ngẩng lên:
" Ơ? Sao tự nhiên cáu vậy? Tôi thấy vui mà..."
" Ừ, vui thật. Vui thì ở đó đi!". – Hắn nói nhanh, rồi quay lưng đi.
Cậu đứng sững lại giữa gian hàng, tay vẫn cầm mô hình đôi uyên ương, ngơ ngác gọi với theo:
"Ê! Cậu nói gì đó? Khoan đã, cậu đi đâu thế?"
Naruto lại vội vàng đuổi theo.
Cậu không hề hài lòng với tính cách của tên Sasuke này. Vô duyên hết chỗ.
.
.
.
Buổi chiều tà buông xuống, nhuộm vàng cả không gian Konoha.
Họ đi bên nhau, không nói gì. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió nhẹ lùa qua hàng cây bên đường.
" Đây là..."
Một cảm giác quen thuộc đến mãnh liệt ùa về.
Trước mặt là sân tập đội 7 ngày xưa.
Vẫn bãi đất rộng ấy, giờ đây cỏ mọc um tùm. Vẫn hàng cây xanh rì rào trong gió, và trên hết, là cột gỗ khắc chi chít vết dao kunai.
" Nhớ rồi!"- Naruto reo lên-" Đây là chỗ bọn tôi tập luyện với thầy Kakashi nè."
Cậu chạy ùa vào, tay vỗ vỗ vào cột gỗ:
" Hồi đó tôi toàn bị trói ở đây vì thua cái trò chuông đó.Nhớ ghê á! Sakura còn chia cơm hộp cho tôi nữa!"
Chính ở nơi này, Sasuke và Naruto đã cùng nhau tập luyện bất kể ngày đêm.
Cũng ở nơi này, ánh mắt bướng bỉnh xanh lam của Naruto đã từng xoáy thẳng vào hắn, khiến hắn lần đầu dao động, lần đầu cảm thấy có một sợi dây liên kết đặc biệt giữa hai người.
Nhưng trong câu chuyện của cậu bây giờ lại vắng bóng của hắn- người đã từng ở đó, đã từng chia sẻ tất cả những điều đó.
"Rồi còn nữa nhaa, hôm đó Sakura trúng bẫy, tôi lao ra cứu. Sakura đã phải thốt ra ' cậu ngầu quá Naruto' đó" - Naruto hăng hái kể lể, tay múa may mô tả lại cảnh tượng đầy kịch tính.
Sasuke nhắm mắt lại:
"-...Ra là vậy."
Naruto nghiêng đầu, tò mò nhìn Sasuke:
"Hả, ra là vậy ... gì cơ?"
"Không có gì. "- Hắn bước đến gần, ngón tay khẽ lướt qua dấu khắc cũ trên cột gỗ, nơi có dòng chữ 'Naruto - Hokage'. - "Cậu nhớ rất rõ nhỉ."
"Tất nhiên! Bao nhiêu kỉ niệm với hai người đó là bấy nhiêu những kí ức quan trọng nhất của tôi mà!"
Naruto cười hì hì, ánh mắt cậu đong đầy niềm vui khi nhớ về những kỷ niệm đẹp.
Sasuke đứng nhìn Naruto, đôi mắt ánh lên nỗi cô độc.
Cậu không nhớ hắn. Một chút cũng không.
Mọi nỗ lực của hắn, mọi lời nói, mọi hành động, dường như đều không thể xuyên thủng bức màn ký ức mà Naruto đang bao bọc lấy. Nhưng ít nhất, cậu vẫn còn vui vẻ.
Cho dù ký ức về hắn đã biến mất, chỉ cần được thấy nụ cười ấy, chỉ cần thấy Naruto hạnh phúc, Sasuke vẫn sẽ ở đây.
Hắn sẽ tiếp tục đợi, đợi đến lúc Naruto có thể thật sự nhận ra hắn, đợi đến lúc cậu quay đầu lại và nhìn thấy hắn thì thôi...
=====================
[ 8:30 PM]
Mình còn non tay, từ ngữ còn lủng củng,...,nên vt mấy cảnh như nì tất nhiên sẽ không được high ( nhma có nhạc gánh 😇)
Mình đã cố gắng vận dụng hết ngôn từ, kịch bản trong đầu để viết chap này. Chap này mất 1 ngày rưỡi cụa tui ắ 🤡. Viết nhanh, nghĩ gì viết đấy😭
❗ Edit thêm:
Tình hình là mấy ngày nữa hoặc có thể là mấy chục ngày ( chắc không đến đâu :0) mình sẽ không đăng chap mới.
Lí do: Bộ này sắp end rồi ( lần này là real) , còn 2-3 chap nữa thôi. Và mình muốn mấy chap cuối được sâu và hay nhất có thể, bù cho những chap dở ẹc.
Chừng nào viết xong , thấy oke thì mình sẽ up nha 👻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com